
Chương 5: Thâu Tóm Những Bí Mật
" Là con gái sinh ra là phải theo cha, sau này lấy chồng thì phải theo chồng, chồng mất thì theo con trai " - Đó là những gì mẹ chồng tôi đã dạy chúng tôi, đứa con gái ruột, con dâu và cháu gái của bà để giữ được giá trị của bản thân, dẫu cho dù đã là thời đại công nghệ cao rồi nhưng bà vẫn giữ lấy tư tưởng cổ hủ phong kiến đấy, bà muốn những người phụ nữ phải có 4 yếu tố : công, dung, ngôn, hạnh. Bà bảo phụ nữ là phải tam tòng tứ đức, nữ công gia tránh, trung thủy với chồng.
Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu, một người phụ nữ đã từng bị tư tưởng phong kiến chà đạp như bà lại mang tưởng trọng nam khinh nữ như thế này, liệu có phải do khi chịu ảnh hưởng thời gian dàn bà đã bị những tưởng đó bào món tâm trí hay không? Bởi một người đàn bà của "xã hội cũ", cuộc đời bất hạnh đưa đẩy bà vào một nhà chồng hà khắc cùng với lão chồng vũ phu, gia trưởng. Đã vậy trong lúc chồng bà ra ngoài làm thêm kiếm tiền, người đàn ông ấy đã qua đời vì gặp tai nạn. Để lại cho bà một đứa con gái và một đứa con chưa rõ hình thù còn đang trong bụng mẹ. Trở thành góa phụ không mong muốn, bà bị cả xã hội miệt thị xa lánh dẫu cho dù sau khi chồng bà mất, bà ra ngoài kiếm sống đã thu về một khối tài sản khổng lồ và trở thành người giàu nhất tỉnh thành nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự rè bỉu chê bai của mọi người đặc biệt là nhà chồng. Họ chửi rủa bà là đồ sao chổi chỉ vì họ cho rằng bà đã hại chết chồng mình dù không có chứng cứ, họ chửi rủa bà là đồ rẻ Mạc vì bà đã qua một đời chồng đã vậy còn là góa phụ, họ chửi rủa bà không biết sinh con trai mang họa cho nhà họ trong khi đứa con gái chỉ mới là đứa con đầu lòng và bà còn mang thai thêm một đứa nữa đang trong bụng mẹ, sau này sinh ra mới biết là con trai thì cha mẹ chồng cũng đã qua đời rồi.
Mẹ chồng tôi, một phú bà giàu có và tài giỏi nhưng lại trọng nam khi nữ, có thể do chính những lời chửi rủa của người xưa khiến cho bà vô tình ghét bỏ chính đứa con gái ruột của mình. Không chửi mắng hay đánh đập, bà hành hạ tâm trí Thục Khuê bằng sự thiên vị và những tư tưởng cổ hủ, chê bai chị bất hiếu chỉ vì chị là con gái sau này lấy chồng sẽ phải về nhà chồng theo chồng mặc cho chị cất công chăm sóc, quan tâm bà còn đứa con trai bà yêu thương nhất lại chẳng mảy may quan tâm, bà thẳng tay buông lời chê bai những thành tích chị đạt được và cho rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, con gái đi học làm gì sau này kiểu gì cũng phải lấy chồng mặc cho chị gánh 70% kinh tế của gia đình 30% còn lại là bà còn thằng em thì ăn bám. Đến cuối đời rồi không biết bà ấy có biết rằng đứa con trai mà bà luôn tin tưởng và yêu chiều lại chính là kẻ ăn bám anh chị, gián tiếp gây ra cái chết của bà không? Bởi còn phút giây cuối cùng trước khi mất, bà đã đau khổ nhìn đứa con gái cả rồi cất lên từng chữ.
- Ta xin lỗi... ta thật sự không xứng đáng làm mẹ của con...
Sau đó bà đã quay sang nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt bà tối sầm lại chỉ thẳng vào hắn.
- Tao thật sự hối hận... mày không xứng đáng có được những điều này...yêu nghiệp.
Đây là lần đầu tiên trên đời bà buông lời cay nghiệt với đứa con trai mà bà yêu thương nhất, câu từ tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm hắn chết cứng lại một lúc lâu. Hắn sợ hãi trước thái độ tức giận của bà, hắn sợ rằng bà đã biết được những sự thật và tội ác không nên thấy từ hắn. Tôi đứng cạnh nhìn chị chồng đang cầm bát cháo run rẩy như thể đang phân vân rằng có nên bón tiếp cho bà nữa không nhưng rồi chị ta vẫn làm vậy.
Tối hôm đó bà đột ngột qua đời sớm hơn dự đoán của bác sĩ nguyên nhân là co giật, sốc phản vệ mà chết. Đến bây giờ tôi mới biết trong bát cháo đó có độc, thật khó tin một người con gái hiếu thảo như Thục Khuê, một người từ bỏ trường Đại học mơ ước để lấy một người chồng giàu có để đáp ứng như ý nguyện của mẹ, luôn ở bên chăm bà, luôn chuyển tiền về cho gia đình, nỗ lực chỉ để đẻ đứa cháu trai cho mẹ bồng bế, ngoan hiền, đảm đang hiếu thảo như chị lại tự tay hại chết mẹ ruột của mình nhưng dù thế nào thì toàn bộ tài sản cũng đã về tay Thục Khuê còn Tuấn Kiệt thì chẳng được lợi gì nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần tiếp tục được ăn bám anh chị hắn chẳng việc gì phải lo cơm ăn áo mặc.
Khoảnh khắc bà mất, Thiên Di bên cạnh nắm lấy mu bàn tay tôi. Lúc tôi không để ý con bé khẽ nhếch môi cười, có vẻ nó đã đứng sau chuyện này chỉ là nó tiếc rằng bà ngoại không còn sống để nó có thể cho bà ta xem những tội ác tày trời của hai đứa con bà ta gây ra đang âm thầm che dấu.
Tôi vừa tỉnh lại, cảm giác cả cơ thể như dã dời có vẻ như đêm qua rất cuồng nhiệt, tôi nhìn xuống chiếc váy nhỏ vải mền dịu êm đang mặc trên người, có vẻ Thiên Di, con bé đã rất nỗ lực để chi ra mua lấy loại đắt tiền nhất chất lượng nhất cho dì của nó như cách ngày xưa tôi từng nỗ lực chi tiền để nó vào những ngôi trường danh giá.
-...
Tôi không hiểu giấc mơ vừa nãy là gì, có phải đang nhắc tôi về một điều gì đó trong quá khứ không ? Nhưng rồi sẽ không lâu sau tôi cũng sẽ tự động quên nó. Tôi chỉ biết là những cuộc vui hôm qua là thật, chuyện tôi tàn tật và đã quá giới hạn với kẻ từng là cháu gái mình cũng là thật... bởi.
- Dì Cẩm ! Mừng vì dì đã tỉnh lại.
Con bé từ bên ngoài bước vào, trên tay là khay thức ăn ngon mắt và đầy đủ dinh dưỡng nhưng nụ cười trên khuôn mặt nó trông khiến cho tôi không tập trung nổi, như thể nó muốn nuốt chửng tôi vậy.
- Dì Cẩm, đêm qua cuồng nhiệt thật đấy, chắc là gì cũng mệt rồi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro