
Chương 208: Thay đổi thái độ
Chương 208: Thay đổi thái độ
Sáng sớm hôm sau, Hứa Mục Thông cùng Thu Mộng Kỳ, Ảnh Thất ba người lên đường trước, ngựa phi nước đại, đến trưa đã tới Lịch Châu.
Hứa Mục Thông sau đó đi gặp Tô Vận.
Phủ nha của Hứa Mục Thông vốn đặt ngay tại Lịch Châu, khi Lý Thái được thăng làm thứ sử thì ông chưa từng tới, nhưng trước đó khi Cam Đức Thọ còn tại vị, vì công vụ nên ông cũng từng đến vài lần.
Vẫn là phủ nha ấy, trông cổ kính mộc mạc, các phòng bên trong bày biện đơn giản, thích hợp làm việc, không có chút bài trí dư thừa, không ai ngờ nơi này chính là nơi Việt Vương điều hành toàn bộ Lịch Châu hằng ngày.
Hứa Mục Thông được mời vào phòng tiếp khách.
Một nha dịch bưng đến mấy bản công báo, nói: "Hứa đại nhân, đây là nhật báo và thương báo mới nhất của Lịch Châu, phu nhân sẽ tới ngay."
Hứa Mục Thông ừ một tiếng, khoát tay cho lui, rồi tự cầm lấy những bản công báo kia xem qua.
Giấy dày và trơn bóng, số trang nhiều hơn hẳn so với công báo của triều đình, nội dung cũng được sắp xếp chỉn chu, ngoài phần giải trí ra thì phần nào cũng có nội dung đàng hoàng.
Tuy là võ tướng, nhưng Hứa Mục Thông cũng là tướng lĩnh từng đọc binh thư, không phải chỉ biết liều mạng, tự nhiên cũng có vốn văn chương, cầm công báo đọc một lúc, liền bị một bài viết trên thương báo có tiêu đề: 'Thương giả, bang quốc chi sở dã' ("Thương nhân là nền móng quốc gia") thu hút.
Không nhịn được mà tập trung đọc tiếp, phát hiện ra là một người tên "An Nghĩa Quân" chấp bút, bài viết chủ yếu bàn về vai trò của thương nghiệp trong sự phát triển xã hội, vị trí của thương nhân, ảnh hưởng của kinh tế thương mại đối với quốc gia, cũng như sự hình thành và phát triển của nó trong lịch sử.
Văn phong tuy còn non nớt, nhưng tư tưởng lại vô cùng mới mẻ. Người viết đứng ở một góc nhìn hoàn toàn khác, tiến hành phân tích và đánh giá sâu sắc về thương nghiệp và thương nhân, khiến người đọc cảm thấy vô cùng sáng tỏ, đồng thời dễ khơi gợi sự suy nghĩ.
Có thể nói là vô cùng táo bạo.
Hứa Mục Thông vốn rất thích những tư tưởng mới lạ sắc bén, không nhịn được lại lật thêm vài trang, phát hiện cái tên "An Nghĩa Quân" gần như xuất hiện trong mọi kỳ báo, tư duy cực kỳ đặc biệt.
Văn phong thì giống như thiếu niên mới mười mấy tuổi, hành văn không phải kiểu lão luyện, nhưng các quan điểm lại mới mẻ, sâu sắc đến mức khiến người phải đập bàn khen ngợi.
Xem một lúc đã hết, lại ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy Tô Vận đến, Hứa Mục Thông có chút mất kiên nhẫn, trong lòng nghĩ vị tiểu cô nương này chẳng lẽ muốn ra oai, mượn cớ này để rèn tính khí, lập uy chăng, nghĩ vậy trong lòng không khỏi có chút bực bội, đứng lên đi qua đi lại vài vòng, cho đến khi nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hô: "Việt Vương giá lâm --"
Hứa Mục Thông vội xoay người, cúi người hướng ra cửa.
Chỉ thấy trước mắt là một nữ tử mặc trường bào tím nhạt, dáng người thẳng tắp như tùng, thanh nhã như lan, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa trí tuệ và điềm tĩnh. Mới chỉ hơn mười tuổi, khí chất trên người đã khiến người khác phải nín thở.
Lần này không phải là lần đầu tiên họ gặp mặt, nhưng lần này, thân phận đã khác, ngay cả khí thế cũng mạnh mẽ thêm mấy phần, ánh mắt thêm vài phần thâm sâu và sắc lạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hứa Mục Thông cúi đầu, quỳ rạp hành lễ, nói:
"Tiết độ sứ Lĩnh Nam đạo Hứa Mục Thông, bái kiến Việt Vương."
Chỉ nghe nữ tử kia cất giọng ôn hòa thanh nhã: "Tướng quân không cần đa lễ, bình thân, mời ngồi!"
Hứa Mục Thông đứng dậy, tạ ơn rồi ngồi xuống, nói: "Tối qua Mộng Kỳ và Trương lão đến doanh trại của hạ quan, đã nói rõ mọi việc, nay đặc biệt đến diện kiến phu nhân để thể hiện thành ý, tùy phu nhân điều khiển."
Nói thật lòng, bản thân là người từng xông pha sa trường, dưới tay gần mười vạn binh mã, mà nay phải quỳ gối trước một tiểu cô nương trong phủ nha nhỏ hẹp thế này, trong lòng ông vẫn thấy có chút không cam.
Chỉ là đã đáp ứng với Trương lão và Thu Mộng Kỳ, ông sẽ không nuốt lời, nhưng sự bức bối trong lòng thì khó mà giấu được.
Tô Vận ngồi ở vị trí thượng tọa, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Mục Thông, dường như cũng nhìn ra sự không cam trong lòng ông, nhưng lại không biểu hiện gì nhiều, chỉ mở lời: "Công báo vừa rồi đưa đến, tướng quân đã xem qua chưa?"
Hứa Mục Thông ngẩn ra, không hiểu tiểu cô nương này có ý gì.
"Có lật qua một chút, đại khái xem rồi."
"Có bài viết nào khiến tướng quân cảm thấy sáng mắt lên không?"
Hứa Mục Thông cố nhẫn nại đáp: "Hình như có một người tên là An Nghĩa Quân, lời lẽ rất có căn cứ, quan điểm cũng sắc bén khiến người bất ngờ."
Tô Vận lúc này mới khẽ mỉm cười: "Quả nhiên là phụ tử tình thâm, trong bao nhiêu bài viết mà tướng quân lại để mắt đúng vào 'An Nghĩa Quân'."
Hứa Mục Thông sững sờ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, lập tức hai mắt hiện lên vẻ mừng rỡ điên cuồng, "Phu nhân nói, người tên 'An Nghĩa Quân' này là nhi tử ta Tĩnh Trung? Những bài viết này đều là do Trung Nhi viết?"
Tô Vận mỉm cười gật đầu.
"Hắn mới bao nhiêu tuổi, mà đã có thể viết ra những lời sắc sảo như vậy!" Tim Hứa Mục Thông đập thình thịch. Ông vốn hi vọng nhi tử mình có thể thành tài, nhưng bản thân là người thô lỗ, cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong hắn cả đời bình an thuận lợi. Thế mà giờ lại có người nói với ông rằng, kẻ đang gây chấn động trên công báo lại chính là thân sinh nhi tử của mình!
Không màng thất lễ, ông quay người trở lại chỗ cũ, lấy mấy tờ công báo trên bàn, nhanh chóng lật mở, nhìn từng bài viết ghi tên nhi tử, trong lòng không khỏi kích động.
Những năm qua, Lý Thái đề phòng ông như phòng trộm, ngoài việc cho phép hài tử mang họ giống mình ra, thì những thứ khác không dám vọng tưởng. Có lúc len lén đi nhìn hắn một cái, cũng chỉ dám đứng từ xa, chẳng nói được câu nào, càng không nói đến việc được thấy những bản thảo hắn viết, hay nghe được suy nghĩ và hoài bão của hắn.
Mà giờ đây, những bài văn này lại chính là của hắn viết. Không ngờ ông có thể dễ dàng chạm tới nội tâm và tư tưởng của nhi tử như vậy.
Nhìn dáng vẻ ông như thế, Tô Vận nói: "Tĩnh Trung là một hài tử rất có tiềm năng, bên ngoài thì ôn hòa trầm lặng, nhưng bên trong như một thanh kiếm sắc bén. Tuy hắn không thể giống tướng quân xông pha chiến trường giết địch, nhưng thanh kiếm ấy lại có thể lay tỉnh sự ngu muội và vô tri, cũng có thể trừ hại, cứu người, giúp đỡ bá tánh."
Hứa Mục Thông nghe vậy, vô cùng vui mừng, nói: "Quả nhiên là giống ta, phải có khí phách như vậy mới xứng là con ta."
Tô Vận cũng không để ý đến sự thô lỗ của ông, từ tốn nói: "Tuy nói tiền đồ vô lượng, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, về sau vẫn cần mài giũa thêm. Nhưng với tư chất của hắn, chỉ cần có thời gian, sẽ thành nhân tài một phương."
"Tốt! Tốt! Tốt!" Hứa Mục Thông xoay người lại, lần này đối diện với Tô Vận đã không còn sự đối kháng như lúc nãy, cúi mình chắp tay nói: "Tất cả đều nhờ phu nhân dạy dỗ."
"Hai phụ tử các người hình như chưa từng chính thức gặp nhau phải không? Tướng quân vẫn luôn nhớ mong hắn như vậy, có cần ta làm người trung gian, thay ngài nối nhịp cầu này không?"
Hai mắt Hứa Mục Thông sáng lên, nhưng rồi lại tối sầm xuống, lắc đầu nói: "Hắn biết ta phụ bạc mẫu thân hắn, lại bỏ rơi hắn, bao năm nay không hề hỏi han, chắc chắn không muốn nhận ta là cha, trong lòng không biết oán hận ta đến nhường nào."
"Ngài đâu phải hắn, làm sao biết trong lòng hắn nghĩ gì?"
Hứa Mục Thông lộ vẻ chua xót, "Đổi lại là ai có người cha như thế này, mà chẳng căm hận."
Tô Vận nói: "Tướng quân thử nghĩ xem, người có thể viết ra những bài như vậy, có thể nhìn nhận vấn đề từ những góc không ai ngờ tới, sao lại là người tầm thường? Huống chi có lẽ tướng quân đã đánh giá thấp sự rộng lượng của Lý Thái. Những tư tưởng mà Lý Thái truyền cho Tĩnh Trung, chưa chắc giống như ngài tưởng tượng."
Hứa Mục Thông lắc đầu, lại thở dài: "Dù nói vậy, nhưng những việc hồ đồ ta làm trước đây vẫn là sự thật."
Tô Vận nghiêm mặt nói: "Năm đó tướng quân quả thật đã phụ thê bỏ tử, nhưng cũng là thật chuyện tướng quân xông pha vì nước vì dân. Mấy năm nay trăm trận đánh lớn nhỏ, đều là sự thật; bỏ qua ba mươi ngàn vạn lượng châu báu để chạy về Tấn thôn cứu dân khỏi nạn hải tặc, cũng là sự thật; ngày đêm gấp rút tiến đến Mân Châu tiêu diệt thủy phỉ, cứu vớt muôn dân cũng là sự thật. Có công có tội, công và tội chưa chắc triệt tiêu lẫn nhau, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận. Có lẽ, tướng quân có thể tự mình nói chuyện với hắn, sám hối lỗi xưa, xây dựng lại hình tượng người cha, cũng là một cách. Dù sao thì, ai mà không mong có một người cha đội trời đạp đất đứng sau mình?"
Nghe Tô Vận nói vậy, Hứa Mục Thông lập tức sống mũi cay cay, nhất thời không thể tự kiềm chế.
Phải một lúc lâu sau ông mới bình tĩnh lại, nói: "Đợi ta đưa cữu cữu hắn trở về, có được cữu cữu hắn đồng ý, rồi mới gặp mặt. Nếu hắn nhận ta, thì tâm nguyện cả đời ta xem như hoàn thành; nếu không nhận, cũng không sao, dù sao bên cạnh hắn còn có các người phò tá, hắn nhất định cũng sẽ sống tốt."
Nói xong, giọng đã có phần nghẹn ngào.
Tô Vận ngưng lại chốc lát mới đáp: "Đã có quyết định, đương nhiên ta tôn trọng suy nghĩ của tướng quân."
Tâm trạng Hứa Mục Thông ổn định lại, lúc này mới lấy từ trong ngực ra một tín vật, nói: "Đây là hổ phù điều động mười vạn binh mã Lĩnh Nam, nay xin giao cho phu nhân, thể hiện quyết tâm của Mục Thông đi theo phu nhân. Chỉ là vì chuyện quân lương trước đó nên ta đã giải tán một bộ phận binh lính, hiện chỉ còn lại bảy vạn người."
Lúc này, Hứa Mục Thông đã không còn dám xem thiếu nữ mười mấy tuổi trước mặt là người bình thường. Nàng ung dung điềm tĩnh, đối mặt với một kẻ từng chém giết vô số như ông mà vẫn bình thản không chút dao động, không bị sát khí của ông ảnh hưởng, thậm chí ngay từ đầu đã có thể nắm trúng điểm yếu của ông, điều này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.
Tiếng gọi "phu nhân" lúc này, so với lúc mới bước vào phòng, là gọi ra từ tâm phục khẩu phục.
Tô Vận nói: "Đây là hổ phù của Đại Diễm, nay tướng quân là tướng quân Việt Quốc, đương nhiên phải đổi lại tín vật. Ta đã sai người chuẩn bị sẵn, lát nữa sẽ cùng ngài trao đổi. Còn về bảy vạn binh lính dưới trướng, vẫn do tướng quân thống lĩnh, nhưng từ nay là quân của Việt Quốc, quân lương tất nhiên do ta phụ trách. Sau này tướng quân chỉ cần tận tâm bảo vệ quốc gia, những việc khác không cần phải lo lắng."
Câu nói này, đối với bất kỳ một vị tướng lĩnh nào, mới thực sự là lời hứa khiến người ta yên lòng. Khuôn mặt nghiêm nghị của Hứa Mục Thông cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Mọi việc đều trông cậy vào phu nhân làm chủ cho chúng ta."
___
Editor sau khi đọc xong: ông nội này giúp Tô Vận vs TMK nên t cũng kh ý kiến gì thêm, nhưng ông này hơi cổ hủ vs nhu nhược. Cái giá phải trả của ổng thì tác giả viết theo kiểu những ng nào có con gòi mới cảm nhận đc sự đau khổ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro