Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thức Tỉnh

Tôi rơi vào trong một khoảng không tăm tối và tĩnh lặng, nó tĩnh lặng đến nỗi bên tai tôi còn phải phát ra những tiếng tít kéo dài khiến tôi vô cùng khó chịu. Tại sao lại ở đây, tôi nhớ là trước đó bản thân tôi và nó đang ân ái một cách cuồng nhiệt với nhau mà, thậm trí tôi còn nhớ vẻ mặt mình lúc đó, một cảm giác kích thích xen lẫn sự nhói đau từ thân dưới do được Thiên Di " chăm sóc" quá nhiều, vậy mà bỗng nhiên tôi lại bị rơi vào nơi đáng sợ đến ngột ngạt như thế này. Hay là...

" Không...Không, chắc chắn điều đó không thể sảy ra được, không thì tội nghiệp cho Thiên Di quá" - Tôi đã tự an ủi chính mình rằng đó chỉ là cơn ác mộng nhưng điều duy nhất tôi nhận ra rằng, tôi đã thật sự quan tâm đến con bé kể cả ngay trong cái tình cảnh éo le đầy ngang trái này, tại sao chứ? Liệu có phải vì tôi đã thật sự yêu Thiên Di không hay đấy chỉ là sự thương hại thông thường mà tôi dành cho nó.

Nhưng câu hỏi lớn nhất hiện giờ đó là : " Tôi phải làm sao đây?". Đứng trong khoảng bóng tối bao trùm đã nuốt chửng tôi, tôi không biết nên phải làm gì, nên đi về đâu. Chân tôi cứ cứng lại, không thể di chuyển bởi vì tôi sợ bóng tối, cơn ác mộng thời thơ ấu của tôi đó là cảnh bản thân suýt bị lũ khốn buôn người bán đi, tôi đã bị đưa vào trong bao tải tối, ngột ngạt và vô vọng chỉ biết vùng vẫn trong bất lực mà chẳng thể thoát ra. Đã vậy khi ngoài 30 còn bị chính nhà chồng cấu kết bán tôi cho bọn buôn người, bản thân bị giam trong hầm tối đen ẩm mốc còn chân tay lẫn miệng bị trói chặt lại mà chẳng thể phản kháng. Nó đã tạo nên cho tôi nỗi sợ hãi kinh hoàng về bóng tối và bản thân bị bắt đi hay cảm giác tuyệt vọng không thể phản kháng đã ám ảnh tâm trí tôi mãi, đến nỗi trong lúc quan hệ Thiên Di vốn tắt đèn chỉ để che đi tầm nhìn tôi ai ngờ lại thấy cảnh bản thân tôi co rúm trong bất lực, ngoan ngoãn để nó chạm vào mà không làm gì khác ngoài rên rỉ và run rẩy.

Nhưng trước tình cảnh hiện tại, tôi đã bỏ qua nỗi sợ của bản thân mà cố gắng nhắm mắt bước thẳng về phía trước. Một bước, hai bước. Tại sao tôi lại đi chậm như thế này? Không được, không được. Nếu như tôi muốn thoát khỏi đây, tôi phải nhanh hơn nữa, tôi phải nhanh hơn nữa. Bước chân tôi bước mạnh dần theo nhịp, tôi vô thức chạy thật nhanh vào trong bóng tối với mong muốn tìm lối ra và thoát khỏi nó.

Càng bước vào sâu, tôi càng thoang thoảng nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ, một âm thanh một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến cho tôi khi nghe xong cả cơ thể như bất giác run lên.

- Trương Thiên Di ! Sao con không nhìn mẹ...? Chỉ vì con ả đàn bà đó mà con ghét mẹ rồi sao...? Thiên Di con có biết rằng tình yêu của con dành cho con mụ già đó sai trái như thế nào không...? Yêu ả cũng chẳng khác nào phỉ báng vào mặt gia tộc, tổ tiên của nhà họ Trương chúng ta đâu..

Nghe thấy giọng nói đó, tôi run người bước vào trong. Giọng nói càng ngày càng lớn hơn, rõ ràng hơn.

- Di à, mẹ biết là con còn yêu mẹ, yêu bất kể là mẹ có bội bạc với con như thế nào. Nhưng rồi chỉ vì người đàn bà đó, con thay lòng đổi dạ rồi sao. Một con mụ già xấu xí, lớn tuổi đã vậy còn không thể sinh sản, không thể khiến con sung sướng được bộ con vẫn còn chấp nhận sao?

- Vậy ra ý bà rằng dì tôi vẫn còn hơn chú tôi hay những kẻ bà định ép tôi gả sang sao? Một lão già vô dụng, vũ phu gia chưởng, nghèo hèn bẩn thỉu biến thái hay một thằng khốn nạn vô duyên, lẳng lơ, khiến bao người đàn bà bất hạnh khác bị thằng chó đó lừa chơi xong rồi vứt bỏ, từ chối trách nhiệm của mình nhưng lại đòi một trinh nữ vẫn tốt hơn một người đàn bà hết mực yêu thương chăm sóc tôi, là nạn nhân của hôn nhân, bất bình đẳng giới để chỉ vì tuổi cao lẫn vì người ấy là phụ nữ sao? Vậy cái nào mới là phỉ báng?

- Thiên Di, con thay đổi rồi...

Nói xong một tiếng súng vang lên, có lẽ có thể do trong đây quá tĩnh lặng lẫn tiếng súng nổ quá to, tai tôi như bị ù đi vậy. Tôi bất giác lao nó, cảnh đập vào mắt tôi là Thiên Di đang nằm bất động trên sàn đầu bê bết máu, cạnh đó là chị chồng tôi, Thục Khuê đang đứng đó mặt, trên tay cầm khẩu súng ngắn miệng còn thở hổn hển, chán vã mồ hôi, khuôn mặt thảm hại của chị ta còn đang dính một ít máu lấm lem lên.

- Là mày, chính mày đã đầu độc con gái tao, chính mày đã hủy hoại cuộc đời tao!!

Đứng trước con mụ đàn bà đang phát điên đấy, tôi chỉ chú ý đến Thiên Di. Ngoài mặt tôi lạnh đi nhưng bên trong như thể hàng nghìn con dao xiên thủng, tội nghiệp, chắc nó lạnh lắm, nhìn đống máu đó đi, chắc nó đã rất đau, mà người làm nó đau không ai khác lại chính là mẹ ruột của nó, người đàn bà mà đứa trẻ tội nghiệp này năm tháng cầu xin thứ tình cảm không tồn tại từ bà.

- Đầu độc con của chị? Hủy hoại hoại cuộc đời chị? Bằng cách nào?

Vừa nói tôi vừa bước đến, Thục Khuê nghe vậy cứng miệng lại chỉ biết dơ súng lên đe dọa.

- Mày không được lại gần, lại gần là tao bắn đấy !!

Chị ta càng dọa, tôi càng bước đến gần hơn.

- Bằng cách đem lòng thương nhận nó về nuôi dưỡng từ lúc nó chỉ mới 5 tuổi chì vì con mẹ độc ác, tàn nhẫn của nó chỉ yêu thương, lo cho thằng em trai lẫn thằng chồng của mụ mà vứt nó tự sinh tự diệt sang một bên ư? Đến nỗi con mẹ đó còn không ngại nói thẳng mặt con bé rằng nếu như không phải vì luật Pháp, mụ ta đã dìm chết đứa con đầu lòng của mình rồi.Hay là cách tôi nuôi dậy, chăm sóc đứa con gái chị để nó giờ đã đỗ đạt vào trường danh tiếng, bậc nhất đất nước?

- Cút đi !!

Tiếng súng vang lên nhưng rồi viên đạn chỉ xuyên qua cơ thể tôi như một ảo ảnh mà chẳng để lại bất kỳ vết thương nào.

- Không...

Thục Khuê sững sờ, người run rẩy, đến cả giọng nói chị ta cũng run nốt.

- Hay là bằng cách tôi bày tỏ sự đồng cảm, đối xử tốt nhường nhịn rồi để nhận lại là cách chị lợi dụng bán tôi đi vào vùng nùi hẻo lánh, đưa tiền cho lũ khốn đánh gãy tay, gãy chân tôi?

- Lùi lại !!!

Chị ta hét lên, bắn đạn loạn xạ nhưng nó chẳng hề hấn gì với tôi. Tôi bắt được tay Thục Khuê, đè chị ta xuống, cầm khẩu súng đập liên tục vào mặt chị ta.

- A!?

- Vậy ai đã hủy hoại ai nào, ai đã đầu độc ai nào?

Tôi đánh lên khuôn mặt chị ta đến nỗi nó bầm giập như vỡ nát ra, trông gớm chết đi được.

- Tôi không hiểu sao ta cùng là phụ nữ, cùng là nạn nhân của thứ định kiến bẩn thỉu đó vậy mà...chị lại đối xử với tôi như vậy...tại sao?

- Tại vì con tao yêu mày !!

Thật nực cười, rõ ràng chị ta đã làm vậy trước khi Thiên Di yêu tôi rồi, làm vậy trước khi tôi đem Thiên Di về nuôi rồi.

- ...Tôi chưa bao giờ dạy nó cách yêu, đặc biệt là với người phụ nữ... đổi lại chị ép nó thôi học, dạy nó trở thành công cụ, đồ chơi của đàn ông hay thậm trí bỏ mặc suýt khiến nó mất khả năng đi và nói chuyện.... tôi thật hối hận vì hồi đó đã thương hại chị mốt cách mù quán...

Nói xong tôi dí súng vào đầu chị ta, một tiếng nổ vang lên như xiên thủng màng nhĩ, kéo tôi về thực tại.

- Dì Cẩm...Dì tỉnh lại rồi !

Giọng Thiên Di, tôi biết mà, đó chỉ là cơn ác mộng. À mà mùi thuốc nồng quá, tôi lại làm sao mà đi viện nữa rồi.

- Sao? Chơi tôi nhiều quá làm tôi nhập viện nên hối hận à?

Giọng nói tôi bị khàn đặc, không còn hay như trước nữa do bị tổn thương cuống họng nhưng đối với con bé, đó như một kỳ tích.

- Dì nói chuyện lại được rồi kìa !!... À mà tôi có tàn bạo đến vậy đâu. Đấy là do tôi thấy gì đột ngột ngất khi đang đi tắm đấy !!

- em đâu phải là người bị chơi đâu mà hiểu được?

- Hứ.

- À mà này.

- Dạ?

- Đừng xưng tôi là " dì " nữa, ta không còn là dì cháu nữa rồi.

- Nhưng mà...nhưng mà...

- Nhưng mà sao? Ý là em chê tôi già?

- Dì nói gì vậy, tôi là thích ăn thịt người già...

Một tiếng " Bốp" vang lên trong cửa phòng bệnh viện, Thiên Di ôm đầu đau điếng nhìn tôi.

- Dì đánh tôi !!

- Không oan đâu, em lớn rồi.

- Hức...

Nó ôm đầu, trông như chú cún con bị chủ mắng. Bỗng dưng nhớ ra gì đó mắt nó sáng lên.

- À mà dì Cẩm.

- Hử?

- Dì có muốn trở lại công ty không? Tôi giữ chỗ vô cùng đặc biệt cho dì này.

- Em đang giục tôi đi kiếm tiền đấy à?

- Tôi...tưởng đó là điều dì muốn.

Nghe vậy tôi phì cười ôm lấy con bé, hôn nhẹ lên gò má ấy.

- Thiên Di à, mình cưới nhau nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro