Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Nàng đứng dậy một cách nhẹ nhàng, ánh mắt dành cho người kia có phần gắt gỏng.

“Nữ nhân thối tha, ngươi không có tư cách ngăn cản bản đế. Nàng ta là của ta, cho dù không có được thân xác này, ta cũng sẽ biến nàng ta trở thành con rối của ta.”

Liệt Hỏa Ca nghiến răng, cảm thấy máu trong người đang dần nóng lên. Nếu là người khác, có khi người không dễ tức giận như vậy. Chỉ là thứ tà ma ngoại đạo kia hiện tại lại đang ra sức chiếm đoạt thể xác của nữ nhân người, muốn không tức giận thật sự là điều không thể.

Người duỗi tay, dễ dàng siết cổ lấy thứ đang ngự bên trong Nhan Hoan.

“Bổn tọa không quan tâm ngươi là thứ gì, rời khỏi cơ thể của A Hoan. Nàng ta không phải là người mà ngươi có thể động vào.”

Nhan Hoan nhếch môi, lộ ra nụ cười khinh bỉ.

“Thứ nhân loại thấp kém còn dám ra lệnh cho bản đế. Chỉ là một nữ nhân, ngươi hẹp hòi như vậy làm gì.”

Liệt Hỏa Ca thu tay, động tác nhanh nhẹn chưởng vào người nàng một cái.

“Nàng ta… là người của ta.”

Thần hồn bị đánh bật khỏi cơ thể. Người nhanh tay đánh một chưởng đến, trong miệng lẩm bẩm vài câu, rất nhanh đã khóa chặt hồn thức bằng dây xích. Nhan Hoan lẽ ra nên ngất đi, hiện tại lại tỉnh táo đứng sau lưng người. Nàng vung tay, dùng lực chưởng mạnh vào Liệt Hỏa Ca từ phía sau.

Ngón tay đang khẽ chuyển động của người vô thức khựng lại. Thời điểm quay lưng, khóe môi chậm rãi rỉ ra một giọt máu tươi. Liệt Hỏa Ca cụp mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Nhan Hoan, bất giác cười lớn một tiếng. Người ôm mặt, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ rực hỏa diệm.

“Đáng chết… ngươi thật sự khiến bổn tọa tức điên lên rồi.”

Người duỗi tay về phía Nhan Hoan, ngón tay khẽ cong. Đỉnh đầu nữ nhân lập tức xuất hiện một luồng khí đen. Người càng dùng lực, luồng khí càng được rút nhanh ra khỏi cơ thể nàng. Thần hồn bị dây xích giam giữ phía sau bỗng dưng trở nên hoảng loạn, không ngừng cựa quậy muốn rời khỏi. Mắt thấy không thể làm gì được, nó lại gào thét.

“Ngươi mau dừng lại cho bản đế. Chỉ là một tu sĩ nhỏ bé cũng dám tổn hại đến huyết mạch ma tộc cao quý của ta?!”

Liệt Hỏa Ca nhếch môi, mắt phượng sắc sảo càng thêm lạnh nhạt khó coi.

“Ma tộc? Hóa ra là kẻ đã từng thất bại dưới hỏa diệm của phụ thân ta…”

Đợi luồng khí trong người Nhan Hoan bị Liệt Hỏa Ca rút ra hết, nàng liền ngả vào vòng tay của người, hôn mê bất tỉnh. Một tay lão tổ ôm nàng trong tay, một tay giữ lấy hắc khí vừa hút ra được. Liệt Hỏa Ca quay lưng nhìn thần hồn ma đế đang bị trói chặt phía sau, sát khí tỏa ra càng thêm nồng đậm.

“Lão yêu bà, chết rồi cũng không chịu yên. Còn dám động vào người của ta.”

Liệt Hỏa Ca vừa nói vừa siết bàn tay, hắc khí lơ lửng phía trên lập tức đã bị bóp nát. Người kia gào lên một tiếng, thần hồn bỗng dưng trở nên mờ nhạt hơn hẳn.

“Ngươi… là nữ nhi của lão già chết tiệt đó…”

“Tàng Ẩn, đem bản thân luyện thành sáo ngọc có phải rất đau đớn không? Không lâu nữa, tự tay ta sẽ phá hủy nó… khiến ngươi vĩnh viễn cũng không thể tái sinh.”

Liệt Hỏa Ca vừa dứt lời, thần hồn ma đế liền cười phá lên.

“Ngươi dám? Chỉ cần ngươi dám phá hủy nó… thì nữ tử trong tay ngươi nhất định sẽ cùng bồi táng theo ta.”

“Bản đế sớm đã để lại một tia thần hồn ở trong trái tim của nàng ta. Chỉ cần Huyết Vực bị phá vỡ, nàng ta nhất định sẽ chết ngay tức khắc.”

Nghe đến đây, sắc mặt lão tổ sa sầm vài phần. Người nghiến răng nhìn ma đế, trong tay nhanh chóng tụ ra hỏa diệm, lập tức lao đến thiêu đốt đối phương.

“Tàng Ẩn, ngươi còn tồn tại ngày nào, ta sẽ tận diệt đám ma tông, môn đồ của ngươi ngày đấy. Mỗi giây phút ngươi vẫn chưa biến mất, ta sẽ khiến ngươi đau khổ…”

Liệt Hỏa Ca nhếch môi, hỏa diệm vây quanh ma đế càng hung bạo hơn.

“Ngươi cứ từ từ mà thưởng thức.”

Người ôm chặt Nhan Hoan trong tay, sau đó quay lưng rời khỏi. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tiểu cô nương trong lòng, Liệt Hỏa Ca vừa giận vừa thương, cuối cùng lại đem xót xa trong lòng hóa thành phẫn nộ. Sau khi giao nàng cho thành chủ của thành Hỏa Ngục, người thu lại Huyết Vực trên người Nhan Hoan, sau đó một mình đi đến ma giới tính vài món nợ.

Chưa đầy một nén hương, toàn bộ ma giới lập tức chấn động. Sau khi biết rõ nguyên do xuất hiện của đám ma tu kia, người ung dung bước đến chỗ ở của ma tôn, không nói nửa lời liền dạy dỗ cho hắn một trận. Hắn bị đánh đến thân thể bầm giập, không thể không quỳ xuống cầu xin tha thứ.

“Bổn tọa vì sự lắm chuyện của các ngươi nên mới mệt mỏi như thế này. Thiết nghĩ, các ngươi an ổn đến sanh tật rồi.”

Ma tôn dập đầu, vừa khóc vừa hứa hẹn sẽ thu lại toàn bộ ma binh cùng các ma tu, tuyệt nhiên không để bọn chúng làm loạn thêm nữa. Mắt thấy Liệt Hỏa Ca đã có phần xuôi tai, hắn bất giác thở phào một tiếng. Thế nhưng đối với yêu cầu tiếp theo, ma tôn suýt thì bật khóc thêm một trận.

“Mảnh vụn của trái tim yêu đế, bổn tọa muốn thứ đó.”

Dưới sự áp lực tỏa ra từ người Liệt Hỏa Ca, ma tổn chỉ có thể cắn răng giao ra bốn mảnh trái tim còn lại. Vừa đến tay người, bốn mảnh ngọc đỏ lập tức gắn chặt vào Huyết Vực. Chỉ thấy sáo ngọc trong tay Liệt Hỏa ca sáng lên, nhưng lại không được bao lâu, lại bị uy áp của người khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro