Sau khi ngủ dậy, Lạp Lệ Sa vội vàng lên mạng kiểm tra, tình hình hiện tại so với tối qua đã tương đối khả quan hơn. Đám fan lâu năm của Phác Thái Anh cũng ồ ạt kéo đến muốn thay Phác Thái Anh đòi công đạo.
Khoảng giữa chiều, Biện Vĩ Khang gọi điện đến: "Chị Lệ Sa, em đã xác định được chỗ ở của cô gái kia, nằm ở ngoại ô Lạc Dương. Bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Lạp Lệ Sa không cần suy nghĩ liền đáp: "Giúp tôi báo cảnh sát."
...
Khi Phác Thái Anh cùng Biện Vĩ Khang nói lời này thì cô gái được cho là giống Phác Thái Anh như đúc đang trên đường lẩn trốn. Trước đó cô còn cho rằng sẽ không ai phát hiện ra nhưng mà vừa nãy chị gái đến tìm cô, nói cô đã bị bại lộ.
Hà Lý mấy năm nay vẫn cùng mẹ sống ở ngoại ô Lạc Dương, cô được chị gái chu cấp rất đầy đủ nên cuộc sống luôn vô lo vô nghĩ. Chỉ là từ lúc sinh ra cô đã mang bệnh, thân thể vẫn luôn gầy yếu, những lúc trái gió trở trời lại bị hành hạ đến chết đi sống lại, đến cả việc học cũng dở dang, chỉ có thể ru rú trong nhà sống qua ngày.
Ba cô vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của cô, Hà Lý nghe mẹ kể lúc cô vừa mới sinh ra cơ thể đã tật nguyền, ba cô nói nhất định phải vứt bỏ. Chính là mẹ cô lén lút giữ cô lại nuôi nấng cho đến bây giờ.
Về phần chị gái nhiều năm trước đã bị ba đến dẫn đi, may mắn chị gái vẫn luôn nhớ đến họ, thường xuyên đến thăm và cho rất nhiều tiền.
Hà Lý đối với chị gái luôn rất biết ơn lại ỷ lại cho nên gần nhất chị gái nhờ chút chuyện, dù cho có trái với lương tâm cô vẫn cắn răng thực hiện.
"Chị hai, chị về rồi."
Cô gái mỉm cười nhìn xoa đầu Hà Lý, sau đó mới vào trong chào hỏi mẹ mình: "Mẹ, con về rồi."
Người phụ nữ khẽ gật đầu, từ từ nặn ra một nụ cười. Còn nhớ nhiều năm về trước bà được người người ngưỡng mộ, tham luyến nhan sắc vậy mà giờ đây chỉ có thể yếu ớt ngồi đây chờ chết. Bệnh tật quấn thân, người vừa qua năm mươi nhưng cứ tưởng đã gần đất xa trời.
Cô gái hỏi Hà Lý: "Mẹ gần đây có uống thuốc đầy đủ không?"
Hà Lý lễ phép gật đầu: "Chị yên tâm, mẹ luôn uống thuốc đúng giờ. Gần đầy trạng thái đã tốt hơn rất nhiều."
Cô gái hiểu rõ: "Vậy thì tốt."
Người phụ nữ lên tiếng: "Con dạo này thế nào, vẫn tốt chứ?"
Cô gái ngồi xuống bên cạnh bà: "Nếu như không phải ở trước mặt người khác tỏ vẻ ngoan ngoãn thì hẳn là tốt."
Người phụ nữ rũ mắt: "Con à, dù sao thì chúng ta có được cuộc sống như hôm nay đã là tốt rồi. Con không nên..."
"Mẹ, sao mẹ có thể dễ dàng hài lòng như vậy? Mẹ quên năm xưa đã chịu khổ như thế nào rồi sạo?"
Bờ vai người phụ nữ có chút run rẩy, bà mím môi: "Mẹ không quên nhưng cũng không thể nào trách được, giữa chúng ta là cam tâm tình nguyện. Phu nhân và cả đứa nhỏ kia cũng chưa từng đối với ta làm ra chuyện gì. Con không nên lấy oán báo ơn."
Cô gái càng thêm tức giận: "Mẹ!!!"
"Không phải mẹ nói với con ba mẹ yêu nhau còn trước cả khi gặp bà ta sao? Nếu không phải bà ta xuất hiện mẹ có cần phải nhường người đàn ông của mình không? Ông ta vốn dĩ là ba của con, bây giờ chỉ có thể chia sẻ cho người khác. Con ở cái nhà đó suốt ngày phải nhìn sắc mặt người ta, cố gắng như thế nào cũng chỉ là con ghẻ. Mẹ nói xem con có thể nhịn sao?"
"Còn có, mẹ nhìn tiểu Lý đi, con không muốn em gái con phải trốn chui trốn nhủi không được công nhận. Một ngày nào đó con muốn nó đường đường chính chính bước vào Đổng gia."
"Đổng Ly!!!"
"Nhưng mà Phác Thái Anh đối với con không có lỗi, con hết lần này đến lần khác hãm hại người ta, con thật sự không hổ thẹn với lương tâm sao?"
Đổng Ly cười lớn: "Lương tâm? Lương tâm của con vào năm 12 tuổi đã không còn nữa. Con muốn nhìn thấy cô ta thân bại danh liệt, con muốn từng bước nuốt chửng Đông Bá. Chỉ có như vậy con mới hả dạ."
"Con!!!"
"Haizz, được rồi, con muốn làm gì thì làm đi."
...
Hà Lý nhớ rõ hôm đó mẹ và chị lớn tiếng với nhau thật lâu, sau đó mẹ mệt mỏi vào trong nghỉ ngơi, chị lại kéo cô đi nói là có chuyện cần nhờ vả.
Hà Lý không ngốc, chuyện chị gái dặn dò chưa bao giờ cô làm không tốt. Lần này chị gái muốn cô đóng một vai diễn. Chỉ cần nói vài câu rồi đem đứa bé kia đánh cho ngất xỉu thì là được, phần còn lại chị sẽ thay cô gánh vác.
Hà Lý không có nghĩ nhiều, sau khi hoàn thành mọi thứ thì vẫn cùng mẹ sinh hoạt như thường. Cô sống ở ngoại ô, đối với bên ngoài không có nhiều tiếp xúc nên cũng không biết sự việc diễn biến thế nào. Cho đến hôm nay bỗng dưng chị gái xuất hiện muốn dẫn cô đi. Đầu óc Hà Lý hoàn toàn mơ màng.
Khi cảnh sát chạy đến nơi chỗ này chỉ còn có Hà Du, bà mang thân thể yếu đuối ra mở cửa, có chút kinh ngạc: "Các anh muốn tìm ai?"
Cảnh sát giơ tờ giấy trong tay lên: "Đây là lệnh khám xét, mong bà phối hợp."
Hà Du chỉ gật đầu: "Được."
Cảnh sát tìm một vòng cũng không thấy ai, sau cùng chỉ có thể trở về: "Nếu như con gái bà trở lại nhất định phải báo cảnh sát, chúng tôi cần cô ấy làm rõ một số chuyện."
Hà Du tỏ ra rất phối hợp: "Được, tôi nhớ rồi."
Sau khi cảnh sát đi Hà Du mới gọi điện cho Đổng Ly: "Con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Bên kia im lặng một lát rồi mới trả lời: "Con sẽ tận lực bảo vệ tiểu Lý, mẹ yên tâm."
Nói xong cúp máy.
...
Buổi tối hôm đó Hà Lý lại nghe chị gái đến nói rất nhiều, đại khái là kêu cô đi tự thú. Ban đầu Hà Lý không hiểu nhưng rốt cuộc cũng đã hiểu ra.
Phác Thái Anh mà cô đóng giả là chị gái cùng cha khác mẹ của cô, người kia cùng với cô dung mạo có tám phần tương tự. Bởi vì chị gái chướng mắt Phác Thái Anh cho nên mới kêu cô đánh người, muốn hãm hại Phác Thái Anh.
Đổng Ly cũng biết rõ Phác Mẫn Trác hoàn toàn có khả năng để Phác Thái Anh không có sứt mẻ gì nhưng chỉ cần không bị phát hiện thì sự nghiệp của Phác Thái Anh coi như vứt bỏ, ánh nhìn của hội đồng quản trị đối với người thừa kế này cũng sẽ kém đi vài phần. Chỉ là Đổng Ly không ngờ rốt cuộc vẫn bại lộ. Trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt, chi bằng để Hà Lý đi đầu thú.
Đổng Thừa Lâm từ đầu đến cuối không biết đến sự tồn tại của Hà Lý mà Đổng Ly cũng không muốn để Đổng Thừa Lâm biết. Bởi vì nếu sự việc lộ ra cô ta không tránh khỏi trách nhiệm, như vậy chỉ có thể để một mình Hà Lý gánh chịu tất cả. Cô dự định sẽ dựa vào chuyện Hà Lý bệnh tật mà tận lực giảm nhẹ hình phạt, tốt nhất là từ án hình sự chuyển thành hành chính. Cái này cần thiết phải nói chuyện với bác sĩ cùng với mẹ của đứa bé kia.
Sắp xếp xong hết thảy Đổng Ly xem như cũng an tâm, chỉ cần bên phía Phác Thái Anh không làm lớn thì cô sẽ thành công vượt qua cửa ải này.
...
Lúc Phác Thái Anh chạy đến Lam Điền đồng hồ đã chỉ tám giờ tối. Nàng mở cửa rồi chọn đi chân trần, cố gắng giảm nhẹ âm thanh phát ra. Trong phòng khách một mảng tối tăm, chỉ có phòng sách là có tia sáng. Phác Thái Anh đoán chắc Lạp Lệ Sa ở trong đó nên không nghĩ ngợi tiến vào.
Trên chiếc bàn dài phía trước kệ sách, Lạp Lệ Sa đang gục đầu ở trên mà ngủ thiếp đi. Da của Lạp Lệ Sa rất trắng, ở dưới ánh đèn càng giống như đang phát sáng. Bình thường khi đối diện với mọi người cô lúc nào cũng giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ những lúc bên cạnh nàng mới trở nên dịu dàng, giống như lúc này, ngũ quan nhu hoà, ngủ đến an tĩnh.
Nhưng mà Phác Thái Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy đau lòng. Chuyển biến của sự việc nàng cũng đã nắm rõ, chắc hẳn Lạp Lệ Sa rất vất vả cho nên bây giờ mới mệt thành thế này. Nàng rón rén lại gần, ngồi khụy ở trước bàn, cằm gác lên hai cánh tay nhìn cô đến chăm chú.
Giống như cảm nhận được có hơi thở quen thuộc, Lạp Lệ Sa mới từ từ mở mắt, theo sau đó là giọng nói có chút mơ hồ: "Anh Anh, sao không gọi chị?"
Phác Thái Anh ngồi dậy vòng sang bên cạnh ôm lấy bả vai cô: "Bởi vì cảm thấy lúc chị ngủ đặc biệt xinh đẹp."
Lạp Lệ Sa đã lấy lại thanh tỉnh, cô nắm lấy tay nàng khẽ mỉm cười: "Bình thường thì sao?"
Phác Thái Anh nâng mặt cô, đặt xuống một nụ hôn: "Cũng xinh đẹp nốt, em chính là mê đắm nhan sắc của chị."
"Như vậy chị phải cố gắng bảo vệ gương mặt này rồi."
Lạp Lệ Sa đáp lại.
Cô kéo nàng ngồi lên đùi, Phác Thái Anh phối hợp đem hai tay vòng qua cổ cô cảm thán: "Ây da, lẽ ra bây giờ chúng ta đang ở châu Âu rồi."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn nàng: "Không sao, đợi chuyện này lắng xuống chúng ta lại đi."
Phác Thái Anh tò mò: "Làm sao chị lại tinh ý như vậy? Còn nhìn ra điểm khác biệt?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Có thể nói là may mắn, có người chụp được bức ảnh của Hà Lý, chị vô tình thấy được nên mới tìm ra."
Phác Thái Anh giống như nhớ ra chuyện gì đó: "Chị còn nhớ lần trước có người bình luận nói nhìn thấy em không? Chắc có lẽ là cô ta. Nhưng mà em vẫn thắc mắc, tại sao cô ta lại giống em như vậy?"
Lạp Lệ Sa cũng không rõ: "Có lẽ là trùng hợp."
Nhưng mà cô vẫn không dám xác định, bởi vì cô có cảm giác Hà Lý không phải kẻ chủ mưu. Ngược lại...
"Em gái của em, ý chị là người trong nhà đó có giống em không?"
Phác Thái Anh suy nghĩ một lát mới nói: "Thật ra là không giống, nhưng bọn em đều giống ba, sẽ có mấy phần tương tự."
"Ý chị là..."
"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu như Hà Lý cùng em cũng có quan hệ máu mủ thì chuyện này có thể giải thích."
"Chuyện này giao cho em."
Phác Thái Anh đáp lời.
Lạp Lệ Sa cảm thấy tạm thời có thể không nhắc đến chuyện này nữa, cô đem mặt mình vùi vào ngực Phác Thái Anh, ở đó hít một hơi: "Anh Anh..."
"Lạp tổng, em nhột."
Nàng vừa nói vừa cười, ở trên vai Lạp Lệ Sa đánh một cái.
Lạp Lệ Sa không nghe lời, lại ở trên cổ Phác Thái Anh để lại một dấu hôn. Toàn thân Phác Thái Anh giống như bốc lửa, cật lực ngăn lại động tác: "Không được, Lạp tổng, chị cần phải nghỉ ngơi."
Lạp Lệ Sa đem nàng bế lên, ở bên lỗ tai dỗ dành: "Chỉ một lần, được không?"
Phác Thái Anh hoàn toàn tỏ ra bất lực, lửa đã nổi lên rồi cũng không cách nào dập tắt, bằng không người khó chịu cũng chính là nàng, vì thế chỉ có thể thuận theo cô, trở về phòng lăn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro