Chương 44
Những trận chiến tiếp theo thật sự tàn khốc hơn gấp trăm lần. Thứ đón chờ nàng không chỉ là một đám ma tu cỏn con mà là vô số. Kẻ dẫn đầu thật sự lợi hại, lại không ít lần khiến nàng cùng những người khác thất thủ. Thậm chí, có người đã bỏ mạng.
Đến cả Nhan Hoan cũng phải ôm ngực, nôn ra một ngụm máu nhỏ. Vừa rồi không cẩn thận bị đánh trúng khiến cơ thể tổn hại không ít. Mắt thấy những người đồng hành đã bị đánh lui, hơn hai mươi tu sĩ không thể đánh lại trăm nghìn ma tu, còn có thêm một kẻ lợi hại, Nhan Hoan biết rõ bản thân không thể kéo dài được lâu. Nàng buộc phải lấy tính mạng ra cược.
Lão tổ căn dặn, dù làm chuyện gì cũng phải tự chừa cho mình một con đường lui. Trên người Nhan Hoan thật vẫn còn một con đường lui, nhưng lại không rõ là lui về nơi an toàn, hay là lui về đường cùng.
Nàng lau vết máu trên miệng, lại thu kiếm, trên tay lập tức hiện ra một cây sáo ngọc có màu đỏ đục. Mạng che trên mặt bị gió thổi bay, trước mắt nhanh chóng hiện ra một dung mạo thanh thoát, xinh đẹp. Tiểu cô nương chậm rãi bước về trước, vô cùng thản nhiên kề Huyết Vực trên môi, thổi ra một khúc đoạt hồn.
Xung quanh Nhan Hoan nhanh chóng xuất hiện một luồng hắc khí, chậm rãi nhấc nàng lên cao. Sức mạnh ẩn trong tiếng sáo liên tục phóng ra, lập tức trói chặt toàn bộ ma tu, kể cả kẻ dẫn đầu bọn chúng.
Từng luồng khí đỏ quen thuộc xuất hiện, tất cả đều bị Huyết Vực hấp thụ. Trăm nghìn ma tu lập tức bị hút thành cái xác khô, cuối cùng hóa thành tro tàn.
Thời điểm đại ma tu cao lớn gào lên dữ dội, sau đó cũng dần bị Huyết Vực hút đi toàn bộ sinh lực, những người phía sau lưng nàng không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Lúc hắn biến mất, ở nơi lồng ngực lập tức xuất hiện một viên ngọc nhỏ màu đỏ. Nhan Hoan duỗi tay, hướng cây sáo về trước. Viên ngọc lập tức bay về phía nàng, sau đó dính chặt trên thân sáo.
Xung quanh nữ nhân phóng ra một luồng sức mạnh chấn kinh, đánh bay mọi thứ ra xa. Đồng tử mờ đục cuối cùng cũng có được một điểm sáng.
Nhan Hoan siết chặt Huyết Vực trong tay, trước mắt trở nên mờ nhạt. Khí đen quanh quẩn không còn, nàng mới chậm rãi hạ dần xuống đất.
Đội quân ma tu vốn dĩ không thể địch nổi, vậy mà chỉ trong một tiếng thổi sáo liền bị tiêu diệt. Gió lần này đã đổi chiều, bọn họ lập tức ôm chầm lấy nhau mà cười rạng rỡ.
Nhan Hoan vẫn đứng một mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân sau lần sử dụng cây sáo đó. Cảm giác linh lực trong người bùng lên dữ dội, nhưng thần trí lại nửa mê nửa tỉnh, không thể kiểm soát nổi cơ thể. Sau khi cưỡng ép bản thân trở nên tỉnh táo, cơn choáng váng khó chịu trước mắt mới dần lắng xuống.
Nàng khẽ lắc đầu, mặc dù đã có thể kiểm soát được năng lượng cực đại của Huyết Vực, nhưng nàng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Tại thời điểm này, nàng lại cảm thấy có thứ gì đó đang dần xâm nhập vào trong lòng ngực. Ký ức đã qua tựa như thác lũ lần lượt tái hiện, thế nhưng lần này, trong dòng hồi ức bỗng dưng xuất hiện một vài lỗ hổng. Nhan Hoan thật sự có cảm giác, bản thân đã quên mất một số chuyện.
Về đến thành Hỏa Ngục đã là chiều tối. Nhan Hoan ngẩng đầu nhìn ánh chiều tàn khuất dần sau đường chân trời, trong lòng cảm thấy ảm đạm lạ thường. Hôm nay tự tiện dùng cây sáo đó, ngộ nhỡ để Liệt Hỏa Ca biết được, người chắc chắn sẽ trách tội nàng. Huống hồ, đến nàng hiện tại cũng không hiểu rõ sức mạnh thật sự của nó. Nàng chỉ biết, bản thân có đôi lúc không thể khống chế nổi thứ đó.
Thật sự không dám nghĩ nữa, nàng lại quay lưng, cùng đoàn chủ và những người khác đến tửu lầu dùng bữa. Trận chiến hôm nay không dễ dàng gì. Việc một tiểu cô nương như nàng một mình quét sạch trăm nghìn ma tu đã khiến những người đi cùng chấn động. Trong lúc ăn uống, bọn họ liền đem chuyện này kể ra, rất nhanh đã khiến tất cả mọi người đều phải nhìn nàng bằng một đôi mắt khác.
Thế nhưng, Nhan Hoan không để tâm lắm. Không có Liệt Hỏa Ca ở đây, dù làm gì nàng cũng cảm thấy trống trải, có chút không quen, giống như mất đi một thứ gì đó.
Phía trước bỗng dưng xuất hiện vài nam nhân lạ mặt tiến đến muốn làm quen. Thế nhưng bọn họ chỉ vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp nói lời nào, mặt mày liền lập tức biến sắc, sau đó đứng bật dậy, hoảng sợ rời đi.
Mắt thấy bọn họ giống như vừa gặp phải quỷ, Nhan Hoan nhất thời không hiểu mà ngẩn ra. Đợi đến khi bên cạnh xuất hiện một bóng người quen thuộc, nàng mới mơ hồ lý giải được mọi chuyện.
Liệt Hỏa Ca ngồi xuống cạnh nàng. Người hơi mỉm cười, sau đó lấy ra một quả đào lớn đưa đến trước mặt tiểu cô nương nhà mình.
“Xem ra người nên lo lắng là bổn tọa, chứ không phải ngươi.”
Nàng liếc mắt nhìn đến, khóe môi không hề động đậy lập tức nhếch lên, mỉm cười rạng rỡ.
“Lão tổ.”
Liệt Hỏa Ca khẽ “ừm” một tiếng. Đợi đối phương nhận lấy quả đào ở trong tay mình rồi mới lười biếng ngả ra sau ghế. Người uống một ngụm rượu, khẽ hỏi: “Hôm nay thế nào? Nghe nói một mình ngươi tiêu diệt toàn bộ đám ma tu kia… A Hoan.”
Hai tiếng “A Hoan” này kỳ thực đã khiến cho nàng hoảng sợ. Nhan Hoan lập tức cụp mắt, cảm giác sống lưng phía sau đang dần lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro