Chương 50
Không thể sử dụng lôi kiếp để thanh tẩy tà khí trong người Nhan Hoan, Liệt Hỏa Ca lại đem nàng rời khỏi lôi tộc. Trước đó, người từng nghe nói từ miệng tộc trưởng, ngoài lôi kiếp ra còn có thể sử dụng thiên tâm bổ nguyên đan.
Chuyện không may chính là, loại đan dược này thuộc phẩm cấp thần, vô cùng quý hiếm, không dễ luyện cũng không dễ tìm.
Chuyện may mắn chính là, cách đây vài trăm dặm đường chính là Đan Thành, nơi tập hợp rất nhiều luyện đan sư cao cấp, có khả năng luyện chế ra thiên tâm bổ nguyên đan.
Nghe nói sắp tới, Đan Thành sẽ diễn ra một trận thi lớn, chỉ cần có thể thắng cuộc, phần thưởng đề ra chính là viên đan dược mà người mong muốn.
Thời điểm nắm bắt được một tia hy vọng nhỏ nhoi, Liệt Hỏa Ca không hề chần chừ. Cho dù là trời long đất lở, người nhất định cũng phải cứu được Nhan Hoan. Sống hơn vạn năm, có thứ gì muốn mà người lại không đoạt được? Lần này, dù có trái với luân thường đạo lý, người cũng nhất quyết làm cho bằng được.
Sự thật chứng minh, người có thực lực luôn được ông trời ưu ái. Nếu nói người luôn ra trận là Nhan Hoan, thì lần này, người đứng ra ghi danh tham gia là Liệt Hỏa Ca. Tồn tại của người không phải thuộc dạng tầm thường, chỉ cần người có dã tâm, cho dù chỉ là thoáng qua, những người khác thật sự không có khả năng tranh đoạt với người.
Đại hội luận võ bên trong Đan Thành diễn ra suốt ba ngày đêm. Liệt Hỏa Ca không thể phủ nhận đối thủ của người rất mạnh. Nếu là Nhan Hoan, nàng chưa chắc đã đánh bại họ. Nhưng người không phải Nhan Hoan, người là Liệt Hỏa Ca, lão tổ của Hỏa Hinh Tông, cấp bậc đã đạt đến thần nhân. Nếu không nương tay, chỉ sợ bọn họ đã bị đánh gục chỉ trong một khắc.
Sau khi nhận được thiên tâm bổ nguyên đan, Liệt Hỏa Ca liền đưa Nhan Hoan đến một tửu lầu lớn ở trong thành. Chọn một phòng cao cấp, không bị người khác làm phiền, người để nàng ngồi ở vị trí có nhiều linh khí nhất rồi mới tiến hành cởi bỏ y phục trên người.
Những đường gân đen hiện lên giữa lớp da thịt trắng nõn của nữ nhân, dù đã chịu bao nhiêu đau đớn từ lôi kiếp, dấu vết vẫn không biến mất. Ngón tay người khẽ lướt nhẹ trên sống lưng nàng, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng.
“A Hoan, lần này chắc chắn sẽ thành công.”
Nhan Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mỉm cười nhìn người bên cạnh, ánh mắt khẽ cong, xinh đẹp giống như đóa hoa vừa vặn hé nở. Liệt Hỏa Ca lấy đan dược đưa cho nàng.
Thời điểm nuốt xuống, bên trong cơ thể lập tức xuất hiện một cơn đau đớn khiến nàng không thể thở nổi. Trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Mà nàng hiện tại lại đang không ngừng cắn chặt đôi môi tái nhợt của mình, cố gắng chịu đựng nỗi đau giống như xương cốt gãy lìa.
Những đường gân đen in trên da thịt lập tức bốc khói. Hắc khí thoát khỏi cơ thể Nhan Hoan càng nhiều, dấu vết càng mờ nhạt đi. Quả nhiên là loại đan dược này có hiệu quả, có điều, nỗi đau mà nàng phải chịu, kỳ thực còn đau đớn hơn lúc dẫn lôi kiếp vào người gấp trăm ngàn lần.
Liệt Hỏa Ca lau sạch mồ hôi trên khuôn mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng vén từng lọn tóc không theo quy tắc ra phía sau tai. Ánh mắt lão tổ dành cho tiểu cô nương này thật sự không giống bình thường, tựa hồ còn sâu đậm khi nhìn thấy một món bảo vật quý hiếm.
Có lẽ nỗi đau do việc tẩy đi tà khí quá lớn, Nhan Hoan càng ngày càng thấy mơ hồ, không lâu sau đó nàng liền rơi vào mộng cảnh. Hồn thức hiện tại lại đang lơ lửng ở trong biển trời đỏ sẫm, không rõ khi nào mới lấy lại được ý thức.
Thực tế bên ngoài, sau khi Nhan Hoan tiến vào trạng thái nhập mộng không lâu, Liệt Hỏa Ca lại phải đối mặt với một vấn đề mà người đã lường trước từ lâu. Có vài con kiến hôi không chấp nhận nỗi việc một nữ tử như người lại có thể đoạt được thiên tâm bổ nguyên đan, vậy nên liền tìm đến, ý đồ muốn cướp lại viên đan dược đó.
Huống hồ, bọn chúng còn nhìn trúng thần thể của người. Lần này đến không chỉ muốn đoạt đan dược, mà còn muốn hấp thụ thần thể trăm năm khó tìm.
Liệt Hỏa Ca thủ ấn, tạo ra một vòng phòng ngự bao bọc lấy Nhan Hoan. Người lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn một bầy kiến hôi đứng trước mặt mình, đáy mắt tỏa ra sát khí không hề che giấu.
“Khách không mời mà tới, thật sự không có phép tắc.”
Bao vây Liệt Hỏa Ca có hơn hàng trăm tu sĩ độ kiếp, còn có một kim tiên. Thế nhưng bọn chúng thật sự không rõ người đứng trước mặt có cấp bậc gì, còn muốn gây áp lực cho người. Liệt Hỏa Ca chắp một tay sau lưng, dáng vẻ cơ hồ mảnh mai, thế nhưng lại tỏa ra từng luồng uy áp chấn kinh.
Tu sĩ kim tiên “hừ” lạnh một tiếng. Đối với dáng vẻ kiêu ngạo của nàng kỳ thực vô cùng chướng mắt. Hắn ngẩng cao đầu, nói như ra lệnh.
“Thiên tâm bổ nguyên đan ở đâu? Ngươi tốt nhất nên đưa nó cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí.”
Liệt Hỏa Ca nhếch môi, ung dung bước đi trên không, sau đó dừng lại trước mặt đối phương.
“Trẻ con không nên học thói cướp đoạt của người khác, như vậy không tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro