Chương 48
Đạt được mục đích, người mới miễn cưỡng rời khỏi ma giới. Lúc trở về thành Hỏa Ngục, Nhan Hoan cũng vừa tỉnh lại. Nàng mặc y phục màu trắng, cơ thể mảnh mai như hòa trong gió. Dưới ánh chiều tàn, khung cảnh trở nên ảm đạm lạ thường.
Thời điểm nhìn thấy Liệt Hỏa Ca, cánh môi nhợt nhạt của nàng có chút cử động. Trong suốt thời gian ngất đi, bên tai Nhan Hoan liên tục truyền đến giọng nói lạ lẫm. Nó nói, chỉ cần nàng chịu đánh đổi bản thân, nó nhất định sẽ ban cho nàng sức mạnh, thậm chí còn có thể biến nàng thành thần. Thế nhưng trong cơn mơ màng, Nhan Hoan vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng mà ra sức khước từ.
Lúc tỉnh dậy, trên hai cánh tay bỗng dưng hiện lên từng đường gân đen, thậm chí còn muốn chạm đến cả bàn tay nàng. Huyết Vực bên cạnh cũng không còn nữa, hoàn toàn biến mất không chút tâm hơi. Sau chuyện vừa rồi, có lẽ đã bị lão tổ lấy đi.
Liệt Hỏa Ca bước đến gần nàng, khuôn mặt lãnh đạm không chút biến sắc. Lần này, người chỉ nhìn nàng, ngoài ra không nói thêm gì. Biết rõ bản thân đã chạm đến giới hạn của lão tổ, Nhan Hoan khẽ nắm lấy vạt áo người, ánh mắt cụp xuống, không dám đối diện trực tiếp.
“Lão tổ… đệ tử biết sai rồi?”
Liệt Hỏa Ca nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng siết lại.
“Sai ở đâu?”
Nhan Hoan hít sâu một hơi, giọng nói càng yếu ớt hơn.
“Là ta không nghe lời lão tổ, đã xem nhẹ bản thân.”
Không thấy đối phương đáp lời, nàng mới lấy hết dũng khí mà ngẩng đầu nhìn lên. Chạm phải mắt phượng lạnh lẽo như băng của người, hai mày nữ nhân thoáng nhíu lại.
Liệt Hỏa Ca buông tay nàng ra, biểu cảm không hề thay đổi.
“Bây giờ mới nhận ra lỗi lầm của mình có phải đã quá muộn rồi không?”
Nhan Hoan nhìn theo bàn tay đối phương, nhất thời cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nàng ngẩng đầu nhìn người, đáy mắt mơ hồ phủ lên một tầng nước mỏng như tơ, tựa hồ sắp khóc đến nơi.
“Lão tổ… người nói như vậy, có phải là không cần A Hoan nữa rồi không?”
Liệt Hỏa Ca không nhịn nổi nữa, bất giác thở dài một hơi.
“Bổn tọa cũng không nói là không cần ngươi nữa. A Hoan, ngươi thật biết cách khiến bổn tọa đau đầu.”
Nhan Hoan muốn nói gì đó, thế nhưng lại bị cơn ho cắt ngang. Nàng đưa tay che miệng, ống tay vô tình kéo xuống, để lộ từng đường gân đen trên cả cánh tay. Trùng hợp lại bị Liệt Hỏa Ca nhìn thấy. Người kích động nắm lấy tay nàng, sau đó kéo ống vải áo lên cao, nhíu mày xem xét.
“Sao lại thành thế này…”
Người xem cả hai tay nàng, biểu cảm trên mặt có phần sa sầm rồi trở nên vô cùng khó coi. Nhan Hoan không hiểu đối phương là đang lo lắng chuyện gì, cũng không rõ vệt đen ở trên tay mình có gì nghiêm trọng. Nàng chỉ biết Liệt Hỏa Ca hiện tại không được bình thường. Người hiếm khi để lộ lo lắng của mình ở trước mặt nàng, vậy nên sau khi nhìn thấy, Nhan Hoa bất giác cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nàng nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Liệt Hỏa Ca.
“Lão tổ, người sao vậy?”
Người không có cách nào nói ra bản thân Nhan Hoan đã bị ma khí do Tàng Ẩn để lại xâm nhập. Nếu không tìm cách tiêu trừ, chỉ sợ một ngày nào đó, nàng sẽ vì nó mà chết. Không thể phá hủy Huyết Vực, tất cả giống như từng bước đẩy người vào con đường cùng, không cho người có cơ hội đảo ngược tình thế.
Mắt thấy đối phương im lặng, Nhan Hoan càng lo lắng hơn. Lúc này, Liệt Hỏa Ca nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lại không nén được một tiếng thở dài của mình.
“A Hoan, bổn tọa sẽ bảo vệ ngươi.”
Mặc dù không hiểu vì sao lão tổ lại nói như vậy, thế nhưng sau khi nghe được, Nhan Hoan bất giác nhếch môi, âm thầm cười nhẹ.
“Lão tổ, A Hoan tin người.”
Khoảng thời gian sau đó, vì muốn tiêu diệt tà khí trong cơ thể nàng, Liệt Hỏa Ca thật sự đã làm không ít chuyện. Ban đầu là truyền linh lực, sau đó là sử dụng đan dưỡng khí, tẩy tà đan. Mắt thấy tà khí trong người Nhan Hoan chỉ tiêu trừ được một chút, người lại đưa nàng đến nơi xa xôi, tìm ra một bộ công pháp có tên là Thanh Linh Công, giúp nàng tẩy đi tà khí.
Thậm chí, người còn đưa nàng đến linh hỏa. Có điều, cho dù là dùng cửu dương chân hỏa hay là tịnh hồn hỏa, kết quả vẫn không khá hơn bao nhiêu.
Nhan Hoan lại bị vứt vào suối linh tuyền để tịnh tâm, gạt bỏ tâm ma. Trong khi chống chọi với luồng hắc khí bên trong ý cảnh, nàng từng nhiều lần phản kháng đến nỗi nôn ra máu tươi. Mỗi lần như vậy, Liệt Hỏa Ca đều xuất hiện bên cạnh, sau đó ôm chặt lấy nàng, cho nàng một chỗ dựa tốt.
Nhan Hoan cảm thấy đau đớn, nhưng lại không hề đau đớn, có lẽ là vì có Liệt lão tổ bên cạnh, vậy nên chút thống khổ đó đối với nàng, coi như chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi.
Mắt thấy dù có sử dụng bao nhiêu cách cũng không thể tẩy hết tà khí trong cơ thể nàng, Liệt Hỏa Ca trăm nghĩ nghìn nghĩ, cuối cùng lại nghĩ ra một cách khác. Nghe nói thiên kiếp có thể tiêu diệt tà khí, người lại nhanh chóng đưa nàng đến lôi sơn, tìm đến tộc lôi, muốn mượn tế đàn của bọn họ để dẫn lôi kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro