
Chương 202: Tinh thần phấn chấn
Chương 202: Tinh thần phấn chấn
Do đồng hồ sinh học, sáng sớm Lưu Nguyệt Như tỉnh dậy đúng giờ, nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ. Tối hôm qua đã tiêu hao không ít thể lực trên người người kia, bụng đói đã sớm réo lên ừng ực. Không thể không rời giường rửa mặt, định bụng xuống lầu kiếm chút bữa sáng, ăn no rồi lại về ngủ tiếp.
Khác với cô, lão bản nương của khách điếm đêm qua được người ta hầu hạ đến cực kỳ sung sướng, giấc ngủ cũng chưa bao giờ ngon đến thế, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm.
Sáng sớm tỉnh dậy đã ngồi ở đại sảnh khách điếm uống trà, mấy tiểu nhị đi ngang qua chào hỏi đều liên tục khen nàng hôm nay trông rất tinh thần, phấn chấn.
Nàng mỉm cười, đuôi mắt cong cong, tâm trạng rất tốt mà lần lượt đáp lại.
Trương Yên dậy sớm xuống lầu dùng bữa sáng, thấy Chung Thục Nương đang ngồi như một con công đắc ý ở đó, liền ghé qua ngồi chung bàn.
"Buổi sáng đã vui thế này, có chuyện gì mừng sao?"
Chung Thục Nương hình như cũng cảm thấy bản thân có hơi lộ liễu, lập tức thu lại vẻ mặt, nói: "Có gì mà vui, ta ngày nào chẳng thế." (Editor: được ăn hồng hà nhi cái khác he)
Trương Yên vừa ăn cháo tiểu nhị bưng lên, vừa cẩn thận đánh giá nàng một lượt, nói: "Chắc chắn không có? Nhìn ngươi nét mặt rạng rỡ."
"Là trong lòng ngươi có chuyện vui thì có, nhìn ai cũng thấy rạng rỡ."
Trương Yên nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy có thể thật sự là do mình nghĩ nhiều, liền thôi không hỏi nữa. Thế nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua cổ Chung Thục Nương, thấy phía dưới cổ áo lờ mờ hiện ra vài vết dấu, nàng khẽ khựng lại một chút, rồi rất nhanh chóng dời mắt đi. (Editor: sao mà quả phụ này ẩu quá =]])
Là người từng trải, Trương Yên dĩ nhiên biết mấy dấu đó là gì.
Chỉ là nếu nàng nhớ không lầm, nữ nhân trước mặt đã tang phu nhiều năm, vậy mấy vết hôn đó là ai để lại?
Chung Thục Nương tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt của nàng, tối qua cô nương kia không biết nặng nhẹ, cắn loạn khắp nơi. Bản thân nàng bao năm qua như vừa được mưa gội đầu mùa, nhất thời buông lỏng, cứ để mặc cô pmuốn làm gì thì làm.
May là dấu ở cổ cũng không quá rõ, cổ áo miễn cưỡng che được.
Nàng có chút mất tự nhiên mà chỉnh lại áo ở cổ, nói: "Đêm qua nhiều muỗi quá, quên đốt nhang, bị đốt đầy người."
Trương Yên nhìn vẻ lấp liếm của nàng, cũng thuận miệng phụ họa: "Đúng rồi, Lĩnh Nam nhiều muỗi thật, không cẩn thận là nổi cục to ngay."
Đúng lúc này, ở cầu thang đi xuống là một bóng người quen thuộc.
Trương Yên lập tức vẫy tay gọi: "Nguyệt Như -- bên này --"
Lưu Nguyệt Như vừa nhìn đã thấy Chung Thục Nương đang ngồi cạnh nàng, theo phản xạ muốn quay người bỏ đi, nhưng lại sợ Trương Yên nghi ngờ, đành phải giả bộ thản nhiên bước tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Yên.
Chung Thục Nương cũng không ngờ sáng sớm lại chạm mặt oan gia này, rõ ràng hôm qua cô còn nói sẽ ngủ đến trưa, đừng làm phiền cô, nên mình mới dám mặt mày rạng rỡ ngồi ở đại sảnh thế này.
Biết vậy thì đã trốn trong phòng không ra.
Nhưng người đã tới, cũng không thể tránh, đành giả vờ bình tĩnh ngồi đó, vờ như đang hăng hái trò chuyện với Trương Yên.
Thật ra ánh mắt cứ chớp lia lịa, thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ Lưu Nguyệt Như, nhưng mỗi lần đối phương nhìn lại thì vội quay đi, tránh tiếp xúc ánh mắt.
Trương Yên nhìn Lưu Nguyệt Như với vẻ mặt còn ngái ngủ, nói: "Sao quầng thâm mắt ngươi đậm thế, không biết còn tưởng tối qua phóng túng quá độ."
Ban đầu là đồng liêu nơi nha môn, còn khách sáo đôi phần, nhưng theo thời gian ở chung với Chung Thục Nương, bị ảnh hưởng ít nhiều, đến cả một người chính trực như Trương Yên cũng bắt đầu ăn nói không giữ kẽ.
Lưu Nguyệt Như nghe vậy, theo phản xạ đảo mắt một cái, lập tức đụng ánh mắt với người bên cạnh, nhưng cả hai nhanh chóng dời ánh nhìn đi.
"Ngươi nói bậy cái gì, ta là mấy hôm nay làm việc vất vả, tỉnh dậy đói quá, ăn chút rồi về ngủ tiếp."
Vừa nói thì bữa sáng của Lưu Nguyệt Như cũng được bưng lên: một bát cháo lớn, hai quả trứng luộc và một cái bánh ngô to tướng.
Chung Thục Nương thấy vậy không nhịn được nói: "Nguyệt Như muội muội đúng là ăn khỏe thật."
Lưu Nguyệt Như xuất thân tiểu thư khuê các, nhưng sau khi trải qua lưu đày và những tháng ngày cực khổ ở Đăng thôn, luôn có cảm giác ăn không đủ no. Cũng do tâm lý sợ đói mà ăn nhiều, thêm vào đó là mấy hôm nay làm việc vất vả, tối qua gần như bị rút cạn sức lực, lại là thân thể thiếu nữ mười mấy tuổi, đang tuổi ăn khỏe.
Phần ăn này có thể nhiều với Trương Yên và Chung Thục Nương, nhưng với cô thì lại vừa vặn.
Nghe Chung Thục Nương nói vậy, cô liền đáp lại không khách sáo: "Ta mệnh khổ, trời sinh đã là số hầu hạ người khác, không ăn nhiều thì lấy sức đâu mà làm việc."
Trương Yên nói: "Không phải hai hôm nay ngươi được nghỉ sao, lại làm gì, cần nằm thì cứ nằm nghỉ đi."
Lưu Nguyệt Như nói: "Ta cũng muốn nằm, nhưng có phải chuyện gì cũng do mình quyết được đâu, vẫn phải làm con trâu già cần cù, cày cấy mảnh đất của mình."
Chung Thục Nương nghe câu đó, tai đã bắt đầu âm ấm nóng lên.
Trương Yên nói: "Thời buổi này, dân chúng mà có một mảnh đất để canh tác đã là chuyện đáng mừng, ngươi nên biết đủ đi."
"Thế thì đúng rồi, mảnh đất của ta không giống đất người khác, màu mỡ, ẩm ướt, ta cũng biết đủ." (Editor: chỉ (nói) 'móc' cỡ đó =]]])
Chung Thục Nương có chút mất tự nhiên, nhích nhích cái mông tròn trịa của mình.
Cái đồ tiểu quỷ chết tiệt đối diện kia, không nói đích danh mình, nhưng câu nào cũng đang ám chỉ mình.
Dù đối phương không nhìn thẳng vào mình, nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt ấy vẫn cứ dính chặt lên người mình không rời.
Trương Yên nói: "Ngươi tính toán giỏi, phu nhân quý trọng ngươi , công việc này đổi lại người khác cũng không ai làm nổi, phu nhân và đại nhân đương nhiên cũng muốn đãi ngộ tốt với ngươi."
Hai người đối đáp không ăn nhập gì nhau, Trương Yên tuy thấy là lạ, nhưng cũng chẳng biết lạ chỗ nào, nên đành đổi đề tài, quay sang hỏi Chung Thục Nương: "Triệu Nhuế hôm nay chắc tới nơi rồi đi?"
Phu nhân và đại nhân đã bàn bạc, muốn thành lập một bộ thương vụ riêng biệt, cùng với Lại bộ, Hộ bộ, Công bộ, Hình bộ và Lễ bộ tạo thành hệ thống thất bộ.
Trước đây trọng nông ức thương, nay phu nhân họ thay đổi sách lược, muốn kích hoạt toàn diện kinh tế thương nghiệp, khuyến khích dân chúng làm ăn buôn bán. Hiện tại vẫn chưa có cơ quan nào chuyên quản lý thương nghiệp, vì thế mới có ý định này.
Còn người phụ trách Thương bộ, tất nhiên không ai khác ngoài Triệu Nhuế.
Dĩ nhiên, Triệu Nhuế chưa chắc là thương nhân giỏi nhất Đại Diễm, nhưng lại là người mà Tô Vận và Thu Mộng Kỳ yên tâm nhất khi giao việc. Bao gồm cả Trương Yên và Lưu Nguyệt Như, họ đều không phải người hoàn hảo. Trên đời này có rất nhiều người ưu tú và chuyên nghiệp hơn, nhưng người khiến họ tin tưởng, phù hợp nhất trong lúc này.
Một đội ngũ, chuyên môn là quan trọng, nhưng khả năng phối hợp và hỗ trợ cũng không thể xem nhẹ.
Chung Thục Nương đáp: "Không có gì bất ngờ thì trưa nay sẽ tới."
Với việc Triệu Nhuế sắp tới, Chung Thục Nương không nghi ngờ gì là rất vui, bởi cuối cùng cũng có người để nàng chia sẻ kinh nghiệm "trâu non cày ruộng già". Nàng đã nóng lòng muốn kể cho Triệu Nhuế nghe về đêm hoan lạc của mình tối qua. (Editor: má ơi má)
Nghĩ đến đó, nàng không nhịn được mà ngước mắt nhìn qua Trương Yên, liếc sang nguồn cơn của thứ khoái cảm làm người ta mê mẩn.
Đối phương đang ung dung bóc vỏ trứng luộc bằng đôi tay thon dài.
Chính là hai ngón tay ấy, tối qua ra ra vào vào, đưa nàng lên tận đỉnh cao hoan lạc. (Editor: đọc câu nào t cười tới câu đó, cp phụ này hài vai chuong)
Ánh mắt Chung Thục Nương lơ đãng, bưng tách trà che đi gợn sóng trong lòng, nhưng ánh nhìn vẫn cứ không ngừng dừng lại ở bàn tay đó.
Lưu Nguyệt Như dường như cũng nhận ra nàng đang nhìn mình, nét mặt thoáng hiện vẻ sâu xa khó đoán, rồi trực tiếp lột một mảng lớn vỏ trứng, để lộ phần lòng trắng mềm mịn trắng nõn, đưa lên miệng, lại còn đưa đầu lưỡi liếm một cái trước.
Chung Thục Nương nhìn thấy, vành tai vốn đang ửng đỏ lập tức lan rộng đỏ cả khuôn mặt. (Editor: em lạy 2 chị)
Trương Yên đúng là tiểu thư khuê các xuất thân danh môn, chẳng hiểu mấy loại "lời lẽ ám chỉ" này, cũng không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ hiện tại. Nàng nuốt miếng cháo cuối cùng rồi nói: "Hôm nay đại nhân và phu nhân đều nghỉ, ta đến phủ nha trước, hai người ăn chậm thôi."
Thấy nàng đứng dậy rời đi, hai người còn lại trong bàn cũng yên lặng, không ai mở miệng trước.
Chung Thục Nương tuy lớn tuổi hơn, nhưng tối qua bị cô lăn qua lộn lại đến kiệt sức, giờ ngồi đây cứ như bản thân bị lột trần giữa ban ngày, không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Nàng cũng có ý định đứng dậy đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại lưu luyến, thực sự không muốn rời đi.
Thấy tiểu cô nương ăn uống như hùm như sói, nàng mới cất tiếng: "Ăn no chưa? Nếu chưa thì bảo người mang thêm một phần."
Lưu Nguyệt Như nhìn ly bên cạnh nàng rồi nói: "Chỗ ngươi chẳng phải còn nửa ly sữa dê sao?"
Câu nói nhẹ nhàng như ném một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ vốn đang dần yên tĩnh trong lòng Chung Thục Nương, lập tức gợn lên từng vòng sóng, sắc mặt cũng đỏ bừng.
"Cái đó... là phần ta uống còn lại."
"Ngoài kia dân chạy nạn còn phải ăn vỏ cây rễ cỏ, ngươi để vậy lâu không uống, chẳng lẽ lại định lãng phí lương thực?"
Chung Thục Nương tự thấy mình da mặt dày lắm rồi, vậy mà cứ bị tiểu cô nương chọc cho thua tơi tả. Nàng đành cứng mặt đẩy ly sữa dê tới trước mặt cô: "Nếu ngươi không chê, thì uống đi."
Mọi người xung quanh đều bận việc, chẳng ai để ý đến họ. Lưu Nguyệt Như cũng nhân cơ hội này mà để lộ chút tính cách lém lỉnh, nói: "Tối qua nước ngọt cũng uống rồi, giờ lại ngại cái này sao?"
Chung Thục Nương thẹn quá hóa giận, túm lấy cái gối dựa phía sau lưng định ném qua.
Chuyện trong phòng mà cô dám lôi ra nói giữa thanh thiên bạch nhật, cô không biết xấu hổ, bà đây còn biết liêm sỉ đấy!
Lưu Nguyệt Như không thèm né, cứ thế để cái gối nhẹ nhàng đập vào người, rồi ngửa đầu uống cạn ly sữa, sau đó còn bĩu môi nhận xét: "Cũng được, sữa của ngươi đúng là ngon thật."
Chung Thục Nương giờ đã cạn lời, chỉ mong cô mau chóng đi đi, kẻo lát nữa có người khác đến mà nghe thấy mấy lời điên rồ này thì chết mất.
Lưu Nguyệt Như ăn uống no nê, xoa bụng nói: "Dạo này làm việc vất vả, gần như bị moi cạn sức, ta lên lầu nghỉ chút, lão bản nương cứ từ từ dùng bữa."
Lời nói đầy ẩn ý kia khiến Chung Thục Nương chỉ muốn độn thổ. Nàng biết rõ mình ham muốn lớn, chịu được "tàn phá", nhưng chính vì cô "cho" nổi nên nàng mới muốn lấy. Tối qua rõ ràng nàng đã nói là muốn ngủ, là cô cứ quấn lấy không tha, giờ thì hay rồi, mới rời giường đã đổ hết trách nhiệm sang cho nàng, nói là bị "rút cạn sức", cái kiểu người gì thế này.
Nhìn theo bóng lưng của cô, Chung Thục Nương chỉ biết âm thầm mắng thêm vài câu nữa trong lòng.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây có nhận được khá nhiều ý kiến từ bạn đọc không đồng tình với một số quan điểm trong truyện, bao gồm các tư tưởng như chiếm hữu ruộng đất, quân điền, phân hộ... cũng như một vài cuộc tranh luận liên quan đến tư tưởng Nho gia, Pháp gia. Thực ra, nhiều quan điểm cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về thời điểm và cách áp dụng. Nhưng cũng có không ít góp ý chân thành khiến tôi thật sự được khai sáng.
Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ lại - dù gì đây cũng chỉ là một quyển tiểu thuyết sảng văn "vô não", thực sự không nên quá xét nét. Để tránh những xung đột quan điểm tương tự trong các chương sau, cũng như do hiểu biết của bản thân về những vấn đề đó chưa thật sự sâu sắc, dẫn đến khả năng gây hiểu lầm cho độc giả, tôi sẽ cố gắng tiết chế tối đa những nội dung như vậy, chỉ nhấn nhẹ rồi bỏ qua. Tất nhiên cũng không thể vì sợ mà bỏ hoàn toàn, thay vào đó sẽ cố tìm ra điểm cân bằng hợp lý hơn. Tôi cũng sẽ cố gắng viết nhiều hơn những đoạn ngọt ngào, sảng khoái - nếu có thể viết tình cảm thì sẽ không sa vào viết tình tiết quá nặng, để mọi người đọc cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Bộ truyện này sắp sửa chạm mốc một triệu chữ, đây cũng là lần đầu tiên tôi viết một truyện dài đến thế, thật sự học hỏi được rất nhiều điều.
Thú thật, nửa đầu truyện tôi cứ nghĩ chắc truyện sẽ "flop" rồi, nguyên nhân chính là vì nhân vật Thu trở thành một kiểu nhân vật chính không được yêu thích - không đủ sức hút, thậm chí còn khiến người đọc khó chịu. Nhiều bạn đọc cho rằng cô ấy không xứng với Tô Vận.
Tự tôi tổng kết lại, phần lớn là do thiết lập nhân vật Thu không được tốt. Nhưng không thể phủ nhận, rất nhiều người trong chúng ta ít nhiều đều nhìn thấy bản thân trong những khiếm khuyết của cô ấy *( :з」∠ )*... Nhưng bất kể lý do gì, vì không "sảng", không "ngọt", không "hường", Thu đã bị gắn mác "bad Thu", không được lòng người.
Ngoài ra cũng có thể là do đây là lần đầu tôi rõ ràng viết thể loại "chủ công", muốn cho Thu mạnh mẽ một chút, nhưng lại thành ra đáng ghét. Cộng thêm việc cô ấy cải trang thành nam, đến mức chẳng còn giống phụ nữ nữa - đúng là rất áp lực.
May mà Thu đã "vượt qua được", một phần cũng là nhờ độc giả "vượt qua cùng" (*/ω\*). Cùng nhau nhịn được giai đoạn ức chế lúc đầu. Cũng nhờ sự tin tưởng của nhiều độc giả lâu năm với tác giả (có lẽ là vì tôi ít khi drop truyện, hoặc viết dở đoạn kết?), cộng thêm tháng này tôi dốc toàn lực "ngày vạn chữ", truyện cuối cùng cũng được "hồi sinh".
Tối hôm qua tôi nhận được thông báo truyện lọt vào Kim Bảng của Kênh (tổng doanh thu từ App Android/iOS + WAP + PC) - đây là lần đầu tiên truyện của tôi lọt vào Kim Bảng trong lúc còn đang đăng tải. Dù mới lên đã rớt, nhưng với tôi vẫn là một bước đột phá nho nhỏ.
Tiến bộ nhỏ bé này là nhờ sự ủng hộ to lớn của các bạn. Cúi đầu cảm ơn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng! (^з^)-☆
Trước đó có nói là tháng này sẽ kết thúc truyện, nhưng giờ thì chưa chắc đã kịp. Viết lời tác giả ở chương này, chứ không để ở chương sau kẻo phá hỏng cảm xúc của mọi người ←\_←
___
Editor: tác giả có tâm và kiên trì quá, rất tiềm năng luôn á. T sẽ cân nhắc tìm thêm vài bộ khác của tác giả để xem <3
Sẵn tiện thì t cũng muốn tâm sự 1 xíu về group Lilyholic, do là hiện tại mới tạo nhóm (lúc t viết dòng này là tháng 8/2025) nên uy tín chưa có, nhưng nếu về sau nhóm thực sự đạt 1 khoảng thời gian dài (có thể là 1 năm?) thì t dự định mở kênh cho các bạn độc giả gửi ủng hộ đến các tác giả bên Tấn Giang. Do là nhóm thấy có lỗi vs tác giả vì dịch lậu, cũng thực sự yêu mến các tác giả bách hợp nên nhóm mới ấp ủ dự định này, tất nhiên là nhóm sẽ gửi 100% kh lấy riêng 1 đồng nào ^^ t nói xíu xiu v th hẹ hẹ, hy vọng nhóm giữ vững được đến lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro