Chương 53
Nhan Hoan vô thức duỗi tay về trước, sờ soạng hồi lâu mới chạm được vào khuôn mặt nóng bừng của Liệt Hỏa Ca. Nàng vuốt ve mấy lần, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười thê lương.
“Đệ tử chỉ nghĩ nếu như để bọn chúng đoạt được thần thể của người, thì A Hoan ta, chắc chắn sẽ thành tội nhân của Hỏa Hinh Tông.”
Liệt Hỏa Ca không thể cười nổi. Người ôm chặt Nhan Hoan vào lòng, một giọt nước mắt hiếm hoi rỉ ra khóe mắt, lăn xuống hõm cổ đối phương.
“Là bổn tọa không tốt… cuối cùng… lại đẩy ngươi đến con đường này.”
Thời điểm nhìn thấy dáng vẻ thất thần của nàng, Liệt Hỏa Ca đã sớm nhận ra sự thật. Thay vì thanh tẩy hoàn toàn tà khí còn lại bên trong cơ thể, nàng lại cùng nó kết giao kèo, chấp nhận hiến tế ánh sáng của mình để đổi một lần được bảo vệ người. Thế nhưng, thứ nàng đánh đổi không phải chỉ có đôi mắt, có khi là nhiều thứ khác mà nàng không để tâm tới.
Thứ duy nhất còn tồn tại cùng Nhan Hoan, có lẽ chính là ký ức khi ở bên cạnh lão tổ, cùng với thứ tình cảm không có cách nào xóa bỏ đó. Hi sinh bản thân để đổi lấy Liệt Hỏa Ca, Nhan Hoan biết rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận.
Nàng vô thức ôm chặt đối phương, giọng nói nhẹ nhàng như gió: “Lão tổ… ra ngoài lâu như vậy, người có thể nào đưa ta trở về tông môn được không? Chúng ta trở về Khung Linh Điện đi.”
Thời hạn ba năm đã tới, có lẽ cũng nên về rồi. Liệt Hỏa Ca đặt tay trên đầu đối phương dịu dàng vuốt ve, cánh môi mím chặt vào nhau cưỡng ép mở ra.
“Được, bổn tọa đưa ngươi về, chúng ta… không đi nữa.”
Lần này trở về, Nhan Hoan không còn nhìn thấy được nữa, cũng không thể cảm nhận bất cứ thứ gì quen thuộc như trước kia. Mọi thứ đối với nàng đều hoàn toàn lạ lẫm, giống như lần đầu tiên. Nhan Hoan có một cảm giác, nàng nhận ra rằng bản thân đã quên đi rất nhiều chuyện trước kia.
Khi chấp nhận đánh đổi, thứ nàng mất đi có lẽ không chỉ là ánh sáng. Ngoài cảm giác khi ở bên cạnh Liệt Hỏa Ca, nàng kỳ thực chẳng cảm nhận được gì. Đợi đến khi người cầm lấy tay nàng, nói: “A Hoan, đây chính là Khung Linh Điện.”, nàng cũng không hề cảm nhận được chút gì quen thuộc.
Vài ngày trước khi đại hội luận võ diễn ra, cảm thấy ở Khung Linh Điện quá mức buồn chán, nàng lại đi dạo xung quanh tông môn. Mặc dù không nhìn thấy rõ mọi thứ, thế nhưng Nhan Hoan có thể dựa vào các giác quan khác mà xác định phương hướng.
Lần trở về này, mắt thấy em gái hiện tại chỉ là một kẻ mù, Nhan Yên cực kỳ hả dạ trong lòng. Mắt thấy đối phương đang đứng một mình dưới tán cây lớn, nàng ta lại kéo các đồng môn khác tiến đến, cùng nhau trêu chọc nàng.
Thế nhưng Nhan Yên không biết, Nhan Hoan của ba năm sau không còn là Nhan Hoan của ba năm trước, càng không phải là kẻ nhu nhược, tự ti như lúc ban đầu. Trước khi trở về Hỏa Hinh Tông, nàng từng giết chết hàng trăm tu sĩ độ kiếp, còn có tu sĩ kim tiên mà không mảy may do dự. Không ai nói cho họ biết, Nhan Hoan từ khi mất đi ánh sáng, đã không còn là kẻ bọn họ có thể động vào.
Khi bị Nhan Yên chế giễu về khuyết điểm của mình, còn bị các đồng môn khác ném quả vào người, Nhan Hoan chỉ giữ im lặng. Nàng không định dạy dỗ bọn chúng, nếu hiểu theo một cách khác, có lẽ là nàng đang đợi thời cơ để giết chết hết đám ô hợp này. Rõ ràng đã thay đổi, nhưng tiểu cô nương này không hề nhận ra điều đó.
Thời điểm Nhan Yên cùng những người khác nói ra những lời cay độc nhất, Nhan Hoan chậm rãi nâng tay về trước, nhẹ nhàng như có gió lướt, cướp đi toàn bộ sinh mạng bọn chúng. Trên dưới có hơn mười đệ tử nội môn, có cả Nhan Yên, đều đã bị một cái siết tay của Nhan Hoan đoạt đi sinh mạng.
Đầu đều bị bẻ gãy, máu phun ra ngấm vào trong đất, phảng phất một mùi tanh tưởi ở trong không trung. Tự tay giết thêm mười sinh mạng, Nhan Hoan vẫn không hề thấy bản thân đã sai ở đâu. Là bọn chúng trêu chọc nàng trước, nói ra những lời nhục mạ khó nghe, thứ nàng làm chỉ là đòi lại công bằng cho bản thân mà thôi.
Hành động giết hại đồng môn của tiểu cô nương lại vô tình bị một đệ tử khác nhìn thấy, sau đó bẩm báo lại với các trưởng lão, kinh động đến chưởng môn. Nàng đứng giữa vũng máu tươi, trên mặt còn vương vài giọt chói mắt. Ánh mắt thất thần, còn có biểu cảm lãnh đạm vô tình đó, tất thảy đều khiến toàn bộ trưởng lão tức giận.
Bọn họ mỗi người một câu kể tội nàng ra. Giết hại đồng môn, không chỉ một người mà là rất nhiều người, từ trước đến nay nặng thì phế đi đan điền rồi trục xuất khỏi tông môn, nặng thì đẩy xuống Hoang Vực, mãi mãi không được siêu sinh. Trong lúc định tội, Nhan Hoan còn ra tay đánh vài trưởng lão hộc máu, dẫn đến tội trạng nặng càng thêm nặng.
Lúc Liệt Hỏa Ca đến nơi, bọn họ đã định xong tội của nàng, chính là nếu như Nhan Hoan không chết, tất cả trưởng lão, còn có nhiều đệ tử tông môn sẽ rời đi. Đây chính là quy định truyền thừa trong tông môn, Nhan Hoan cho dù có là đóa hoa trong tay lão tổ cũng không thể thoát khỏi.
Nàng chỉ có một con đường duy nhất, chính là nhảy xuống Hoang Vực nhận tội. Bằng không, Hỏa Hinh Tông sẽ lập tức tan rã. Liệt Hỏa Ca từng nói bảo vệ nàng trăm lần, hiện tại lại đang do dự. Một bên là người trong lòng, một bên là tông môn do phụ thân sáng lập, một trong hai, người buộc phải chọn một thứ.
Cuối cùng, vì để không khiến Liệt Hỏa Ca khó xử, Nhan Hoan lựa chọn tự mình nhảy xuống Hoang Vực. Ngày nàng rời đi không hề để Liệt lão tổ hay biết, cũng không muốn gặp người lần cuối. Nhan Hoan cảm thấy bản thân chính là tội đồ. Chỉ cần khiến người khó xử, nàng liền tự quy mọi thứ lên bản thân mình.
Hoang Vực rộng lớn, Nhan Hoan dễ chết khó sống. Lúc nàng nhảy xuống, trời còn đang mưa, không ai hay biết nàng đã ra đi.
Đợi đến khi Liệt Hỏa Ca nhận ra trên đời này không còn Nhan Hoan nữa, khuôn mặt người không hề có biểu cảm gì. Vào một ngày trời đẹp, buổi tối có sao, người đứng trước cổng Hoang Vực, lặng lẽ nhảy xuống.
Lần này, người muốn tìm một người ở nơi Hoang Vực chết chóc, nàng ta tên Nhan Hoan, là người không thể thay thế trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro