Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sửa chữa món đồ hỏng [ H ]

Nâng niu bên nửa cánh tay đã đứt lìa, thực ra vết thương đã lành nhưng cánh tay sẽ không bao giờ có thể mọc lại, cũng không bao giờ có thể nối liền lại bởi số phận của nó đã bị chính những tên tâm địa như dã thú đó đập gãy. Tôi còn nhớ cái cảnh tượng kinh khủng đêm đó, khi bọn chúng cố gắng đè tôi ra để giao cấu, không phải bị cào đến bật máu thì cũng bị cắn đứt một mảnh da thịt. Tôi nhớ cái cảm giác ám ảnh đó, những cú đánh bằng gậy sắt roi da những thanh sắt nung nóng hòa vào những tiếng chửi bới, nhục mạ thậm tệ. Nó còn khủng khiếp hơn cả những con cá heo đực đang trong mùa động dục vậy, mỗi lần nghĩ đến nó thôi cơ thể tôi như cứng đờ lại. Bởi nếu như hôm ấy cảnh sát không kịp thời đến cứu, thứ tôi mất không phải là một bên tay phải, chân phải nữa.

- Con đĩ, mày còn cố phản kháng làm gì nữa. Làm như mày có giá lắm, cái loại đàn bà đã từng lên giường với đàn ông như mày có giữ được cũng chẳng ai thèm đâu, nên biết điều mà ngoan ngoãn đi bọn tao còn chơi là nể mày lắm rồi con đàn bà rẻ mạc. Hay là mày muốn tao cắt cặp vú của mày vứt cho lũ cẩu ăn chắc?

Hồi tưởng đấy đánh thức tôi trở về thực tại như vừa thể bản thân tôi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng vậy, Thiên Di thấy tôi tự nhiên giật mình nên lo lắng hỏi.

- Dì Cẩm, sao thế?

Tôi lắc đầu, đôi mắt nhắm chặt lại, miệng phát ra những tiếng "ư ư" như thể muốn nói rằng bản thân tôi không sao. Thiên Di nâng niu bên tay phải giờ đã bị cắt bỏ vì nhiễm trùng và hoại tử, khuôn mặt nó không dấu nổi được vẻ sót xa như đứa trẻ đang cố gắng sửa chữa món đồ chơi của mình nhưng cái món đồ chơi tôi đang ví đến đó lại là một bảo vật, một kỷ trong lòng đứa trẻ đó, nên bởi vậy nó không nỡ vứt đi hay thay thế bằng cách mua cái mới. Nhưng kẻ làm "hỏng món đồ chơi" của nó không ai khác lại chính là gia đình của nó.

Con bé xoa xoa vào vết thương, rồi khẽ hôn lên nó như cách hồi nó còn bé, tôi đã làm vậy khi Thiên Di ra ngoài nô đùa bắt chuồn chuồn bị ngã chầy xước chân. Tôi nhìn nó, bên tay trái run run đưa lên khẽ xoa đầu con bé, Thiên Di im lặng nhìn tôi rồi nó cũng không kiềm được cảm giác dễ chịu đó mà rúc vào lòng bàn tay đã chai sạn, chầy xước của tôi rụi rụi như cún con.

"Cạch" - Tôi bất ngờ nhìn xuống, một cánh tay giả được lắp vào. Trông có vẻ là một loại chất liệu rất tốt, khi chỉ nhìn qua đã biết nhà sản xuất đã sử lí được rất nhiều vấn đề bao gồm rỉ sét lẫn hỏng hóc.

- Dì Cẩm, dì thử chuyển động thử xem.

Tôi khẽ cựa bên tay phải đã được thay thế đấy, đúng là rất tốt, tôi không gặp khó khăn gì trong việc chuyển động. Khi liếc mắt sang nhìn con bé, Thiên Di mỉm cười bằng ánh mắt đang mong chờ tôi thích món quà đó. Tôi bất ngở chọc ngón tay phải vào má nó, khiến con bé đơ người lại rồi phì cười. Thiên Di thấy vậy thì cười theo, giống như cảnh tôi và Thiên Di hồi Thiên Di còn rất bé nhưng bỗng dưng nụ cười tôi cứng lại, tôi không hiểu tại sao tận sâu thẳm trong lòng mình lại có một cảm giác sợ hãi nào đó rất khó tả, vậy mà trong suy nghĩ của tôi chỉ đơn thuần là " dễ thương thật đấy".

- Dì Cẩm, mỗi lần được gặp lại dì tôi vui lắm, hạnh phúc lắm... dì có thấy vậy không?

Vừa nói nó vừa bước đến, tranh thủ lắp nốt cho tôi bên chân còn lại. Tôi theo bản năng mà sợ hãi lùi lại về sau, tôi không dám lắc đầu vì sợ rằng Thiên Di sẽ hiểu sang nghĩa từ chối mà bị làm cho kích động.

- Tôi sẽ cho là dì đang trả lời là "Có".

Nói xong nó nắm lấy bên chân tôi lôi mạnh về phía trước, người tôi ngã nhào ra sau dẫu dù giường nệm nhưng cũng đủ làm tôi có chút choáng váng vì sợ hãi. Nó vén váy tôi lên, bên trong không mặc bất kể cái gì, phải sau khi làm tình xong thứ nó mặc cho tôi là chỉ một bộ váy mỏng thôi dẫu dù là đó là bộ đắt tiền nhất nó từng mua cho tôi.

- Ha!... ư

Lôi chân tôi ra phía sau rồi gập phía trước, nó ôm lấy phần bụng dưới rồi áp xuống hoa huyệt. Một loạt âm thanh nhớp nháp vang ra, một loạt cảm giác đầu lưỡi đang lấp đầy vách tường thịt khiến cho tâm trí tôi bị tê cứng lại. Nó không trực tiếp chạm môi xuống mà lại để cho đầu lưỡi trêu đùa bên ngoài khiến cho tôi cảm thấy ngứa ngáy, nắm đến nhăn nhúm cả chăn ga lại, ngón chân co quắt đến run rẩy.

- Ư...ư...

Tôi muốn phản kháng nhưng khi dơ tay lên run rẩy, tôi nhận ra cánh tay giả rất cứng, nếu như dáng xuống sẽ khiến Thiên Di bị thương không hề nhẹ nên thôi.

- Ức.. A!!

Nó cuối cùng cũng hôn xuống nhưng mà đầu lưỡi nó tiến sâu quá, tôi điên mất thôi, hoa huyệt ướt cả rồi không biết đó là dịch miệng của nó hay là của tôi chỉ biết rằng tôi đã không chịu đựng được nữa mà bắn ra. Vậy mà Thiên Di chẳng ngần ngại nuốt sạch những thứ bẩn thỉu đó trong âm đạo của tôi...

- Ứ...!?

Tự nhiên nó đâm một đầu ngón tay vào trong đó khiến tôi giật lên.

- Sao thế, dì đau à?

Tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy nhưng chỉ là tôi muốn nói với nó là xin hãy dừng lại, thật sự tôi không chịu nổi được nữa rồi, tàn dư hôm qua làm cho tôi rất mệt. Vậy mà...

- Vậy thì tốt.

Vài phút sau, tôi ôm chặt lấy con bé rên rỉ. Nó bế tôi vào trong lòng, tay không ngừng ấn chặt vào nút, vật trong âm đạo rung dữ dội, đè lên điểm huyệt của tôi.

- A!!...

Ngón chân co quắt lại, mồ hôi vễ vãi ra cùng hai gò má đỏ bừng. Tôi không hiểu và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu vì sao cô bé đáng yêu ngày nào lại trở nên như thế này, điều duy nhất tôi có thể lí giải cho cơn thèm khát tình dục của nó đó là Thiên Di đã dành  20 năm kiềm chế tình cảm và 7 năm thèm khát thể xác đối với tôi.

Mọi thứ ướt hết rồi, ướt lấm lem trên đùi nó, may hôm nay con bé mới chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng giống bộ trong khách sạn, thì Thiên Di mới chịu dừng lại, nó dịu dàng đỡ lấy tôi đang dã rời ra rồi khẽ nói.

- Dì Cẩm, ăn sáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro