Chương 31
Nhan Hoan bị nhốt trong phòng bất chợt sững ra. Thời điểm nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vô cùng chậm rãi của Liệt Hỏa Ca, nàng liền vui vẻ đến mức bật khóc. Sợi dây trên người lập tức được cởi bỏ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tiểu hồ ly, Nhan Hoan điên cuồng chạy theo âm thanh nghe được. Trước mắt mơ hồ xuất hiện một sợi chỉ đỏ, dẫn dắt nàng đi theo nó.
Ra đến trung tâm hồ tộc, Nhan Hoan nhìn thấy lão tổ đang tọa ở giữa không trung. Người vắt chéo chân, ngồi trên tọa ỷ chạm khắc lộng lẫy, vạt áo đỏ thẫm tung bay phấp phới, kéo theo một vài lọn tóc trắng ngần như tuyết cuốn theo đợt gió.
Yêu vương chật vật ngồi dậy. Mắt thấy Nhan Hoan xuất hiện, trên khuôn mặt hắn lộ ra một chút kinh ngạc, rất nhanh sau đó liền trở nên tức giận.
“Ngươi muốn làm gì? Đó là yêu hậu của bổn vương.”
Liệt Hỏa Ca thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, không thèm liếc nhìn đến nam yêu hồ mà chỉ duỗi tay về phía Nhan Hoan, mỉm cười nhìn nàng.
“A Hoan, đến đây.”
Nhan Hoan gần như không hề suy nghĩ mà đạp không trung chạy về phía người. Dưới chân mơ hồ kết từng trận ấn văn quen thuộc. Nàng càng đi càng nhanh, cuối cùng liền hóa thành chạy, sau đó bất chấp lễ tiết mà ôm chặt lấy người không buông. Cổ họng nữ nhân phát ra một chút âm thanh nức nở, cảm giác đã chịu không ít ấm ức.
“Lão tổ… A Hoan… không muốn làm yêu hậu.”
Bàn tay lão tổ đặt nhẹ phía sau đầu nàng, cưng chiều vuốt ve mấy cái.
“Dù ngươi có muốn, bổn tọa cũng không cho phép.”
Người vừa dứt lời, yêu vương lập tức xông tới. Trong tay tụ một quả cầu yêu lực muốn tấn công người. Thế nhưng, với chút trò mèo vặt vãnh đó của đối phương, Liệt Hỏa Ca chỉ khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười vô cùng khinh thường.
Nam yêu hồ còn chưa kịp chạm vào người lão tổ, hắn ta đã bị đánh văng ra xa. Người hất ngón tay, xung quanh yêu vương lập tức xuất hiện vô số luồng khí màu đỏ vây chặt lấy hắn. Trong lúc hắn còn hoang mang, luồng khí liền hóa thành ngọn lửa lớn, nhanh chóng thiêu đốt cơ thể.
Tiếng gào xé trời lập tức vang vọng. Nhan Hoan vùi đầu vào ngực lão tổ, trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ sau khi bản thân suýt thì trở thành yêu hậu. Mắt thấy yêu vương gào thét dữ dội, trên dưới trong hồ tộc lập tức chạy ra, quỳ xuống trước mặt lão tổ, cầu xin tha mạng.
Mắt phượng của Liệt Hỏa Ca lạnh nhạt vài phần, ngay từ lúc đầu, người vốn dĩ không có ý định buông tha. Thế nhưng, Nhan Hoan lại nghe ra được một tiếng thở dài của Liệt lão tổ. Người ôm nàng rồi chậm rãi quay lưng, cánh tay hất nhẹ một cái, lập tức hóa giải ngọn lửa nóng rực đang không ngừng thiêu đốt yêu vương.
Thời điểm ra tay đến lúc hóa giải, khuôn mặt sắc sảo của Liệt Hỏa Ca không hề có chút biểu cảm nào. Người hất tay áo, lãnh đạm nói: “Mạng này của ngươi, bổn tọa không cần, trả lại cho hồ tộc của ngươi vậy. Chỉ là bổn tọa cảnh cáo ngươi, nếu ta thấy ngươi đến gần nữ nhân của ta, thì cái mạng của ngươi chắc chắn phải bỏ lại.”
Dưới chân Liệt Hỏa Ca kết từng đạo ấn văn, người bước một bước, ôm theo Nhan Hoan rời khỏi hồ tộc. Nàng không hề biết bản thân hiện tại đã đi bao xa. Chỉ là sau khi lão tổ dừng bước, Nhan Hoan lập tức bị ném xuống một hồ nước nóng. Thời điểm cơ thể ngập trong dòng nước ấm áp, y phục trên người cũng tự khắc biến mất.
Nàng ho khan một trận, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Mắt thấy trên người ngoài áo yếm ra thì chẳng còn thứ gì khác, nàng liền ngượng ngùng dùng tay che lại thân thể trắng nõn của nữ nhân.
Liệt Hỏa Ca mỉm cười ẩn ý, lại ngồi tựa lưng vào một thân cây gần đó, ánh mắt đặt trên làn da mềm mại của Nhan Hoan.
“Tên tiểu tử đó từng chạm vào ngươi. Bổn tọa không thích đồ của mình bị thứ khác chạm vào, vậy nên tắm rửa sạch sẽ đi. Bổn tọa sẽ giám sát quá trình.”
Nhan Hoan ngượng ngùng đến nỗi trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Nàng quay lưng lại với người, để lưng trần thanh mảnh dưới tầm mắt của đối phương. Bỗng dưng, Nhan Hoan cảm giác có cái gì đó không được đúng lắm. Đây không phải chỉ là một hồ nước nóng bình thường thôi sao, vậy thì từng luồng linh khí dày đặc đang không ngừng được cơ thể nàng hấp thụ là chuyện gì đây?
Nàng bất giác nhìn Liệt lão tổ một cái, chỉ thấy đối phương nhìn mình rồi cười ẩn ý, đuôi mắt nhếch lên một cách cuốn hút. Nhan Hoan lập tức thả lỏng cơ thể, để bản thân hoàn toàn chìm trong dòng nước ấm áp. Nàng khoanh chân, hai tay thủ ấn đặt trên đùi, cảm nhận rõ rệt linh khí chảy vào cơ thể.
Dưới nước, khả năng quan sát của nàng bất ngờ tăng mạnh. Nhan Hoan có thể nhìn thấy từng góc khuất nhỏ bên dưới hồ nước. Thời điểm lướt qua một hố đen nhỏ, nữ nhân có chút e dè. Còn đang phân vân có nên để hồn thức tiến vào hay không, bên tai lập tức truyền đến giọng nói ấm áp của Liệt Hỏa Ca.
“A Hoan, bổn tọa đợi ngươi trở về.”
Nhan Hoan lập tức hiểu ý, do dự ban đầu cũng không còn nữa. Nàng xuyên qua lỗ hổng đen, tiến vào mật cảnh chôn giấu bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro