
Chương 199: Công trình Thục - Lưu
Chương 199: Công trình "Thục - Lưu"
Lưu Nguyệt Như bị vị cấp trên vô lương Tô Vận giao cho vô số công việc, trong lòng buồn bực, nửa đêm ra ngoài đổ rác, không ngờ lại bị người bắt chuyện.
Người đó chính là lão bản nương quán trọ Chung Thục Nương.
Hiện giờ Lưu Nguyệt Như đang bị cả công việc lẫn chuyện nhà đè nặng đến mức không thở nổi, ban đầu định trừng mắt đuổi người, nhưng lại nhớ đến câu Thu Mộng Kỳ nói sau cuộc họp: "Mỹ nữ, ngươi cần được thư giãn một chút."
Bỗng nhiên trong lòng động ý.
Thư giãn thì thư giãn.
Chung Thục Nương, trước khi bước vào nhà, thấy một cô nương xinh đẹp linh động như Lưu Nguyệt Như, quả thật lòng cũng xao xuyến, trong đầu nảy sinh vài suy nghĩ khó nói. Mấy năm qua nàng sống một mình, chỉ hơi thả trôi suy nghĩ đã thấy cơ thể có phản ứng.
Không ngờ lại bị đối phương đè lên giường, đưa tay chạm vào chỗ hiểm, còn thẳng thắn nói ra miệng, cho dù nàng có mặt dày đến mấy thì trong khoảnh khắc cũng đỏ mặt xấu hổ.
Chỉ có thể nhỏ giọng phản bác: "Cô nương thật vô lễ, vừa lên đã động tay động chân."
Do vừa rồi giằng co, phần áo trước ngực Chung Thục Nương bị kéo lệch hẳn sang một bên, để lộ mảng tuyết trắng, đập thẳng vào mắt Lưu Nguyệt Như khiến tim cô giật mạnh một cái.
Nghe thấy Chung Thục Nương vẫn còn mạnh miệng, cô khẽ bật cười, đang áp sát tai nàng nói thì giữ nguyên tư thế đó, trực tiếp đưa đầu lưỡi ra, ngậm lấy và nhẹ nhàng mút lên vành tai gần trong gang tấc.
Chung Thục Nương chỉ cảm thấy tai đột ngột bị thứ gì ấm nóng mềm mại bao lấy, toàn thân nổi da gà, theo phản xạ bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Bờ vai cũng co rụt lại, dáng vẻ như không chịu nổi, nhưng lại dính sát vào vai đối phương, chẳng nỡ rời xa.
Tiếng rên ấy lọt vào tai Lưu Nguyệt Như, như thể một liều chất xúc tác, lại nhìn thấy đối phương vừa như kháng cự vừa như đón nhận, lửa tà trong lòng cô càng bốc lên dữ dội.
"Nửa đêm không ngủ, đứng ngoài cửa vung tay múa chân dụ dỗ ta cho vào phòng, giờ thân mình thế này, chẳng lẽ ta lại không được động tay động chân sao?"
Chung Thục Nương xấu hổ đến đỏ mặt: "Ta khi nào thì vung tay múa chân? Ta chỉ là chào hỏi ngươi thô."
Thiếu nữ trước mặt nửa quỳ đè trên người nàng, tuy không một mảnh che thân, nhưng khí thế lại ép người, ánh mắt kia như báo săn nhìn thấy con mồi, đầy tính xâm lược. Chung Thục Nương bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, thân thể mềm nhũn, muốn đẩy cô ra nhưng trong lòng lại mọc lên vô vàn xúc tu níu chặt tay chân, chẳng cách nào nhúc nhích.
"Nửa đêm nửa hôm tìm người sưởi chân, vào phòng người ta, nhìn thân thể người ta, lại còn trèo lên giường người ta, sưởi chân kiểu này sao?"
"Ta..."
Chung Thục Nương bị cô nói đến nghẹn họng, nhưng sự thật đúng là vì mình ôm tâm tư không đứng đắn muốn lừa thân thể cô nương nhà người ta nên mới ra nông nỗi này. Đã làm rồi thì cũng không còn gì để biện bạch, huống hồ nhìn bộ dạng đối phương thế kia, có vẻ cũng chẳng ngây thơ gì, đã đều là người từng trải, còn bày đặt làm gì nữa.
Thế là nàng cắn răng, nói: "Vậy ngươi còn làm nữa không? Không làm thì ta về phòng."
Vừa nói vừa làm bộ muốn đẩy cô ra ngồi dậy. (Editor: quả phụ gì kì v =]])
Không ngờ Lưu Nguyệt Như ở phía trên lại lập tức đẩy nàng ngã ngược xuống giường. Mái tóc dày vì động tác ấy mà thoát khỏi dây buộc, xoã tung trên nệm. Tóc dài như mực, đệm chăn vàng nhạt, thêm vào đó là mảng ngực trắng lộ ra, dưới ánh nến vàng mờ tạo thành một bức tranh mê hoặc lòng người.
Cảnh tượng ấy khiến cổ họng Lưu Nguyệt Như khẽ động.
"Vào rồi thì đừng mong dễ dàng đi ra." Cô ghé trán vào trán nàng, uy hiếp.
Chung Thục Nương nghe vậy, trong lòng liền thả lỏng, khỏi cần giả vờ giãy giụa đòi đi nữa. Giờ phút này chân nàng đã mềm nhũn, thật sự mà đi thì chỉ sợ cũng không đi nổi. (Editor: yếu)
Lưu Nguyệt Như vừa nói vừa đưa tay gỡ nút vạt áo dưới cánh tay nàng.
Tiếc là loại nút này cũng giống nút áo hiện đại, lại thêm ánh nến mờ mịt, trong lúc nhất thời không cách nào cởi ra được, lửa trong người lại đang cháy hừng hực, cô bực bội siết tay, giật mạnh một cái, tấm vải mỏng kia liền bị xé toạc, "xoẹt" một tiếng rách hẳn ra.
Chung Thục Nương lập tức khẽ kêu thành tiếng, thấp giọng mắng: "Ngươi là dã man nhân sao, thô lỗ như vậy."
Lưu Nguyệt Như liền cắn một cái lên bờ vai trần của nàng: "Phía trước đã rách rồi, giữ lại chút này làm gì, xé hết rồi đổi bộ mới, hay là ngươi còn định mang về vá lại mặc tiếp?"
Chung Thục Nương mặt đỏ bừng, phần bị xé vừa rồi nằm ngay trước ngực, chỗ đó mà vá lại thì còn mặc kiểu gì, huống hồ nàng cũng không thiếu tiền, chẳng lẽ định mỗi ngày mặc lại để tự nhắc mình rằng đêm nay đã bị tiểu cô nương đối xử như vậy sao?
Mặc dù Lưu Nguyệt Như chưa từng ăn thịt lợn, nhưng cô cũng đã thấy lợn chạy. Đặc biệt trong thời đại tràn ngập các loại sản phẩm điện tử, cô có thừa thời gian để nghiên cứu những thứ như thế này. Tuy nhiên, lần đầu tiên thực hành, khó tránh khỏi việc còn vụng về. (Editor: lần đầu mà chỉ bạo cỡ đó, quả phụ sợ luôn mà)
Chung Thục Nương bị cô bóp đến đau điếng, không kìm được nước mắt, nói: "Rốt cuộc ngươi muốn giết ta hay muốn làm gì?"
Đau thì đau thật, nhưng không thể phủ nhận, trong cơn đau ấy lại xen lẫn một chút khoái cảm.
Chung Thục Nương từ lâu đã biết mình có cơ địa dễ bị kích thích bởi sự đau đớn, và dưới bàn tay vụng về của Lưu Nguyệt Như, cơ thể nàng càng thêm run rẩy. (Editor: đủ quao r đó tác giả)
Giống như một miếng bọt biển, chỉ cần xoa bóp một chút là nước có thể tuôn ra.
Lúc này, Lưu Nguyệt Như mới nhận ra mình đã ra tay quá mạnh. Nhưng chỗ đó mềm mại và đàn hồi đến mức khiến cô yêu thích không rời, đến nỗi mất đi chừng mực.
Cuối cùng cũng nảy sinh một chút lòng thương xót, Lưu Nguyệt Như im lặng không nói, cúi đầu xuống, muốn dùng môi lưỡi để xoa dịu sự vụng về vừa rồi của mình.
Quả nhiên, hành động này đã khiến Chung Thục Nương dịu đi, cơn đau chuyển thành khoái cảm, phát ra những âm thanh khe khẽ, vụn vặt.
Cảm giác đã lâu không thấy bắt đầu dần tụ lại trên cơ thể, rồi lại từng chút từng chút bay lơ lửng giữa không trung.
Chỉ là thỉnh thoảng, những cái cắn nhẹ của hàm răng lại kéo nàng trở về với thực tại.
Nàng mắng: "Ngươi là cẩu sao?"
Lưu Nguyệt Như ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nàng: "Ngươi đoán đúng rồi, ta thích cắn người, cắn khắp nơi."
Chung Thục Nương còn tưởng cô chỉ mạnh miệng, cho đến khi tiểu cô nương này từng bước di chuyển xuống dưới, cuối cùng lại ngậm lấy nàng.
Khoảnh khắc ấy, nàng cuối cùng cũng hiểu thế nào là cảm giác đầu óc trống rỗng.
Thật đáng thương cho người quá phụ trẻ này, nàng chưa từng trải qua thủ đoạn như thế bao giờ. Chưa từng có ai dùng môi và lưỡi để yêu thương nàng như vậy. Nàng nắm chặt tấm chăn dưới thân, rên rỉ, rồi cứ thế bùng nổ.
Lưu Nguyệt Như có chút ngỡ ngàng.
Cô từng nghe nói về hiện tượng này, nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm. Nghĩ đến việc phản ứng mãnh liệt của đối phương là do mình mang lại, cô không khỏi cảm thấy một trận kích thích và thỏa mãn trong lòng.
Chung Thục Nương cảm thấy xấu hổ đến tột độ. Lớn đến ngần này, nàng chưa bao giờ như vậy. Tại sao đối diện với tiểu cô nương như thế này, nàng lại mất kiểm soát đến thế? Có phải cô biết ma thuật, hay là do bản thân mình đã kìm nén quá lâu?
Nàng kéo tấm chăn bên cạnh che kín mặt, cố gắng làm một con đà điểu trốn tránh.
Nhưng Lưu Nguyệt Như không buông tha nàng, trèo lên, giật tấm chăn che mặt nàng ra, rồi mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
Chung Thục Nương kháng cự. Đúng là mùi vị của chính nàng, nhưng nàng chẳng muốn nếm chút nào. (Editor: má)
Thế nhưng, Lưu Nguyệt Như áp tới, mạnh mẽ đến đáng sợ, nàng không thể trốn tránh, đành ngoan ngoãn chịu thua.
Một lúc sau, Lưu Nguyệt Như cuối cùng cũng buông nàng ra, giọng khàn khàn hỏi: "Đã bao lâu rồi không có?"
Lúc này, Chung Thục Nương vẫn còn chút thẹn thùng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Hơn ba năm ..."
"Chẳng trách lại khao khát đến vậy."
Chung Thục Nương bực mình vì cô nói vậy, đưa tay định véo cô, nhưng bị Lưu Nguyệt Như nhanh chóng nắm lấy tay, ngay sau đó ngón tay nàng đã bị đối phương ngậm vào miệng.
Không ngờ tiểu cô nương lại ngậm tay mình, Chung Thục Nương hơi ngượng ngùng lùi lại, muốn rút tay ra.
Nhưng Lưu Nguyệt Như khẽ cười, nói: "Có gì mà phải tránh? Trên người ngươi có chỗ nào mà ta không ăn tới đâu?"
Chung Thục Nương nín thở, nàng không biết các cô nương bên ngoài bây giờ đều chơi bạo đến vậy sao? Hình như còn "hoa" hơn cả những gì lão hữu bận rộn của nàng từng kể. Triệu Nhuế chưa từng nói có chuyện kích thích đến thế này.
Nghĩ đến cô nương trước mặt này có lẽ cũng từng "chơi" như vậy với người khác, nếu không sao lại thành thạo đến thế, trong lòng nàng bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghĩ lại, mình chẳng những đã có phu quân mà còn sinh con, có tư cách gì để nói người ta. Thế là nàng cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống.
Không phải đã nói chỉ tìm người để vui vẻ, không dính đến tình cảm sao? Vậy mà mới qua một hiệp, chính nàng lại là người thay đổi suy nghĩ trước.
Lưu Nguyệt Như kéo chiếc khăn tay ở đầu giường, đưa cho Chung Thục Nương và nói: "Giúp ta lau mặt."
Chung Thục Nương biết phải lau gì, tai nóng bừng, trong lòng trăm ngàn lần không muốn, nhưng đó là thứ từ chính cơ thể mình, nàng đành cam chịu nhận lấy khăn, nhẹ nhàng từng chút một lau cho cô.
Nhưng vẫn lắp bắp mà hỏi rằng: "Ngươi liền sẽ không như thế sao?"
Lưu Nguyệt Như suy nghĩ một chút: "Ta không biết."
Cô chưa từng "chơi" thế này với ai, làm sao biết được mình có "phun" ra hay không.
Chung Thục Nương tưởng cô nói rằng chưa từng được ai đối xử như vậy, trong lòng khẽ ngứa ngáy, liền nói: "Để ta giúp ngươi."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng đẩy Lưu Nguyệt Như sang một bên, rồi làm giống như cô vừa nãy, cúi người xuống...
Lưu Nguyệt Như vốn định từ chối, nhưng nhìn gương mặt yêu kiều ấy, cô nghĩ thử một lần cũng không tệ, thế là yên tâm nhắm mắt lại.
Và sự thật chứng minh, cảm giác quả thực rất tuyệt, nhưng không đến mức phản ứng mãnh liệt như Chung Thục Nương.
Chung Thục Nương cảm nhận được đối phương cũng ướt át như mình, trong lòng thỏa mãn. Mọi người đều có phản ứng, như vậy là công bằng.
Nàng hài lòng nằm xuống, ngủ bên cạnh Lưu Nguyệt Như, liếm môi nói: "Ngủ thôi."
Nghe vậy, Lưu Nguyệt Như khẽ ngồi dậy, nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi: "Ngủ? Mới có thế này thôi mà, chẳng phải chỉ là món khai vị sao?"
Lần này đến lượt Chung Thục Nương ngỡ ngàng. Những gì trải qua hôm nay đã là niềm vui tột độ trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời nàng, nàng không còn gì để không thỏa mãn.
Lưu Nguyệt Như hỏi: "...Ngày trước ngươi cũng thế này thôi sao? Chưa từng... chưa từng lên đỉnh sao?"
Chung Thục Nương hiểu cô đang nói gì, cơ thể khẽ cứng lại, trong khoảnh khắc cảm thấy xấu hổ. Thành hôn lâu như vậy mà chưa từng được trải nghiệm niềm vui thực sự, nếu nói ra chắc sẽ bị người ta cười nhạo.
Thấy nàng không trả lời, Lưu Nguyệt Như dường như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cô ba phần thương xót, bảy phần đắc ý.
Thương xót vì nàng lớn từng này, đã có con, vậy mà chưa từng được nếm trải niềm vui tột độ.
Đắc ý là vì một nữ nhân mọng nước như trái đào chín, lần đầu tiên được trải nghiệm niềm vui lại đến từ cô. Chuyện như thế này, sao có thể không tự hào?
Cô nép vào, nắm lấy tay đối phương, nói: "Ngươi làm ta hứng rồi. Tối nay ngươi muốn ngủ, e là không dễ."
Cơ thể Chung Thục Nương, vốn chưa kịp nguôi đi, vì câu nói này lại bắt đầu rạo rực trở lại.
Tất nhiên, đây không phải là giới hạn của cơ thể nàng, mà chỉ là giới hạn tốt nhất trong những trải nghiệm trước đây của nàng. Ngọn lửa trong nàng vẫn luôn âm ỉ cháy, chỉ là nàng nghĩ rằng những gì mình được nhận chỉ có thể đến mức này, không dám đòi hỏi thêm, sợ bị chế giễu.
Giờ đây, nghe lời nhắc nhở của Lưu Nguyệt Như, cùng với đầu ngón tay bị cô nắm lấy, những mạch máu dẫn thẳng đến tim nàng bắt đầu râm ran tê dại.
Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ khi nào trời đổ mưa, tí tách tí tách, che đi sự tĩnh lặng của màn đêm.
Nhưng hơi thở của đối phương bên tai lại rõ ràng đến thế, nặng nề, mang theo chút gấp gáp.
Chung Thục Nương quay đầu lại, ánh nến vàng vọt từ xa hắt tới, nàng nhìn thấy trong mắt tiểu cô nương bên cạnh là dục vọng không chút che giấu. Cơ thể nàng cứ thế bùng cháy, không còn giữ kẽ, nàng vòng tay ôm lấy cổ đối phương.
Những hạt mưa nhảy múa trên mái nhà, tụ lại thành từng dòng nước, tí tách chảy xuống, khiến mọi thứ ướt đẫm.
Chung Thục Nương ngửa cổ, cố kìm nén những âm thanh vỡ vụn trong cổ họng.
Cuối cùng, khi bị kích thích đến mãnh liệt, nàng khẽ mở mắt, nâng nửa người trên lên, tìm kiếm đôi môi của cô.
Lưu Nguyệt Như thấy vậy, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, chạm vào đôi môi đầy đặn của đối phương.
Làm chuyện này, sao có thể không hôn? Thứ này, để dành cho ai chứ, chi bằng tận hưởng sự phóng túng ngay lúc này.
Huống chi, vừa rồi đã hôn một lần rồi.
Chỉ mong trời đừng sáng quá nhanh, mưa có thể rơi lâu thêm một chút.
___
Lời tác giả:
Biết các bạn muốn xem gì, tôi sẽ cố gắng _(:з」∠)_ Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 20:55:16 ngày 16/09/2023 đến 18:21:46 ngày 17/09/2023 nhé~
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Say Rượu Tham Thiền, Kai, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Nham Tiêu 1 cái;
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Kai 2 cái; Đến Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh, Lỗ Lỗ Mộc Hải, @ Toàn Nghệ, Tiểu P, Nguyên Tử Nhóc Con, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Nhất Niệm Chi Gian 56 bình; Không Thể Biết 40 bình; Tuyết Mùa Hè 25 bình; Hoài Niệm Khi Còn Nhỏ 18 bình; Ngữ Mặc Động Tĩnh 15 bình; Không Có Tên O, 51831861, Ngô Đậu, Huỳnh Quang, ?? Thụy ??, mỗi người 10 bình; Anson 8 bình; Kéo, Cửu Ngạn, mỗi người 5 bình; Đến Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh, Bảy Tam I, mỗi người 3 bình; "Ta Là Hi Hơi" 2 bình; Tiểu Sư Tử, 50479772, Huyễn Dạ, Nguyên Thượng Thảo, Bánh Bao Mặt Ái Uống Hỉ Trà Trà, Bước Lưu Lạc, Nho Nhỏ Đồng, Màu Xám Cùng Thanh, 53000629, Happy, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Editor: biết truyện thể loại bách hợp r =))) tác giả chắc đẩy cp phụ Tam-Yên xuống cuối luôn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro