
Chương 12: Hạnh Phúc Tự Tìm Đến [ Hoàn ]
- Hôm qua em đã thể hiện rất tốt.
Tôi vỗ vào vai nhân viên nhỏ đang đứng cạnh mình với vẻ tán thưởng.
- Dạ em cảm ơn giám đốc, một phần cũng có công của của chị với chủ tịch nên dự án của ta mới thành công mĩ mãn như thế này.
- Ha ha chỉ giỏi nịnh thôi.
- Em đâu có mà.
Tôi nói chuyện với nữ nhân viên đấy vô cùng vui vẻ, cô ấy là thư ký của Trương Thiên Di, người mà hiện tại đã là người chồng hợp pháp của tôi ở thời điểm hiện tại.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra một cách sang trọng, không cô đơn lạnh lẽo như những gì tôi đã tưởng về nó. Khoảnh khắc đấy tôi nhận ra mối quan hệ gia đình không phải mối quan hệ duy nhất mà con bé có, thoát khỏi những sự ràng buộc độc hại mang hai chữ " Máu Mủ". Một người tôi từng nghĩ là hướng nội lạnh lùng như Thiên Di lại có rất đông bạn bè và đồng nghiệp thân thiết nhưng mà trong lịch sự nhắn tin trò chuyện, Thiên Di luôn luôn ưu tiên ghim tin nhắn của tôi lên hàng đầu. Con bé từng tiếc lộ :
- Thực ra tôi đã đánh dấu, ghim tin nhắn của dì từ rất lâu rồi, tính đến nay cũng tầm hơn 10 năm rồi.
Thiên Di vẫn chứng nào tật đấy, mặc cho tôi cố gắn uấn nắn cái ngôi xưng của con bé xưng : " em chị , tôi - chị " hay thậm chí là " Tôi - Cô " thì nó vẫn cứ nhất định xưng tôi là " tôi - dì" không chịu sửa. Nó cứ nói rằng : Tại vì xưng hô kiểu đấy quen rồi, đổi ngôi xưng nó bị sượng mồm khó nói được. Sượng thì sượng chứ, chẳng lẽ máu mủ thông gia, họ hàng cũng chẳng còn đến cả mối quan hệ mẹ con nuôi thậm chí còn chưa hề tồn tại, đã vậy chúng tôi còn đã kết hôn rồi chứ. Có lần nó hỏi tôi rằng : " Tại sao dì lại ghét cái ngôi xưng đó như vậy?". Tôi chỉ biết thở dài mà trả lời nó rằng, xưng hô như vậy có khác gì loạn luân đâu trong khi cả hai đã là vợ chồng hợp Pháp 3 năm rồi. Phải chúng tôi đã kết hôn được 3 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy có lẽ chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thứ nhưng tôi cũng chẳng mong hai ta sẽ yêu nhau sớm hơn, chỉ mong rằng bây giờ cả hai ta đã được hạnh phúc ra được rồi.
- Thật vậy sao?
Tôi xoa đầu con bé, mỉn cười dịu dàng.
- Tôi không nói dối. Chỉ khác là...
- Hửm?
- Hiện tại thì có một mình dì là tôi ghim và đánh dấu...
- Tôi hiểu rồi, không sao đâu.
Tôi ôm lấy con bé, áo khuôn mặt xinh đẹp ấy vào lồng ngực mình. Tôi không giỏi việc an ủi bằng lời nói lắm nhưng hành động thì có thể, bởi mỗi lần con bé mà buồn thì cái ôm và nụ hôn của tôi với Thiên Di là đủ rồi. Dẫu cho dù mọi chuyện đã qua lâu rồi nhưng cái bóng của thứ gọi là " gia đình " đôi khi vẫn còn lảng vảng, ám ảnh trong tâm trí con bé. Thiên Di cũng như bao người bình thường khác, ưu tiên đầu tiên là gia đình sau đó mới là tình yêu, vậy mà giờ trong lịch sử trò chuyện của con bé không ghim ai khác ngoài tôi cả, đặc biệt là Thục Khuê.
Hình bóng chị ta luôn ám ảnh tâm trí con bé, khiến trước khi kết hôn mỗi đêm con bé đều ôm tôi, rúc vào bờ ngực ấy mà khóc rưng rức trông vô cùng đáng thương. Thiên Di vốn là một người chưa bao giờ oán trách ai cả, vậy mà giờ nó phải trải qua những điều kinh khủng như vậy, phải tự tay đưa cha mẹ, gia đình mình đến án tử để rồi lần cuối được được gặp họ cũng là lần cuối cùng con bé nghe được chữ "yêu " từ cái gọi là gia đình, cái thứ tình cảm giờ với con bé đã nguội lạnh từ lâu.
- A chủ tịch Trương!
Nữ nhân viên nhìn lên rồi bất ngờ nói, tôi từ đó cũng quay sang nhìn thấy con bé đang đứng nhìn mình đầy sự trìu mến.
- Thiên Di à, lại đây với tôi nào.
Tôi dang tay ra, Thiên Di im lặng nhìn sang phía nhân viên nữ đứng cạnh tôi ra hiệu rời đi. Chỉ khi nữ nhân viên ấy đã ra khỏi phòng, con bé mới lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng vốn có mà lao vào lòng tôi.
- Dì Cẩm!
Tôi ôm lấy em, xoa xoa đầu con bé. Điều duy nhất tôi cảm thấy tiếc cho bản thân đó là đã bỏ lỡ sự nghiệp của mình, đó là khi tôi bình phục trở lại để đi làm, dẫu cho dù tôi chất giọng của tôi giờ đã khác, trở nên khàn đặc hơn không còn thanh nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, cũng phải thôi đó là hệ quả của trấn thương mà. Trong thời gian tôi làm việc, tôi luôn nói với đồng nghiệp cứ đối xử với tôi tự nhiên, công bằng đi tôi không thích nịnh nọt tâng bốc cũng như với Thiên Di, tôi không muốn cậy quyền của chồng mà tự ý thăng chức. Vậy mà chưa đầy 2 năm, tôi đã lên chức giám đốc của tập đoàn này rồi, khi chất vấn Thiên Di nó chối bỏ và cùng các đồng nghiệp khác đều cho rằng tôi xứng đáng với những điều đó, không phải sai từ khi lên chức giám đốc công ty tôi đã ngày càng phát triển mạnh hơn, đứng đầu toàn quốc thu nhập lên đến hàng tỷ đồng, khoảnh khắc ăn mừng cùng các đồng nghiệp. Nhìn con bé bắn pháo, tươi cười tôi đã nhận ra tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều, giờ ông trời đem Thiên Di đến với tôi không khác nào thiên thần hạ trần để bù đắp lại những bất hạnh tôi đã phải chịu.
Trong khoảng thời gian kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi cùng em uống rượu ngắm cảnh hoàng hôn trên biển.
- Thiên Di à.
- Dạ?
- Em biết điều tôi thấy may mắn nhất bây giờ là gì không?
- Là gì ạ?
- Cảm ơn em vì đã đến bên tôi. Tôi thật sự... yêu em nhiều lắm.
- Tôi cũng vậy, tôi yêu Dì. Dì Cẩm.
Nói xong chúng tôi kết thúc ngày kỷ niệm ấy bằng một nụ hôn say đắm, trước mặt trời lặn. Ôi thật lãng mạn biết bao !
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro