Chương 129: Truy Sát
Mệt mỏi tràn ngập lên từng tấc dây thần kinh trong cơ thể, ngay cả tầm nhìn cũng loạn cả lên, không có chút nào an tĩnh. Xem xét kỹ lưỡng các bản sao tài liệu một cách máy móc, sau đó theo thói quen kí tên lên. Khi tài liệu cuối cùng cũng được xử lý xong hết thảy, Phác Thái Anh liền cảm thấy vô lực, tùy tiện tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
Từ lúc trở về lại Phác Gia đến nay, Phác Thái Anh chưa có buổi nào là nghỉ ngơi hoàn hảo để an ổn ngủ một giấc. Mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại thì lại nhớ đến hình ảnh Lạp Lệ Sa trên người đầy máu và nỗi thương nhớ tuyệt vọng khi ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn chính mình. Cho đến khi thân thể thật sự quá mệt mỏi thì Phác Thái Anh mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng gọi chính xác hơn trạng thái khi ấy là rơi vào hôn mê.
Nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, vừa vặn đến 7h tối, Phác Thái Anh vẫn ngồi yên tĩnh tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn có thể muốn ngủ một giấc, nhưng thời gian lại không cho phép cô tiếp tục an ổn. Bản thân còn có một việc quan trọng chưa làm, nghỉ đến đây Phác Thái Anh đứng dậy, hướng cửa lớn công ty mà rời khỏi, tùy tiện gọi cho mình một chiếc taxi sau đó đi thẳng đến nơi đang giam giữ Lạp Lệ Sa.
Nơi này không phải lò gϊếŧ mổ theo nghe lời của Tăng Khả Hận nói với Lục Úy Lai, lại càng không phải căn cứ bí mật của Phác Quân, nhưng mà Phác Thái Anh vốn không biết nơi giam giữ Lạp Lệ Sa phía trước từng thuộc phạm vi thế lực của Phác Quân. Nhìn vào tòa nhà cũ bị bỏ hoang phía trước, Phác Thái Anh từng bước từng bước đi đến nơi đó, mất hút sau cổng lớn.
Trong bóng đêm, thanh âm giày cao gót của Phác Thái Anh vang lên sắc nét trong hành lang trống rỗng. Thẳng đến khi đứng trước cửa phòng Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hoàn hảo đem vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy của bản thân giấu đi, thay vào đó là bộ dáng lạnh như băng, đi vào trong. Kể từ sau sự việc đau lòng lần trước, đã 3 ngày Phác Thái Anh chưa từng quay lại nơi này, nhìn đến thức ăn và sữa trên bàn vẫn còn nóng cô dừng một chút rồi bước đến chỗ Lạp Lệ Sa đang nằm.
"Vì sao không ăn? "
Phác Thái Anh còn nhớ, vài ngày trước có y tá đã báo với cô rằng Lạp Lệ Sa đã bắt đầu chịu, ăn uống, không còn muốn tuyệt thực. Nếu như không phải đã nhận được tin này thì cô đã không bỏ mặc nơi này không đến mấy ngày liền. Nhưng mà thực tế hôm nay đến đây, Phác Thái Anh ngược lại thấy Lạp Lệ Sa một chút đồ cũng không muốn đυ.ng đến, cô cơ hồ không hiểu rõ này là do y tá có ý muốn lừa gạt mình hay là thật sự Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện gì?
Không tiếp tục miên man suy nghĩ, Phác Thái Anh nhìn đến thức ăn trên bàn, lấy đũa gắp một ít đồ ăn chay vào chén cơm trắng, đưa đến miệng Lạp Lệ Sa. Nhưng mà người nào đó chỉ có ý liếc nhìn Phác Thái Anh một chút rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Cơ bản mà nói Lạp Lệ Sa không muốn ăn.
Sự kháng cự im lặng này khiến cho Phác Thái Anh cảm thấy vô cùng bất lực, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lạp Lệ Sa cùng cặp môi khô nứt. Tự mình hành động muốn đem Lạp Lệ Sa đỡ dậy, tính cho cô uống một ít sữa. Nhưng mà Phác Thái Anh vừa mang sữa đến tay Lạp Lệ Sa thì nàng cùng lúc dùng sức hất mạnh ra, làm cho ly sữa nóng trực tiếp đổ lên tay của Phác Thái Anh.
Chất lỏng nóng bỏng rất nhanh thấm qua lớp áo khoát rồi tiếp xúc với tay của Phác Thái Anh. Cô chưa từng nghĩ đến Lạp Lệ Sa còn có thể dùng sức đến như vậy, chưa có sự phòng bị vì thế toàn bộ ly sữa đều đổ lên tay phải của Phác Thái Anh. Cánh tay truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn cũng không làm cho Phác Thái Anh cảm thấy bất mãn. Cô chỉ có sửng sốt một chút, sau đó xoay người nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lên, rồi dùng đồ lau, tẩy sạch vết sữa trên nền nhà.
Nhìn vào khuôn mặt lạnh băng của Phác Thái Anh cùng với bàn tay phải đã đỏ ửng lên vì sữa nóng, Lạp Lệ Sa trên giường bất giác nổi lên chút đau lòng. Nàng vốn chưa từng nghỉ Phác Thái Anh tại thời điểm đó sẽ đi qua nàng, sở dĩ hành động đó chỉ là nàng muốn kiểm tra sức lực của bản thân một chút.
Từ sau lần xảy ra chuyện với Phác Thái Anh mấy ngày trước, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình giờ phút này có bao nhiêu yếu đuối và vô lí. Đích thực bây giờ nàng đang bị nhốt tại đây, mỗi ngày đều bị tiêm vào người loại thuốc gây tê, cơ bản thì chẳng khác gì một phế nhân. Nhưng mà nàng còn có đôi bàn tay, bàn chân còn có bộ não vẫn hoạt động. Điều Lạp Lệ Sa có thể làm lúc này không phải là một lòng ngồi chờ chết, hoặc mặc cho Phác Thái Anh vũ nhục mà nàng còn có thể phản khán giành lấy cơ hội sinh tồn một lần nữa.
Sau khi nghỉ thông suốt, Lạp Lệ Sa quyết định sáng suốt hơn, bắt đầu gạch ra kế hoạch rèn luyện thân thể. Nàng biết thuốc tiêm cho mình là một loại ma túy kích thícɧ thần kinh làm cho người bị tiêm bị tê liệt, cơ thể yếu đi và mất hết cảm giác, nhưng cũng không lấy đi toàn bộ sức lực của con người. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cố gắng rèn luyện lại sức lực thì mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp. Vừa rồi có thể hất đổ ly sữa hoàn toàn là nhờ vì sự luyện tập mấy ngày nay. Nhưng chỉ là kết quả... Nếu Lạp Lệ Sa biết trước sẽ làm Phác Thái Anh bị thương, liệu cô có còn thử nghiệm hay không?
"Ngươi ăn một ít thức ăn đi, còn sữa tôi sẽ gọi người mang đến ly mới"
Nghe được tiếng của Phác Thái Anh, theo bản năng đưa mắt đến tay phải của nàng thì cô thấy bàn tay không chỉ ửng đỏ mà còn cư nhiên run rẩy không ngừng. Nghỉ đến vừa rồi chính mình chạm vào ly đã thấy rất nóng ,có thể biết rằng tay Phác Thái Anh lúc này rất đau.
Trong lòng dâng lên hối hận, làm cho Lạp Lệ Sa thấy mình thật không có tiền đồ. Tuy cô đã rất nhiều lần nói với bản thân người đứng trước mặt mình là Phác Thái Anh, là tay chân của Phá Quân. Nhưng khi nhìn đến gương mặt đó, Lạp Lệ Sa lại trùng xuống, đi kèm cảm giác thống khổ. Dù sao, người này cũng không phải người duy nhất cô yêu.
"Đừng giả vờ. Thật kinh tởm" – Lạp Lệ Sa nói xong liền nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Lạp Lệ Sa muốn nghỉ ngơi, Phác Thái Anh liếc đến thức ăn còn nguyên rồi xoay người đi khỏi. Thời khắc Phác Thái Anh xoay người đi, phía sau Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn đến, theo thói quen thì người kia dùng tay phải để mở cửa nhưng nay lại đổi thành tay trái. Có thể thấy được tay phải bị phỏng hẳn là rất nghiêm trọng.
Rời khỏi, Phác Thái Anh liền nhanh chóng lên xe rời đi, thấy tên tài xế chú ý lái xe lúc này nàng mới đem ống tay áo vén lên. Đập vào mắt chính là cánh tay bị phỏng đỏ. Ly sữa có bao nhiêu độ nóng cô biết, nhưng không nghĩ rằng sẽ làm bản thân bị thương nghiêm trọng đến vậy. Phát giác trên cánh tay cũng đang chảy ra ít máu, mà lại còn không nghe theo sự kiểm soát của bản thân, hiện đang không ngừng run rẩy bắt đầu xuất hiện một ít vết phỏng bọng nước.
Phác Thái Anh dự định bảo xe chuyển hướng đi đến bệnh viện gần nhất, chỉ là một lời còn chưa nói ra thì cô chú ý đến hướng chiếc xe đang chạy hiện đã hoàn toàn tách ra con đường lớn, đến một nơi vắng vẻ không có một bóng người nào qua lại. Phác Thái Anh trong lòng thầm kêu bất ổn, cô dùng tay trái tìm đến khẩu súng lục được cất riêng bên hông, mắt liếc nhìn 3 chiếc xe đang rượt phía sau sắp lên đến cô bí mật mở chốn an toàn của súng.
Thấy xe mình chạy càng lúc càng chậm, 3 chiếc xe phía sau lúc này gần như vây hãm xung quanh, Phác Thái Anh không thể suy tính nhiều, lập tức rút súng ra bắn ngay bắn một phát vào đầu tên lái xe, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên ghế phó láy, mở cửa phía bên kia, một phát đá tên lái xe xuống rồi tự mình giành quyền khống chế xe. Phác Thái Anh trừng mắt nhìn đến tay phải thấy không thể dùng chút lực nào đành phải miễn cưỡng dùng chung tay trái láy xe và dùng súng. Phía sau đuôi xe bị một chiếc trong 3 chiếc xe đó đυ.ng vào khiến xe Phác Thái Anh mất thăng bằng. Cô vội vã quay vô lăng chuyển hướng giúp xe ổn định, ngay sau đó liền nghe tiếng cười hỗn độn cùng âm thanh đạn va vào xe.
Phía sau, mấy tên sát thủ cứ thay nhau đưa đầu ra ngoài hướng xe Phác Thái Anh mà nổ súng. Không còn cách nào khác, Phác Thái Anh rắn chặt răng đưa bàn tay phải ra láy xe. Cảm giác đau đớn từ những vết phỏng nhanh chóng truyền đến nhưng Phác Thái Anh cũng không lo nghĩ nhiều càng không quan tâm đến cái tay này có bị hủy hay không? Cô chỉ biết mục đích của những sát thủ này là phải gϊếŧ chết mình, nhưng bây giờ cô không thể chết.
Thị lực của Phác Thái Anh xác định vô cùng tốt, cô cố tình lái xe đến một con đường núi, nhỏ, hẹp để cho 3 chiếc xe kia cơ bản không thể chạy song song mình. Phía sau, những chiếc xe vẫn không có ý muốn bỏ cuộc, Phác Thái Anh xoay đầu đưa họng súng nhắm ngay mi tâm lái xe chết ngay tại chỗ ghế lái, chiếc xe nhanh chóng mất cân bằng sau đó liền rơi xuống núi.
Vừa giải quyết xong 1 chiếc, Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở ra 1 hơi, chỉ là...bản thân còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì một chiếc xe khác phía sau đã đuổi đến. Dựa theo kinh nghiệm lái xe, lúc này đây, chiếc xe đang đến có hai người ngồi phía trước xe, người còn lại chính là dùng súng bắn tới. Tiếng đạn va chạm xe liên tiếp không ngừng, trực tiếp hướng về phía ghế lái của Phác Thái Anh tạo ra 1 âm thanh ầm ĩ.
Nhìn vào đoạn cua phía trước, Phác Thái Anh đột ngột đạp phanh khiến chiếc xe dừng lại ngay vị trí trung tâm. Hành động này không thể nghi ngờ là trực tiếp tìm con đường chết cho mình mà còn là chặn luôn đường thoát của đối phương. Phác Thái Anh bình tĩnh đối diện với chiếc xe đang lao thẳng về phía mình, tay nâng súng bắn vào 2 bánh trước của xe.
Hai lớp xe phía trước bị bắn thủng, làm xe mất cân bằng bắt đầu chao đảo qua lại. Phác Thái Anh thừa cơ hội tốt này, dùng tốc độ cực nhanh quay đầu, dùng đầu xe của mình đâm thẳng vào đuôi xe phía trên. Chiếc xe của địch vốn đã mất cân bằng, lại bị một lực va chạm thật mạnh như vậy, rất nhanh cũng lao xuống núi, chịu chung số phận với chiếc xe đầu tiên.
Vào lúc này chỉ còn có 1 chiếc xe duy nhất ngược hướng đối đầu trực diện với xe Phác Thái Anh. Bọn chúng luôn hướng khoảng cách nhất định hướng đến xe Phác Thái Anh không ngừng nổ súng. Kính cửa xe phía trước bị bắn vỡ tan nát, thân xe cũng bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện khói đen. ..Phác Thái Anh nhíu mày, rõ ràng phát hiện có khả năng xe mình sẽ nổ bất cứ lúc nào.
Phát hiện điều nguy cấp này, Phác Thái Anh nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe. Cô ném đi khẩu súng trên tay vốn đã hết đạn, trực tiếp lái xe bằng tay trái, đồng thời mở cửa phía tay phải. Cảm thấy trên xe khói bốc ra càng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện cả tia lửa. Phác Thái Anh vào thời điểm cuối cùng thắng xe, thông qua cửa bên phải, cả người nhanh chóng trực tiếp lao ra khỏi xe té xuống đám cỏ phía trước.
Lực nổ của chiếc xe cực lớn, làm cho Phác Thái Anh bị hất ra rất xa, tuy nhiên...cô vẫn chưa kịp nghỉ thì lập tức ngồi dậy chạy thật nhanh không màn đến sự đau đớn trên cơ thể. Ngay cả khi cơ thể thật sự đau đớn làm cho Phác Thái Anh cảm thấy vô lực, phía sau cũng không còn ai đuổi theo, cô vẫn không dừng lại. Mãi cho đến khi Phác Thái Anh chạy ra khỏi khu rừng, đi qua phía bên kia con đường chính, lúc này cô mới có thể để cho cơ thể vốn vô lực tùy tiện té ngồi trên mặt đất, bản thân từng ngụm từng ngụm thở một cách hổn hển.
Phác Thái Anh không biết vụ nổ vừa rồi có gϊếŧ chết những tên truy sát mình hay không? Càng không rõ bản thân còn có thể chờ đợi cứu viện đến hay không? Cô chỉ cảm thấy thân thể bây giờ cực kì mệt, đầu óc quay cuồng đến mức chỉ có thể nhắm mắt lại ngủ ngay lập tức. Đúng lúc này, lại có thêm rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn từ phía sau lưng đến, Phác Thái Anh vội vã rút ra thanh đau sau lưng, chính mình hơi thở cũng ngưng động. Thanh đao này là vũ khí đầu tiên Lạp Lệ Sa tặng cho cô, từ đó đến nay lúc nào Phác Thái Anh cũng mang theo bên hình như một thói quen.
Im lặng lắng nghe những tiếng bước chân đang tiến về mình ngày một gần. Phác Thái Anh nhanh chóng lấy dao, đứng dậy, xoay người dùng dao hướng về phía đối phương. Hành động này cũng khiến người kia không kém sợ hãi mà ngồi bệnh trên đất. Nhưng nhìn kĩ lại, Phác Thái Anh mới phát hiện đây chính là quản gia nhà của Phác Quân.
"Phác Tiểu Thư, cô không sao chứ? Chúng tôi nhận được tin cô bị truy kích liền cho thêm người đến Hải Thị tìm cô. Khó khăn lắm mới biết được cô ở đây, cô bị thương sao? Tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện."
Người đến không phải là sát thủ mà là cứu viện, điều này làm cho Phác Thái Anh vui sướиɠ đến dị thường, tâm trạng cảnh giác cũng buông đi một phần. Phác Thái Anh gần như đi được vài bước thì không đỡ nổi liền ngất đi. Trước lúc hôn mê, Phác Thái Anh dường như nhìn thấy cái nhìn nghiêm khắc nhưng chứa đựng tia dịu dàng của Lạp Lệ Sa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro