Chương 34
Nhớ lại trong túi trữ vật vẫn còn rất nhiều ngọc độc, Nhan Hoan nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng đánh liều một phen. Nàng dùng ngọc độc nén thành từng cây kim nhỏ, sau đó nhanh chóng bắn vào toàn bộ hắc lang đang ngủ. Liều lượng không đủ để độc chết bọn chúng, cùng lắm cũng chỉ hôn mê, để lại một chút di chứng mà thôi.
Đợi đến khi hạ gục toàn bộ, độc nhãn lang vẫn chưa nhận ra xung quanh có gì thay đổi. Nhan Hoan cầm ba cây kim độc trong tay, sau khi hít thở một hơi thật sâu liền phóng thẳng vào người của nó. Chỉ là hắc lang đó quá tinh ranh, chỉ cần một cú nhảy tung lên cao, rất nhanh liền có thể tránh khỏi toàn bộ.
Thời điểm đó, một chiếc lồng lớn từ ở trên cao lập tức ụp xuống, thành công giam lỏng nó. Nhan Hoan tranh thủ thời cơ lao ra, sau đó thu lại hòm kim bảo vào nhẫn trữ vật. Mắt thấy chiếc lồng có dấu hiệu sắp vỡ, Liệt Hỏa Ca liền túm lấy cánh tay nàng lập tức bỏ chạy.
Đi được một đoạn không gần, bọn họ dừng lại trong một ngôi nhà cũ kỹ. Nhan Hoan không ngờ ở nơi tưởng chừng không có người sinh sống này, vậy mà lại xuất hiện một ngôi nhà gỗ. Cấu trúc khá đơn giản, giấu vết bị thời gian ăn mòn hiện lên vô cùng rõ rệt.
Nhan Hoan đặt rương xuống bàn gỗ trước cửa nhà, sau đó kích động mở ra. Thời điểm nhìn thấy mấy món bên trong, sắc mặt của nàng lẫn Liệt Hỏa Ca lập tức cứng đờ, có chút khó coi.
“Thứ gì vậy?”
Nàng cầm miếng ngọc có hình ngũ giác màu xanh nhạt lên xem thử, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt. Bên trong còn có thêm một đôi nhẫn có khắc bốn chữ vĩnh đồng tâm kết, một chiếc lắc chân bằng bạc.
Liệt Hỏa Ca có chút hụt hẫng, ánh mắt lại đặt lên chiếc lắc bạc trong tay Nhan Hoan mà nhìn hồi lâu. Mấy thứ bên trong không biết đã qua bao lâu, thế nhưng không hề bám chút bụi bẩn nào. Nhan Hoan thổi nhẹ vào chiếc chuông bạc mấy cái, sau đó ngồi xuống, đặt bàn chân Liệt Hỏa Ca lên trên đùi mình rồi cẩn thận đeo vào cho người.
Đối phương không hề phản kháng, ánh mắt có thêm vài phần suy tư, ý cười hiện lên có chút ẩn tình.
Nhan Hoan cất nhẫn và miếng ngọc vào nhẫn trữ, sau đó quyết định tạm nghỉ trong căn nhà gỗ trước mặt. Cả hai tham quan một vòng bên trong. Tiếng chuông phát ra từ chiếc lắc bạc dưới chân Liệt Hỏa Ca khiến bầu không khí im lặng liên tục bị phá vỡ.
Bỗng dưng, ngọn lửa xung quanh Nhan Hoan dừng lại trước một bức tường đá nằm ẩn sau lớp rong rêu. Chính giữa bức tường khuyết mất một góc. Nàng nhìn một lúc, vô thức lại lấy ra miếng ngọc mình vừa cất ấn vào chỗ bị khuyết. Nơi đó lập tức bị lấp đầy. Miếng ngọc nhanh chóng phát sáng rồi biến mất. Bức tường trước mắt bị kéo xuống đất, sau đó hoàn toàn biến mất, lộ ra một dãy cầu thang dẫn xuống bên dưới.
Nhan Hoan liếc mắt nhìn Liệt Hỏa Ca, trong mắt càng kinh ngạc hơn. Người khẽ duỗi tay xoa xoa đầu nàng mấy cái rồi mới cảnh giác đi xuống bên dưới. Nàng nắm chặt lấy vạt áo lão tổ, bởi vì có chút căng thẳng mà khiến lòng ngực phập phồng không yên.
Đi hết dãy cầu thang trước mặt. Ngọn lửa lơ lửng ở giữa không trung lập tức quét nhanh một vòng xung quanh, thắp lên ngọn đuốc ở bốn góc tường, tưởng chừng không có cơ hội sáng lên thêm lần nào nữa.
Thời điểm nhìn thấy hai thứ to lớn ở trước mặt mình, sống lưng Nhan Hoan mơ hồ lướt qua một tia ớn lạnh. Nàng ôm lấy cánh tay lão tổ, cùng người xem xét một cách thận trọng.
Hai quan tài ngọc được đặt dựng đứng còn đang lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong đặt hai bộ thi hài đã hóa xương cốt từ lâu, hoàn toàn không phân biệt nổi là nam hay nữ.
Nhan Hoan thầm nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng nhìn Liệt Hỏa Ca.
“Lão tổ, có phải chúng ta mạo phạm bọn họ rồi không?”
Bất chợt, ngón tay nữ nhân truyền đến một cơn nóng bức. Hai chiếc nhẫn bạc không hiểu vì sao lại thoát khỏi nhẫn trữ vật rồi lơ lửng giữa không trung. Sau khi quấn vài vòng quanh nhau, chúng liền tự động đeo vào ngón tay của hai thi hài.
Nhan Hoan mặc dù lo lắng, nhưng vẫn muốn náng lại quan sát tình hình. Biết rõ tiểu cô nương bên cạnh không được mạnh mẽ, Liệt Hỏa Ca nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đối phương, mức nhiệt ấm áp truyền giữa hai lòng bàn tay, mơ hồ đem đến một cảm giác an tâm.
“Không sợ, bổn tọa ở đây.”
Nhan Hoan khẽ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn hai luồng sáng tỏa ra từ hai thi hài dần hóa thành một hình dạng hoàn chỉnh. Trước mặt hiện lên hai mảnh thần hồn đang nắm tay nhau. Mặc dù không có uy áp, nhưng Liệt Hỏa Ca lại đoán ra được trước khi lựa chọn rời đi ở nơi này, tu vi của bọn họ có khi còn vượt xa người.
Nhìn rõ hai nữ tiền bối trước mặt, ánh mắt Nhan Hoan có phần ngây ngốc. Bọn họ nói qua nhiều câu khó hiểu, sau đó lại tách nhau ra, quấn vài vòng xung quanh cả hai.
Lúc này, Nhan Hoan lại có cảm giác bàn tay của Liệt Hỏa Ca vô thức siết chặt tay mình. Người khẽ nâng tay, ánh mắt thoáng qua một tia thất thần.
“A Hoan, hai vị tiền bối này… là một đôi.”
Nhan Hoan kinh ngạc nhìn người, trái tim bên trong lòng ngực thoáng chốc run rẩy, kỳ thực không thể tin nổi.
“Lão tổ, bọn họ… không phải đều là nữ nhân sao? Sao có thể…”
Liệt Hỏa Ca khẽ “ừm” một tiếng, chậm rãi nói: “Bọn họ đều là nữ nhân, cũng là… một đôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro