
Chương 214: Hội nghị Quận thủ
Chương 214: Hội nghị Quận thủ
Thủy An quận.
Là một trong bốn quận phía tây từng bị Tân Tể khống chế cai trị, cũng là quận huyện gần Kinh Châu nhất. Từ sau khi Việt Vương đăng cơ, các quan lại và thân sĩ từng ủng hộ Tân Tể làm phản đều lần lượt bị thanh trừng, dân chúng Thủy An quận ngay lập tức đón chào vị tân quận thủ của họ - Hứa Chính Sơ.
Từ sau khi quay về học hỏi kinh nghiệm từ Thu Mộng Kỳ, Hứa Chính Sơ đã tiến hành hàng loạt cải cách ở Sơ Tân huyện dưới quyền cai trị của mình, điều đáng mừng là thật sự đạt được hiệu quả rất khả quan.
Thế nhưng khi đang tràn đầy tự tin muốn tiếp tục đẩy mạnh, thì lại nghe tin Việt Vương đã nắm giữ toàn bộ Lịch Châu, đồng thời chỉ định hắn đến Thủy An quận nhận chức quận thủ.
Hứa Chính Sơ giật mình. Triều đình đổi chủ, theo lý thì quan viên tiền triều như hắn hẳn cũng sẽ bị thanh trừng miễn chức, nào ngờ không những không bị xử lý mà còn được thăng chức.
Thế nhưng hiện giờ Việt Vương cũng chỉ mới chiếm được một Lịch Châu nho nhỏ, nếu nhận chức quan Việt Vương, tức là thừa nhận là chủ. Nếu sau này Việt Vương thất thế, quan viên được đề bạt như hắn e rằng cũng khó mà yên thân.
Tuy vậy, do dự cũng chỉ thoáng qua. Bởi hắn đã nghe nói, vị huyện lệnh Phong Nhạc năm nào, nay là quận thủ Tân Hội Thu đại nhân chính là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Việt Vương, cũng chính Thu đại nhân là người đã đánh bại hàng vạn binh mã của Tân Tể.
Hứa Chính Sơ từng nghe dân chúng dưới quyền bàn luận, rằng họ từng có may mắn tận mắt thấy quân đội của Thu đại nhân, quân trang đầy đủ, binh mã hùng mạnh, có thể đánh đâu thắng đó.
Nếu chưa từng đến Phong Nhạc huyện, có lẽ hắn vẫn còn do dự.
Nhưng sau khi có một chuyến đến Phong Nhạc huyện trở về, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Thu đại nhân là một kỳ tài hiếm gặp, đã là người mà Thu đại nhân ủng hộ, thì Việt Vương hẳn cũng không thể tầm thường.
Huống chi, trước đây hắn cũng chỉ là một tiểu quan thất phẩm không có bao nhiêu quyền lực, nay lại được thăng làm quận thủ, một cơ hội thăng tiến hiếm có mà nếu còn ở triều trước thì e rằng cả đời cũng không với tới. Là một người trẻ tuổi có chí lớn, hắn không cách nào từ chối một thử thách đầy tiềm năng đến vậy.
Vì thế, sau một hồi do dự ngắn ngủi, hắn liền vui vẻ tiếp nhận chiếu thư mang ấn Việt Vương, lên đường đến nhậm chức quận thủ Thủy An quận.
Khi đến nơi, tình hình cũng không tệ như hắn tưởng. Bởi vì có năm nghìn binh lính do Việt Vương phái tới đóng quân quanh quận huyện để duy trì trật tự, nên không đến nỗi rối loạn mất kiểm soát.
Chỉ là bên trong nha môn gần như không có nhân lực, cả nha phủ rộng lớn trống rỗng, tất cả đều đang chờ hắn đến sắp xếp.
Tướng thủ thành là Tôn thiên hộ đã chỉ định cho hắn hai trăm binh sĩ để điều động, còn nói nếu cần có thể đến doanh trại điều binh bất cứ lúc nào.
Có được chỗ dựa vững chắc về quân sự khiến Hứa Chính Sơ an tâm không ít, trong quận mọi sự đều cần chấn hưng, khiến chí khí trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ.
Vì nơi đây không còn địa chủ, không còn hào cường, phần lớn đều đã bị thanh trừng sạch sẽ. So với Sơ Tân huyện dưới quyền hắn trước kia, thì ít lực cản hơn nhiều. Hơn nữa đất đai và lương thực từ những nhà hào cường bị thanh trừng cũng đều để lại, đang chờ hắn phân phối.
Chính phủ Việt Vương cũng gửi tới một văn kiện, hướng dẫn cụ thể cách sắp xếp các công vụ trong quận, xây dựng lại toàn bộ hệ thống vận hành quan phủ, từng chính sách và biện pháp đều liệt kê rõ ràng.
Đồng thời từ Lịch Châu còn phái ba thư lại tới để hỗ trợ hắn bắt đầu công cuộc tái thiết.
Hứa Chính Sơ lập tức tràn đầy kỳ vọng, hăng hái làm việc.
Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, cục diện lớn ở Thủy An đã dần ổn định, thậm chí còn phát triển với tốc độ vượt bậc.
Nguyên nhân không gì khác, chính là nhờ bầu không khí xã hội được cải thiện toàn diện. Dư luận tốt, dân chúng có ruộng có đất, có hy vọng. Họ hiểu rõ rằng chỉ cần mình chịu khó làm việc thì nhất định sẽ gặt hái được thành quả. Trước đây mỗi ngày lo lắng không biết thuế má có lại tăng hay không, trong nhà có bị ép cử người đi phu dịch không. Giờ thì không còn phải lo, bởi quan phủ đã quy định rõ: chỉ thu thuế ruộng mười phần trăm sản lượng, hoàn toàn xóa bỏ thuế thân và các loại tạp thuế khác. Phu dịch chuyển thành hình thức tự nguyện, ai muốn đi làm đều có tiền công, tuy không nhiều nhưng đủ sống, ai rảnh đều có thể tham gia.
Mọi người đều bận rộn tham gia xây dựng, trên phố cũng hiếm thấy bọn du côn vô lại, nếu có kẻ nào ló đầu ra thì lập tức bị quan binh bắt đi khai thác mỏ, ăn mày cũng vậy, chỉ cần tay chân lành lặn thì không được phép ngồi đó giơ bát ăn không ngồi rồi, mà phải bị đưa thẳng đến mỏ làm việc.
Đồng thời cũng thành lập trạm cứu tế, giúp đỡ những người vô gia cư yếu thế, chữa trị cho những ai tàn tật hoặc bệnh tật, sắp xếp cho họ những công việc nhẹ nhàng trong khả năng, để họ cũng có thể tham gia vào công cuộc xây dựng.
Chỉ trong thời gian ngắn, không khí toàn xã hội đã thay đổi mạnh mẽ, cảm giác hạnh phúc của dân chúng vượt xa bất kỳ thời điểm nào trước đây, trên gương mặt ai nấy cũng ngày càng nhiều nụ cười.
Hứa Chính Sơ từ khi đến Thủy An quận, cả người đã sụt mất mười cân.
Vốn là một thư sinh trắng trẻo, nay đã gầy rộc đi, ngày ngày dãi gió dầm mưa, nước da cũng sạm đi vài tông, hoàn toàn không còn dáng vẻ nho nhã trước kia, chỉ có ánh mắt là sáng rực đầy sức sống.
Mỗi ngày nửa buổi đều ở trong quận nha xử lý công vụ, đến chiều nhất định phải ra ngoài đích thân tham gia vào các công việc, có lúc trong thành, có lúc xuống thôn, giám sát các huyện lệnh cùng các nha dịch dưới quyền, xử lý mọi chuyện theo phản ánh của dân chúng.
Tuy rất mệt, nhưng khi nghe dân làng thân thiết gọi một tiếng "Hứa đương gia", hắn cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.
Làm nam nhi lập công danh sự nghiệp, chẳng phải chính là như vậy sao?
Tuy nhiên, việc quản trị một quận là kế hoạch lâu dài, không thể một sớm một chiều mà hoàn tất. Hiện tại, tuy phong khí trong quận huyện đã tốt lên rõ rệt, nhưng đó chỉ là bề nổi toàn cục, những chi tiết nhỏ trong đó vẫn chưa thể vững chắc, cần phải điều chỉnh tối ưu hơn, ví như việc phân chia đất đai, muốn hoàn thiện toàn diện thì ít nhất cũng phải mất một đến hai năm.
Còn vấn đề giáo dục mà châu phủ đưa ra, nếu không có hai ba năm để bố trí lại hệ thống học đường và bồi dưỡng nhân lực thì cũng chưa thể hoàn toàn triển khai.
Nhưng nhìn chung thì đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, phần còn lại chỉ cần từ từ hoàn thiện.
Nhìn cảnh tượng quận huyện dưới sự trị lý của mình đang từng bước tiến đến gần với hình mẫu lý tưởng trong lòng, trong lòng Hứa Chính Sơ tràn đầy sự mãn nguyện.
Mà trong thời gian này, châu phủ tổ chức một cuộc họp các quận thủ, hắn cùng đại diện của tám quận khác đều đến tham dự, và như mong đợi, cuối cùng cũng được gặp vị Việt Vương nổi danh trong truyền thuyết.
Trước kia hắn từng mơ hồ nghe nói Việt Vương là một nữ nhân, đến lúc tận mắt gặp mặt thì mới thực sự tin là thật.
Vẻ đẹp tuyệt trần, dung mạo không hề phô trương hay sắc sảo, nhưng một khi mở miệng nói chuyện thì liền toát ra một loại khí thế hùng hồn khó diễn tả thành lời, tựa như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay, hễ bàn đến việc gì là lập tức đi thẳng vào trọng tâm, tư thái mưu lược định cục như vậy, khiến người khác khó mà đoán được Việt Vương rốt cuộc bao nhiêu tuổi.
Nhìn bề ngoài có vẻ còn chưa đến đôi mươi, nhưng khí chất toát ra thì không thể nào không có sự tích lũy của năm tháng mới tạo thành.
Chẳng trách Thu đại nhân lại chịu quy phục một nữ tử như thế, cam tâm tình nguyện làm tiên phong mở đường cho nàng.
Hứa Chính Sơ đang nghĩ vậy, thì nghe phía trên truyền đến một giọng nói dịu dàng nhưng không mất uy nghiêm: "Hứa Chính Sơ, Thủy An quận gần với Kinh Châu, hiện nay nhiều nơi ở Kinh Châu liên tục xảy ra chiến sự, dân chạy nạn tứ tán, giờ lại đúng vào thời điểm giá rét, bá tánh không có cách nào sống qua mùa đông, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ đổ về Lịch Châu chúng ta. Thủy An lại nằm ở vùng giáp ranh hai châu, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ."
Hứa Chính Sơ nghe vậy liền vội vàng đáp: "Rõ, hạ quan nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn."
"Đối với việc xử lý nạn dân, ngươi nói thử biện pháp đối phó sơ bộ xem."
Đối với vấn đề nạn dân, Hứa Chính Sơ cũng đã suy nghĩ qua, bởi không chỉ là tình hình hiện tại, mà từ khi hắn đến nhận chức quận thủ Thủy An đã lác đác có dân chạy nạn từ phía bên kia tìm đến xin trú ngụ.
Chỉ là hắn chưa từng nghĩ nếu nạn dân đổ đến ồ ạt thì tình huống sẽ ra sao, vì vậy suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi đáp: "Trước tiên phải nhanh chóng bố trí nơi an trí cho nhóm dân chạy nạn, đảm bảo nhu cầu ăn mặc cơ bản, để họ vượt qua được thời khắc khó khăn trước mắt. Sau đó, dựa theo nguyện vọng của từng người, nếu họ muốn ở lại thì sẽ tiến hành đăng ký nhập hộ khẩu theo từng hộ, phân phối đất đai và nông cụ để họ có thể tự canh tác, như vậy cũng góp phần gia tăng dân số cho Thủy An, thúc đẩy kinh tế phát triển."
Tô Vận gật đầu, tỏ ý đồng tình với quan điểm của hắn, "Tư duy rất tốt, nhưng vẫn còn vài chi tiết cần chú ý, dân chạy nạn tụ tập dễ dẫn đến dịch bệnh, cho nên khi có một lượng lớn dân lưu tán đổ vào khu vực quản lý, nhất định phải làm tốt việc cách ly, sắp xếp đại phu kiểm tra từng người một. Thủy An nằm ở tiền tuyến tiếp giáp các quận huyện khác, lần này sau khi ngươi quay về, hãy cho các huyện biên giới lập tức xây dựng các điểm an trí, không cần xa hoa, nhưng nhất định phải có khả năng che mưa chắn gió, sạch sẽ gọn gàng, đồng thời phải chú ý tổ chức nhân lực giữ gìn trật tự trị an, phòng kẻ xấu gây rối loạn."
"Còn phải làm tốt công tác cung ứng lương thực, trước đó bốn quận phía tây đã tịch thu một lượng lớn tài sản của những kẻ tham gia tạo phản, số lương thực này nhất định phải được kiểm kê và cất trữ, dùng để đối phó với đợt dân chạy nạn sắp tới. Hãy lưu ý giá cả lương thực ở các cửa hàng, nếu phát hiện ai nhân cơ hội mà đầu cơ nâng giá, tuyệt đối xử phạt nghiêm khắc, không khoan nhượng."
Hứa Chính Sơ vội đáp: "Rõ, hạ quan về sẽ lập tức sắp xếp."
Tô Vận nói tiếp: "Mấy quận huyện khác cũng phải chú ý, Thủy Hưng, Đông Quan đều giáp với Kinh Châu và Mân Châu, không chừng cũng sẽ có dân chạy nạn tràn sang, phòng bị trước là hết sức cần thiết."
Hai vị quận thủ còn lại cũng vội vàng đáp ứng.
Tô Vận lại nói: "Đối với chuyện dân chạy nạn, ngoài việc an trí và nhập hộ khẩu sau này, còn phải chú trọng thu nhận nhân tài. Trong số những người này có lẽ sẽ có không ít người biết chữ hoặc có tay nghề nhất định, như y sư, thợ mộc, thợ rèn, hoặc nông dân giỏi nghề canh tác, hãy biết quan sát và tiến cử họ, đưa vào bổ sung cho đội ngũ quản lý dưới quyền. Dù là người không biết chữ, chỉ có sức lực thô cũng có thể giới thiệu họ đến Ban quản lý đường thủy ở Phong Nhạc ứng tuyển làm thủy thủ."
Mọi người liên tiếp đáp vâng.
Chỉ qua một cuộc họp, thái độ của mấy vị quan viên trước đó vốn chỉ giữ thái độ bình bình với Tô Vận cũng đã thay đổi, ai nấy đều nhận ra nữ tử này không chỉ tư duy mạch lạc, mà còn chu toàn toàn diện, những điều bọn họ không nghĩ tới thì nàng nghĩ được, điều họ đã nghĩ ra thì nàng có thể nâng tầm lên thêm một bước. Một cô nương chỉ mới mười mấy tuổi mà có thể làm được đến mức độ này, quả thật là thông minh đến mức gần như yêu nghiệt.
Không chỉ có vậy, ngay cả hai nữ quan đi theo nàng cũng không hề kém cạnh, trong đó có một người ít lời, nói năng dứt khoát, dùng duy nhất một trang dữ liệu đã nêu bật rõ ràng tình hình toàn xã hội hiện nay của Lịch Châu, bao gồm dân số, thuế khóa, số hộ dân, tình hình các cửa hàng, khiến người ta nhìn vào là hiểu ngay nơi nào làm tốt, nơi nào còn cần tiếp tục nỗ lực.
Hứa Chính Sơ nhìn tấm bảng gỗ đen tuyền lạnh lẽo kia, thấy vị nữ quan tên là Lưu Nguyệt Như đang cầm một vật gọi là phấn viết, vừa nói vừa liệt kê từng mục một. Dáng vẻ ung dung phóng khoáng của cô trên bục khiến lòng hắn cũng sục sôi theo.
Từ xưa đến nay, hắn chưa từng gặp ai có năng lực tính toán mạnh mẽ và chính xác như vậy, lại càng chưa từng thấy một nữ tử nào có phong thái tiêu sái đến thế. Thì ra, nữ nhân cũng có thể đứng trước mặt nam nhân, chỉ điểm giang sơn, viết nên văn chương hào sảng.
Trước đây hắn đúng là quá thiển cận.
Cũng không ngờ Việt Vương lại là một người như vậy. Tầm mắt của Thu đại nhân quả thật độc đáo, có thể nhìn trúng một minh chủ như thế.
Hứa Chính Sơ thật sự rất muốn được cùng Thu đại nhân trao đổi một phen về kinh nghiệm trị quận, đáng tiếc lần này ngài ấy không đến, chỉ phái một thủ hạ dưới quyền đến dự họp.
Tuy vậy, hắn vẫn gặp được một người không ngờ tới chính là Trương các lão, nguyên là trọng thần trong Nội các thời Cảnh Nhân Đế, người cũng có mặt trong hội nghị hôm nay.
Hứa Chính Sơ và Thu Thực đều xuất thân từ tiến sĩ, nhưng do gia cảnh bần hàn, không có bối cảnh, cuối cùng chỉ làm được đến chức huyện lệnh.
Nhưng trong lần hội thí năm đó, hắn đã từng gặp qua Trương các lão, chính ngài là người chủ trì kỳ thi ấy. Hắn cũng từng nghe nói nhi tử Trương lão vì nước hy sinh, nên luôn mang lòng kính trọng đối với ông. Không ngờ đến giờ Trương các lão cũng đã quy phục dưới trướng Việt Vương, khiến Hứa Chính Sơ càng thêm cảm thấy Tô Vận quả là không tầm thường, cũng may là ngày trước hắn đã lựa chọn đi theo Việt Vương.
Sau khi buổi họp kết thúc, Hứa Chính Sơ vội vàng tiến lên bái kiến Trương lão.
Trương lão mỉm cười hiền hậu nói: "Hứa Chính Sơ, ta nhớ ngươi, tiến sĩ đỗ năm Cảnh Nhân thứ ba, thứ hạng thì không nhớ rõ, nhưng không ngờ lại gặp ngươi ở đây."
Hứa Chính Sơ thật không ngờ Trương lão lại nhớ mình, thậm chí còn nhớ rõ cả năm đỗ tiến sĩ, lập tức cảm thấy vinh hạnh vô cùng, vội vàng quỳ xuống thi lễ tỏ lòng cảm động.
Chờ đứng dậy xong, hắn mới thấy một nữ quan bên cạnh Việt Vương đi đến, gọi Trương lão một tiếng tổ phụ, mới biết thì ra chất nữ của Trương lão cũng đang phục vụ dưới quyền Việt Vương, nhất thời trong lòng càng thêm hớn hở.
Sau khi thỉnh giáo Trương lão mấy vấn đề, Hứa Chính Sơ liền đuổi theo Lưu Nguyệt Như, kiến thức của cô trong lĩnh vực toán pháp khiến hắn mở rộng tầm mắt, muốn nhân lúc còn ở Lịch Châu mà học hỏi thêm vài phần.
Lưu Nguyệt Như cũng không phải loại người lạnh lùng tuyệt tình, trước đây trong công việc cũng thường được đồng nghiệp hoặc hậu bối thỉnh giáo, nếu có thời gian thì cô vẫn sẵn sàng chỉ dạy. Lúc này nghe Hứa Chính Sơ nói muốn mời cô dùng bữa, cô hơi khựng lại.
Cổ đại chẳng phải nam nữ nên tránh nghi kỵ hay sao, sao người này lại không để ý chuyện đó? Chẳng lẽ có ý đồ gì khác? Nhưng nhìn bộ dạng ngây ngô thật thà của hắn, lại cảm thấy không giống.
Thực ra ban đầu Hứa Chính Sơ cũng có chút kiêng dè, nhưng khi dự họp thấy các nữ quan và cả Việt Vương đều rất đường hoàng thẳng thắn, ngược lại nếu hắn cứ dè dặt chỗ này tránh né chỗ kia thì lại thành ra nhỏ nhen, vì vậy mới mạnh dạn mời mọc.
Giờ đã là giờ ăn, Lưu Nguyệt Như nghĩ một chút, nói: "Được, đi thôi."
Thấy cô đáp ứng sảng khoái như vậy, Hứa Chính Sơ trong lòng vui mừng, vội nói: "Lần trước hạ quan đến Phong Nhạc, từng ăn ở Thiên Hương Lâu, thấy món ăn nơi đó cực kỳ ngon miệng, chỉ tiếc là sau đó không có dịp ghé lại. Lần này đến Lịch Châu, nghe nói nơi này cũng có chi nhánh Thiên Hương Lâu, muốn đến đó dùng bữa, không biết đại nhân thấy sao?"
Nghe đến Thiên Hương Lâu, Lưu Nguyệt Như hơi khựng lại.
Từ sau lần cô "bắt nạt" Chung Thục Nương trong căn phòng bao tại Thiên Hương Lâu hôm đó, đối phương như biến thành một người khác. Bình thường vẫn tươi cười với người ngoài như trước, vẫn là trung tâm mỗi khi tụ họp, ong bướm vây quanh, nhưng ánh mắt yêu kiều kia không còn dừng lại trên người cô nữa, luôn lướt qua cô nhìn về nơi khác, như thể cô không tồn tại.
Mấy ngày gần đây gặp mặt trong tửu lâu cũng thưa dần, càng đừng nói đến việc nửa đêm ba canh lại đứng chờ trước cửa phòng cô như trước. Không biết là cố tình tránh mặt, hay là đã về lại Phong Nhạc.
Lưu Nguyệt Như khẽ nhíu mày, bắt đầu nghĩ về mấy lần trước giữa cô và Chung Thục Nương chẳng lẽ mình có chỗ nào quá đáng sao? Ngoài lần đó trong căn phòng cạnh bên, cô cũng đâu làm gì quá phận... Hơn nữa khi ấy nàng cũng có vẻ khá hưởng thụ mà... Hay là do mình lỡ lời, nói điều gì khiến nàng khó chịu?
Hay là... nàng không thích kiểu đó?
Chuyện ăn uống nam nữ vốn là chuyện thường tình, nàng cũng là có nhu cầu nên mới tới trêu chọc mình, đã là hai bên tình nguyện, cùng nhau tìm vui thì cần gì phải tính toán nhiều đến thế?
Huống hồ, nàng còn từng trước mặt bao người mà nói thẳng ra rằng, với tuổi tác hiện giờ thì nên bắt đầu bàn chuyện hôn phối. Nàng đã có thể nói vậy, chẳng phải tức là ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức không yêu đương, chỉ thân thể thôi sao?
Lưu Nguyệt Như trong lòng cứ mãi suy đoán ý tứ của Chung Thục Nương, nhưng nhất thời cũng không đoán ra điều gì.
Muốn gạt bỏ chuyện này sang một bên, nhưng trong lòng lại thấy không cam tâm, rõ ràng là nàng chủ động trêu ghẹo trước, sao đang yên đang lành thì lại là nàng bỏ đi trước? Hại mình mỗi lần vừa có chút tâm tư, định tìm nàng nói chuyện cho rõ ràng thì nàng lại tránh mặt.
Rõ ràng mỗi lần thân mật, phản ứng của nàng đều rất thật.
"Lưu đại nhân-Lưu đại nhân-" Hứa Chính Sơ thấy cô thất thần thì vội gọi mấy tiếng, đợi cô hoàn hồn mới nói: "Ngài không thích Thiên Hương Lâu sao? Nếu vậy chúng ta đổi sang chỗ khác cũng được."
Lưu Nguyệt Như nghe vậy nói: "Không cần đổi, cứ đến Thiên Hương Lâu."
Nàng không phải đang thích tránh mặt sao? Gặp không được người, mà có gặp được thì sao?
Đợi đến nơi, Hứa Chính Sơ hỏi qua ý kiến của Lưu Nguyệt Như, sau đó chọn một chiếc bàn ở đại sảnh, gần cửa sổ và sát lối đi như vậy dù chỉ có nam nữ hai người, cũng vẫn danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại.
Trong lúc chờ đồ ăn, Hứa Chính Sơ tranh thủ thỉnh giáo Lưu Nguyệt Như về mấy ký hiệu trông như nòng nọc mà cô viết khi thuyết trình về các con số, theo quan sát của hắn thì những ký hiệu này rất thú vị, mà xếp lại thì có quy luật rõ ràng, so với việc dùng chữ Hán hiện tại để ghi chép thì tiện dụng hơn rất nhiều.
Lưu Nguyệt Như nghe hắn hỏi về chữ số Ả Rập, cảm thấy rất đáng quý vì có người sẽ tò mò, nhưng nếu không hứng thú thì cũng chẳng quan sát đến thế. Xem ra Hứa Chính Sơ là người có thể tiếp nhận những điều mới mẻ.
Liền gọi tiểu nhị đến, lấy bút cùng giấy, viết một hàng từ 0 đến 10, lại ở phía dưới ghi tương ứng từ không đến mười, rồi ở bên thêm các chữ: trăm, nghìn, vạn, mười vạn. Cô cười nói: "Những con số trên dưới này vốn một một đối ứng, từ mười đến chín mươi chín đều là số hai chữ."
Hứa Chính Sơ chăm chú lắng nghe cô nói, còn khẽ nghiêng người tới gần để nhìn dãy số trên giấy, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, quả thật tiện lợi hơn chữ Hán rất nhiều.
Hắn vui vẻ hỏi: "Chẳng lẽ đây là ký hiệu do Lưu đại nhân tự sáng tạo? Nếu có thể truyền bá rộng rãi, sau này dùng những ký hiệu này để ghi lại con số thì sẽ tiện lợi hơn."
Lưu Nguyệt Như dù gan có lớn cũng không dám nhận chữ số Ả Rập là do mình sáng tạo, liền đáp: "Đây là một cách ghi số đến từ Thiên Trúc, hiện nay theo sự phát triển của ngành hàng hải, dần dần cũng đã truyền vào Đại Diễm. Không chỉ mình ta biết, mà cả Việt Vương và Thu đại nhân cũng đều biết."
Hứa Chính Sơ lập tức hai mắt sáng rực, vội vàng đứng bật dậy, cúi người thi lễ sâu với cô: "Hạ quan cũng mặt dày xin Lưu đại nhân chỉ dạy cách dùng những ký hiệu này, mong Lưu đại nhân đừng tiếc mà truyền thụ cho."
Lưu Nguyệt Như nói: "Thực ra Việt Vương đã có ý định phổ biến phương pháp ghi chép này từ lâu, chỉ là hiện nay Lịch Châu trăm việc chờ làm, quá bận rộn, tạm thời không thể lo liệu đến việc này, đành phải gác lại một thời gian."
Hứa Chính Sơ nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, nhưng nữ quan đã nói là bận, thực sự cũng rất bận, hắn tự biết không thể ép người, điều đó không hợp đạo làm người quân tử.
Vì vậy vội nói: "Vậy thì không vội, hạ quan đợi là được."
Lưu Nguyệt Như hiếm khi gặp được người cầu học nghiêm túc như thế. Ở hiện đại, trong thời đại bùng nổ tri thức, có quá nhiều thiết bị điện tử, khắp nơi đều là thành quả đã được chắt lọc, người ta học còn không xuể, làm gì còn động lực học tập mãnh liệt như vậy. Ánh mắt cô cũng dịu xuống, nói: "Cái này rất dễ học, ta có thể dạy ngươi vài cách dùng cơ bản, về ngươi cứ nghiền ngẫm thêm, lần sau đến Lịch Châu họp ta sẽ kiểm tra lại là được."
Vừa nói, cô vừa lấy một tờ giấy khác, dùng chữ số Ả Rập viết lại bảng cửu chương cho hắn, rồi giải thích cách sử dụng.
Bảng cửu chương vốn đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nay kết hợp với chữ số Ả Rập, các ký hiệu cộng, trừ, nhân, chia và một số công thức, sẽ tạo nên hiệu quả kỳ diệu.
Hứa Chính Sơ vốn thông minh, lại thiên về môn toán, Lưu Nguyệt Như giảng giải dễ hiểu, hắn lập tức lĩnh hội được, tay ôm hai tờ giấy mà vui mừng đến phát cuồng, dù đang ngồi cũng không nhịn được mà múa tay múa chân, không còn gọi "Lưu đại nhân" nữa, mà miệng toàn gọi "lão sư".
Điều này khiến Lưu Nguyệt Như vừa ngượng vừa buồn cười, dù sao thì đây cũng chỉ là kiến thức toán học tiểu học, vậy mà lại khiến cô mang danh "lão sư", đúng là toát cả mồ hôi hột.
Cũng nhờ mối quan hệ thầy - trò này mà bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn, đến khi đồ ăn được dọn lên, Lưu Nguyệt Như cũng hiếm khi không thu lại nụ cười trên mặt.
Thế nhưng đúng lúc cô đang mỉm cười đáp lời một câu hỏi của Hứa Chính Sơ, khóe mắt lại thoáng thấy một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần.
Hứa Chính Sơ vốn đã chọn bàn ngồi gần lối đi, sẽ không bị làm phiền, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi người vừa bước vào cửa.
Nụ cười trên khuôn mặt Lưu Nguyệt Như liền lọt vào tầm mắt của Chung Thục Nương.
Hai người đã nhiều ngày không gặp, lúc này ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút ngỡ ngàng không kịp phản ứng.
Lưu Nguyệt Như vốn cao ngạo, cô cảm thấy Chung Thục Nương đã phớt lờ mình nhiều ngày như thế, bây giờ hẳn cũng nên có lời chào hỏi cho phải phép.
Thế mà ánh mắt của Chung Thục Nương lướt qua Hứa Chính Sơ, người cũng đang cười toe toét bên cạnh cô hoàn toàn không hề dừng lại chút nào, mặt không cảm xúc mà đi ngang qua bàn họ, rảo bước rời đi.
Nụ cười trên khóe môi của Lưu Nguyệt Như cũng dần tắt đi, cô cụp mắt xuống, uống một ngụm nước, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, nhưng những lời mà Hứa Chính Sơ nói tiếp theo, cô lại chẳng nghe lọt tai.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải tìm cơ hội mà hành hạ Chung Thục Nương một trận cho ra trò, bắt nàng phải khóc lóc cầu xin mình, nếu không thì thật khó nguôi cơn tức trong lòng.
Hứa Chính Sơ không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Lưu Nguyệt Như, chỉ cảm thấy mình thật có duyên với Lưu đại nhân, liến thoắng nói đủ thứ chuyện, cho đến khi ăn xong, mới đứng dậy tính tiền rồi chuẩn bị rời đi.
Nào ngờ, Lưu Nguyệt Như lại nói với hắn: "Ngươi đi trước đi, ta còn chút việc, sẽ về sau."
Hứa Chính Sơ gật đầu, vui vẻ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro