Chương 97: Quyết Tâm Của Phác Thái Anh
Cho dù ngươi đang ở đâu, đã trải qua những gì, thì mặt trời vẫn cứ sẽ mọc như thường, màn đêm cũng sẽ đúng giờ buông xuống. Đêm nay, Phác Thái Anh không ngủ, vẫn luôn chăm sóc Lạp Lệ Sa đang hôn mê.
Vết thương trên vai Lạp Lệ Sa không quá nghiêm trọng, không tổn hại xương cốt, cũng không liên quan đến mạch máu. Nhưng, đây là vết thương do súng. Qua cả đêm, máu mới miễn cưỡng cầm được, nhưng miệng vết thương không được xử lý tốt, nếu gặp phải chuyện gì, rất có khả năng cướp đi sinh mệnh Lạp Lệ Sa.
Nhìn mặt trời nhô lên từ mặt biển, ánh mặt trời màu cam sáng lạn chiếu tới làm mắt Phác Thái Anh đau nhức, nhưng lại khiến khuôn mặt tái nhợt của Lạp Lệ Sa có vài phần sức sống. Phác Thái Anh si ngốc nhìn người đang mê man không có chút dấu hiệu hồi tỉnh nào nằm trong ngực mình, bàn tay mềm mại giơ lên vuốt ve hai má đối phương.
Giờ này khắc này, các nàng không xác định được là mấy giờ, lại càng không biết mình đang ở đâu, cứu viện khi nào sẽ đến. Chăm chú nhìn ra biển lớn mênh mông trước mặt, còn có mảng cây cối tối đen không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Phác Thái Anh hoài nghi, nàng cùng Lạp Lệ Sa có thể thật sự bị dạt vào trên một hòn đảo. Nếu hai người các nàng muốn sinh tồn ở đây, nhất định phải có nước uống và thức ăn.
Từ đêm qua lúc chăm sóc Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã khảo sát vùng biển chỗ các nàng đang ở. Đáng tiếc, nước này không phải nước ngọt, mà là nước mặn, nàng đã thử uống một ngụm, đầu lưỡi liền bị độ mặn của nước làm cho tê dại. Chứng tỏ nước xung quanh đây không thể uống, càng uống sẽ càng khát.
Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh lại cúi đầu nhìn xuống cánh môi khô khốc nứt nẻ của người trong lòng, đau lòng nhíu mày. Nàng muốn để Lạp Lệ Sa ở đây, bản thân thì đi tìm một ít công cụ hoặc đồ ăn, nhưng cánh tay vửa cử động một chút, người nọ lại bừng tỉnh, mở đôi mắt mê man nhìn mình.
Bởi vì điều kiện kém, trên tay cũng dính đầy bụi, khiến Phác Thái Anh không cách nào lau sạch kính sát tròng của Lạp Lệ Sa. Cặp mắt kính đó Lạp Lệ Sa đeo đã lâu, không biết bị nước biển bắn lên từ lúc nào, làm mắt nàng che kín tơ máu. Phác Thái Anh nhìn tới nhập thần, trong nhất thời quên luôn cử động, cho đến lúc Lạp Lệ Sa mở miệng nàng mới hồi phục tinh thần.
"Trời sáng rồi"
Đây có thể xem là lần Lạp Lệ Sa ngủ yên nhất, cũng mệt mỏi nhất. Nói như vậy, là vì sau khi Phác Thái Anh đi rồi, nàng cảm thấy mình chưa một lần ngủ yên. Tối hôm qua được đối phương ôm lấy, mặc dù thân thể khó chịu làm cho nàng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tinh thần lại không có gánh nặng.
Chậm rãi hoạt động thân thể, Lạp Lệ Sa lúc này mới phát hiện Phác Thái Anh chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, còn áo gió thật dài của nàng lại đắp cho mình. Mặc dù ý thức chưa tỉnh táo, nhưng Lạp Lệ Sa biết đêm qua nhiệt độ vô cùng thấp. Thân thể Phác Thái Anh không tốt, vốn sợ lạnh, lại đem áo khoác đắp cho mình, bản thân lại ăn mặc như vậy chăm sóc mình cả đêm. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Saở trong lòng tự trách cứ chính mình không chăm sóc tốt cho nàng.
"Có phải rất lạnh không? Trước tiên mặc áo vào đi"
Lạp Lệ Sa nói xong, liền nhớ ra mình đang khoác áo của Phác Thái Anh. Nhưng nàng vừa hơi nhích cánh tay trái, vai trái lập tức truyền tới một cảm giác đau đớn cực độ. Cơn đau xuất hiện đột ngột làm nàng rên lên, một lần nữa nằm vào lòng Phác Thái Anh. Một khắc kia, Lạp Lệ Sa nhìn thấy trong mắt Phác Thái Anh là đau lòng và lo lắng.
Thì ra...nàng vẫn quan tâm tới mình.
Thân thể được đặt xuống bờ cát mềm, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh cầm tay mình, quẹt quẹt gì đó vào lòng bàn tay. Lúc này, Phác Thái Anh viết rất vội, sắc mặt cũng có vài phần nghiêm trọng. Lạp Lệ Sa đem những nét này ghép lại với nhau thành từng chữ, cuối cùng là một câu hoàn chỉnh.
"Ngươi muốn một mình đi vào rừng? Không được, rất nguy hiểm, ai biết trong đó có cái gì, ta và ngươi cùng đi"
Biết Phác Thái Anh muốn vào rừng tìm thức ăn, Lạp Lệ Sa kiên quyết phản đối. Hai người hiện tại đều trong tình trạng vô cùng suy yếu, lỡ như gặp phải bất trắc gì thì sao, lấy thể lực lúc này của Phác Thái Anh mà nói, cơ bản không thể giải quyết.
Nghe Lạp Lệ Sa nói, khuôn mặt Phác Thái Anh nhăn lại, đôi mày liễu gần như bị nàng làm cho nhập làm một, nhìn thấy liền làm người khác đau lòng. Nàng nhìn mảng rừng cách đó không xa, lại đem tầm mắt dừng trên vết thương ở vai Lạp Lệ Sa, vẫn lắc đầu, cử động ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa.
Ta sẽ sớm quay lại, vết thương của ngươi quá nặng, ta đỡ ngươi không được.
Lúc này, lí do Phác Thái Anh đưa ra vô cùng xác đáng, nghĩ như vậy, Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ thở dài. Nàng hiểu, hiện tại bản thân cái gì cũng không làm được, còn có thể trở thành gánh nặng cho Phác Thái Anh. Tình huống này làm Lạp Lệ Sa cảm thấy xa lạ lại buồn cười, cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể nhìn Phác Thái Anh đem hai chiếc áo khoác đắp lên người mình, lại tìm tới một ít lá cây có vẻ mềm mại gối xuống đầu mình.
Lạp Lệ Sa để ý thấy lá cây mà Phác Thái Anh đem về đều có diện tích lớn, nàng biết mình thích sạch sẽ, còn cố ý dùng nước rửa sạch rồi mới đem gối đầu cho mình. Nhìn Phác Thái Anh mặt không chút thay đổi làm xong tất cả, không hiểu sao, Lạp Lệ Sa lại có chút luyến tiếc sự dịu dàng lúc này của Phác Thái Anh, không muốn nàng rời đi.
Trên thực tế, người này vẫn luôn là cô gái dịu dàng lại hiểu biết.
Đứng dậy hướng mảnh rừng đi tới, Phác Thái Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Lạp Lệ Sa dừng trên người mình, chăm chú dịu dàng. Cố gắng kiểm soát nhịp đập của con tim, nhưng khối vật sống đó vẫn không chịu khống chế mà trở nên rối loạn. Phác Thái Anh nằm mơ cũng không dám tưởng tượng Lạp Lệ Sa sẽ chủ động tới đây tìm mình, cho nên, khi đối phương bước xuống thuyền, chăm chú nhìn nàng, thậm chí lúc ôm mình, Phác Thái Anh phát hiện, quyết tâm suốt hai tháng mình luôn tự nói với bản thân, phải quên đi Lạp Lệ Sa, trong nháy mắt đều thành lời nói suông.
Vừa nghĩ đã đi tới bìa rừng, Phác Thái Anh cầm lấy một nhánh cây nhìn có vẻ chắc chọc chọc trên đất, tránh gặp phải hố sâu hay cạm bẫy linh tinh. Nàng biết, bản thân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu mình cũng bị thương, sẽ không ai chăm sóc Lạp Lệ Sa. Mặc kệ sau này hai người sẽ đi đến đâu, chính mình có thể bị Lạp Lệ Sa thương tổn lần nữa hay không, những thứ này không phải vấn đề mà bây giờ Phác Thái Anh quan tâm.Bảo vệ Lạp Lệ Sa, đây là tín niệm kiên quyết nhất mà Phác Thái Anh có từ khi sinh ra.
Không biết đã đi bao lâu, Phác Thái Anh nhìn cây cối bao trùm trên đỉnh đầu, có chút thất vọng gục mặt xuống. Nơi này không có vết tích của con người, càng không thể tìm được người giúp các nàng. Thu hoạch duy nhất là vài loại trái cây không biết là loại gì, càng không biết có ăn được không.
Nhìn những trái cây vừa nhỏ vừa bẩn này, Phác Thái Anh không muốn cho Lạp Lệ Sa ăn những thứ này, nhưng đã lọt vào tình cảnh như hiện nay, nàng cũng không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ, Phác Thái Anh đành kiếm một ít nhánh cây và vài cục đá trở về, bây giờ cũng gần tới hoàng hôn, màn đêm lại sắp sụp xuống.
"Vất vả rồi"
Phác Thái Anh vừa trở về chợt nghe Lạp Lệ Sa nói vậy với mình, ban đầu nàng còn không rõ đối phương có ý gì, cho đến khi soi xuống biển thấy mình cả người dính đầy bùn đất, mặt cũng dính, lúc này mới hiểu ra. Chuyện này đối với một Phác Thái Anh luôn ưa thích sạch sẽ chưa từng xảy ra, hiện tại nàng cứ như đứa trẻ vừa lăn lộn ngoài bùn về, trách không được Lạp Lệ Sa vừa nãy nhìn mình như vậy.
Rửa một lúc mới có thể khiến cho trái cây đính bùn trở nên sạch sẽ, lại đem hột cùng vỏ lột bỏ, chỉ còn chút thịt quả đặt trên lá cây, lúc này Phác Thái Anh mới đưa cho Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nhìn số hoa quả cực ít kia, nhìn một lúc lại bỏ sang một bên muốn nhóm lửa. Lúc này, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy nếu có thể cùng Phác Thái Anh sống ở đây cả đời, hình như cũng là một lựa chọn rất tốt.
"Ngươi cũng mệt rồi, ăn trước một ít đi"
Lạp Lệ Sa cũng không đụng tới chút trái cây kia, mà nằm trên mặt đất nói với Phác Thái Anh. Tuy rằng nàng mất máu quá nhiều, rất cần ăn cơm, nhưng liếc nhìn sắc mặt Phác Thái Anh không tốt hơn mình bao nhiêu, Lạp Lệ Sa biết đối phương cũng vừa mệt vừa đói.
Nhưng sau khi nghe Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh trước nay luôn nghe lời nàng lại không nhúc nhích, vẫn làm động tác đánh lửa như cũ. Ánh trăng chiếu vào sườn mặt nàng, nhìn cánh mũi cao cao cùng đôi môi của nàng, Phác Thái Anh quật cường như vậy, thật đáng yêu.
"Phác Thái Anh, đừng làm nữa, căn bản sẽ không tạo ra lửa được."
Lạp Lệ Sa muốn bớt việc, cảm thấy mấy chuyện như đánh lửa này cơ bản là nói suông. Cô không hi vọng Phác Thái Anh đã mệt như vậy rồi còn làm mấy chuyện vô dụng này, nhưng, lời khuyên của cô đương nhiên không có tác dụng.
Phác Thái Anh không nói tiếng nào, vô cùng nghiêm túc áp hai tay xoay thanh gỗ. Một phút không được thì mười phút, mười phút không được thì làm hai mươi phút. Ngay lúc Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh biểu diễn đánh lửa tới buồn ngủ thì một mùi khét mỏng manh bay tới làm nàng mở mắt, ngay sau đó, là ánh lửa chói sáng.
Nhìn thấy Phác Thái Anh thật sự có thể tự tay mồi ra lửa, Lạp Lệ Sa ngây ngốc nhìn những nhánh cây chất chồng xung quanh ngọn lửa, rồi dời tầm mắt tới trên người Phác Thái Anh. Có vẻ nàng ta có chút choáng váng, đang cố gắng đứng vững, nhìn ngọn lửa mà ngẩn người, giống như vô cùng kinh ngạc với thành công này. Nghĩ tới bộ dạng quật cường vừa rồi của Phác Thái Anh, còn có biểu cảm không chịu thua của nàng, Lạp Lệ Sa phát hiện, tính cách Phác Thái Anh đúng là giống mình như đúc.
Mặc kệ kết quả ra sao, chỉ cần có một tia hi vọng cũng sẽ cố gắng làm thử.
Có lửa, thân thể lạnh lẽo của hai người cuối cùng cũng trở nên ấm áp. Nhìn Phác Thái Anh đem quần áo của bản thân trải gần đống lửa, sau lại tới ôm mình tới đó, rồi dùng một chiếc áo khác làm chăn đắp lên người mình. Một loạt động tác này nàng làm không có một chút do dự, giống như nàng vốn dĩ nên làm chuyện này.
Thấy Phác Thái Anh suy yếu mỏi mệt thấm ra một lớp mồ hôi, trong lòng Lạp Lệ Sa lại đau đớn, nàng đưa mắt nhìn số trái cây mình đã ăn được một ít, lại nhìn Phác Thái Anh ngồi bên kia thêm củi, bỗng nhiên rất muốn ôm người kia một cái.
"Phác Thái Anh"
Nghĩ vậy, Lạp Lệ Sa mở miệng kêu Phác Thái Anh, người nọ nghe được liền đi tới, dùng ánh mắt hỏi nàng cần gì. Lúc này, Lạp Lệ Sa dùng tay phải không bị thương níu lấy Phác Thái Anh, khiến nàng ngã vào lòng mình. Mặc dù miệng vết thương trên bả vai vì vậy mà đau đớn, nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh như chú thỏ nép vào lòng mình, Lạp Lệ Sa nhịn không được liền đưa tay xoa xoa đầu Phác Thái Anh, cảm thấy cơn đau trên thân thể một khắc này trở nên nhỏ bé không đáng kể.
"Ngươi làm tốt lắm, vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro