Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Nàng chống thanh kiếm đã gãy thành mấy mảnh vụn xuống đất, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt bỗng dưng chao đảo khiến nàng nhất thời mất đi tỉnh táo. Lẽ nào hôm nay phải chấm dứt tại đây sao, Nhan Hoan nàng là kẻ thua cuộc, phụ lại sự tin tưởng của Liệt lão tổ, hủy đi danh dự của Hỏa Hinh Tông.

Có lẽ là vì không cam tâm, Nhan Hoan cố gắng lắc đầu, tự mình đả thông kinh mạch bản thân. Nàng vứt đi thanh kiếm đã gãy nát, sau đó quẹt tay qua miệng, lau đi vết máu tanh tưởi đang rỉ ra.

“Là ngươi ép ta, là ngươi chơi trò hạ tiện trước… vậy thì đừng trách.”

Kiếm gãy thì đã sao? Giáp nát cũng có vấn đề gì? Không phải nàng vẫn còn một con đường lui cuối cùng hay sao? Sự việc diễn ra trong bí cảnh tinh anh ngày hôm đó, Nhan Hoan chưa bao giờ quên. Sử dụng Huyết Vực, đồng nghĩa với việc tính mạng của hắn sẽ bị đe dọa. Nhưng như vậy thì sao? Hắn ta đã không có ý buông tha cho nàng, vậy thì nàng cũng không cần phải nhân nhượng.

Nàng nhìn đối thủ đứng trong ngọn lửa nộ khí, khóe môi mơ hồ nhếch lên. Nhan Hoan duỗi tay, lập tức triệu hồi Huyết Vực, thứ mà nhiều năm nay nàng chưa từng dám sử dụng lại. Sau khi tung mình, nữ nhân lơ lửng trên cao. Nàng kề sáo ngọc lên miệng, tập trung tinh thần bắt đầu thổi sáo.

Xung quanh mơ hồ xuất hiện một luồng hắc khí quấn chặt lấy cơ thể nàng. Không lâu sau đó, đối thủ đang đứng trước mặt lập tức ôm tai gào thét, cả người quỳ thụp xuống, cơ thể bị luồng khí đỏ đậm đặc vây quanh. Âm thanh phóng ra mang theo sức mạnh đánh lui mọi thứ. Đợi Nhan Hoan mở mắt, đồng tử gần như phủ lên một màu trắng nhẹ, thất thần không còn giữ được tỉnh táo.

Huyết Vực thu hết toàn bộ luồng khí màu đỏ tỏa ra từ người đối thủ của nàng. Càng hút, cơ thể của hắn càng nhăn nheo, teo tóp, giống như thân cây khô héo đã mục nát từ lâu.

Xung quanh lập tức truyền đến từng trận bàn tán sôi nổi, thế nhưng trận đấu còn chưa kết thúc, bọn họ vẫn chưa dám tiến lên can ngăn. Cảm thấy mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, Liệt Hỏa Ca ở trong đám đông lạnh lùng hét to: “A Hoan! Dừng tay.”

Thế nhưng, Nhan Hoan giống như không hề nghe thấy, âm sáo vang lên càng mãnh liệt hơn. Nếu như để nàng giết chết đối thủ ngay tại trận đấu, hậu quả thật sự không thể lường trước.

Đấu đài hiện tại đã bị một lớp lá chắn bao bọc, chỉ khi một trong hai người bên trong tự nhận mình thua, lớp lá chắn đó mới biến mất. Dưới tiếng gào thét của mọi người, tên nam nhân bên trong lập tức nhận thua.

Thời điểm lá chắn vỡ ra, Liệt Hỏa Ca nhanh chóng lao đến kéo lấy cổ tay Nhan Hoan. Tiếng sáo bị cưỡng ép dừng lại, mà điểm sáng trong mắt nữ nhân cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Nàng nhìn lão tổ, sau đó lại liếc mắt nhìn nam nhân đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất.

“Lão tổ… ta…”

Đầu óc Nhan Hoan truyền đến một trận chao đảo, bên tai mơ hồ truyền đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Bởi vì đối thủ của nàng đã tự nhận thua, vậy nên người thắng cuộc trong đại hội luận võ lần này không ai khác chính là Nhan Hoan. Không giống với lần trước, lần này sau khi sử dụng Huyết Vực, ngoài việc cơ thể choáng váng, có chút không kiểm soát được bản thân, Nhan Hoan không hề cảm thấy sinh lực như bị rút cạn.

Chỉ là trận đấu vừa rồi, nàng gần như đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của bản thân. Vậy nên sau khi nhìn thấy lão tổ, cơ thể nữ nhân bất giác nhũn ra, sau đó ngã vào vòng tay đối phương mà bất tỉnh nhân sự.

Liệt Hỏa Ca ôm nàng vào lòng, khuôn mặt lãnh đạm, trong mắt toàn là sát khí. Sự việc kỳ lạ vừa rồi người đều đã thấy, Huyết Vực của Nhan Hoan, người cũng đã để mắt đến. Lần ngất đi này, nàng hôn mê hết một ngày đêm. Trong cơn mơ màng, Nhan Hoan nhìn thấy từng luồng khí đen không ngừng quấn chặt lấy tay chân mình. Thậm chí còn muốn xâm chiếm vào tâm thức, khống chế lấy cơ thể.

Lúc có lại được ý thức, nàng kỳ thực đã bị ác mộng làm cho hoảng sợ. Mặc dù trước kia đã từng trải qua một trận sinh tử, nhưng nàng của hiện tại lại bình an vô sự, từ trên xuống dưới đều toàn vẹn, không một vết xước. Sinh lực trong người cũng vô cùng tràn trề, không hề có chút mệt mỏi.

Nhớ lại trận chiến chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu, Nhan Hoan bất giác triệu hồi sáo ngọc. Để tâm trí hòa vào một màu đỏ đục của thân sáo, đầu óc nàng lại lướt qua một cơn đau nhẹ, cảm giác cơ thể có thứ gì đó chi phối.

Đây là lần thứ hai Nhan Hoan sử dụng Huyết Vực, dù đã cố gắng, thế nhưng vẫn là không thể khống chế tốt nó. Chỉ là lần này so với mấy năm về trước, thật sự có chút tiến triển.

Bên ngoài, cửa phòng bất chợt bị một ai đó đẩy nhẹ. Nàng theo quán tính cất đi bảo vật, sau đó nhíu mày nhìn người đang bước vào trong. Mắt thấy người đến là Liệt Hỏa Ca, Nhan Hoan bất giác thở dài một tiếng, cảnh giác trong lòng cũng không còn nữa.

“Lão tổ…”

Liệt Hỏa Ca khẽ “ừm” một tiếng, sau đó đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đến gần nàng.

“Cảm thấy trong người thế nào rồi?”

Người duỗi tay vuốt nhẹ má nàng, sau đó trường lên, ấn nhẹ xuống đỉnh đầu, truyền linh lực kiểm tra bên trong cơ thể. Nàng hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người.

“Lão tổ, đệ tử không sao… chỗ nào cũng rất tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro