
Chương 53
Cụ Ôn Nho tổ chức tiệc mừng thọ, sang hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Ngoại trừ người nhà thì chỉ còn bà con thân thiết là còn nán lại tới giờ này.
Tâm trạng Diệp Linh rất tốt, mặt mày lúc nào cũng tươi rói.
Nàng đợi Ôn Chủy Vũ từ trong phòng thay đồ đi ra, mặt mày rạng rỡ nói: "Có thể đi dự tiệc gia đình cùng Chủy Vũ khiến tôi vui lắm."
Ôn Chủy Vũ không tiện nói gì nhiều, chỉ trả lời nàng ta: "Giám đốc Diệp vui là được rồi." Cô đeo khẩu trang vào rồi mở cửa, gọi Diệp Linh cùng đi xuống nhà hàng ở bên dưới.
Diệp Linh theo Ôn Chủy Vũ đi xuống lầu. Thấy cô rẽ vào sảnh lớn chứ không phải là phòng đặt sẵn, nàng đoán số người tới dự chắc không chỉ có một hai bàn. Tới khi đặt chân vào cửa, Diệp Linh mới phát hiện chỉ riêng trẻ con đã ngồi kín một bàn, trong sảnh lúc này vẫn còn hơn mười mấy bàn khác. Nàng kinh ngạc quay sang nhìn Ôn Chủy Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Sao vẫn còn đông thế?"
Diệp Linh lập tức cảm thấy ngượng ngùng.
Cũng may Diệp Linh đạo hạnh cao thâm, da mặt cũng đủ dày nên trên mặt vẫn giữ được nét tươi cười rạng rỡ, giống như chưa từng có chuyện gì làm nàng ta khó chịu.
"Cô Chủy Vũ ơi!!!"
Một tiếng kêu bất ngờ vang vọng khắp sảnh lớn, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cùng với đó là một bé trai tầm bảy tám tuổi đang chạy như bay đến chỗ hai người bọn họ. Những đứa trẻ khác thấy vậy cũng tuột khỏi ghế để chạy về phía bên này. Có một thằng bé lớn tuổi hơn một tí, dáng vẻ trông như mấy cậu thiếu niên dè dặt bước tới chào hỏi. Thằng bé ngoan ngoãn gọi: "Cô Chủy Vũ."
Hai đứa nhóc này dường như đã hẹn nhau từ trước, vừa chào hỏi xong đã lặng lẽ chen vào đứng giữa Diệp Linh và Ôn Chủy Vũ.
Diệp Linh chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư của hai tiểu quỷ nhà này, tất nhiên sẽ không nhường bước.
Ôn Chủy Vũ bước sang bên cạnh một chút, phối hợp với hai đứa nhóc kia, thành công giúp chúng chen vào đứng cạnh cô.
Lại có thêm một bé gái độ tầm ba bốn tuổi chạy đến trước mặt Ôn Chủy Vũ làm nũng, chìa tay về phía cô: "Cô Chủy Vũ ơi, cô bế Văn Văn đi."
Diệp Linh tung hoành trên thương trường mười mấy năm, sao có thể để hai thằng nhãi con mười mấy tuổi cho ra rìa như vậy được. Nàng ta bèn bế Văn Văn lên, nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng dỗ dành con bé: "Để dì bế Văn Văn nhé?"
Con bé hết nhìn Diệp Linh lại ngó sang Ôn Chủy Vũ, nghĩ ngợi một hồi rồi mới do dự nói: "Văn Văn không có quen dì."
"Cô Chủy Vũ bị bệnh rồi, không thể bế Văn Văn được đâu. Để dì bế Văn Văn lại ngồi cạnh cô Chủy Vũ, có chịu không?"
Văn Văn chần chừ nhìn Diệp Linh, thấy Diệp Linh quả thật ôm chặt nó đi theo Ôn Chủy Vũ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đáp: "Dạ được!"
Diệp Linh hỏi con bé: "Văn Văn thích cô Chủy Vũ lắm hả?"
"Cô Chủy Vũ xinh đẹp, có nhiều kẹo ngon, lại còn biết vẽ nữa. Cô Chủy Vũ vẽ con đẹp lắm!"
Ôn Chủy Vũ nhìn tú bà họ Diệp đang ra sức lừa gạt bé gái bên này, sau đó cô quay đầu lại hỏi thăm mấy đứa nhỏ một lượt. Ôn Chủy Vũ dắt tụi nhỏ về bàn, sắp xếp chỗ ngồi cho từng đứa rồi dặn: "Tất cả đều phải nghe lời có biết không? Hôm nay cô bị cảm rồi, sợ lây bệnh cho mấy đứa nên không thể ăn cơm chung. Nếu tụi con ngoan, lát nữa qua phòng cô, cô sẽ cho kẹo và bánh ngọt."
Cả đám trẻ con ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Ôn Chủy Vũ lại dặn hai đứa nhóc lớn nhất trông chừng các em trai em gái. Cô thấy Văn Văn vẫn còn bám chặt lấy Diệp Linh bèn dỗ ngọt để con bé bước xuống, sau đó giao nó lại cho anh trai trông coi.
Diệp Linh chú ý thấy Ôn Chủy Vũ đối với bọn nhỏ luôn chu toàn mọi mặt, chăm lo từng li từng tí, dỗ dành từng đứa khiến chúng nó đều ngoan ngoãn nghe lời. Có vẻ cô rất được bọn trẻ yêu thích. Người lớn ở bên cạnh dường như đã quá quen với cảnh tượng này, ai nấy cũng đều vui vẻ ngồi nhìn Ôn Chủy Vũ dỗ trẻ, chẳng thấy ai lo sợ bệnh cảm của cô sẽ lây cho tụi nó.
Thậm chí có người còn trêu đùa hỏi Ôn Chủy Vũ định khi nào kết hôn để sinh một đứa.
Tuy Ôn Chủy Vũ đang đeo khẩu trang, giọng còn hơi khàn, nhưng nhìn đôi mắt cong cong cũng đủ biết cô nàng đang vui vẻ. Ôn Chủy Vũ nhẹ nhàng đáp lời: "Cô à, chuyện này phải đợi con lo thân cho xong rồi mới tính tiếp được."
Người cô họ đó lại hỏi: "Vậy có thể tìm đối tượng trước mà. Con đã có bạn trai chưa?"
"Dạ vẫn chưa."
Diệp Linh tiến lên phía trước hỏi thăm cụ Ôn Nho, tiếp đó khách sáo chào hỏi những ông lão, bà lão đang ngồi chung mâm với ông cụ.
Ôn Chủy Vũ thưa hỏi từng người xong mới quay lại giới thiệu Diệp Linh với họ: "Đây là bạn con, tên là Diệp Linh. Phòng tranh kia là do chị Lê Lê, con và cô ấy cùng nhau mở. Diệp Linh cũng đã giúp đỡ con rất nhiều." Thấy thức ăn đã được dọn lên, cô bèn nói: "Tụi con xin phép được đi ăn trước."
Cụ Ôn cùng mấy bà cô bà dì cũng vội thúc giục cô mau dùng bữa.
Ôn Chủy Vũ dẫn Diệp Linh đi đến bàn của anh chị họ, xếp nàng ta ngồi giữa mình và Ôn Lê.
Một người chị họ của cô "ái chà" một tiếng rồi hỏi: "Đây chẳng phải là giám đốc Diệp đó sao? Không biết ngọn gió nào lại đưa cô tới đây? Tiểu Vũ này, em có tin tức gì của chú Tư chưa?"
Diệp Linh vừa nghe thì đã biết có người muốn gây sự. Nàng ta ngay cả mày cũng lười nhíu, chỉ khẽ gật đầu với người phụ nữ kia một cái rồi quay sang trò chuyện với Ôn Lê.
Ôn Chủy Vũ tháo khẩu trang xuống, đáp: "Hai hôm trước ông ấy có gọi điện về, hiện tại đang ở nhà cô Hai bên đó. Cũng khá ổn."
Ôn Thần bèn nói: "Em đó, người gì mà hiền khô, lại còn tốt tính..."
Ôn Thời Thư ở bàn bên khẽ quát: "Thần Nhi! Tiểu Diệp là do cô mời tới. Cổ họng của Vũ Nhi còn chưa hết đau, chị em hai đứa muốn tâm sự gì thì để hôm khác nói tiếp."
Ôn Thời Thư vừa lên tiếng, Ôn Thần bên này cũng lập tức im bặt.
Ôn Chủy Vũ ghé tai Diệp Linh nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nhé, chị Thần Thần là người nói năng có hơi chua ngoa một tí."
Diệp Linh mỉm cười, thì thầm đáp lại: "Không sao đâu."
Nếu Diệp Linh đã là người do Ôn Thời Thư và Ôn Chủy Vũ mời đến thì người đến chính là khách, đâu thể nào tiếp đãi qua loa. Dù quan hệ giữa Diệp Linh và anh chị họ của Ôn Chủy Vũ không được coi là thân thiết nhưng phép lịch sự thì vẫn phải có.
Tiệc có đãi rượu nhưng mọi người đều chỉ uống tượng trưng, trên bàn không có ai mời mọc hay ép rượu linh tinh. Thi thoảng có bàn tán thì cũng là nói về mấy chuyện vặt vãnh ở trong nhà. Tuy đông người nhưng bầu không khí trong bữa tiệc rất thoải mái và ấm cúng.
Ăn cơm xong, mỗi người một việc. Có người thì tụ tập đánh bài, những người lớn tuổi thì rủ nhau ra ngoài tản bộ, một số khách khác thì muốn thuê thuyền hoa để du ngoạn trên hồ. Việc dạo thuyền được giao cho mấy người anh, chú bác họ của Ôn Chũy Vũ tổ chức.
Ôn Lê có việc bận, ăn cơm xong thì rời đi ngay.
Ôn Chủy Vũ còn đang bị cảm, tinh thần không tốt lắm. Cô vừa ăn xong thì đã bị Ôn Thời Thư bắt lên lầu nghỉ ngơi.
Mấy anh chị họ thấy Ôn Chủy Vũ gầy guộc như thế, lo sợ cô gặp khó khăn nhưng không dám nói. Họ vốn định hỏi thăm xem cô dạo này thế nào nhưng đám nhóc vừa thấy Ôn Chủy Vũ ăn xong bèn lập tức chạy tới vây quanh.
Ôn Chủy Vũ chỉ trò chuyện với họ vài câu đơn giản, sau đó lại bị mấy đứa nhỏ kéo về phòng của mình.
Ôn Chủy Vũ lấy kẹo và bánh ngọt do Diệp Linh mang tới phát cho tụi nhỏ: "Mấy cái này đều là của dì Diệp Linh tặng đó nha."
Cả đám ríu rít quay sang cảm ơn Diệp Linh. Hai thằng nhóc lớn nhất thấy Ôn Chủy Vũ vẫn còn húng hắng ho, bèn ân cần khuyên Ôn Chủy Vũ ngủ sớm rồi dắt mấy đứa em ra khỏi phòng.
Diệp Linh nhìn đám nhóc rời đi, thấy Ôn Chủy Vũ có vẻ mệt mỏi nên cũng định về sớm để cô nghỉ ngơi. Đúng lúc đó Ôn Thời Thư lại đi lên lầu. Bà nói cụ Ôn và mấy người lớn tuổi muốn đi dạo hồ, hỏi cô và Diệp Linh có muốn đi cùng không?
Ôn Chủy Vũ đáp: "Đang bị bệnh mà..." Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Thôi đi vậy. Cô họ cứ bám dính, nói muốn giới thiệu đối tượng mới cho con."
Ôn Thời Thư không nói gì, bà im lặng đưa mắt nhìn Diệp Linh một cái rồi cười trêu: "Chắc là mấy người đó không hợp ý Chủy Vũ nhà ta rồi. Vậy để cô Ba làm mối cho con nhé?"
Diệp Linh khẽ ho một tiếng, muốn nhắc Ôn Thời Thư rằng nàng vẫn còn ở đây!
Ôn Thời Thư quay sang hỏi Diệp Linh: "Sao? Tiểu Diệp có ý kiến gì?"
Diệp Linh cười cười, chỉ tay vào mình rồi hỏi: "Dì thấy con có được không?"
Dáng vẻ tự đề cử, không giữ chút phẩm giá nào của Diệp Linh đã thành công chọc cho Ôn Thời Thư vừa tức giận vừa buồn cười.
Bà nói với Ôn Chủy Vũ: "Cô họ với dượng con ngày mai là về rồi, con cứ cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Để cô kêu chú Năm sắp xếp xe đưa mấy người đó đi chơi là được rồi."
Ôn Chủy Vũ đồng ý.
"Được rồi. Con ngủ sớm đi, cô đi đây!"
"Chủy Vũ, tôi cũng phải về rồi!"
Sau đó Ôn Thời Thư và Diệp Linh cùng nhau rời đi.
Đối với chuyện Diệp Linh qua lại với Ôn Chủy Vũ, bà không có ý kiến gì. Người trẻ tuổi nên có dáng vẻ của người trẻ tuổi, muốn yêu đương thì cứ tự do yêu đương. Người yêu đồng giới hay khác giới cũng đâu quan trọng gì, bây giờ nói tới chuyện chung thân đại sự thì vẫn còn sớm lắm. Chuyện yêu đương ở đời, mười cặp mới kiếm được một đôi viên mãn. Sau khi kết hôn, được mấy người sống cảnh vợ chồng ân ái thuận hòa, không ngoại tình lừa gạt hay mẹ chồng nàng dâu không cãi nhau chuyện vặt vãnh?
Năm xưa bà thấy ông Khang cũng không tệ nên mới chịu gả qua bên đó, kết quả lại gặp phải bà mẹ chồng không biết nói chuyện phải trái đúng sai. Mẹ chồng của bà khinh thường con dâu, căn bản không xem người khác là con người, dù bản thân bà lão có vô lý đến đâu cũng cố cãi ra bảy phần lý lẽ. Ông Khang đã gắng bảo vệ vợ mình, nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột nên vẫn không thể tách bà lão ra khỏi nhà. Ôn Thời Thư bực bội thì cũng chỉ có thể đánh ông Khang vài cái để xả giận.
Mẹ chồng mất chưa được hai năm thì ông Khang ngoại tình, chị chồng muốn bà ra đi tay trắng. Ông Khang là quan chức thanh liêm, tiền lương kiếm được còn không đủ bù vào tiền chè thuốc một tháng của ông ấy. Ngay trước mặt chị chồng và ông Khang, bà tung ra hết thảy bằng chứng ngoại tình của chồng mình. Làm vợ chồng hơn hai chục năm, ông Khang tất nhiên hiểu bà muốn làm gì. Cuối cùng ông ấy lựa chọn ra đi tay trắng, tài sản chung của hai vợ chồng được bà quy đổi ra thành cổ tức chi trả cho ông Khang hằng năm. Bây giờ giữa họ chỉ còn sót lại mối quan hệ hỗ trợ trong công việc và ràng buộc về mặt con cái mà thôi.
Trong mắt Ôn Thời Thư, với kiểu người như Ôn Chủy Vũ, đừng nói là bắt cô phải dính vào mấy chuyện phiền phức như hôn nhân, chỉ cần Ôn Chủy Vũ chịu rời giá vẽ để ra ngoài hẹn hò yêu đương thôi, từng ấy cũng đủ khiến cả họ phải thắp hương cảm tạ tổ tiên rồi. Nếu thật sự có người dám ý kiến, chọc cho tính bướng bỉnh của đại tiểu thư trỗi dậy, vậy thì không đùa được đâu. Kỳ thi đại học năm đó, em trai bà lắm mồm nói một câu: "Phấn đấu một chút đi, cho ba mày được nở mày nở mặt với người ta!". Đại tiểu thư không cãi lại câu nào, chỉ bỏ thi hết ba môn, cầm kết quả đứng nhất toàn khối từ dưới đếm lên về khoe với cả nhà.
Bà vốn tưởng rằng Ôn Chủy Vũ và Diệp Linh có gì đó mờ ám với nhau, nhưng hôm nay thấy cách hai người cùng nhau xuống ăn cơm, bà có thể nhìn ra chuyện này phần lớn là do Diệp Linh đơn phương chủ động.
Bất kể Diệp Linh có theo đuổi cháu gái bà được hay không, Ôn Thời Thư sẽ không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Bà biết không thể đổ hết chuyện Ôn Thời Tập phá sản lên đầu Diệp Linh, bởi ngoài nàng ta ra, còn một người tên là Liên Hoài Tín cũng muốn Ôn Thời Tập phá sản chứ không muốn mạng em trai bà. Tuy Ôn Thời Thư không trách móc một lời nhưng trong chuyện này Diệp Linh cũng có phần.
Thấy Diệp Linh mong ngóng, theo đuổi Ôn Chủy Vũ lâu như vậy nhưng Ôn đại tiểu thư vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh với người ta, trong lòng Ôn Thời Thư cũng có chút tò mò. Vừa hay lúc này trong thang máy không có ai khác, bà bèn hỏi Diệp Linh một câu: "Chuyện của Liên Hoài Tín, Tiểu Vũ có biết không?"
Diệp Linh ngẩn người một lúc mới hiểu ra Ôn Thời Thư đang muốn hỏi gì, nàng ta lắc đầu bảo: "Con chưa từng nhắc tới chuyện này trước mặt cô ấy."
Ôn Thời Thư gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro