Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Ôn Chủy Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao chỉ có mình Diệp Linh ở đây. Nhìn sắc trời bên ngoài, hình như vẫn còn sớm. Thấy vậy, Ôn Chủy Vũ mới cầm điện thoại lên xem, phát hiện vừa qua bảy giờ sáng. Trên màn hình điện thoại còn hiện vài cuộc gọi nhỡ của Diệp Linh.

Cô nghi ngờ nhìn Diệp Linh một lúc, đứng dậy nhìn xung quanh phòng không có ai, chỉ có mỗi cô và Diệp Linh. Lúc này trên bàn trà có thêm một hộp đựng thức ăn, hình như là bữa sáng Diệp Linh vừa mang tới.

Cô xoay người lại hỏi Diệp Linh: "Sao giám đốc Diệp vào được trong này?"

"Tôi có gõ cửa mấy lần mà thấy em không đáp, gọi điện cũng không bắt máy nên đã gọi cho Ôn Lê. Ôn Lê bèn nhờ giám đốc bộ phận lễ tân lên đây mở cửa cho tôi."

Ôn Chủy Vũ gật đầu nói: "Làm phiền chị quá rồi." Sau đó cô gọi điện cho Văn Tịnh, bảo Văn Tịnh đưa cô đi viện.

Ôn Chủy Vũ vào phòng thay đồ, đợi Văn Tịnh gõ cửa mới cùng Diệp Linh đến bệnh viện.

Cô đến khám tại một bệnh viện tư nhân mà gia đình quen thuộc, điều kiện y tế ở đó cũng khá tốt.

Ôn Chủy Vũ lấy số khám ở khoa cấp cứu. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì đề nghị không cần tiêm chích, chỉ kê thêm vài liều thuốc hạ sốt cùng thuốc chống viêm. Tiếp đó lại cho cô dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý để giảm sốt rồi cho về nhà.

Ôn Chủy Vũ và Diệp Linh ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.

Trong xe rất yên tĩnh, giấc mơ lộn xộn đêm qua lại hiện lên trong đầu Ôn Chủy Vũ. Giấc mộng ấy rõ ràng đến mức như đã từng xảy ra trước đây.

Cô chợt nhớ tới căn nhà kia của Diệp Linh. Trừ việc thiếu đi cảnh tuyết bay trắng trời cùng lớp băng tích đọng lâu năm thì những thứ còn lại trông chẳng khác gì trong mơ. Từ cái cổng trước nhà cho đến cách bày trí trong sân viện, mọi thứ đều giống nhau đến kỳ lạ.

Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ. Trong bức Cửu Vĩ của cô, phía trước sơn môn vốn dĩ không hề có bất kỳ cái cổng nào, chứ đừng nói một cổng tam môn bề thế đến vậy. Lần đầu tiên Ôn Chủy Vũ vẽ cổng tam môn lên giấy là khi cô phác thảo sơ đồ thiết kế để chuẩn bị mở phòng tranh. Vậy mà cổng chào trước cửa nhà Diệp Linh lại giống bản vẽ của cô y như đúc. Điều kỳ lạ hơn chính là cổng nhà Diệp Linh vốn đã được xây xong trước đó một hai năm.

Dù là trùng hợp thì cũng thật khéo!

Ôn Chủy Vũ đè nén tâm tình đang xao động, cố gắng dùng giọng nói ôn hòa để hỏi Diệp Linh: "Cổng tam quan trước cửa nhà chị là do ai thiết kế vậy?"

Diệp Linh không ngờ Ôn Chủy Vũ lại đột ngột hỏi đến chuyện này, nàng ta im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Là tự tôi thiết kế đó."

Thấy Ôn Chủy Vũ kinh ngạc nhìn mình, Diệp Linh bèn hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không đúng hả?"

Ôn Chủy Vũ chỉ khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm.

Mơ chỉ là mơ, hiện thực là hiện thực. Trong mơ, vị thần trên đỉnh Côn Sơn kia cùng với cửu vĩ hồ, hoàng điểu đều đã chết. Ngay cả câu chuyện về Côn Luân thần sơn cũng chỉ là truyền thuyết trong miệng của người đời. Những thứ trong mơ chẳng qua chỉ là nguồn cảm hứng để cô sáng tác. Nếu cô cứ đinh ninh xem đó là thật, vậy thì nên đặt lịch khám với bác sĩ khoa tâm lý hoặc chuyên khoa thần kinh thì mới phải

Ôn Chủy Vũ ngoảnh đầu sang nhìn dòng xe cộ lũ lượt lướt ngang cửa sổ, còn Diệp Linh thì ngắm nhìn cô.

Ngay cả khi bị bệnh, trên người Ôn Chủy Vũ vẫn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Thế nhưng cô của hiện tại đã bớt đi vài phần khách sáo, cảm xúc thật cũng được bộc lộ nhiều hơn so với ngày thường. Ít ra không còn mở miệng là một câu giám đốc Diệp, hai câu giám đốc Diệp nữa.

Diệp Linh nghĩ ngoài cụ Ôn Nho ra thì chỉ có tranh mới khiến tâm tình Ôn Chủy vũ chuyển biến nhiều đến thế. Ôn Chủy Vũ là người hay nặng lòng, tối qua sốt cao mà vẫn chạy ra ngoài ban công, chắc hẳn là có chuyện phiền muộn. Nàng đoán chuyện này hẳn liên quan đến tranh của cô, nếu không, Ôn Chủy Vũ sẽ không hỏi nàng một câu không đầu không đuôi như thế. Nàng không muốn Ôn Chủy Vũ bị bệnh mà còn buồn phiền vì những chuyện này. Tuy không rõ bên trong còn có ẩn tình gì, nhưng nàng vẫn giải thích cho Ôn Chủy Vũ nghe mọi thứ về căn nhà của mình: "Cái cổng lẫn sân vườn nhà tôi là được xây phỏng theo bức Cửu Vĩ của em. Buổi triển lãm năm đó, vừa nhìn thấy tranh của em là tôi đã thích. Khi ấy vốn định mua tranh nhưng em không bán, vừa hay tôi đang sửa nhà nên đã thiết kế cổng tam môn dựa theo phong cách của bức Cửu Vĩ, còn sân vườn thì kêu thợ làm y hệt trong tranh. Bốn chữ "Côn Luân Tiểu Trúc" treo trên cổng cũng lấy cảm hứng từ cái tên Côn Luân Tiểu Quái."

Ôn Chủy Vũ nghe vậy thì chậm rãi quay đầu lại nhìn Diệp Linh, hồi lâu vẫn không nói gì.

"Sao vậy?"

Ôn Chủy Vũ vừa bực vừa ngượng đáp một câu gọn lỏn: "Không có gì."

Giấc mộng đêm qua khiến cô lẫn lộn Diệp Linh và hoàng điểu. Bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng liên quan đến chuyện mỗi lần cô vẽ chim hoàng là Diệp Linh lại tự đem mình so với nó. Câu trả lời của Diệp Linh làm cô vừa thấy bực lại vừa cảm thấy khó xử, trong lòng trống trải.

Cô khó chịu mãi cho đến khi về tới khách sạn. Xe vừa chạy tới trước cửa sảnh chính thì đã thấy xe của cụ Ôn đậu sẵn ở đó. Ông Nho và Ôn Thời Thư ở phía trước đang bước xuống xe, Ôn Thời Thư vừa xuống thì đã quay đầu lại nhìn vào trong xe của cô.

Đối với chuyện đêm qua ngủ quên ngoài ban công, Ôn Chủy Vũ vẫn rất chột dạ, muốn giả bộ làm như mình không có ở trong xe. Nhưng hiện tại xe của cô đã dừng ở đây rồi, cô không thể không xuống, đành cắn răng đi đến trước mặt Ôn Thời Thư.

Ôn Chủy Vũ đứng cách Ôn Thời Thư và Ôn Nho một khoảng, nhỏ giọng gọi: "Cô ba, ông nội."

Ôn Thời Thư liếc thấy Diệp Linh từ trên xe của Ôn Chủy Vũ bước xuống, lại nhìn Ôn Chủy Vũ từ trên xuống dưới một lượt rồi mới hỏi: "Mới sáng sớm mà hai đứa đi đâu về vậy? Đã hết cảm chưa?" Bà vừa nói vừa đưa tay ra phía trước sờ trán Ôn Chủy Vũ.

Ôn Chủy Vũ lùi về phía sau một bước, tránh né bảo: "Con không sao."

Cô nghe thấy giọng mình khản đặc, ngay cả bản thân Ôn Chủy Vũ cũng không tin nổi những lời mình vừa mới nói ra.

Ôn Thời Thư cười hỏi: "Con tránh né cái gì? Khỏi bệnh rồi sao còn đeo khẩu trang? Mau bước qua đây!"

Ôn Chủy Vũ lắc đầu như trống bỏi. Đối mặt với cô ba – người đang muốn dạy dỗ mình, Ôn Chủy Vũ vô thức muốn chạy đi tìm chỗ trốn.

Ôn Thời Thư nhanh chóng bước về phía trước hai bước, một tay đã tóm gọn Ôn Chủy Vũ. Bà đưa tay lên khám trán cho cô, vừa chạm vào đã thấy nóng rực.

Ôn Chủy Vũ vội vàng thanh minh: "Vừa đến bệnh viện rồi!"

Cô mới nói một câu, cổ họng lại khó chịu, muốn ho. Cô không muốn ho trước mặt cô ba nên đành gắng nhịn.

Diệp Linh tiến lên phía trước chào hỏi ông cụ và Ôn Thời Thư.

Ôn Thời Thư hỏi nàng: "Tiểu Diệp sao tới sớm vậy?" Tầm mắt của bà lướt ngang người Diệp Linh và Ôn Chủy Vũ một lượt. Diệp Linh ngồi xe của Ôn Chủy Vũ, có thể cho thấy hai người này đã ra ngoài cùng nhau. Nhìn cái kiểu hai người cứ dính nhau như hình với bóng, nói họ không phải là một đôi, sao mà bà tin nổi?

Diệp Linh cười đáp: "Dạ cũng không sớm lắm đâu dì." Nàng ta nói tiếp: "Để con đưa Chủy Vũ lên phòng nghỉ ngơi trước."

Thái độ của Diệp Linh rất tự nhiên, nàng ta thân thiết như thể mình không phải là người ngoài.

Ôn Chủy Vũ nhìn sắc mặt của Ôn Thời Thư là biết bà lại suy nghĩ nhiều, nhưng cô không biết phải giải thích thế nào.

"Ông nội, cô ba. Con về phòng đây." Sau đó cô cùng Diệp Linh trở lại phòng khách của khách sạn.

Thức ăn do Diệp Linh mang tới đã nguội rồi. Nàng bèn gọi cho bộ phận phụ trách dịch vụ ăn uống để đặt bữa sáng.

Ôn Chủy Vũ đang chán ăn, không có khẩu vị. Biết Diệp Linh vẫn chưa ăn sáng, đành ngồi ăn vài muỗng cháo trắng với nàng ta, sau đó cô lại ăn thêm một ít điểm tâm.

Sau khi ăn sáng với Ôn Chủy Vũ xong, Diệp Linh canh giờ theo lời dặn của bác sĩ để cho Ôn Chủy Vũ uống thuốc. Khi này, nàng ta mới chịu rời đi.

Trước khi về, Diệp Linh còn cố ý dặn dò cô: "Nghỉ ngơi cho tốt, nếu có tâm sự thì có thể tìm tôi. Đừng có chạy ra ban công hóng gió nữa, coi chừng bệnh lại nặng thêm."

Tâm trạng của Ôn Chủy Vũ vốn đã bị bệnh tật và ác mộng dày vò, giờ lại càng bí bách hơn. Cô hờ hững nói: "Hôm qua tôi nằm mơ thấy chị."

Ánh mắt của Diệp Linh lập tức sáng bừng, nàng ta vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi: "Không ngờ Chủy Vũ lại chiêm bao thấy tôi. Trong mơ tôi thế nào?"

"Mơ thấy chị rơi xuống biển lửa bị đốt cháy thành tro."

Nụ cười trên mặt Diệp Linh lập tức cứng đờ, ngay sau đó nàng ta cười càng tươi hơn: "Vậy nhất định là vì cứu em rồi."

"..."

Diệp Linh hỏi: "Thật vậy sao?

Ôn Chủy Vũ xoa trán, thầm trách bản thân lắm lời. Cô lên tiếng nhắc nhở: "Giám đốc Diệp này, hình như chị còn việc phải làm."

"Ừa, vậy chiều nay tôi lại đến."

Diệp Linh cười như bắt được vàng, trong lòng vui sướng bước nhanh về phía cửa. Nàng ta đi tới cửa chính thì quay đầu lại nói: "Chủy Vũ thấy không, vì cứu em mà tôi đã nhảy xuống biển lửa, thân cháy thành tro cũng không màn. Về sau em cứ gọi tên tôi nhé! Đừng có giám đốc Diệp này giám đốc Diệp nọ nữa. Nghe chẳng thân thiết chút nào."

Ôn Chủy Vũ rất muốn đáp lại nàng ta một câu: "Tôi và chị đâu có thân!" Nhưng lời này nói ra, chính cô cũng cảm thấy dối lòng.

Ôn Chủy Vũ bước tới đẩy cái người đang thập thò không muốn về kia ra khỏi cửa. Đóng cửa, khóa chốt.

Bị Ôn Chủy Vũ thẳng thừng đẩy ra khỏi phòng, Diệp Linh lại càng vui hơn.

Sau khi tiễn Diệp Linh đi, Ôn Chủy Vũ bèn gọi điện thoại cho Ôn Thời Thư. Cô nói mình lúc nãy đã ăn sáng, hiện tại cần ngủ bù nên trưa nay sẽ không dậy ăn cơm. Xong xuôi cô mới ngã lưng xuống giường, trùm chăn kín mít rồi tiến vào giấc ngủ.

Cô ngủ vùi một mạch cho tới khi chạng vạng mới thức dậy.

Chắc là do thuốc hạ sốt nên cả người cô đổ đầy mồ hôi, tới lúc tỉnh dậy thì tóc đã bị ướt một mảng. Có điều trong người không còn cảm giác nóng hầm hập nữa, đã bớt sốt hơn nhiều.

Cô xuống giường đi tắm, sau đó đứng lau tóc ở trước bồn rửa tay. Đang lúc cô định lấy máy sấy tóc thì nghe thấy bên ngoài phòng khách có người.

Ôn Chủy Vũ tưởng là cô ba tới thăm bệnh hoặc gọi cô xuống ăn cơm, bèn mở cửa phòng tắm nói đi ra nói: "Cô ba, đợi con sấy tóc xong..." Lời vừa nói được một nửa thì mới biết người ngồi trên ghế sô pha lại chính là Diệp Linh. Cô không ngờ Diệp Linh lại ghé qua lần nữa.

Trên bàn trà trước mặt Diệp Linh có đặt sẵn một hộp bánh ngọt, đây là loại mà cô thích ăn.

Ôn Chủy Vũ sững người. Lúc này cô mới nhớ ra Diệp Linh có thẻ phòng, hơn nữa nàng ta cũng đã hẹn buổi chiều sẽ qua thăm cô.

Diệp Linh nghe thấy trong phòng có tiếng động, nàng biết Ôn Chủy Vũ đã dậy rồi. Lúc vào phòng mới nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhưng Diệp Linh không ngờ Ôn Chủy Vũ sẽ lại đột ngột mở cửa, mà trên người chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm. Nàng ta kinh ngạc nhìn Ôn Chủy Vũ, ánh mắt vô thức lướt qua bờ vai rồi đến xương quai xanh, sau đó mới dời xuống phần nhô ra ở trước ngực. Mãi đến khi nhận ra hành động của mình quá sức thất lễ, Diệp Linh bèn vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Nhưng trái tim của nàng lại rộn ràng đập loạn vì cảnh tượng quyến rũ đầy mê hoặc vừa rồi, ngay cả mặt cũng đã nóng bừng bừng. Nếu đổi lại là người khác, nàng có thể thản nhiên coi như không có chuyện gì. Nhưng bây giờ người trước mặt lại là Ôn Chủy Vũ, nàng không tài nào bĩnh tĩnh nổi.

Ôn Chủy Vũ khó hiểu nhìn Diệp Linh, chẳng hiểu vì sao nàng ta lại đột nhiên đỏ mặt, sau đó tiếp tục đi sấy tóc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

Ôn Thời Thư vừa vào cửa đã hỏi: "Tiểu Vũ đâu? Vẫn còn chưa dậy nữa à?" Lúc nói chuyện, Ôn Thời Thư để ý thấy mặt Diệp Linh hơi ửng hồng, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Diệp Linh đáp: "Dậy rồi ạ, đang sấy tóc ở trong kia."

Ôn Thời Thư "ồ" một tiếng rồi nhìn Diệp Linh bằng ánh mắt dò xét. Bà lần theo tiếng máy sấy đi đến trước cửa phòng tắm, tới nơi thì thấy cô cháu gái của mình đang quấn khăn tắm đứng sấy tóc ở bên trong. Ôn Thời Thư nhìn Ôn Chủy Vũ rồi quay đầu lại nhìn Diệp Linh. Hiện trường này khiến bà không khỏi nghi ngờ hai người bọn họ vừa làm mấy chuyện gì đó, nhưng Ôn Chủy Vũ đang bệnh, lại chẳng giống như người có thể làm được chuyện gì.

Diệp Linh thấy Ôn Thời Thư nhìn mình đánh giá mấy bận, dù biết bà ấy đã hiểu hiểu lầm nhưng nàng cũng không tiện giải thích nhiều, đành dứt khoát lựa chọn im lặng. Nàng quay người đi rót nước, làm bộ uống vài ngụm để xua đi bầu không khí ngượng ngùng.

Hành động ấy lọt vào mắt Ôn Thời Thư thì chẳng khác gì đang chột dạ. Ôn Thời Thư nghĩ thầm: "Không lẽ... thật sự làm gì đó rồi sao?"

Bà bèn nói với Ôn Chủy Vũ: "Con phải chú ý thân thể nhiều một chút."

Ôn Chủy Vũ không quay đầu lại mà chỉ "dạ" một tiếng rồi nói: "Cũng đã hạ sốt nhiều rồi."

Ôn Thời Thư nghĩ bụng: "Ai thèm nói chuyện này với con?"

Bà hắng giọng nói với cháu gái: "Nhưng con vẫn còn sốt đó." Nói xong, liền quăng cho Diệp Linh một ánh nhìn đầy ý tứ.

Diệp Linh: "..."

Nàng cạn lời, không phải nàng chỉ nhìn Ôn Chủy Vũ nhiều thêm một chút thôi sao? Ôn Thời Thư đã nghĩ đến chuyện gì rồi?

Ôn Chủy Vũ xoay người lại để cho cô ba sờ trán của mình: "Cô sờ thử xem, thật sự là đã bớt sốt nhiều rồi."

Đã nói dối còn giả bộ khù khờ!

Ôn Thời Thư bực bội liếc Ôn Chủy Vũ một cái: "Thôi được rồi, sấy tóc xong thì xuống lầu ăn cơm. Tiểu Diệp Tử cũng cùng đi luôn nhé!" Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hai đứa nhớ phải kín kẽ một chút, đừng làm ảnh hưởng tới người xung quanh." Sau nó nặng nề rời đi.

Ôn Chủy Vũ nghe xong thì mờ mịt. Sao hôm nay cô cứ thấy lời của cô ba nói khó hiểu thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro