
Chương 219: Phó CP - Thục & Lưu
Chương 219: Phó CP - Thục & Lưu
Liên tục phát sốt mấy ngày liền, năm mới đã sang, Tô Vận cũng bận rộn nhiều việc, đành phải giao cô lại cho hộ vệ và các nha hoàn chăm sóc.
Hôm ấy, mấy nha hoàn bưng chậu nước ra vào phòng cô không ngớt.
Chung Thục Nương vừa từ Phong Nhạc trở về Lịch Châu, nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi bất an. Nàng gọi một nha hoàn lại hỏi chuyện gì, biết được là Lưu Nguyệt Như đang bệnh, lòng cũng căng thẳng theo.
Lý trí mách bảo nàng rằng, đã quyết định giữ khoảng cách với người đó, thì không nên tiếp tục tiến gần.
Thế nhưng trong lòng lại có một tiếng nói đang gào thét muốn vào nhìn cô một cái, cho dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được.
"Nàng ấy giờ tỉnh chưa?" Nàng nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi như vậy.
Nha hoàn lắc đầu: "Lưu đại nhân đã hôn mê suốt một ngày một đêm, giờ vẫn chưa tỉnh."
Chung Thục Nương siết chặt tay, giây tiếp theo đã đỡ lấy chậu nước trong tay nha hoàn, nói: "Các ngươi chăm sóc suốt cả ngày cũng mệt rồi, ta vừa hay rảnh rỗi, để ta thay phiên một lúc, đợi các ngươi nghỉ ngơi xong rồi quay lại thay ta cũng được."
Hai nha hoàn nhìn nhau, có chút khó xử.
Chung Thục Nương lại nói: "Là không yên tâm về ta sao? Có hộ vệ canh gác ngoài kia."
Hai nha hoàn vội vàng lắc đầu: "Ngài là bằng hữu của Việt Vương và Thu đại nhân, tửu lâu này cũng là của ngài, chúng nô đâu dám không yên tâm, chỉ là sợ làm phiền đến ngài."
"Có gì mà phiền, Lưu cô nương cũng là bằng hữu của ta, chăm sóc bằng hữu vốn là việc nên làm."
Nghe nàng nói vậy, hai nha hoàn mới lui ra.
Chung Thục Nương ôm chậu nước cẩn thận bước vào phòng.
Nàng từng đến căn phòng này hai lần. Ngay chỗ cửa này, và trên chiếc giường kia, nàng và Lưu Nguyệt Như từng quấn quýt điên cuồng với nhau. Chỉ là lần này trở lại, tâm trạng đã hoàn toàn khác trước.
Nàng đi đến bên giường, đặt chậu nước xuống đất, ánh mắt lại không rời khỏi người nằm trên giường.
Chỉ thấy tiểu cô nương kia nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt, đôi mày mảnh cau chặt lại, dường như trong mê man vẫn có điều gì đang khiến cô bận lòng không yên.
Chung Thục Nương thấy lòng đau nhói, ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày cô, như muốn giúp cô xua đi những phiền muộn trong lòng.
Thấy đôi môi cô khô nứt vì mất nước, vội vàng lấy chén nước trên tủ đầu giường, dùng thìa múc từng chút một đưa đến miệng cô.
Sau khi cho cô uống được chút nước, nàng lại cởi áo cô ra, dùng khăn nhúng nước ấm lau khắp những nơi dễ tích nhiệt trên cơ thể cô.
A Mãn khi còn nhỏ cũng thường xuyên sốt, nàng từng làm vậy rất nhiều lần. Giờ giúp Lưu Nguyệt Như lau người, cũng xem như thành thạo.
Nhẹ nhàng và tỉ mỉ, tựa như đang đối đãi với bảo vật vô giá.
Lưu Nguyệt Như thở nặng nề, có lẽ vì mũi bị nghẹt nên thỉnh thoảng hít thở cũng rất khó nhọc. Chung Thục Nương nghe thấy tiếng thở ấy, bất giác cúi sát xuống quan sát, cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập và nhịp thở khó khăn của cô, đến chính bản thân cũng cảm thấy nghẹt thở theo.
Nàng ở bên giường Lưu Nguyệt Như trông cả một đêm, mỗi lần nghe thấy âm thanh bất thường từ khoang mũi của cô, liền lập tức bật dậy kiểm tra.
Cứ thế lặp đi lặp lại, nàng không hề thấy mệt.
Mãi đến khi sắc trời dần sáng, mấy nha hoàn nghỉ ngơi nguyên một đêm đến thay ca, Chung Thục Nương toàn thân rã rời, mang theo nỗi luyến tiếc sâu sắc, lại sợ đối phương đột nhiên tỉnh dậy nhìn thấy mình ở đây, không biết sẽ nghĩ thế nào.
Đang thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, thì nghe trên giường Lưu Nguyệt Như lẩm bẩm không rõ đang gọi gì, nàng khẽ cúi xuống, mới nghe thấy cô đang khe khẽ gọi hai tiếng:
"Kỳ Kỳ..."
Cô thì thầm gọi tên ấy, giọng điệu dịu dàng thấp nhẹ, mang theo một sự nhu tình chưa từng có. (Editor: độc giả bình tĩnh, có thể là thói quen chưa kịp bỏ thôi)
Chung Thục Nương toàn thân chấn động, nỗi xót xa trong lòng như từng đợt sóng lớn trào dâng. Nàng cố làm ra vẻ bình tĩnh cúi đầu thu dọn đồ đạc.
Nhân lúc nha hoàn ra ngoài, nàng khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Lưu Nguyệt Như, sau đó lập tức đứng thẳng dậy, xoay người rời đi dứt khoát.
Chỉ là nàng vừa rời khỏi không lâu, người trên giường cũng từ từ mở mắt.
Thấy nha hoàn đang ngồi bên giường, cô cất giọng khàn khàn hỏi: "Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
Nha hoàn vội đáp: "Bẩm Lưu đại nhân, đã hôn mê suốt hai ngày."
"Những ngày qua chỉ có hai người các ngươi chăm sóc ta sao?"
Hai tiểu cô nương liếc nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Lúc nãy Chung Thục Nương rời đi đã dặn họ không được tiết lộ việc nàng từng tới. Tuy trong lòng họ không hiểu nổi vì sao, nhưng vẫn gật đầu nhận lời.
Lưu Nguyệt Như lại cảm thấy mơ hồ, vì cô có thể cảm nhận được, người đã chăm sóc mình suốt đêm qua, dịu dàng đến mức không thể nào là hai nha hoàn trẻ tuổi này có thể làm được.
Nhưng cô vẫn không biểu lộ ra điều gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống lần nữa.
Trong lòng cô đương nhiên đã có đáp án.
Hai nha hoàn này chắc chắn không đủ gan để tự ý giấu giếm, hẳn là đối phương không cho phép họ nói, họ mới buộc lòng phải nói dối.
So với sự dứt khoát lạnh lùng mà cô từng nhìn thấy hôm đó, đối phương rõ ràng mềm lòng hơn nhiều. Nếu không, sao lại đến chăm sóc mình? Trong lòng Lưu Nguyệt Như cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Cô nghĩ đến bao năm qua bản thân chẳng được ai trân trọng, bị người thân bạn bè coi nhẹ như đồ bỏ đi. Dù là khi bên cạnh Thu Mộng Kỳ, phần lớn thời gian cũng là cô chăm sóc cảm xúc đối phương, chưa bao giờ được ai đối đãi cẩn thận chu đáo đến thế.
Sống mũi cay xè, trong lòng như có một sợi dây vô hình vừa bị ai đó khẽ chạm đến.
Nếu lúc này cô còn không hiểu rõ tâm ý của Chung Thục Nương, thì cô thật là kẻ ngốc.
Thế nhưng, nha hoàn bên cạnh bỗng cất tiếng: "Đại nhân, lúc nãy người nói mớ, hình như gọi tên ai đó."
Tim Lưu Nguyệt Như chợt thắt lại, vội hỏi: "Ta gọi ai?"
Trong tiềm thức, cô cho rằng mình hẳn đã gọi tên Chung Thục Nương, bởi trong cơn mê man, trong đầu cô đều là hình ảnh của nàng, từng nụ cười, từng dáng vẻ yêu kiều mềm mại, tựa như cuộn phim chiếu chậm lướt qua trong tâm trí nàng.
Nào ngờ, câu tiếp theo của nha hoàn như tiếng sét đánh ngang tai: "Đại nhân gọi là 'Kỳ Kỳ' ."
Không thể nào!
Cô sớm đã cắt đứt tình cảm với người đó, sao lại có thể gọi tên cô ta?
Nhưng rất nhanh, cô chợt ý thức được một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, vội vàng hỏi tiếp: "Lúc ta gọi cái tên ấy... nàng có nghe thấy không?"
Nghe vậy, nha hoàn lập tức sững người, một lúc sau không biết phải trả lời thế nào.
Dù gì thì họ cũng vừa mới nói dối với đại nhân. Rõ ràng đêm qua là có người khác chăm sóc, mà họ lại nói chỉ có hai người bọn họ. Giờ đại nhân hỏi vậy, chẳng phải nghĩa là nàng đã sớm biết chuyện đó rồi sao?
Hai nha hoàn vội vàng quỳ xuống: "Xin đại nhân thứ tội, là Chung lão bản không cho chúng nô nói với người nàng từng đến."
Lưu Nguyệt Như mệt mỏi xua tay: "Nàng không cho các ngươi nói, ta đâu trách các ngươi. Ta chỉ muốn biết, lúc ta nói mớ... nàng có nghe thấy hết không?"
Hai tiểu nha hoàn lại liếc nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
Lưu Nguyệt Như lập tức cảm thấy đầu óc như nổ tung, ong ong một trận hỗn loạn.
___
Lời tác giả:
Đúng vậy, cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên đạt mốc một triệu chữ cuối cùng đã hoàn thành, thật không dễ dàng chút nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng vậy, bản trường thiên dài trăm vạn chữ đầu tiên đã hoàn thành, thật không dễ dàng.
Cảm tạ mọi người đã ủng hộ. Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-26 23:52:28 đến 2023-09-27 23:27:34.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Liid_1233 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Kéo 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Nguyên Tử Nhóc Con 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Ngơ Ngác Ném O(≧v≦)o 81 bình; Hư Dưa 80 bình; Đến Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh 20 bình; Xa Kỳ 15 bình; Theone 13 bình; Nham Tiêu, Thuần, DDD, Nguyên Tử Nhóc Con, Tiểu Bạch, Goofy, Hoài Niệm Khi Còn Nhỏ, Nghiệt Duyên, mỗi người 10 bình; Liid_1233 8 bình; Tokuisuzuko 7 bình; Cửu Ngạn, Tam Ca Ca Ý Trung Nhân, Ta Mắt Kính Lại Hỏng Rồi!, Mộ Mộ, mỗi người 5 bình; @ Toàn Nghệ 3 bình; Hắc Nha, Hắc Nha 77, Bảy Tam I, 53000629, Bước Lưu Lạc, mỗi người 2 bình; Happy, Tiểu Sư Tử, Anna, Vũ Chi, Nho Nhỏ Đồng, Thỉnh Tôn Trọng Tác Giả Lao Động Thành Quả, Thanh Thiển, Vị Ương Feiyu, Tiểu Cùng, 50479772, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Editor: có khi nào cặp này SE?
Editor sau khi đọc truyện xong: tác giả kh viết SE nhưng tác giả viết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro