
Chương 211: Đi gặp lão ăn mày
Chương 211: Đi gặp lão ăn mày
Trên triều đình, Đại Lý Tự khanh bước ra tấu báo, dâng tấu hặc tội Thị lang Hình bộ Triệu Hồng, nói rằng sau khi phạm nhân Lý Thái được chuyển giao cho Đại Lý Tự, tối qua Triệu Hồng vẫn dẫn người đến nhà lao Đại Lý Tự, có ý định thi hành tư hình, bức cung.
Từ sau khi Triệu Hồng quyên góp hai mươi vạn lượng bạc cho công trình xây dựng địa cung Vĩnh Lăng, lại nhiều lần làm những việc hợp ý hoàng đế, nên hiện giờ được Hoàng thượng vô cùng sủng ái. Nghe vậy, Hoàng đế liếc mắt nhìn vị sủng thần trước mặt, hỏi: "Có việc này thật sao?"
Triệu Hồng cúi người đáp: "Khởi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày trước Lý Thái còn ở Hình bộ, thần vẫn đang thẩm tra rất tốt, là Đại Lý Tự cứ khăng khăng giành người từ tay thần đi. Chắc là sợ thần thiên vị đồng hương đến từ Lịch Châu, nên thần mới nhẫn nhịn, để tránh hiềm nghi. Nhưng giờ có vài tình tiết trong vụ án thần chưa rõ, đến hỏi Lý Thái một chút, chẳng lẽ chuyện ấy cũng không được sao?"
Đại Lý Tự khanh hừ lạnh một tiếng: "Thiên vị? Lý Thái là do đích thân Thị lang cáo buộc, Thị lang không đánh chết hắn đã là tốt, còn nói gì đến thiên vị. Nếu không phải lo ngươi đánh chết người, khó bề thẩm tra, thì Đại Lý Tự chúng ta đâu cần tiếp nhận vụ án này. Giờ vụ án đã không còn thuộc phạm vi quản lý của Hình bộ, vậy mà Triệu Thị lang còn cứ bức ép từng bước, chẳng phải là vượt quyền sao?"
Cảnh Nhân Đế nghe vậy, ánh mắt đục ngầu dừng lại quan sát hai vị đại thần đang đấu khẩu trước mặt một lúc, cuối cùng quay sang nhìn Triệu Hồng, nói: "Thế là đủ rồi. Lý Thái và ngươi không oán không thù, nếu hắn thật sự có cấu kết với Việt Vương, thì tự có Đại Lý Tự xử lý."
Nghe hoàng đế nói vậy, Triệu Hồng cúi mình đáp: "Thần tuân chỉ."
...
Đại Lý Tự.
Màn đêm buông xuống.
Giờ đã là cuối tháng Mười Một, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Đến lúc tan nha, ngoài những viên quan trực ban, thì những người khác không ai muốn nán lại thêm phút nào, vội vã thu dọn đồ đạc về nhà.
Trong ngục, mấy vị giám ngục đang tụ lại uống rượu với vài đĩa đồ nhắm, vô cùng vui vẻ.
"Này, các ngươi nói xem, Lý Thái đúng là xui xẻo. Lên kinh nhận chức, Lịch Châu bị người ta chiếm mất, vậy mà lại biến thành tội phạm bị giam, như vậy có uất ức không chứ."
"Cũng thật trùng hợp, Việt Vương không tạo phản sớm, cũng chẳng tạo phản muộn, lại chọn đúng lúc đó. Ai biết được có phải hai người họ đã sớm thông đồng, để Lý Thái rời đi né tránh hiềm nghi."
"Ngươi ngốc sao, nếu đổi lại là ngươi, chẳng lẽ không chọn ra tay đúng lúc hắn rời đi sao? Lý Thái không có mặt, Lịch Châu như rồng mất đầu. Tiết độ sứ thì đi Mân Châu bình định thủy phỉ, không tốn một binh một tốt đã chiếm được nơi đó. Theo ta thấy, Việt Vương chắc đã chờ cơ hội này từ lâu."
"Các ngươi nói xem, Triệu Hồng tại sao cứ nhằm vào Lý Thái mãi? Tố cáo hắn cấu kết với Việt Vương thì thôi, giờ người đã chuyển về bên ta rồi mà hắn vẫn không buông tha, tối qua còn mò đến gây chuyện. Nếu Lý Thái có tội thì cũng thôi đi, nhưng theo ta thấy thì hắn đâu giống loại phản tặc."
"Ta nghĩ là Triệu Hồng sợ Lý Thái không chịu nhận tội, đến lúc đó tấu chương của hắn lại biến thành vu oan, nên mới muốn dùng cực hình bức cung."
"Bực mình là Đại Lý Tự khanh nhà ta đã dâng tấu hặc tội hắn trên triều, vậy mà hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng nói một câu bảo hắn dừng tay, chẳng hề trách mắng thêm lời nào."
"Ai bảo người ta có bạc. Ngươi mà cũng bỏ ra được hai mươi vạn xây địa cung cho hoàng thượng, thì hoàng thượng tự nhiên cũng xem ngươi như sủng thần."
"Chậc, ta chỉ là không ưa nổi cái kiểu tiểu nhân đắc chí của hắn, vừa đắc thế liền vênh mặt lên trời, phi!"
"Trước kia cũng đâu có biết Triệu Hồng là loại người như vậy-"
"Người ta giờ đã là các lão nội các, đâu phải mấy huynh đệ như chúng ta có thể bàn luận bừa. Thôi thôi, rót đi rót đi, cái thời tiết chết tiệt này lạnh quá, không uống vài chén là người đông cứng."
"Uống nào uống nào-"
Trong nhà lao phía sau lưng mấy tên giám ngục, Lý Thái đầu tóc rối bù, nằm lăn lóc bên trong, y phục sớm đã rách nát, khắp người đầy những vết thương lớn nhỏ.
Ông tựa người vào tường, bên tai là tiếng giám ngục ăn nhậu cười nói, ánh mắt cảnh giác nhìn ra hành lang tối đen bên ngoài.
Theo thời gian trôi qua, khoảng một khắc sau, mấy giám ngục đang ríu rít uống rượu nói chuyện dần dần trở nên yên lặng, từng người từng người gục xuống bàn ngủ mê man.
Bên ngoài nhà lao, mấy bóng người mặc đồ đen đang lặng lẽ tiếp cận.
Gió lạnh gào thét, bọn họ bịt mặt, mặc y phục hành sự ban đêm màu đen, ép sát vào tường, hòa mình trong bóng tối.
Một tên giám ngục vốn đang gục trên bàn bỗng nhiên mở mắt, nhìn quanh một lượt, thấy đồng bọn đều đã mê man nằm vật trên bàn hoặc dưới đất, liền nhanh chóng đứng dậy, chạy tới cửa lớn, mở khóa cơ quan từ bên trong. Sau đó quay lại, đặt chùm chìa khóa ở chỗ dễ thấy trên bàn, rồi cầm lấy vò rượu có pha thuốc, tu ừng ực mấy ngụm lớn, sau đó cũng gục xuống bàn, rất nhanh liền bất tỉnh.
Bên ngoài nhà lao, mấy tên lính canh đang đi qua đi lại tuần tra, trời lạnh đến mức chân họ giẫm cồm cộp, miệng thì không ngừng oán trách trời đất.
Thế nhưng trong một thoáng sơ ý, vài bóng đen lướt qua, chỉ nghe mấy tiếng rên rỉ vang lên, mấy tên lính canh liền mềm oặt chân, ngã gục xuống đất, mất đi tri giác.
Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng vang lên, càng lúc càng gần nhà lao, Lý Thái lập tức mở bừng mắt.
Cánh cửa lớn của nhà lao ngay sau đó bị đẩy ra, mấy người áo đen lao nhanh vào, xông thẳng đến phòng giam của ông.
Lý Thái lảo đảo chống tay vào song sắt, mắt đỏ hoe.
Ông không sợ chết, nhưng nếu cứ chết như vậy, lại thấy không đáng.
Hơn nữa ông biết, mình có muốn cản cũng không cản nổi.
Chỉ là lo lắng, nếu giữa chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền hướng về một người trong nhóm nói: "Hài tử, nếu thật sự không ổn thì quay về đi."
Một người trong số đó, vóc dáng cao ráo, chạy đến cạnh phòng giam của ông, truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Thúc phụ, đừng lo, trong ngoài đều đã được người của chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, giờ sẽ đưa người ra ngoài."
Mấy phạm nhân trong các phòng giam bên cạnh vốn đã nằm nghỉ, nghe động tĩnh bên ngoài, nhận ra có người đang vượt ngục, liền đồng loạt la lên đòi đi theo.
Chỉ nghe một người áo đen quát lớn: "Im miệng! Còn ồn nữa thì vĩnh viễn đừng hòng mở miệng!"
Có phạm nhân hung hăng, chửi: "Ngươi không cứu chúng ta, chúng ta cũng phá hỏng chuyện của các ngươi, có chết thì chết chung!"
Nói xong liền há miệng định hét lên.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa mở miệng, một mũi phi tiêu đã cắm thẳng vào cổ họng, mắt trợn trắng, ngã ngửa ra sau.
Những người còn lại lập tức im bặt, run rẩy co rút vào góc tường, không ai dám lên tiếng.
Bên này, hộ vệ đã tìm được chìa khóa, mở cửa phòng giam của Lý Thái, tháo xiềng xích trên người hắn: "Chủ tử, đã xong."
Thu Mộng Kỳ hạ giọng quát: "Rút lui!"
Một hộ vệ vạm vỡ lập tức chạy vào, cõng Lý Thái lên lưng, nhanh chóng lao ra ngoài.
Thu Mộng Kỳ cùng Ảnh Thất và những người khác cũng lập tức rút lui.
Đới Yến, Doãn Tây Hầu cùng hai người khác đang cảnh giới bên ngoài, thấy họ đã hành động thành công, liền nhanh chóng hội hợp, cùng nhau chạy về hướng ban đầu.
Thế nhưng đúng lúc này, một luồng ánh lửa đột ngột bùng lên.
"Không ổn, có mai phục!" Trong đội ngũ có người kinh hô.
Nhưng lúc này thì đã quá muộn, bốn phía Đại Lý Tự đồng loạt vang lên tiếng hô lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy trên mái nhà và trong các góc tối đều đứng đầy quan binh, ước chừng không dưới ba trăm người.
Mà ở phía xa, giữa đám người vây quanh, người mặc trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng, không ai khác chính là đương kim Thái tử.
Thì ra đám người này sớm đã phục sẵn tại đây, bọn họ chẳng khác nào cá nằm trong rọ, bị người ta chờ sẵn mà bắt.
Nhận ra điều này, tất cả lập tức thấy lạnh sống lưng.
Lần này sợ rằng dữ nhiều lành ít.
Ảnh Thất quát lớn: "Thu đội hình! Đới cô nương và Tây Hầu mang theo hai người bảo vệ Lý đại nhân, không được rời nửa bước. Ai dám đến gần-giết!"
"Mộng Kỳ dẫn theo bảy người nghênh địch chính diện. Tiểu Ngũ theo ta, ẩn nấp giữa đám đông, tùy thời ra tay thu mạng."
Tất cả đều căng người lên, đồng thanh đáp lệnh.
Ảnh Thất dứt lời, cùng Tiểu Ngũ nhanh chóng ẩn vào bóng tối, biến mất không thấy tung tích.
Thu Mộng Kỳ và bảy người khác đứng chặn phía trước, tạo thành một tấm lá chắn bằng người.
Lúc này Lý Thái không dám lên tiếng, tuy trong lòng hắn không muốn nhóm người trẻ tuổi này vì ông mà liều chết, nhưng ông cũng biết, đến bước này, Thu Mộng Kỳ bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ông, việc lớn nhất ông có thể làm lúc này chính là giữ im lặng.
Rất nhanh, đối phương phát lệnh tấn công, quan binh như thủy triều ào ạt xông lên.
Thu Mộng Kỳ không hề sợ hãi, đánh thì đánh, có gì phải ngán.
Lâu rồi không được ra tay, cô sớm đã ngứa ngáy tay chân, lập tức rút kiếm, nhanh chóng lao vào trận chiến.
Mười hộ vệ được mang theo lần này, chính là những tinh anh xuất chúng trong số đông người, thân pháp linh hoạt biến ảo, chiêu thức biến hóa không ngừng. Bọn họ lấy ít địch nhiều, thể hiện thực lực kinh người.
Ảnh Thất và Tiểu Ngũ lại càng không hề thua kém, mỗi lần ra tay đều bất ngờ mà chí mạng.
Mỗi khi kẻ địch tưởng mình đã sắp phá vỡ phòng tuyến, thì lại bị một đòn chí tử từ sau lưng đánh tới, đến lúc chết mới kịp thấy một bóng đen lướt qua trước mắt.
Hành động thu thập của Ảnh Thất và Tiểu Ngũ đã giảm bớt áp lực rất lớn cho Thu Mộng Kỳ và nhóm người của cô. Thế nhưng dù họ dũng mãnh thiện chiến, kẻ địch lại quá đông, hơn nữa bọn họ còn phải mang theo một Lý Thái hành động bất tiện, nếu không thể nhanh chóng đột phá vòng vây, đợi viện binh địch kéo đến đông hơn, rất có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt.
Ngay sau khi Ảnh Thất phối hợp cùng Thu Mộng Kỳ hạ gục thêm hai kẻ địch, chỉ nghe hắn nói: "Vừa đánh vừa rút, đột phá theo hướng đông nam."
Theo quan sát, hướng đông nam là mắt xích yếu nhất trong đội hình đối phương, tỉ lệ đột phá thành công sẽ cao hơn.
Nhưng đối phương cũng nhìn ra được ý đồ của họ, lập tức hạ lệnh chuẩn bị cung tên.
Tên bắn như mưa, mọi người vội vàng né tránh, nhưng vì quá dày đặc, kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết, hai hộ vệ không may trúng tên.
Thu Mộng Kỳ vội vàng lao đến ôm lấy cánh tay một người định kéo đi, lại bị hộ vệ bị thương đó cố sức đẩy ra.
"Đi đi-nhanh đi-"
Mũi tên xuyên thẳng qua bụng, Thu Mộng Kỳ không nỡ, nhưng lại thấy hộ vệ kia vịn lấy lan can bên cạnh, đột ngột đứng dậy, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô.
Loạt tên như xé gió bay đến, lại cắm phập vào thân thể hắn.
Người còn lại thấy vậy cũng lập tức đứng dậy, chắn trước hai người họ.
Hai người lấy thân mình ngăn chặn loạt tên như mưa, tạo ra một tấm khiên thịt máu ngắn ngủi.
Ảnh Thất túm lấy vạt áo Thu Mộng Kỳ, quát: "Đi mau, không thì họ chết uổng!"
Thu Mộng Kỳ chỉ đành gạt nước mắt, nhanh chóng rút lui.
Cánh cổng nhỏ phía đông nam chỉ có hơn mười người canh giữ, lập tức bị bọn họ tiêu diệt sạch, mọi người cuối cùng cũng thoát ra khỏi bức tường cao của Đại Lý Tự.
Doãn Tây Hầu thông thuộc địa hình, chạy trước dẫn đường.
Mọi người vừa đánh vừa lui, dần dần kéo giãn khoảng cách với quân truy kích phía sau.
Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, rời khỏi Đại Lý Tự chỉ là bước đầu tiên.
Quả nhiên, khi đến gần một toà thuỷ tạ, ngay tại khúc ngoặt, từ trong bóng tối phía sau toà thuỷ tạ, bất ngờ có người lao ra.
Cuộc tập kích đột ngột khiến Thu Mộng Kỳ và mọi người trở tay không kịp.
Nhưng vì luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, cả nhóm lập tức phản công, hỗn chiến nổ ra.
......
Lúc này, tại phủ Kính Vương phủ đệ của Lục hoàng tử.
Thượng Quan Lễ dè dặt nói: "Điện hạ, Lý Thái bị cướp ngục, Thái tử là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này, theo lý phải chịu tội thất trách, vậy đã đủ khiến hắn khốn đốn, chúng ta cần gì phải phái người chặn giết Thu Thực và Lý Thái? Nhỡ bị người Thái tử phát hiện, chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái sao?"
Nam nhân đang đứng cạnh cửa sổ lúc này mới xoay người lại, chỉ thấy hắn mặt trắng không râu, thoạt nhìn nho nhã tuấn tú, mặc trường bào xanh thêu hoa văn vân thủy tinh xảo, trông cứ như một thư sinh vô hại, thật khó tưởng tượng được hắn chính là Lục hoàng tử Kính Vương người có đủ tư cách tranh ngôi Thái tử hiện nay.
Kính Vương khẽ lắc đầu, nói: "Chỉ mất mỗi Lý Thái, phụ hoàng cùng lắm trách mắng một câu, đối với Thái tử chẳng đau chẳng ngứa. Nay thân thể phụ hoàng ngày càng suy yếu, ta e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể... Không thể kéo dài thêm, nhất định phải nhanh chóng xử lý Thái tử, bằng không nếu hoàng thượng băng hà, Thái tử thuận thế kế vị, công sức bao năm qua của chúng ta chẳng phải đều uổng phí sao?"
"Nhưng chỉ giết một Lý Thái, làm sao có thể lay động căn cơ của Thái tử?"
"Thu Thực lần này không quản đường xa tới tận Kinh Đô, lại còn mạo hiểm xông vào Đại Lý Tự cướp ngục, chứng tỏ Lý Thái đối với hắn vô cùng quan trọng. Chỉ cần giết Lý Thái, cơn giận của Thu Thực lập tức sẽ bị chuyển hướng. Với tính cách xốc nổi của hắn, nhất định sẽ tìm cách trả thù Thái tử. Đối với chúng ta, đó chính là cơ hội trời cho."
"Cho dù Thu Thực có thân thiết với Việt Vương, thậm chí có người đồn hắn chính là Việt Vương, nhưng binh mã của hắn ở Lịch Châu, sao có thể địch nổi với Thái tử? Hơn nữa nếu Lịch Châu thực sự phát binh, cả Đại Diễm sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng, đến lúc đó chẳng riêng gì Thái tử, e rằng chúng ta cũng bị vạ lây, chỉ sợ mất nhiều hơn được."
"Ngươi quên trong tay Thu Thực còn giữ chứng cứ oan uổng về cái chết của hơn ba trăm người nhà Hòa Hồng Nghiệp sao?"
"Điện hạ nói đến vụ án huân quốc công năm xưa?"
"Ngoài ra còn ai."
Thượng Quan Lễ lập tức sáng bừng mặt, nói: "Chiêu này của điện hạ thật cao minh. Một khi Lý Thái chết, Thu Thực nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách lật lại vụ án oan năm đó. Tuy rằng chuyện này do hoàng thượng chủ trì, nhưng người cao cao tại thượng sao có thể thừa nhận, đến lúc đó nhất định Thái tử giám quân năm ấy sẽ trở thành vật tế thay, như vậy chẳng phải chính là mượn tay Thu Thực để trừ Thái tử sao."
"Chỉ lo hoàng thượng lúc đó một lòng muốn bảo vệ Thái tử, một mình Thu Thực chưa chắc đã chống nổi cả phe Thái tử."
Kính Vương hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải còn có chúng ta sao? Tới lúc Thu Thực lật lại vụ Hòa Hồng Nghiệp, cứ để người của chúng ta âm thầm phối hợp. Nhưng đến khi đó, người Thái tử nhất định sẽ tranh giành quyền tiếp nhận vụ án này để che giấu tất cả. Ngươi tối nay về nói với quốc công gia, nếu lúc đó có tranh giành, nhất định phải đề cử Triệu Hồng phụ trách vụ này."
Thượng Quan Lễ hơi ngẩn người: "Triệu Hồng này đáng tin sao? Phụ thân từng nói, ngày trước khi tố cáo vụ án Lý Thái, Triệu Hồng không biết từ đâu nhảy ra, giành mất công đầu của phụ thân, cũng chẳng rõ dụng ý của hắn là gì."
Kính Vương nói: "Là do bản vương sai khiến."
Thượng Quan Lễ sững người, rõ ràng trước đó đã bàn là để thành quốc công tố cáo Lý Thái, vậy mà Kính Vương lại tự ý đổi người, cũng chẳng thông báo gì với bọn họ, đúng là có phần sáng nắng chiều mưa.
"Triệu Hồng là người thông minh. Dù hiện tại đang đắc ý xuôi gió, nhưng cũng biết phụ hoàng chẳng còn được bao lâu, hắn buộc phải tìm một chỗ dựa mới. Chỉ cần bản vương khẽ chìa ra một nhành cây, hắn lập tức liền mắc câu. Tên này tuy có chút khôn vặt, nhưng lại háo thắng cầu tiến. Sau khi biết chuyện Lịch Châu và Việt Vương, hắn liền sốt sắng muốn giành công đầu. Bản vương thấy để phụ thân ngươi hay hắn đi tố cáo Lý Thái cũng chẳng khác gì, nên để hắn đi."
Thượng Quan Lễ trong lòng hơi bực, nhưng không dám biểu lộ, chỉ hỏi: "Vậy việc Triệu Hồng tra tấn Lý Thái, cũng là ý của điện hạ sao?"
"Nếu không lôi được Lý Thái vào, không ép hắn thuận theo, thì làm sao Thu Thực mắc câu? Hắn hiện đang là Thị lang hình bộ, làm những việc này còn tiện hơn phụ thân ngươi, ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng."
"Điện hạ thật sự trách lầm vi thần, thần nào dám oán trách điện hạ."
"Vậy thì tốt, cứ làm theo kế hoạch, lui đi."
Thượng Quan Lễ lập tức khom người lui xuống.
......
Bên cạnh thủy tạ.
Trận hỗn chiến vẫn tiếp diễn.
Hai bên giao tranh rơi vào thế giằng co, Thu Mộng Kỳ vừa quay đầu lại thì bất ngờ phát hiện vài cung thủ đã xuất hiện trên mái nhà, mũi tên sáng loáng lạnh lẽo đang nhắm thẳng về phía Lý Thái.
Còn chưa kịp để cô phản ứng, mũi tên sắc bén phá không mà đến, như sấm sét giáng xuống, phóng thẳng về phía trước.
"Thái thúc--" Cô thất thanh kêu lên.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao vút tới, không chút do dự chắn ngay trước người Lý Thái đúng lúc mũi tên sắp xuyên tới.
Hai mũi tên bén nhọn xuyên thẳng qua ngực, thân thể của Doãn Tây Hầu chấn động một cái, rồi đổ ập xuống đất.
"Khỉ Gầy--" Trái tim Thu Mộng Kỳ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô bất chấp tất cả lao tới chỗ Doãn Tây Hầu.
Ảnh Thất như tia chớp lướt qua mái nhà, ánh kiếm lạnh loé lên, mấy cái đầu người theo mép mái trượt xuống lăn lông lốc.
Vài hộ vệ còn lại cũng nhanh chóng vung kiếm chém rụng những kẻ còn sót lại nơi góc tường, trong thoáng chốc máu tươi tung toé, chiến đấu cực kỳ dữ dội.
Đới Yến thấy Doãn Tây Hầu trúng tên, máu nóng sôi trào, toàn thân như bộc phát sức mạnh hoang dã, vừa chém vừa giết, như con sói phẫn nộ lẩn trong bóng tối, lao vào kẻ địch giao đấu ác liệt.
Máu tươi nhuộm đỏ cả thuỷ tạ, tàn chi xác thịt văng khắp nơi.
Nhìn thấy đợt tấn công này bị đánh lui, chưa kịp thở dốc, Ảnh Thất lập tức ra lệnh người khiêng Doãn Tây Hầu rút lui ngay.
Thu Mộng Kỳ nhìn dòng máu từ vết thương trước ngực Doãn Tây Hầu chảy thành từng vệt, trong đầu chỉ thấy trống rỗng, bước chân lảo đảo, gần như không thể đi nổi, Ảnh Thất đành phải kéo tay cô lôi đi chạy trối chết.
Truy binh phía sau không ngớt, một khắc cũng không thể dừng lại.
Thu Mộng Kỳ dĩ nhiên hiểu lúc này lo lắng cũng vô ích, nhưng cảm xúc dâng trào như vỡ đê, Khỉ Gầy trúng hai mũi tên, một ở ngực, một ở bụng, hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng rõ.
Khi mọi người lảo đảo chạy đến hẻm nhỏ phía tây của đại lộ Chu Tước, bỗng gặp một chiếc xe ngựa đang đi tới, phía sau xe còn có vài gia đinh, đi giữa phố.
Mọi người lập tức dừng lại, Thu Mộng Kỳ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, cô nén nước mắt, áp sát thân xe, nếu người trong xe không biết điều lại xen vào chuyện không đâu, dẫn truy binh tới đây, thì một đao đầu tiên cô sẽ tiễn hắn về Tây thiên.
Người trên xe cảm thấy xe ngừng lại, vén màn lên nhìn.
Thu Mộng Kỳ nhìn vào trong, chỉ thấy một nam nhân khoảng bốn mươi lăm tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, hai má hơi hóp, đám người bọn họ không ai quen, Lý Thái thì bị che ở phía sau.
Mà bọn họ đều che mặt mặc đồ đen, nam nhân cũng không nhận ra ai, nhưng khi hắn nhìn thấy Doãn Tây Hầu hấp hối được một hộ vệ cõng trên lưng, sắc mặt lập tức biến đổi.
Lúc này, tiếng bước chân truy binh phía sau đã mơ hồ vang tới, nếu cứ tiếp tục giằng co, e là không xong.
Nam nhân bỗng kéo rèm xuống, quát với phu xe: "Còn không mau đi!"
Phu xe nghe vậy liền quất roi thật mạnh, ngựa hí vang, xông thẳng về hướng truy binh.
Thu Mộng Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đi thôi."
Mới đi được vài bước, từ phía sau mơ hồ truyền đến tiếng đối thoại.
"Là ai mà nửa đêm đánh ngựa đi trên đại lộ Chu Tước, cản trở bọn ta thi hành công vụ, ngươi chịu trách nhiệm nổi không?"
Rất nhanh, một giọng nói khác vang lên, không nhanh không chậm: "Bổn quan là Thị lang Hình bộ, nội các các lão đương triều Triệu Hồng, đang phụng thánh chỉ mật lệnh, các ngươi dám chặn đường bổn các, liệu có gánh nổi không?"
---
Canh tư, tại một miếu thờ cũ nát ngoài thành.
Ảnh Thất đang xử lý vết thương cho Doãn Tây Hầu, Thu Mộng Kỳ nắm lấy tay hắn, nước mắt không ngừng tí tách rơi xuống theo gò má.
Máu tươi trào ra từ khoé miệng Doãn Tây Hầu, hắn nhìn Thu Mộng Kỳ, nói: "... Chủ tử... đừng phí sức nữa, đến lúc rồi... đến lúc đi gặp lão ăn mày rồi..."
Khi xưa Tô Vận đặt tên cho bốn người bọn họ, Khỉ Gầy từng nói rằng khi nhỏ hắn được một lão ăn mày họ Doãn cứu mạng, hắn không có người thân, nguyện theo họ Doãn của ông ta, vậy nên mới lấy tên là Doãn Tây Hầu.
Thu Mộng Kỳ nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ miệng hắn, nước mắt gần như không kìm được, cô hết lần này đến lần khác lau đi cho hắn, nhưng máu tươi lại hết lần này đến lần khác trào lên.
"Chủ tử... không sao đâu..." Doãn Tây Hầu nắm lấy tay cô đang bận rộn, nói: "Đừng lau nữa, không sao... đừng lo... lão ăn mày đang đợi ta bên kia... ta không cô đơn..."
"Cầu xin ngươi, đừng nói nữa, ngươi giữ lại chút sức đi, đại sư huynh có thể cứu được ngươi mà-" Thu Mộng Kỳ vừa khóc vừa nói.
Ảnh Thất khép mắt lại, bàn tay vốn định dừng lại cũng lại tiếp tục làm những động tác bận rộn vô nghĩa.
Lúc này Doãn Tây Hầu há nào không biết tình trạng của mình, hắn khẽ lắc đầu, nói đứt quãng: "... Chủ tử, đa tạ người... nếu không có người, Khỉ Gầy... Khỉ Gầy bây giờ vẫn chỉ là tiểu tử đầu đường xó chợ chỉ biết ăn hiếp kẻ khác... Nhưng người xem ta bây giờ xem, ta oai phong lắm, ta đã được thấy sự phồn hoa của Kinh Đô... ta có thể ngồi ngang hàng với những người mà trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới... ta... có phải rất giỏi không..."
"Phải, ngươi rất giỏi, ngươi luôn làm rất tốt... Thành tựu hôm nay của Lịch Châu, không thể thiếu những đóng góp từng chút một của ngươi nơi đây... nhưng ngươi phải gắng gượng, chúng ta không thể mất ngươi-" Thu Mộng Kỳ nghẹn ngào không thành tiếng.
Đây là người cô tự mình chọn, là tiểu đệ cô dẫn dắt, cô thật lòng muốn bọn họ sống tốt lên.
Cô và bọn họ đã có biết bao quãng thời gian vui vẻ-
"Ta sẽ mãi luôn ở bên... bên cạnh chủ tử và phu nhân..."
"... Còn có Chó Gò, còn có Tiểu Bảo... đi... đến Phù Dư... cùng nhau ngắm thảo nguyên bao la..."
Lời nói đến đây, hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Thu Mộng Kỳ đau đớn tột độ, vội ôm lấy vai hắn, ra sức lay gọi.
"Khỉ Gầy-Khỉ Gầy-"
Chàng trai hai mươi hai tuổi, cứ thế nằm đó, mặc cho lay thế nào cũng không mở mắt lại nữa.
Thu Mộng Kỳ nhất thời không chịu nổi, ngã sụp vào lòng hắn, bật khóc thành tiếng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Viết sáu ngàn chữ mà loay hoay đến tận bây giờ, lâu hơn dự kiến, chắc là do mấy đoạn chiến đấu viết hơi khó (●-●)
Sáng nay tôi mới đăng hơn ba ngàn chữ thôi, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-23 10:20:58 đến 2023-09-23 20:07:14.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Kai, Đến Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Thuần Người Qua Đường, Một Con Trâu, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Liid_1233 72 bình; Tiểu Bạch 32 bình; Mộc Dễ Dương, ╰ Làm Càn Đích Thanh Xuân, Ném Linh, Đến Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh, mỗi người 10 bình; Tam Ca Ca Ý Trung Nhân 5 bình; 50479772, Goofy, Lúa Nguyên, Ta Mắt Kính Lại Hỏng Rồi!, Tiểu Sư Tử, Ngữ Mặc Động Tĩnh, Nho Nhỏ Đồng, Cửu Tuyệt, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Editor: huhu xin tác giả hãy cho đây là sự hy sinh cuối cùng đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro