Chương 2
Chân trời dư quang yên lặng đã lâu, ánh nắng đầu tiên báo hiệu bắt đầu một ngày mới cũng dần xuất hiện, từng tia nắng xuyên qua lớp sương mù của đêm trước sưởi ấm không gian lạnh lẽo.
Trên chiếc giường rộng lớn chăn gối tứ tung, một người con gái đang ngủ say thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi sớm.
Nó đã đánh thức cô gái đang ngủ say kia dậy, cô gái ấy không ngoài ai khác chính là Dạ Nguyệt. Âm thanh inh ỏi kia quả thật làm nàng vô cùng bực bội, nàng bật người dậy đang chuẩn bị ném thứ làm ồn ào kia thì...
Từ từ...!
Dạ Nguyệt định hình lại thứ mình đang cầm trên tay "Không sai quả thật là điện thoại nha, nhưng âm tào địa phủ cũng có điện thoại sao ta?" nàng ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm rồi hốt hoảng nhìn xung quanh "hình như không đúng, đây đâu giống địa phủ đây là..."
Trong đầu nàng xẹc qua 1 suy nghĩ, nàng nhớ lại giọng nói bí ẩn trước lúc mất đi ý thức "chẳng lẽ là nó nhưng sao lại có thể được" còn chưa thoát khỏi bàng hoàng thì bỗng đầu nàng đau như búa bổ từng dòng kí ức hiện lên trong đầu nàng.
'Thân xác này cùng tên cùng họ với nàng nhưng lại là một ác độc nữ phụ chuyên diễn vai trà xanh đâm đầu đi kiếm chuyện với nữ chủ, tự tìm cái chết cuối cùng vì hại nữ chủ bị xe đâm nên khiến nam chủ tức giận gây hoạ xác thân cho gia đình'
Sau khi bình tĩnh chải chuốt lại kí ức của nguyên chủ thì nàng cũng hiểu rằng bản thân đã xuyên không mà còn rất xuôi khi xuyên làm nữ phục ác độc đầu óc ngu si tứ chi phác triển này.
"trời ạ, chưa thấy ai ngu như nữ nhân này, có cha mẹ yêu thương, bạn bè quan tâm không biết quý trọng, cứ thích tìm chết vì một tên nam nhân chi vậy không biết, mặc kệ dù gì giờ mình cũng là cô ta nên mình sẽ thay cô ta chăm sóc cho cha mẹ và đòi lại công bằng tuy mình cũng thấy cô ta đáng đời lắm nhưng cha mẹ cô ta là vô tội"
Một lúc lâu sau khi kì thị nguyên chủ xong thì nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chỉ vừa bước vào nhìn bản thân trong gương thì xém chút chút nữa Dạ Nguyệt đã bị nhan sắc này doạ cho ngấc xỉu "ôi má ơi, đầu tóc như con cá bảy màu còn chói hơn cả cầu vòng nữa, mặt mày thì son phấn nhìn cứ như chú hề 9981 năm chưa rửa mặt vầy cũng dám ra đường nguyên chủ cũng thật gan dạ"
Nàng thật sự sợ hãi, nhanh chóng tẩy trang, rửa mặt đang chuẩn bị bước ra kiếm đồ thay thì mới để ý căn phòng toàn hồng là hồng khiến nàng chóng mặt nhưng đó chưa là gì cả, khi nàng mở tủ quần áo ra thì mặt nàng đã đen như đích nồi rồi.
Trong tủ chỉ toàn những bộ đồ thiếu vải, nói một cánh thẳng thắng thì cứ như cái nùi dẻ rách để lau nhà mười năm chưa chịu thay mới vậy "gu thời trang của cô ta quả là thật mặn mòi cứ thích mang nùi dẻ ra đường" nàng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Lụt lội một lúc này cũng tìm được một cái áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần kaki nâu. Thay đồ xong thì nàng bước xuống lầu, bác quản gia thì vô cùng bất ngờ khi thấy nàng thức sớm như thế "tiểu thư hôm nay dậy sớm thế ạ, đêm qua người ngủ không ngon sao?"
Nàng nhìn ông ta rồi nhẹ nhàng đáp "không có, ta ngủ rất ngon bác không cần lo lắng" khi nghe câu trả lời của nàng thì ông ta khá bất ngờ nếu như là ngày thường thì cô tiểu thư này đã nổi giận đùng đùng mà quát ông rồi nay lại có thể nhẹ nhàng mà trả lời, quái lạ.
Thấy biểu hiện nghi hoặc của ông nàng cũng chẳng biết phải nói gì mà lãng sang việc khác "ta đói bụng rồi ông đi chuẩn bị bữa sáng cho ta đi" ông quản gia nhanh nhẹn dẫn nàng vào bàn ăn "thưa tiểu thư đồ ăn đã chuẩn bị cho người rồi, chúc ngài ngon miệng" nàng chỉ "ừm" một tiếng rồi bắt đầu dùng bữa.
Khoảng 15 phút sau, nàng bước ra khỏi phòng ăn "quản gia" ông quản gia nghe tiếng nàng kêu thì vội vàng từ ngoài đi vào "thưa tiểu thư ngài gọi tôi có việc gì không ạ?"
"tôi muốn ra ngoài chuẩn bị tài xế cho tôi, à với lại ông kêu người sơn lại phòng cho tôi đổi thành màu trắng đi, còn đồ trong tủ quần áo cũng kêu người vứt hết đi, nhìn cứ như đóng dẻ lau nhà"
Bác quản gia nghe nàng nói xong thì giật mình cứ cảm thấy tiểu thư nhà mình hình như đổi tính thì phải, hôm nay ăn mặc cũng đàng hoàng, nói chuyện cũng dễ nghe hơn mọi ngày không lẻ dong nhập, quỷ ám ôi thật sợ hãi.
Nàng nhìn ông quản gian mặt lúc xanh lúc trắng thừa biết ông ta đang suy diễn một đóng thứ nhưng cũng chẳng muốn giải thích dong dài mà cắt ngang mạch suy nghĩ của ông ta "này, ông sao thế có nghe tôi nói gì không?"
"À vâng vâng tôi đi chuẩn bị ngay cho tiểu thơ"
Nữa tiếng sau, tại cửa tiệm làm tóc cạnh trung tâm thương mại một chiếc mercedes màu trắng dừng lại ngay trước cửa bước xuống xe không ai khác ngoài Dạ Nguyệt (thiết nghĩ cái mái tóc cá bảy màu đó nếu là tui cũng chẳng dám để lâu)
Nàng vừa mới bước vào thì chủ tiệm Tony đã vui vẻ ra chào đón "ô Dạ tiểu thư hôm nay lại muốn đổi kiểu tóc như nào đây?"
Dạ Nguyệt quả thật không thể chịu cái kiểu tóc này thêm một phút giây nào nữa "tôi muốn nhượm thành màu xanh khói, rồi uốn nhẹ là được"
Ba tiếng sau, Dạ Nguyệt sau khi làm tóc xong thì tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh, nàng đẹp một cách ma mị nhưng lại rất lạnh lùng tuy chẳng nói gì nhưng lại tạo áp lực rất lớn cho người xung quanh, có lẽ là do khí tràng của một sát thủ nên dù nàng có đẹp nhưng chẳng một ai dám toả ra khinh nhờn.
Nàng nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt cũng không mấy khác với trước khi xuyên không chỉ là viên lệ chí dưới mắt trái làm nàng có vẻ nhu hoà hơn so với trước kia "ừm tóc thì được rồi giờ tóc tay, Tony cắt ngắn móng tay cho tôi không cần sơn cắt thôi"
Tony nghe nàng nói thì rất ngạc nhiên bởi vì trước kia nguyên chủ rất thích để móng tay dài, chăm sóc chúng cũng vô cùng kĩ lưỡng "sao, ngài thật sự muốn cắt bỏ? Khó lắm mới dưỡng được như thế mà"
"ừm cắt đi, tôi lười phải chăm sóc" trước kia vì một câu thích của nam chủ nên nguyên chủ vẫn luôn để móng tay dài, vì lời nói đùa của hắn ta mà đi nhượm cái đầu cá 7 màu kia cuối cùng bị nguyên đám bạn của hắn cười cợt, sỉ nhục.
Sau khi xử lí tóc tay xong thì này đi vào trung tâm thương mại mua quần áo, đóng dẻ rách ở nhà thật sự làm nàng rất bực bội chỉ cần nghĩ tới nó thì mặt nàng càng ngày càng đen đi.
Khi bước vào trung tâm thương mại thì nàng đã thu hút mọi ánh nhìn từ người xung quanh bởi vẻ đẹp ma mị, cùng khí tràng lạnh lùng của bản thân. Nàng bước tới trước một cửa tiệm quần áo, nhân viên của cửa hàng thấy nàng thì niềm nở chào hỏi "xin chào, xin hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này không biết ngài thích kiểu quần áo thế nào?"
Dạ Nguyệt chỉ lạnh nhạt đáp lời " lấy cho tôi xem những kiểu dáng quần áo đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn phải đảm bảo sự thanh lịch, dễ chịu"
Người nhân viên nghe nàng nói thì cũng biết gu thời trang của nàng rồi "vâng, năm nay hãng thời trang N.K vừa cho ra bộ sưu tập mùa hè khá hợp với yêu cầu của ngài, tiểu thư có muốn xem thử không ạ?"
"được"
Nhân viên dẫn nàng đi vào một căn phòng riêng, rồi lấy ra hàng loạt các bộ váy áo theo yêu cầu của nàng "đây, mời tiểu thư xem qua"
Phải công nhận các thiết kế của N.K rất phù hợp với phong cách của nàng nên Dạ Nguyệt đã chọn đâu đó gần 20 bộ có cả những chiếc váy đơn giản nhưng khi khoát lên người này lại toát lên mị lực khó tưởng.
Lúc sau, nàng chọn xong quần áo và thanh toán chuẩn bị ra về thì một chiếc dây chuyền trong cửa hàng bên cạnh đã thu hút ánh mắt của nàng, nó được thiết kế khá đơn giản, mặt dây chuyền có hình mặt trăng, trên có đính những viên kim cương xanh tạo cảm giác đơn giản, tao nhã lại rất thu hút người nhìn.
Đang định đưa tay lấy xem thì một bàn tay của ai đó cũng vừa đưa tới vô tình chạm vào tay nàng, không sai, là cô Nam Cung Tư Hàn nữ chính của bộ truyện cô xuyên vào đây mà, quả thật là vô cùng xinh đẹp nha, đẹp hơn những mục tiêu mà nàng gặp khi còn là sát thủ, dù có là công chúa hoàng gia Anh cũng không thể đẹp bằng.
Cô cũng giật mình khi nhìn thấy nàng, cô gái chanh chua, ngu dốt thích kiếm chuyện với cô nay lại rất khác, trở nên quyến rủ thế nhỉ? Dù chỉ mặc 1 chiếc sơ mi với quần kaki đơn giản nhưng thật sự rất thu hút cô đấy.
Càng giật mình hơn là chạm vào người nàng cô lại không cảm thấy ghê tởm như bị ai khác đụng vào, vì sao lại ghê tởm, buồn nôn ư? Đơn giản là do cô bị mắc bệnh sạch sẽ vô cùng khiêm trọng, dù có mang bao tay khi bắt tay với đối tác cũng không thể giảm bớt cảm giác buồn nôn khi bị chạm vào.
Nhận ra mình vẫn đang nắm tay người ta thì cô mới giật mình hoàn hồn "xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy chiếc vòng cổ kia xem thử không có ý mạo phạm"
Nàng nhẹ nhàng nâng mắt nhìn cô "Không sao, không cần xin lỗi"
Cô nhìn nàng, ánh mắt chạm ánh mắt nàng, đôi mắt đen nhánh sâu thẩm như đang muốn cuốn cả linh hồn cô vào trong đó, tình cảnh có vẻ thật lãng mạn thì từ đằng xa tiếng nói khó chịu của một tên đàn ông vang lên
"Dạ Nguyệt cô có thôi bám theo tôi được không, cô còn dám kiếm chuyệ với Tư Hàn, cô không thấy mệt nhưng tôi mệt rồi đấy, thứ nữ nhân như cô đừng mong tôi yêu cô"
Nàng đưa ánh mắt nhìn tên nam nhân kia, vâng, đó chính là tên nam chính khốn kiếp kia, nàng chưa tìm hắn tính sổ đã tự mình dâng đến cửa thì cô cũng chẳng muốn khách khí
"ngươi đừng có tự đề cao mình, hôm nay tôi chỉ có hứng thú đi mua sắm chẳng rảnh đâu tìm tên không ra gì như ngươi, với lại tôi cũng chẳng muốn kiếm chuyện gì với chị ấy cả, con mắt chó nào của người thấy tôi kiếm chuyện"
Nghe nàng nói thì hắn tức giận còn cô ngạc nhiên nhìn lại nàng, bất ngờ làm sao nay nàng lại dùng giọng điệu mỉa mai để nói chuyện với hắn, hắn cũng bất ngờ cứ nghĩ nàng muốn dùng chiêu lạc mền buộc chặt thu hút hắn, hắn cười khinh miệt "nay cô lại muốn giỡ trò lạc mền buộc chặt với tôi, đừng mơ tưởng nữa thứ không có giáo dưỡng như cô tôi..."
Còn chưa đợi hắn nói xong cô đã đá hắn văng xa 2 mét, rồi đi lại gần ghé bên tai hắn cười chế giễu "trời còn chưa tối đừng có nằm mơ, ngươi là cái thá gì mà ta phải làm mấy chuyện không đâu vì ngươi, nhà ta giàu hơn ngươi, có quyền thế hơn ngươi mắc gì phải bám lấy ngươi, ban đầu chỉ là có chút hứng thú đùa với ngươi giờ ta chán rồi nên tốt nhất ngươi cút xa chút không thì coi chừng ngày nào đó ta không vui giết ngươi cũng không chừng"
Máu sát thủ trong người này đã nỗi lên, dù môi nở nụ cười nhưng lời nói lạnh lẽo sát khí nồng nặc thật sự doạ tới tên nam chính đó rồi, hắn thật sự cảm nhận được sát khí bức người của nàng, vì thể diện trước mặt mọi người nên hắn vẫn lòm còm bò dậy toả ra hung dữ nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của nàng chỉ thốt ra chữ "tôi.." thì sợ hãi ngậm mồn lại luôn rồi.
Cô nhìn tình cảnh nảy giờ cũng bất ngờ lắm chứ, không ngờ cô gái ngu dốt, yếu đuối này nay lại có thể đạp 1 tên nam nhân cao to bay xa mà còn có luồng sát khí bức người kia nữa, như một tên ác quỷ từ địa ngục đi ra vậy nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia lại cảm thấy sâu trong đôi mắt ấy đang chôn dấu nỗi cô đơn, sợ hãi nó được che lắp bằng sự lạnh lẽo nguỵ tạo của chủ nó, cô thật muốn ôm lấy nàng vỗ về nói với nàng 'không sao đâu dừng sợ có tôi đây rồi'.
Giật mình xấu hổ với suy nghĩ của mình cô ho nhẹ che đi sự xấu hổ. Nàng vì tiếng ho nhẹ kia cũng để ý thấy người con gái xinh đẹp đang đứng bên kia, nàng thu lại sát khí của mình đi về phía cô "để cô chê cười rồi sợi dây chuyền này có thể nhường cho tôi được chứ?" nói rồi nàng cười nhẹ với cô một cái,
Cô như bị hớp hồn bởi nụ cười ấy, như người mất hồn mà gật gật đầu 'người gì mà cười đẹp vậy không biết, aaaa, mình sao vậy nè, nghĩ cái gì vậy chứ, mà... Cô gái này hình như trở nên thú vị hơn thì phải, nụ cười ấy, ánh mắt lạnh nhạt nhưng có chút u buồn kia cuốn hút làm sao thật muốn chiếm là của riêng'
Chẳng muốn bận tâm tới người phụ nữ đang ngây người kia, nàng mua được sợi dây chuyền thì xoay người chuẩn bị đi thì nghe tiếng con người u mê kia kêu nàng "Dạ Nguyệt,có thể cho tôi xin wechat không, tôi muốn kết bạn với cô"
Nghe cô nói nàng hơi ngây người, người lạnh lùng như nữ chủ lại hỏi xin wechat của mình, nhưng cũng chẳng ngây người lâu nàng lấy điện thoại ra cho cô quét mã QR, sau khi xong thì hai người cũng chia tay ai về nhà nấy, một khởi đầu khá tốt đẹp, dẹp tra nam kết bạn với nữ chủ lạnh lùng, quyền lực, tiến về tương lai tốt đẹp phía trước.
----------------------------------------------------
Kịch trường nào đó:
ML: Dạ tiểu thư à, tương lai tốt đẹp của cô tui đang cố gắng hoàn thiện đây, cô thấy sao nếu mỗi tối đều là 7749 tư thế bị đè ko hồi kết, thật quá tốt đẹp có đúng khum hehe
Dạ tiểu thư nào đó tay đang chống eo đi đứng khó khăn: ngươi muốn chết khốn kiếp *cầm dao rược 'tui'*
ML: ấy ấy cô bình tĩnh *cong dò bỏ chạy*, Nam Cung tiểu thư cứu mạng, tui sắp hẹo ròi, tui mà hẹo cô cũng ko thể đè mèo con nhà cô đâu
Tên Nam Cung nào đó ôm eo cô Dạ ẩm người ta lên: Mèo con em lại không ngoan ròi, phải phạt *nở một nụ cười quyến rủ*
Dạ tiểu thư: Aaa... ko Tư Hàn chị mau buông em ra, không muốn đâu...
Còn muốn nói gì đó nhưng cô Dạ đã không thể nói thành lời mà chỉ còn tiếng "ân...aa"
Thế là sao 7749 tiếng trôi qua ai kia lại liệt giường..... và tui tiếp tục hành trình gian ác của mình ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro