
Chương 3: Đứa trẻ hư hỏng
Sau một thời gian khá dài nằm dưỡng thương ở bệnh viện, vết thương của tôi đã dần bình phục trở lại nhưng trông bản thân tôi chẳng đỡ mấy, trông chỉ thêm thảm hại hơn thôi. Tôi cứ nằm mãi trên giường mà nghĩ về cuộc đời của mình, càng nghĩ đến càng cảm thấy tuyệt vọng trước hoàn cảnh hiện tại, còn gì thảm hại hơn một đứa trẻ từng sống trong một gia đình đầy những tệ nạn xã hội giờ trở thành trẻ côi nguyên nhân từ cái chết của cha mẹ ruột của mình do những kẻ đòi nợ gây ra, chứng kiến cảnh máu me chết chóc và tàn bạo đã biến con người tôi trở thành một kẻ khao khát mong muốn có được tình yêu, tình cảm hơn bất kỳ ai, đổi lại những nỗ lực đấu tranh vượt qua khỏi những trấn thương thời thơ ấu để có được cuộc sống ổn định. Những gì tôi nhận lại là một cái vả thẳng vào mặt về hiện thực tàn khốc như thế nào, lấy được một người chồng có ngoại hình ổn lẫn công việc ổn định những gì tôi nhận lại được đó là sự lạm dụng, bạo hành và hãm hại.
" Thiên Di nói phải...tôi quá ngu ngốc, tôi đã mất đi sự nghiệp...tôi đã gián hủy hoại cuộc đời mình vì thứ tình cảm mù quáng đấy..." - Càng nghĩ tới càng tủi thân, nước mắt tôi bất giác chảy xuống. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở gấp gấp từ xa, cánh cửa phòng bệnh bật ra, đó là Thiên Di. Nó xông vào, ngực còn phập phồng vì thở dốc nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ ấy không phải là sự mệt mỏi mà là một vẻ vui mừng khó tả.
- Dì Cẩm...dì...
Giọng nói hưng phấn của con bé cất lên rồi bỗng dưng như bị một thế lực nào đó làm cho khựng lại, phải chăng khi thấy giọt lệ chảy xuống từ gò má nhợt nhạt xấu xí của tôi lại làm cho nó có chút chột dạ nhưng rồi tôi đã nghĩ tiêu cực hơn là nó chỉ đang kinh tởm tôi thôi, mặc cho ánh mắt xinh đẹp đó đang nhìn thôi chất chứa sự lo lắng chứ chẳng có chút kinh tởm nào cả.
- Dì làm sao thế ?...
Con bé lo lắng hỏi, nó bước đến khẽ xoa đôi bàn tay mềm mại đấy lên gò má tôi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang lo lắng đấy, nhìn vào hoàn cảnh bản thân đang phải chịu hiện tại, tôi chỉ muốn cắn răng mà cười cay đắn trước sự xấu xí và thảm hại của chính mình. Nhưng khi muốn mở miệng ra đáp lời con bé, tôi lại chẳng thể nói được gì ngoài chỉ có thể phát ra những tiếng : " Ư ư" đầy khó hiểu, vậy mà Thiên Di như đọc được suy nghĩ của tôi, nó cúi xuống hôn lên khuôn mặt xấu xí đấy rồi nói.
- Không sao, sức khỏe của dì đã ổn định trở lại rồi. Đừng lo, tôi sẽ kêu bác sĩ cho dì xuất viện.
Tôi nghe vậy, bên tay còn cắm truyền run run khẽ xiết chặt lại : " Không biết con bé đang an ủi hay đe dọa tôi nữa". Bởi khi xuất viện, Thiên Di không chịu cho tôi một chiếc xe lăn mà trực tiếp bế tôi lên đặt vào trong xe.
" Cũng phải, tại vì tôi không thuận tay trái. Ngồi xe lăn chỉ khổ cho người đẩy". Những suy nghĩ tiêu cực lại dồn đến, cho đến khi con bé nhẹ nhàng đặt tôi vào xe. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :
- Dì Cẩm, dì uống thuốc không?
Khoảnh khắc con bé đưa cho tôi vỉ thuốc và chai nước, chất giọng và câu hỏi đó gợi lại cho tôi về đoạn ký ức từ hơn 10 năm về trước, cái ngày đầu tiên tôi cùng Thiên Di đi xe taxi. Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, dẫu cho dù hồi đấy tôi có một công việc khá ổn định và chồng tôi có mua xe của riêng mình nhưng tôi rất ít khi lên xe, không phải vì tôi không thích mà là chồng tôi không muốn vì cho rằng tôi hay bị say xe và điều đó khiến anh ta dễ mất tập trung, dễ gặp nguy hiểm trong lúc tham gia giao thông. Dẫu cho dù tôi biết đó là sự ích kỷ của chồng, tệ hơn nữa anh ta lấy lí do đấy để có cái cớ chở tình nhân bên ngoài nhưng cái tình yêu mù quáng đấy đã khiến cho tôi tin đó là thật mà không dám làm phiền anh. Hồi đó Thiên Di đã là 10 tuổi rồi, mặc dù từ nhà đến trường không quá xa và Thiên Di hoàn toàn có thể tự đạp xe đến, mà con bé cũng rất khỏe nó chẳng bao giờ chịu đi xe đạp bao giờ đâu, con bé toàn tự đi bộ đến trường chỉ là hôm đó, trời mưa nặng hạt đã vậy con bé Thiên Di lại không mang theo ô, tôi không đành lòng trước đứa trẻ ngốc nghếch đấy bèn đặt xe taxi đến đón con bé, đến nơi Thiên Di vui mừng chạy vội ra ôm trầm lấy tôi mặc cho cơn mưa đang đổ ào xuống một cách giữ dội.
- Dì Cẩm.
- Thiên Di ! Không được ra ngoài, trời ơi mưa dính vào đầu ốm thì dì biết phải làm sao.
- Tôi không quan tâm, được ôm dì là tôi vui rồi.
- Đứa trẻ xấc xược này.
Trên xe lúc này, đầu tôi có cảm giác quay cuồng chóng mặt đến kỳ lạ, tôi cảm thấy gì đó cứ liên tục trào ra khiến tôi khó mà kiềm lại.
- Dì sao đấy?
- Không sao...
- Cô gì ơi, cô ổn không ạ?
- Tôi ổn...
Lúc này tôi không ngừng chối từ những sự trợ giúp xung quanh, bỗng dưng Thiên Di lấy túi ni lông ra.
- Để Di giúp gì...
- Trời ơi, không cần đâu...
"Di" - một thứ biệt danh con bé tự đặt cho bản thân giống như cách cha mẹ con bé đặt cho chính thằng em trai của nó với mục đích là tự an ủi bản thân, một phần vì tị nạnh một phần vì sự thiếu vắng tình cảm và sự khao khát mong muốn có được tình yêu của cha mẹ giống như em trai mình. Con bé sẽ thường xưng như thế với tôi như để thể hiện sự quan tâm, tử tế dành cho Dì của mình.
- Dì Cẩm, dì uống thuốc không?
Thiên Di lấy trong túi một vỉ thuốc và chai nước đưa cho tôi.
- Đây là thuốc chống say xe, bạn Di cho. Gia đình bạn ấy làm bác sĩ nên uy tín lắm, Di từng uống một thời gian rồi nên giờ đã hết say đấy.
- Ha, con bé này. Ai cho dì là nhận đấy à?
- Nhưng...nhưng mà... gia đình bạn ấy làm bác sĩ thật mà...
- 10 tuổi rồi mà dễ tin người quá đấy.
- Hư hư.
- Dì Cẩm... Dì ổn không?
Tiếng gọi của Thiên Di kéo tôi về hiện tại. Tôi khẽ co người lại, chút sợ hãi dù cho đang ngồi ở ghế phụ.
- Nếu như có gì thì dì khẽ báo trước với tôi một tiếng nhé, kiểu như véo tay hay hơi có dấu hiệu buồn nôn cũng được. Dì ăn ít quá, nôn ra hết thì dễ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đó, tôi nghĩ dì vẫn nên uống thuốc thì hơn... cơ mà Nếu như dì không muốn thì tôi cũng sẽ không ép nữa.
Nói xong nó khởi động xe chuẩn bị rời đi, vừa đi con bé vừa quay đầu lại nhìn tôi xem tôi có bị say xe hay không. Mùi trong xe mùi hương cam thơm dịu, đó cũng là mùi tôi thích nhất, một phần hồi bé tôi từng kể với Thiên Di rằng tôi đã từng dùng vỏ cam hoặc vỏ quýt chống say xe và từ đó mà đâm ra tôi yêu thích cái mùi đó, có lẽ là vì tôi thích hoa quả.
Dẫu cho dù hai đứa con nhà họ Trương đều có điểm chung là cái tính cách hỗn láo xất xược thừa hưởng từ mẹ nhưng với tôi, Trương Thiên Di cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị ảnh hưởng trong môi trường độc hai, trong khi đó Trương Quốc Bảo. Một cậu quý tử của nhà họ Trương, một cái tên rất đẹp nhưng tâm địa của cậu lại ngược lại. Thằng bé đó đúng nghĩa là tổ hợp của một đứa trẻ hư, hỗn láo, ngủ nghịch, nổi loạn và ranh mãnh. Đến nỗi nó đã từng khiến một giáo viên bị trầm cảm phải nghỉ việc chỉ vì đã thu máy điện thoại của nó trong giờ học mà không chịu trả, nhưng đó chỉ là một phần tội ác mà thằng bé đã gây ra lúc còn sống. Nhưng trong khoảnh khắc ngồi trong xe taxi hồi đấy, nó tựa vào vai tôi cùng tôi thiếp đi, tôi đã không để ý nụ cười đang hiện lên đôi môi của con bé và ngay cạnh đó, trong cặp nó có lòi ra tay cầm ô, tôi đã đánh giá quá thấp đứa con gái nhà họ Trương này rồi...
- Dì ơi, đến nơi rồi.
Trở lại thực tại, chiếc xe ô tô đắt tiền dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, trông nó còn lớn gấp vạn lần căn biệt thự cũ của chồng cũ tôi. " Đến nhanh thật đấy" - Ánh mắt tôi thẫn thờ, chất chứa sự mệt mỏi nhìn lên, bỗng dưng cánh cửa mở ra, Thiên Di bước xuống bế cơ thể yếu ớt của tôi bước vào trước là đầy những hầu cận mở cửa đón Chào con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro