Chương 38
Bởi vì ánh sáng xung quanh vô cùng mờ nhạt, Nhan Hoan kỳ thực không thể nhìn ra nụ cười nhàn nhạt của Liệt Hỏa Ca. Người cúi đầu bên tai nữ nhân, nhẹ nhàng thổi ra một luồng khí ấm.
"Ngày mai phải xuất phát sớm. Đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết chưa?"
Nhan Hoan cảm thấy hơi nhột, bất giác liền nghiêng mặt về một phía, lí nhí trả lời: "Đệ tử... đã chuẩn bị xong rồi. Ngày mai nhất định không khiến lão tổ thất vọng."
Liệt Hỏa Ca "ừm" nhẹ một tiếng, ngón tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt xinh đẹp ẩn trong bóng tối của nàng.
"A Hoan, có cần bổn tọa giúp đỡ ngươi một chút không?"
Nhan Hoan nghe mà không hiểu, nhất thời không rõ ý tứ trong lời nói của đối phương.
"Lão tổ, người muốn giúp gì vậy? Hiện tại đệ tử đâu có việc gì..."
"Không phải trước kia ngươi từng đưa cho bổn tọa một nửa của Linh Âm Dương sao?"
Mắt thấy Nhan Hoan im lặng, Liệt Hỏa Ca chậm rãi nói tiếp: "Bổn tọa đã ăn nó rồi."
Lòng ngực nữ nhân bất giác đập mạnh một cái, trái tim đang treo lơ lửng tựa hồ sắp rơi ra ngoài. Nàng kích động nhìn một nửa khuôn mặt mờ nhạt của lão tổ, ngờ hoặc hỏi: "Lão tổ, người vẫn còn giữ nó sao?"
Thời điểm nghe thấy một tiếng "ừm" khẽ của Liệt Hỏa Ca, lòng ngực Nhan Hoan càng đập mạnh một cách dữ dội.
"Đệ tử vốn còn cho rằng lão tổ đã vứt nó từ lâu rồi."
Lão tổ nhướng người, nhẹ nhàng hôn xuống trán nàng rồi cười khẽ.
"Nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ không làm vậy. Chẳng phải ngươi nói chỉ một người ăn thì không có tác dụng sao? Đêm nay bổn tọa muốn xem thử công dụng thực sự của Linh Âm Dương."
"A Hoan, bổn tọa thật sự rất tò mò, tu vi của ngươi sau đêm hôm nay còn có thể tăng thêm bao nhiêu."
Liệt Hỏa Ca không cần nói nhiều, Nhan Hoan cũng tự khắc hiểu sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Nàng ngượng ngùng mím môi, cảm giác da mặt đang dần nóng lên.
"Lão tổ... làm phiền người chỉ giáo nhiều thêm."
Âm thanh nữ nhân càng nói càng nhỏ, đến chữ cuối cùng, lời nói thật sự không còn có thể nghe rõ. Không cần đợi Liệt Hỏa Ca ra tay, Nhan Hoan tự cởi áo ngoài, da thịt mềm mại của nữ nhân lộ ra trong màn đêm tối tăm, mờ nhạt. Cũng không phải là lần đầu tiên, mặc dù vẫn còn ngại ngùng, thế nhưng ở trong tình thế bị động, nàng ít nhiều vẫn còn có thể chủ động.
Liệt Hỏa Ca không hề nói rằng bản thân rất thích dáng vẻ nhút nhát hành sự này của nàng. Sẽ chẳng có ai biết được, đứa trẻ này ở trong vòng tay người, thật sự bền bỉ chưa từng thấy.
...
Một đêm học hỏi cực lực, tu vi của nàng lại tăng không ít. Có lẽ là vì cảnh giới của Liệt Hỏa Ca hiện tại đã đạt đến cấp bậc thần, vậy nên sau khi ăn quả Linh Âm Dương, cộng thêm quá trình song tu, Nhan Hoan hiện tại đã tiến đến bước nguyên anh hậu kỳ. Chuyện này nói ra, quả thật là chuyện khó có thể tin nổi.
Lúc nhận ra được điểm khác biệt này, Nhan Hoan liền vui đến nổi ôm chầm lấy Liệt Hỏa Ca không rời. Nàng vùi đầu vào lòng đối phương, phấn khích kể cho người biết bản thân hiện tại đã đạt đến mức độ nào.
Liệt lão tổ cưng chiều xoa xoa eo nàng, trong mắt có chút suy tư. Mặc dù trên người Nhan Hoan có vô số điểm kỳ lạ, thế nhưng đối với lão tổ, nó hiện tại vẫn còn là một bí mật chưa thể khai phá.
Có thể trong một đêm tăng đến cảnh giới này, xem ra công dụng của Linh Âm Dương thật sự không tệ. Trong tương lai, Nhan Hoan còn có thể tiến triển nhiều thêm.
Cảm thấy cũng không còn sớm, Liệt Hỏa Ca liền kéo nàng dậy, bắt đầu chỉnh trang y phục, chuẩn bị đến nơi ghi danh vào đại hội luận võ.
Thời điểm cầm lệnh bài thân phận trong tay, trong mắt Nhan Hoan có chút trông chờ. Nàng liếc mắt nhìn Liệt lão tổ đang đứng bên cạnh, mơ hồ lộ ra một nụ cười nhẹ. Lúc này, Tề Húc đứng phía sau người có chút khựng lại, ánh mắt đờ đẫn, thất thần trước dung mạo xuất thần đó của nữ nhân.
Đại hội luận võ kéo dài ba ngày, trải qua vô số trận đánh để có cơ hội bước vào vòng thi quyết định. Sự thật chứng minh, Nhan Hoan không hề khiến Liệt Hỏa Ca thất vọng, mấy năm rèn luyện mà nàng đánh đổi thật sự không hề vô dụng.
Vào trận quyết định ai mới là người thắng cuộc trong đại hội luận võ, Nhan Hoan tưởng chừng bản thân đã nắm trong tay phần thắng. Thế nhưng vào phút sắp phân thắng bại, đối thủ đã bị đánh đến thất khiếu đổ máu của nàng lại lén lút sử dụng đan dược, cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh để đột phá cảnh giới.
Bởi vì vừa rồi đã dùng hết sức để đấu, vậy nên Nhan Hoan hiện tại không còn bao nhiêu sức lực. Nàng vừa cố gắng tránh né đòn đánh bạo phát của đối thủ, lại vừa cố gắng điều hòa cơ thể giúp bản thân hồi phục sức lực. Đối phương nghiến răng nhìn nàng, gần như muốn biến trận đấu này thành trận đấu sinh tử.
"Ta không cam tâm. Người đứng đầu đại hội luận võ năm nay chỉ có thể là ta! Nhất định phải là ta!"
Nhan Hoan liên tục chống đỡ, đến cơ hội phản công cũng không hề có. Thời điểm kiếm trong tay nàng bị đánh gãy, hai mày của Liệt Hỏa Ca bất giác nhíu lại, trong mắt lộ ra một tia lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro