
Chương 2: Khốn khiếp !!
- Con chó khốn nạn ! Mày đéo biết nhục à?
Đặng Tuấn Kiệt, người chồng cũ của tôi, trước mặt Thiên Di hắn ta chỉ biết gào lên, vang vọng trong trại giam Nhưng to mồm là vậy, đứng sau xong sắt của tù ngục hắn chẳng thể làm gì được chỉ biết gầm rú để gây sự chú ý giữa đám đông đang bàn tán.
- Mày là cái đồ bất hiếu, vô ơn, bội nghĩa bạc tình, mày là con chó thối tha chứ đéo phải vịt trời nữa. Đáng ra lúc chị tao sinh mày ra, ta đã ném Mày xuống đất cho mày chết ngắt rồi !
- Chú kêu như vậy đến chó nó còn không nghe lọt tai nổi được đấy.
Thiên Di ngồi trước mặt anh ta, trống tay lên mặt vừa ngáp vừa cầm điện thoại bấm lờ đi những tiếng gào của chú ruột mình.
- Con chó khốn khiếp, mất công gia đình tao nuôi mày ăn học mà may lại nói chuyện với bề trên kiểu đấy à?
Tuấn Kiệt gào ầm lên, đập mạnh vào thanh sắt nhà giam, nước bọt bắn ra cả phía trước. Nhưng kể cả không phải ở trong ngục, không phải bị cảnh sát khống chế thì Tuấn Kiệt vẫn không dám đả động gì đến con bé cả, vì hắn biết rằng Thiên Di trước mặt không còn là con vịt cái ăn hại yếu ớt như hắn từng gặp nữa, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của Thiên Di, hắn sẽ bị chết không yên.
- Đáng ra câu này nên dành cho Trương Quang Đăng mới đúng đấy.
- Mày..!!... đó là dì của mày đó, mày không thấy xấu hổ sao mà còn có mặt mũi nói với tao những lời đấy....!?
Bỗng dưng Thiên Di cầm chiếc gương đưa ra trước mặt Tuấn Kiệt, con bé khẽ nhếch môi.
- Chú xem kìa mặt chú đẹp quá ha, chú đẹp từ ngoại hình lẫn phẩm chất luôn, đẹp đến nỗi chính phủ phải tạm giam Chú lại vì quá đẹp đấy.
- Mày...mày thì hơn được cái gì...ranh con...
- Hơn nhiều là đằng khác, đời tôi luật Pháp lẫn luật đời tôi không bao giờ phạm, địa vị và quyền lực trong xã hội của tôi thì không ít. Còn chú thì sao, kể ra những tội ác của chú phạm phải thì địa ngục có xây đến tầng thứ 100 vẫn là không đủ với chú đấy.
- Mày...ha, con mụ già đó là vợ cũ của tao đấy. Yêu nó vào, vừa già vừa xấu vừa lại còn là con ả đàn bà đã qua một đời chồng, mất giá dị tật, yêu mụ ta vào chỉ có làm khổ mày thôi. Hay là mày lại là kiểu thích sài đồ người khác đã bỏ đi hả ?
Thiên Di nghe vậy ngáp một tiếng, vừa ngoáy tai vừa nói.
- Cái thằng già đã xấu rồi lại còn vô duyên, xấu từ trong ra ngoài. Hãm lồn thì không ai bằng không biết lấy tự tin gì phán xét người khác nữa, chơi gái lẫn cả trẻ vị thành niên, thuốc, đá, sử dụng các chất nghiện khác, chém giết làm đủ trò thì oai lắm ngang nhiên khoe, đến khi đụng đến người đàn bà hi sinh hết lòng vì mình thì mở miệng ra câu nào toàn chất thải câu đấy. Tôi nói cho chú biết, nếu như chú thích đánh giá nhân cách, giá trị của người phụ nữ qua trinh trắng như vậy thì tôi thấy chú còn ghê tởm hơn cả họ đấy, cái thứ sinh vật ba chân như chú làm tôi thấy tội những người con gái bị chú chơi qua đấy. Phụ nữ, người ta vừa xinh vừa sạch dây dưa với loại như chú làm bẩn cả lồn con nha người ta, so sách chú với chất thải và rác, chúng nó còn cảm thấy bị xúc phạm, ít ra chúng còn có chút giá trị đem tái chế đi, còn chú ngoài đem đốt và phủi đi thì chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi nói thế thôi, tôi đi đây, chứ ngồi đây với chú tôi thà nghe tiếng chó sủa cả ngày còn hơn.
Nói xong con bé quay gót bỏ đi, mặc kệ gã đàn ông phía sau đang gào hét điên cuồng không ngừng chửi rủa Thiên Di, bước đến trước mặt của 3 người đồng thời là người nhà của con bé, đó là trước khi họ bị bắt vào tù. Đứng trước mẹ, cha và đứa em trai tội đồ thân bại danh liệt này, cả ba chẳng ai đá nói một câu nào, cũng như chẳng dám nhìn thẳng vào mặt con bé. Thiên Di dừng lại ở chính người mẹ của mình, người đàn bà mà con bé vẫn luôn khao khát tình yêu của bà nhất nhưng nhận lại là sự hắt hủi ghét bỏ, chỉ vì Thiên Di là con gái... y như cách mẹ của bà, đồng thời là bà nội của Thiên Di đối xử với người đàn bà đấy.
- Cảm ơn vì đã sinh ra con.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó thôi cũng đủ khiến bà cảm thấy hổ thẹn không dám nhìn con bé, trước khi Thiên Di rời đi, bà chỉ kịp nói một câu.
- Ta yêu con.
Chỉ có ba từ, ba từ thôi nhưng mà đó là ba từ con bé luôn phải chờ đợi suốt hơn 20 năm chỉ để cuối cùng được nghe thấy lời đó từ chính người mẹ ruột của mình trong hoàn cảnh bà ta sắp sửa phải nhận lấy án tử. Bởi trừ lúc sinh ra đến khi Thiên Di được 5 tuổi, ngoài người dì của nó là tôi ra thì cả gia đình con bé chưa từng chi ra dù chỉ một đồng cho nó nói gì đến chuyện yêu thương nó, nhà báo đăng tải bảng tin mới gây bão cả dư luận : " Nóng, một đại gia đình 6 người thì hết 4 người dính án tử chỉ còn người con gái cả và người dì đã li hôn là còn sống ". Ngoài Tuấn Kiệt ra thì khi đối mặt với đứa trẻ mà họ đã ruồng bỏ đấy, giờ nó đã thành công phát đạt còn bản thân bọn họ thì phải chịu cảnh tù ngục vì chính tội ác của mình thì chẳng ai oán trách bất cứ điều gì vì họ biết ngay cả khi mắng con bé là đồ bất hiếu họ còn chẳng có tư cách, ngay khi án tử đưa ra người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết dùng hai từ để miêu tả hai gia đình họ : " Báo ứng".
Trở về hiện tại, tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở của con bé sát gần, hơi thở ấm nóng cùng ánh mắt sâu thẳm như thể nó muốn nuốt chửng tôi ngay tại chỗ.
- Người dì thân mến, đã lâu rồi không gặp.
Phải công nhận Thiên Di lớn lên trông vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt con bé sở hữu nét đẹp hoàn mĩ như nhân vật từ trong phim bước ra nhưng đó không phải là một mỹ nhân yếu đuối, kiều thê trong phim truyện tổng tài của sứ Trung Hoa mà là một nữ cường trong những bộ phim điện ảnh của Châu Âu về " Nữ Quyền". Đến nỗi tôi nhìn vào còn phải cảm thấy tự ti đặc biệt là trong hoàn cảnh thảm hại của hiện tại, đứng trước nụ cười xinh đẹp đến giết người, tôi chẳng thể mở miệng ra nói được lời nào.
- Dì vẫn ngu ngốc như ngày nào nhỉ? Thoát khỏi xiềng xích này rồi lại rơi vào một cặn bẫy khác.
Nó thật láo toét, cái bản tính láo toét của nó suốt 20 năm tôi vẫn không thể sửa nổi vậy mà tôi cứ nghĩ Thiên Di sẽ là đứa trẻ ngoan nhất của nhà họ Trương nhưng tôi đã nhầm, nó cũng một chín một mười với thằng em nó, có lẽ là thừa hưởng bản tính của mẹ, đúng là mẹ nào con đấy không khác gì nhau.
- Nhưng không sao, bản thân tôi sẽ chấp nhận tất cả yêu lấy cả những thứ của dì mà giờ dì đã cho là nó dơ đã dơ bẩn và xấu xí.
Vừa buông ra những lời bẩn thỉu con bé vừa bước đến, còn tôi thì chẳng thể làm gì được ngoài việc bặm môi run rẩy phát ra những tiếng "ư ử" một cách vô vọng. Khoảnh khắc nó trèo lên giường, lên cơ thể tôi. Lúc này chân tay tôi chỉ biết vùng vẫn trong sự yếu ớt và bất lực.
- Tôi đã đợi suốt 20 năm rồi, giờ dì chẳng thể cản được tôi đâu.
Nghe lấy những lời như vậy, tôi đã khóc ầm cả lên, vừa vùng vẫy một cách yếu ớt vừa khóc nức nở vừa oán trách bản thân vừa hối hận. Tôi hận bản thân xưa đã thương sót nó mà nhận nuôi con bé về và nuôi nấng con bé như con ruột, tôi hận bản thân đã dạy bảo Thiên Di, bắt nó học hành chỉ để bản thân con bé đỗ vào một trường tốt vì tương lai của nó, hơn thế nữa tôi hận cả gia đình nhà chồng hối hận đã hi sinh cho họ bao nhiêu mà giờ nhận lại kết cục là bị họ hại đến thân tàn ma dại. Khoảnh khắc cúc áo bị mở ra, da thịt của tôi bị phơi ra làm cho luồn khí lạnh phả vào khiến tôi bất giác run lên trong lúc khóc. Thiên Di khựng lại một chút, cơ thể tôi thật đáng thương, nó đưa tay chạm vào chạm qua chiếc cổ tím bầm xuống cả nhũ hoa bị lở loét lẫn bờ eo còn quấn khăn rớm máu, Thiên Di cười khổ mà nói.
- Không hiểu sao trên đời lại có loại người ngu ngốc và nhân nhượng đến thế...
Vừa nói nó vừa tức nhưng tôi vẫn cảm nhận được sau cái giọng nói cúi con bé cái cái gì đó rưng rưng như sắp khóc đến nơi của con bé.
- Vậy mà dì bảo dì yêu tôi, dì coi tôi như con ruột của dì...Không biết tôi nằm ở vị trí nào trong lòng dì nữa...
Nói xong nó im lặng, rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên ngực tôi. Đầu con bé rúc xuống áp vào cơ thể đấy nhưng không dám nằm hẳn lên vì sợ tôi sẽ bị đau, tôi khẽ bên đưa tay trái nãy đã không ngừng vung những cú đấm yếu ớt để phản kháng ra khẽ đặt lên đầu nó xoa nhẹ, trước khi nước mắt của tôi nguội lạnh dần.
- Dì nghỉ ngơi đi, bao giờ khỏe trở lại tôi sẽ đón dì về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro