
Chương 50
Sức khỏe của Ôn Chủy Vũ lâu nay vẫn luôn rất tốt, vài năm gần đây cô chưa từng bị cảm mạo lần nào, thi thoảng tuy có nghẹt mũi, hắt hơi nhưng bệnh sẽ tự khỏi sau hai ngày. Cho nên lần này cô cũng chẳng mấy bận tâm.
Sau khi tới phòng tranh, Ôn Chủy Vũ dành thời gian xử lý đống hồ sơ chất đầy bàn làm việc suốt cả tuần qua, sau đó mới gọi người của các bộ phận đến họp.
Phòng tranh thành lập đến nay cũng đã được một năm, mọi thứ đều dần đi vào quỹ đạo. Thời gian họp hành chủ yếu là để nghe các bộ phận báo cáo tiến độ thực hiện và đánh giá công việc. Trường hợp các bộ phận phối hợp kém hiệu quả thì mới cần đến cô ra quyết định.
Lúc đang họp, Ôn Chủy Vũ cảm thấy hình như triệu chứng đã chuyển nặng hơn. Trên trán cô đổ đầy mồ hôi nhưng cả người lại rét run, chắc đã nhiễm cảm lạnh rồi. Để tránh lây cho người khác, Ôn Chủy Vũ đành nhắn tin nhờ Văn Tịnh mua giúp cô thuốc trị cảm và khẩu trang. Sau khi uống thuốc xong, cô đeo khẩu trang lên để tiếp tục cuộc họp.
Ôn Chủy Vũ cứ thấy đầu mình nặng trĩu, phải dùng tay chống lên. Đôi mắt thì nóng hổi như lửa đốt, trên trán cũng vã đầy mồ hôi.
Cô gắng gượng tới lúc hoàn thành cuộc họp, nhưng vừa ra đến cửa thì lại đụng phải Diệp Linh.
Diệp Linh cùng nhóm vệ sĩ mới từ dưới lầu đi lên. Vừa chạm mặt Ôn Chủy Vũ, đôi mắt ấy đã dừng lại trên gương mặt cô rất lâu, nhìn tới nhìn lui không rời.
Ánh mắt đó khiến Ôn Chủy Vũ nảy sinh ảo giác như thể làm lỗi bị người ta bắt quả tang. Cô thấy Diệp Linh đứng ở đầu cầu thang nhìn mình chằm chằm hồi lâu không động đậy, bèn chào nàng ta một tiếng rồi về văn phòng.
Cô ngồi xuống ghế, vừa tháo khẩu trang thì cảm nhận được dòng chất lỏng từ trong mũi chảy ra. Đã lâu chưa bị cảm, cô không ngờ triệu chứng lại chuyển nặng nhanh đến vậy.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Ôn Chủy Vũ nói vọng ra: "Xin mời vào."
Cánh cửa bị đẩy ra, Diệp Linh bước vào trong rồi tiện tay khép cửa lại.
Ôn Chủy vũ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Linh.
Hôm nay Diệp Linh mặc một bộ vest ôm dáng làm bằng vải lanh màu xám nhạt, tay áo được xắn cao lên một nửa, cổ tay vẫn đeo chiếc lắc do cô tặng. Nàng ta sở hữu thân hình cân đối, cặp vốn đã chân thon dài lại mang thêm giày cao gót. Chiếc quần tây được ủi thẳng thớm ôm lấy đôi chân, khiến dáng người trông càng cao ráo, thanh thoát.
Cô phải thừa nhận, chỉ xét riêng khoản ngoại hình, Diệp Linh là một người xuất chúng. Nhưng sự ưu tú này trong mắt cô chỉ đơn thuần là sự tán thưởng. Cô di chuyển tầm mắt, cố không dừng lại trên người Diệp Linh quá lâu.
Ôn Chủy Vũ làm bộ bất ngờ hỏi: "Giám đốc Diệp, có chuyện gì sao?"
Diệp Linh thẳng thắn thú nhận: "Thấy em bị cảm nên không yên tâm lắm."
Cảm giác ướt át từ khoang mũi trượt xuống khiến Ôn Chủy Vũ vội vã rút mấy tờ khăn giấy bịt lên.
"Không sao đâu. Tối qua bị lạnh, cũng đã uống thuốc rồi... át xì!"
Ôn Chủy lấy khăn giấy che miệng, tiếp tục nói với Diệp Linh: "Ngại quá, tôi sợ lây bệnh cho chị lắm." Nói rồi tiễn khách.
Diệp Linh tỏ vẻ như không quan tâm tới việc bị lây bệnh, nàng kéo ghế ra ngồi đối diện với cô: "Mặt em đỏ hết rồi, có phải bị sốt không?"
Ôn Chủy Vũ bịt chặt miệng và mũi bằng khăn giấy, đáp: "Chắc là hơi sốt thôi. Sắp tan làm rồi, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện."
Diệp Linh gật đầu, đứng dậy nói: "Để tôi đi với em."
Ông Chủy Vũ lắc đầu lia lịa, tìm đại một lý do để từ chối nàng ta. Chỉ là bệnh cảm vặt thôi, chưa tới mức phải đi viện thật.
Sau khi cô lên xe thì ủ rủ nằm cuộn tròn ở hàng ghế sau. Cô nói với Văn Tịnh: "Về nhà đi."
Thông qua gương chiếu hậu, Văn Tịnh trông thấy sắc mặt của Ôn Chủy Vũ không được tốt lắm. Bèn hỏi: "Không đến bệnh viện sao?"
"Không cần đâu. Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc là khỏi thôi."
Tiệc mừng thọ của ông cụ có rất nhiều bà con thân thích tới dự, trong đó có không ít cô chú ở xa vội vàng chạy về, thường sẽ tụ họp vài ngày liền. Trước đây đều bố trí cho họ ở lại nhà cũ của cô, còn nhà hiện tại quá nhỏ nên mọi người đều phải tập trung nghỉ tại khách sạn nhà Ôn Lê.
Khi cô về đến nhà thì đã tới giờ ăn cơm trưa. Ôn Nho và Ôn Thời Thư thì đã đến khách sạn từ lâu, nhà cửa vắng tanh chẳng có một ai. Cô về phòng thu dọn vài bộ quần áo để thay cùng với một ít đồ dùng cá nhân, sau đó kêu Văn Tịnh lái xe đưa mình đến khách sạn.
Ôn Chủy Vũ sợ lây bệnh cho cụ Ôn nên quyết định dọn qua khách sạn ở tạm vài ngày, chờ khi nào khỏi bệnh thì sẽ về nhà. Trước đây, bác sĩ Thẩm đã dặn dò cô rằng người lớn tuổi rất dễ mắc bệnh nên phải chú ý thường xuyên.
Vừa bước vào sảnh khách sạn, cô đã thấy đám nhóc tì của anh chị họ cùng với cháu gái của Ôn Thời Thư đang chơi đùa ở đây. Một dám con nít ngồi trên ghế sô pha ríu ra ríu rít, trông náo nhiệt vô cùng. Tuy Ôn Chủy Vũ đang đeo khẩu trang nhưng đám nhóc này chỉ cần nhìn một cái là nhận ra cô ngay. Cả bọn đồng thanh gọi dì, gọi cô Chủy Vũ rồi chạy ù tới.
Một bé con ba bốn tuổi nghiêm túc nói chuyện với cô bằng chất giọng non nớt: "Cô Chủy Vũ ơi, Văn Văn muốn được ẵm." Tiếp đó bé chìa tay về phía cô.
Ôn Chủy Vũ chỉ vào chiếc khẩu trang trên mặt, dịu dàng nói với tụi nhỏ: "Cô bị cảm rồi, bệnh này sẽ lây đó. Đợi cô khỏi rồi mới chơi với mấy đứa, có được không?"
Có đứa lớn hơn làm mặt nghiêm trọng nói: "Bệnh cảm phải uống thuốc, thuốc đắng lắm đó."
Đứa khác bổ sung: "Còn phải chích thuốc nữa."
"Chích mông đó. Đau lắm luôn."
"Lần trước em bị cảm, bà nội còn đem em đi bệnh viện nữa á."
Mấy đứa nhỏ bắt đầu nhao nhao về chuyện cảm cúm, nóng sốt với tiêm chích. Dáng vẻ nghiêm túc y như đang thảo luận học thuật.
Còn có đứa chạy đi báo với người lớn.
Ôn Chủy Vũ không biết tại sao mấy đứa nhỏ này lại đi mách với người lớn trong nhà. Chỉ là một trận cảm bé con con nhưng đám nhóc này lại dẫn theo cả đống họ hàng đến xem.
Ngay cả ông cụ và Ôn Thời Thư cũng lo lắng vội chạy tới đây.
Lúc nãy cô đã uống thuốc rồi, hiện tại cả người vừa mệt, vừa buồn ngủ lại vừa khó chịu. Dưới sự quan tâm nhiệt tình của họ hàng, cơ thể cô dần bủn rủn, sắp không đứng vững được nữa. Ôn Chủy Vũ gắng gượng cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, bảo họ đi ăn trước. Sau đó cô nói với Ôn Thời Thư rằng mấy ngày tới cô sẽ ở lại khách sạn để tránh lây bệnh cho ông nội.
Ôn Nho nói: "Ông còn sợ bị con lây bệnh cảm sao, về nhà nghỉ ngơi đi!"
"Ông không sợ nhưng con sợ. Lần trước ông bị cao huyết áp, thiếu chút nữa dọa con...". Lời mới nói được một nửa, Ôn Chủy Vũ bất chợt nhớ ra Ôn Thời Thư vẫn còn ở đây nên vội vàng ngậm miệng lại. Cô lo lắng nhìn sang Ôn Thời Thư. Thấy biểu cảm tươi cười nhưng trông còn đáng sợ hơn cả quỷ sai của cô Ba, Ôn Chủy Vũ có thể đoán được bà đã sớm biết chuyện này, chỉ là chưa tính sổ với cô mà thôi.
Ôn Chủy Vũ lấy tay đỡ trán, than thở: "Cô Ba ơi, con đau đầu quá."
Ôn Thời Thư quyết định: "Được rồi, con cứ ở lại khách sạn đi."
"Con đó, lúc ngủ cũng không chịu đắp chăn cho kỹ. Mới ngủ chung với cô một đêm thôi mà giờ đã bệnh rồi. Người ta không biết còn tưởng bà cô này hại con bị cảm lạnh nữa chứ." Bà vừa nói vừa đỡ Ôn Chủy Vũ đi về phía thang máy.
Ôn Chủy Vũ im lặng nhìn Ôn Thời Thư, không dám cãi một câu.
Ôn Thời Thư thấy cụ Ôn Nho vẫn đứng trước cửa thang máy, đỏ mắt nhìn Ôn Chủy Vũ ở bên trong. Bèn nói với ông: "Ba, ba đi ăn trước đi. Con thấy con bé như này chắc không còn khẩu vị gì đâu. Để Tiểu Vũ nghỉ ngơi một chút, lát nữa con sẽ mang cháo lên phòng cho nó sau."
Bà lại an ủi một câu: "Người trẻ có thể chất rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu."
Ôn Thời Thư đưa Ôn Chủy Vũ vào phòng, dìu cô ngồi xuống ghê số pha. Bà đưa tay lên sờ trán Ôn Chủy Vũ, vừa mới chạm vào đã thấy nóng ran.
"Đã đi khám chưa?"
"Con có uống thuốc rồi."
"Bác sĩ riêng của nhà mình vẫn là người cũ đúng không?"
"Dạ. Vẫn là người đó."
Ý của Ôn Thời Thư là muốn hỏi cô có đuổi việc bác sĩ Thẩm hay không. Tuy hiện tại kinh tế eo hẹp nhưng ông cụ tuổi tác cũng đã cao, dẫu cô có tiết kiệm đến mấy thì cũng không dám cắt bỏ khoản chi phí y tế này.
Ôn Thời Thư gọi điện cho bác sĩ Thẩm, hẹn anh ta đến khám sau giờ cơm trưa.
Ôn Chủy Vũ vào phòng tắm tẩy trang rồi lảo đảo bước đến bên giường, vừa ngã lưng đã ngủ say.
Buổi chiều, Ôn Chủy Vũ bị gọi tỉnh.
Ôn Nho và Ôn Thời Thư dẫn theo bác sĩ Thẩm đến khám bệnh cho cô.
Bác sĩ Thẩm giúp cô đo nhiệt độ, sau đó kê một ít thuốc giải cảm và thuốc kháng sinh. Anh ta nói rõ liều lượng cùng cách dùng, tiếp đó dặn dò ông cụ thêm vài câu rồi mới chịu rời đi.
Ôn Chủy Vũ mơ mơ màng màng lại thiếp đi, sau đó cô bị tiếng chuông trên đầu giường đánh thức. Cô bấm nhận cuộc gọi: "A lô?"
Lúc này cô mới phát hiện giọng mình đã khản đặc.
"Chủy Vũ!". Bên kia vang lên tiếng gọi khe khẽ, là giọng của Diệp Linh.
Diệp Linh đến nhà cô thăm bệnh, kết quả trong nhà chẳng có ai. Nàng ta liền gọi cho Ôn Chủy Vũ, hỏi cô đang ở bệnh viện nào, bệnh có nặng lắm không? Bác sĩ khám nói sao?
Ôn Chủy Vũ yếu ớt trả lời vài câu thì lại ngủ quên mất. Thứ cô cần nhất lúc này chính là ngủ một giấc thật ngon, ai cũng đừng hòng gọi cô dậy.
Cô ngủ đến mê man. Trong lúc mơ màng, Ôn Chủy Vũ cảm nhận được có người đến gần, một bàn tay mềm mại, lành lạnh khẽ đặt lên trán cô. Toàn thân cô đều nóng bừng, bàn tay đó vừa chạm lên, cảm giác mát lạnh lập tức ùa tới.
Ôn Chủy Vũ nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện bên tai: "Vẫn còn sốt."
Cô mở mắt ra, thấy người trước mặt là Diệp Linh, còn Ba của cô cũng đang đứng ở bên cạnh.
Diệp Linh ngẩng đầu nói với Ôn Thời Thư: "Trước đó con có gặp Chủy Vũ ở phòng tranh, thấy em ấy giống như đang bị sốt nên tiện đường đem ít túi chườm đá qua đây." Nàng ta chỉ tay ra phía bên ngoài, rồi đi ra sảnh chính lấy vào một chiếc túi nhựa.
Ôn Chủy Vũ liếc nhìn túi đồ mà Diệp Linh mang vào. Bên trong không chỉ có túi chườm đá mà còn có cả nhiệt kế, thuốc cảm, siro ho cùng nhiều loại thuốc hạ sốt khác... chất đầy nửa túi, kế bên còn có một hộp thức ăn. Cô hoài nghi không biết Diệp Linh có định cướp chén cơm của bác sĩ Thẩm hay không.
Ôn Chủy Vũ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cô im lặng nhìn Diệp Linh, thấy nàng ta bắt đầu sắm vai bác sĩ, chuẩn bị đo nhiệt độ cho cô thì mới nói: "Lúc nãy đã đo rồi, ba mươi tám độ."
Diệp Linh lấy túi đá chườm lên trán Ôn Chủy Vũ, hỏi: "Em tự cầm được không?"
Ôn Chủy Vũ thấy nàng ta bày bừa như thế, vô thức hỏi: "Chuyên ngành của giám đốc Diệp là gì vậy?"
"Tài chính. Sao thế?"
"Tôi còn tưởng chị học ngành y cơ."
"Nếu Chủy Vũ muốn, tôi sẽ tự nguyện bỏ kinh doanh để theo nghề y."
Ôn Thời Thư bảo: "Hai đứa ở lại nói chuyện nhé." Rồi vội bước ra ngoài.
Ôn Chủy Vũ nhìn theo bóng lưng của Ôn Thời Thư rời đi, trong lòng như gào thét: "Đừng mà cô Ba!!!"
Diệp Linh lại nhỏ giọng khen: "Cô Ba thật tốt."
Ôn Chủy Vũ lườm Diệp Linh một cái, ánh mắt như muốn nói: "Chị nghĩ nhiều quá rồi đó!". Cô biết câu nói "cô Ba thật tốt" của Diệp Linh là có ý gì. Thật ra, cô cảm thấy Ôn Thời Thư làm vậy chẳng qua là chỉ là muốn "mắt không thấy, tâm không phiền" mà thôi.
Cổ họng cô ngứa ngáy, miệng khép chặt, cố nén ho hai tiếng. Lúc này mới khẽ nói: "Đó là cô Ba của tôi". Chứ không phải của chị!
Diệp Linh thì thầm với cô: "Chủy Vũ có được người cô tốt như thế, vậy chia cho tôi với nhé."
Ôn Chủy Vũ thấy người này căn bản không phải là đến thăm bệnh, rõ ràng là tới chọc tức cô mà!
Cô nhìn ra phía bên ngoài phòng ngủ, thấy Ôn Thời Thư đang cầm một cuốn tạp chí ngồi trên ghế sô pha. Thoạt nhìn, có vẻ như Ôn Thời Thư đang chú tâm vào cuốn tạp chí, nhưng vị trí ngồi của bà vừa hay có thể quan sát được toàn bộ tình huống ở bên trong.
Cô uể oải ngẩng đầu, tựa đầu vào gối, tay ép chặt túi đá ở trên trán. Phải thừa nhận rằng túi chườm của Diệp Linh mua rất tốt, dễ chịu vô cùng.
Diệp Linh kéo ghế lại ngồi sát cạnh giường, đợi khi gần đến giờ thì lấy ống nhiệt kế ở trên người Ôn Chủy Vũ xuống. Sau một hồi xem xét cẩn thận, nàng mới nói với Ôn Chủy Vũ: "Sắp ba mươi chín độ rồi."
Ôn Chủy Vũ cũng ghé lại xem: "Ba mươi tám độ rưỡi."
"Thật sự không muốn đi bệnh viện sao?"
Ôn Chủy Vũ ngẩng đầu nhìn đống thuốc đặt ở trên tủ đầu giường, một lần nữa nhấn mạnh: "Đã khám bác sĩ rồi."
Cô phát hiện, vị giám đốc muốn đóng giả làm bác sĩ này hình như không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.
Diệp Linh lại hỏi: "Em có muốn ăn chút gì đó không?"
Ông Chủy Vũ lắc đầu: "Không có khẩu vị."
"Món chè này là tôi nhờ người ta nấu đó." Nàng ta nói xong thì mở hộp đựng thức ăn đã mang theo, lấy đồ ở bên trong ra.
Miệng cô khô đắng, lưỡi cũng bắt đầu tê chát. Ôn Chủy Vũ hiện không muốn ăn cháo thịt béo ngậy, nhưng lại thấy cháo trắng cũng không có vị gì. Thấy Diệp Linh mang theo chè lê tuyết nhĩ nấu với hạnh nhân ngọt miền Nam, trong lòng có chút dao động. Cô lí nhí đáp một chữ: "Ừm."
Diệp Linh nghe vậy thì không nhịn được cười. Nàng biết Ôn Chủy Vũ rất mê đồ ngọt, mang chè đến đây quả là lựa chọn hợp lý. Nàng vốn muốn để Ôn Chủy Vũ tiếp tục cầm túi chườm, còn mình sẽ đút chè cho cô. Không ngờ Diệp Linh vừa bưng chén chè lên thì Ôn Chủy Vũ đã bỏ túi chườm xuống, ngồi dậy bước xuống giường. Nàng đứng đó nhìn Ôn Chủy Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống cái bàn tròn đặt gần cửa sổ, trông có vẻ rất nghe lời.
Diệp Linh tiếc nuối thở dài, đặt chén chè ở trước mặt Ôn Chủy Vũ.
Ôn Chủy Vũ nói cảm ơn với nàng. Sau đó cô vén tóc mai, cầm muỗng, cúi đầu ăn.
Hôm nay Ôn Chủy Vũ mặc một chiếc đầm hai dây, chiếc áo vest nhỏ cô từng khoác trước đó giờ đang nằm lủng lẳng trên giá treo, lúc này trên người cô chỉ còn lại mỗi chiếc đầm. Mỗi lần cô cúi đầu, mái tóc dài xõa trên lưng lại rủ xuống hai bên hông, làm lộ ra phần xương sống sau gáy. Cô gầy đến mức các đốt xương đều nhô lên.
Ánh mắt Diệp Linh vô tình dừng lại trên gáy Ôn Chủy Vũ. Nàng biết Ôn Chủy Vũ gầy nhưng không ngờ lại gầy đến mức này. Nàng đoán trên người Ôn Chủy Vũ bây giờ, chỗ nhiều thịt nhất chắc chỉ còn lại mỗi gương mặt này thôi.
Diệp Linh ngồi đối diện với cô, giả vờ vô tình hỏi: "Dạo này Chủy Vũ bận lắm sao?"
Ôn Chủy Vũ đáp: "Cũng tạm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro