Chương 76.
Thái Anh ở dưới nhà, cô đợi mãi vẫn không thấy Lệ Sa về để giải thích mọi chuyện rõ ràng với mình. Trong lòng cô vẫn còn bồn chồn lo lắng, cô sợ Lệ Sa không nỡ lòng bỏ Ngọc Bảo nên còn day dưa không dứt. Cô thừa biết tính Lệ Sa, ngoài lạnh trong ấm đặc biệt đối với người con gái khác tuy không có tình cảm đặc biệt nhưng vẫn có chút lòng thương cảm. Cô cảm thấy không đợi được nữa nên mới sắp xếp hành lí đi thêm một chuyến tìm Lệ Sa.
---
Ngày hôm sau...
Cả đêm hôm qua hai người nói chuyện với nhau tới tận gần sáng. Lệ Sa vì bị thương nên ngủ thiếp đi tới giờ vẫn chưa dậy. Còn Ngọc Bảo vì biết hôm nay cả hai sẽ về quê nên đang chuẩn bị đồ đạc cho cả hai.
Cô quay vào xem Lệ Sa thức chưa. Cô ngồi xuống cạnh giường nhìn Lệ Sa mỉm cười. Cô chưa vội đánh thức Lệ Sa mà kéo tấm chăn lên cao một chút đắp cho Lệ Sa. Ai ngờ Lệ Sa như thế mà cựa quậy choàng tỉnh.
"Sao cô ba không ngủ thêm đi?"
"Hmmmm...thôi, tôi lỡ thức rồi"- Lệ Sa vươn vai ngồi dậy
Ngọc Bảo lo lắng nên đỡ cô dậy. Lệ Sa nở nụ cười nhìn Ngọc Bảo, bây giờ cũng không còn sự gượng gạo cố giấu diếm nữa nên có phần thoải mái hơn. Lệ Sa đưa tay xoa đầu Ngọc Bảo:
"Chưa vội đâu, chúng ta đi ăn sáng rồi hẵn về quê cũng được"
"Dạ được. Cô ba khỏe chưa? Hay em kêu đốc tờ đến coi vết thương cô ba sao nha?"
"Không sao, về dưới cũng có đốc tờ mà. Em không cần lo đâu"
"Tự nhiên em nôn quá à, chắc quê cô ba ở dưới đẹp lắm ha. Nhà ông Hội đồng chắc cũng to lắm"- Ngọc Bảo với tâm trạng vui vẻ nói
"Hahaha...ừm, ở dưới đồng ruộng không hà, yên bình lắm!!"
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gọi ngoài cửa. Ngọc Bảo liền đứng dậy đi ra coi sao.
"Cô ba coi tắm rửa thay đồ đi, em ra coi ai ở ngoài cửa"
"Ừm em đi đi"- Lệ Sa gật đầu
Ngọc Bảo quay lưng đi. Lệ Sa cũng đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp đi thay đồ thì đã nghe ầm ĩ ở bên ngoài. Nên cô chạy ra xem.
Vừa ra thì đã nhìn thấy Thái Anh từ đâu xuất hiện, có vẻ Thái Anh từ khách sạn tìm không thấy Lệ Sa nên qua đây tìm. Cô nghĩ Ngọc Bảo vẫn đang cố ý giữ Lệ Sa bên cạnh mình nên có hơi kích động.
"Cô giấu Lệ Sa ở đâu rồi? Tôi đã đích thân nói cho cô hiểu. Mà sao cô không chịu buông tha Lệ Sa vậy chứ? Hả?"
Thái Anh vì lầm tưởng nên đã vung tay lên tát thẳng vào mặt Ngọc Bảo.
*bốp*- Âm thanh cú tát rõ hơn bao giờ hết vang lên
Lệ Sa vừa chạy ra thì cú tát vừa vung xuống. Lệ Sa tức giận liền đi lại trước mặt Thái Anh:
"Em làm gì vậy? Ai cho em đánh Ngọc Bảo?"
Thái Anh nghe xong câu này thì có vẻ càng khẳng định điều mình nghĩ hơn:
"Á à...còn bênh vực cho cô ta nữa à. Quả thật cô đã bị cô ta mê hoặc rồi đúng không?"
Lệ Sa giơ tay lên chỉ vào Thái Anh rồi nghiến chặt răng:
"Em..."
Nhưng tay cô đang bị thương nên nhăn mặt rụt lại:
"Ahhh...shhh...ai cho em lên đây rồi nổi nóng vô cớ đánh người vậy đa?"
Ngọc Bảo ôm mặt nhưng thấy Lệ Sa bị đau nên cũng quay qua lo lắng:
"Cô ba...tay cô ba còn chưa khỏi, đừng kích động như vậy"
"Cô còn dám ở đó giở trò tiểu tam nữa à, ai mượn cô lo lắng?"- Thái Anh ghen tuông quá nói
"Em thôi đi"- Lệ Sa nghe thế nạt lại
.
Thái Anh sau khi bình tĩnh lại nghe Ngọc Bảo và Lệ Sa giải thích. Lệ Sa đã nói lí do vì sao mình ở nhà Ngọc Bảo. Nghe xong Thái Anh cảm thấy bản thân cũng đã hơi quá đáng:
"Ờ...Ngọc Bảo...tôi xin lỗi, tại khi nãy tôi hơi..."
"Không sao đâu chị"- Ngọc Bảo mỉm cười nói không bận tâm
"Còn Lệ Sa, tay bị nặng không? Hay đi bệnh viện đi"- Thái Anh quay qua Lệ Sa
Lệ Sa lắc đầu:
"Tôi không sao đâu, em không cần lo"
"Chừng nào cô ba mới về dưới? Biết em lo lắng lắm không?"- Thái Anh nói tiếp
"Hôm nay tôi định về đây. Còn chưa kịp thì em đã chạy ngược lên đây rồi"
.
Cả ba quyết định quay trở về dưới quê...
Lệ Sa trên xe ngồi giữa hai người Thái Anh và Ngọc Bảo.
"Cậu cả ở dưới đối xử với em tốt chứ?"
Thái Anh gật gật đầu. Lệ Sa cũng thừa biết đó là cái gật đầu cho qua:
"Chuyện của tôi và Ngọc Bảo, hôm qua tôi cũng đã nói hết với em ấy rồi. Chỉ còn chuyện của chúng ta thôi"
"Ừm...vậy hai người..."
"Cái đó về dưới tôi sẽ nói sau cho em nghe. Chuyện chính bây giờ của em chính là với cậu cả. Tôi sẽ tìm cách cho hai người li hôn"
---
Về đến nhà ông Hội đồng....
Thằng Ân sáng sớm phát hiện Thái Anh biến mất thì rất lo lắng. Nó đoán chắc là Thái Anh đã đi lên tỉnh nữa nên vội báo cho cậu hai biết. Hai người trông ngóng trước nhà đợi mãi cuối cùng cũng thấy xe về.
Thằng Ân chạy ra mở cửa ngay, chiếc xe chạy vào. Ngọc Bảo và Thái Anh xuống xe cùng lúc khiến thằng Ân hơi giật mình:
"Ủa hai người..."
Lệ Sa cũng xuống xe:
"Hai người sao?"
"Dạ có gì đâu cô ba"- Thằng Ân cười cười xách hộ hành lí cho cô
"Ủa cô ba hai người họ nếu nói đúng về lí chả phải tình địch sao? Sao đi chung với cô về đây vậy?"- Thằng Ân đi kè kè Lệ Sa hỏi nhỏ
"Thiệt tình, mày làm như tao có hai người vợ không bằng. Ngọc Bảo nói muốn về đây chơi nên tao dẫn em ấy theo. Còn Thái Anh vừa mới sáng đã lên đến tận nơi tát cho con gái người ta một cái rồi. Nói một hồi mới hòa nhau được đó"- Lệ Sa kể vắng tắt
Thằng Ân nghe xong mở to mắt:
"Ồ...kịch tính dữ đa. Mợ cả coi vậy mà đánh người sao? Lần đầu tiên con nghe đó"
"Thì đó...tao cũng không ngờ. Mợ cả mày cũng dữ lung lắm đa"- Lệ Sa thì thầm
Thái Anh nghe hai người xì xầm thì liền đi lên đánh nhẹ vào tay Lệ Sa:
"Nói xấu gì em đó?!"
"Ahhh...tay đang đau"- Lệ Sa la lên nhăn mặt
"Chị Thái Anh à...cẩn thận tí. Lệ Sa đang bị thương"- Ngọc Bảo ở kế bên cũng xót lòng theo
"Ủa cô ba bị thương hả? Vậy mau vào trong đi, con đi kêu đốc tờ cho"- Thằng Ân nghe thế cũng nói
"Ừa mày đi đi"
Cả ba đi vào bên trong nhà. Ngọc Bảo nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt, cô trầm trồ. Thì ra đây là nhà Hội đồng giàu nứt đố đổ vách đây sao? Trong không khác gì những ngôi nhà giàu trên tỉnh là bao.
"Em vào đi, đây là nhà tôi đó. Em cứ tự nhiên"- Lệ Sa quay qua Ngọc Bảo nói
"Dạ, nhà cô ba to quá chừng"- Ngọc Bảo mỉm cười nói
///
Góc có đôi dòng muốn nói...
(Hôm nay là 13/9/2021, để tránh những reader sau này đọc được những dòng này và lầm tưởng về thời gian)
Thật ra fic này khá dài, chắc là hơn 100 chap. Mình không biết các bạn nghe xong đoạn thông báo này cảm thấy như nào, có chán đọc hay không? (Mình cũng không hiểu sao những truyện mình viết bây giờ lại nhiều chap đến thế) Nếu có cũng không sao. Nhưng cái chính mình muốn nói nữa đó là kể từ fic này trở về sau (tính luôn những fic cũ nhưng tới sau này mình mới có thời gian viết) thì có lẽ văn phông không còn được bay bổng nữa đâu :(((
Hồi đó mình viết truyện vì OTP, nhưng sau này mình viết vì ngoài đời có nhiều chuyện mình không được bộc lộ nên phải dùng cách viết truyện để giải quyết nhu cầu đó của mình (chắc đó cũng là lí do Jensoo thì ít mà Lichaeng thì nhiều). Mình vẫn đầu tư vào mỗi fic đàng hoàng, về mặt nhân vật và thi liệu v.v...nhưng văn phông chắc không còn được bay bổng, ngây thơ, trong sáng như lúc mình mới viết truyện được nữa. Khi mình viết quá nhiều và ngẫm lại sự thay đổi trong cách viết của mình thì mình có phần hơi buồn và không biết những bạn đọc các fic mình từ trước và bây giờ có thất vọng không :((
Thật ra ngoài đời mình không phải là một người vui vẻ (nói thẳng ra mình là một người cực kì tiêu cực) hay có một tình yêu đẹp để có sẵn một tâm hồn tươi sáng để viết cho mấy bạn những câu chuyện ngọt ngào, lời văn đẹp đẽ bay bổng. Văn phông là tâm hồn nhà văn mà :(( mình biết có thể sẽ có bạn nói là có thể tưởng tượng ra bla bla vì đây dù gì cũng là fic OTP. Nhưng mấy bạn à, mình viết lúc nào cũng đặt cảm xúc vào nhân vật cả. Cái gì cũng có dụng ý trong đó. Chứ mình không chỉ dùng óc sáng tạo để mà viết thôi. Những fic các bạn thấy đây chỉ là những fic bề nổi của tảng băng, những fic bản thảo mình xóa đi nó u tối hơn nhiều í, kiểu nó không được tích cực cho lắm :((
Mình nói nhiều như vậy để các bạn có thể lựa chọn tiếp tục ủng hộ những fic sau này của mình và cách viết sau này của mình. Mình không phải là kiểu người khoe mẽ về những nỗi đau hay những gì bản thân đã trải qua. Nên mình nói thế thôi, mong các bạn hiểu.
Cám ơn đã đọc hết nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro