Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Người vừa dứt lời, vị đạo sĩ kim tiên kia liền trở nên tức giận. Trên người hắn ta lập tức xuất hiện nộ khí, khuôn mặt nhăn nheo càng thêm cau chặt. Dáng vẻ xấu xí này khiến cho Liệt Hỏa Ca cảm thấy vô cùng chướng mắt.

“Hỗn xược! Ngươi mắng ai là trẻ con?”

Liệt lão tổ thu lại nụ cười châm chọc của mình, mắt phượng hẹp dài buông lỏng không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

“Nói ngươi đó. Thời điểm ta hóa thần, các ngươi thậm chí còn chưa sinh ra!”

Người nói xong liền hất tay áo, một luồng sức mạnh cực đại lập tức ập tới vị tu sĩ kia, đánh bật hắn một đoạn khá xa.

Hàng trăm tu sĩ độ kiếp khác nhìn thấy bộ dạng ngông cuồng của người liền bắt đầu e ngại. Thế nhưng, sức hút của thiên tâm bổ nguyên đan và thần thể quá lớn, dù có đánh cược, bọn họ cũng sẽ cân nhắc cược một ván.

“Biết điều còn không mau cút, đừng để bổn tọa đại khai sát giới.”

Âm thanh lạnh lẽo vang lên kỳ thực đã khiến cho vài tu sĩ hoảng sợ. Có người vì bảo toàn tính mạng mà nhanh chóng rời đi, thế nhưng phần lớn lại bắt đầu bàn bạc với nhau, tạm thời hợp lực để đối phó với Liệt Hỏa Ca.

Đợi sau khi tu sĩ kim tiên trở lại, dáng vẻ tàn tạ, thậm chí tức giận đến mức xấu xí khó coi đó thật sự đã khiến lão tổ cảm thấy chướng mắt. Trong khi Nhan Hoan vẫn còn trầm mình bên trong mộng cảnh, bên ngoài đã xảy ra một trận đại chiến vô cùng hỗn loạn.

Hàng trăm tu sĩ độ kiếp, kể cả kim tiên đều không tiếc lấy ra pháp bảo, toàn lực đối phó với Liệt Hỏa Ca. Mắt thấy dáng vẻ căng thẳng của bọn chúng quá buồn cười, người liền bất giác cười nhẹ một cái.

“Liều mạng như vậy, thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao? Thiên tâm bổ nguyên đan mà các ngươi muốn, bổn tọa đã dùng rồi…”

Chỉ một lời nói, trận chiến thật sự đã diễn ra. Mặc dù chống chọi với hàng trăm tu sĩ, nhưng Liệt Hỏa Ca không hề cảm thấy lo lắng. Nếu có, người chỉ lo rằng sau khi Nhan Hoan tỉnh dậy, nàng sẽ nhìn thấy những thứ không đáng.

Một nửa pháp bảo thật sự đã bị phá hủy trong trận đối đầu với Liệt Hỏa Ca. Lúc này, một trong số toàn bộ tu sĩ bỗng dưng để ý đến tiểu cô nương đang ngồi thủ ấn trong vòng bảo vệ. Hắn ta giống như thông suốt gì đó, lại nhân lúc người đang đối phó với những người khác mà hợp lực lại với nhau. Chật vật rất lâu mới phá được vòng bảo vệ. Thời điểm lớp phòng ngự rạn nứt, Nhan Hoan còn trong mộng cảnh đã rơi vào tay đám tu sĩ.

Bọn họ đang cược, cược rằng tiểu cô nương này chính là người quan trọng của Liệt Hỏa Ca.

Sự thật chứng minh, những gì bọn họ nghĩ đã đúng. Mắt thấy Nhan Hoan rơi vào tay bọn chúng, động tác của Liệt Hỏa Ca lập tức khựng lại. Tất cả đều do người sơ xuất, bằng không sao lại để nàng tự rơi vào tròng như vậy.

Khuôn mặt lão tổ trở nên sa sầm, mắt phượng tỏa ra sát khí ngập trời, không có cách nào kiểm soát.

“Muốn chết sớm đến vậy sao? Còn không mau thả nàng ta ra?”

Mắt thấy gió đã đảo chiều, tu sĩ kim tiên lập tức mỉm cười đắc chí.

“Muốn chúng ta thả người cũng được, chi bằng ngươi giao thiên tâm bổ nguyên đan ra, còn có thần thể kia, chúng ta sẽ cân nhắc thả nàng ta ra.”

Liệt Hỏa Ca nghiến răng một cách tức giận, bàn tay đã tụ một luồng sức mạnh cực đại, sẵn sàng đại khai sát giới.

“Mơ mộng hão huyện.”

Người vung tay, đoạt hơn mười mạng tu sĩ độ kiếp. Mắt thấy Liệt Hỏa Ca không chịu hợp tác, lão già kim tiên liền siết chặt lấy cổ Nhan Hoan, sau đó giơ ra trước mặt đối phương.

“Không đồng ý cũng được, vậy để ta giết chết nàng ta là xong. Ngươi nên nhớ, tiểu cô nương này đang ở trong tay ta… là sống hay chết, không phải là chuyện ngươi có thể định đoạt được.”

Tại thời điểm này, Nhan Hoan ở trong mộng cảnh bắt đầu có lại ý thức. Trước mắt là một khoảng không đỏ sẫm bao trùm, nàng thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng giống như lơ lửng giữa lòng đại dương. Bất chợt, sắc đỏ xung quanh Nhan Hoan bỗng dưng cuốn lại thành một lốc xoáy.

Đợi đến khi lốc xoáy đó biến mất, đối diện với nàng chính là lão yêu bà từng có mưu đồ đoạt xá cơ thể nàng. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau.

“Tiểu cô nương… lâu rồi không gặp.”

Đối phương hơi cười, dáng vẻ đã không còn ngông cuồng như khi đối mặt với Liệt Hỏa Ca. Nhan Hoan nhíu mày nhìn một tia thần hồn mỏng manh của ma đế, hai mày nhíu lại một cách cảnh giác.

“Ngươi là ai?”

“Chính là người khiến ngươi phải chật vật tìm cách thanh tẩy tà khí trong người.”

Không phải tà khí trong cơ thể nàng đã được tẩy sạch rồi sao? Vậy thì thứ trước mắt xuất hiện từ đâu?

“Ngươi… rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi và Huyết Vực…”

“Huyết Vực chính là hóa thân của bản đế. Có điều, nhờ ơn đức của Liệt Hỏa Ca, bản đế sắp hồn phi phách tán đến nơi rồi.”

Nhan Hoan vô thức lùi ngược về sau, trong lòng vẫn chưa buông xuống đề phòng.

“Ngươi muốn gì?”

Tàng Ẩn hơi cười, lại lướt đến quấn quanh Nhan Hoan một vòng, sau đó buông lời dụ dỗ.

“Bản đế muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi.”

Vừa dứt lời, trước mặt nữ nhân lập tức xuất hiện khung cảnh đang diễn ra thật sự bên ngoài. Nàng nhìn thấy Liệt Hỏa Ca vì mình mà bị uy hiếp, ép người phải giao ra thiên tâm bổ nguyên đan và cả thần thể. Thời điểm khung cảnh trước mặt biến mất, biểu cảm trên mặt Nhan Hoan lập tức sa sầm thấy rõ.

Tàng Ẩn lại nở nụ cười mãn nguyện, chậm rãi nói ở bên tai.

“Không cần lo lắng. Bản đế hiện tại không còn tồn tại được bao nhiêu lâu, chỉ cần ngươi chấp nhận đánh đổi đôi mắt, kèm theo giữ lại thần hồn của bản đế ở trong Huyết Vực. Bản đế sẽ ban cho ngươi sức mạnh tối cao, để ngươi nhanh chóng thức tỉnh… cứu lấy Liệt Hỏa Ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro