
Chương 2
Sáng hôm sau
Trời còn mờ sương,gà chưa gáy hết lượt thử hai, mợ Vi đã chóng nhẹ tay ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ lim. Mành trúc bên cửa sổ kẽ lay, gió lạnh lùa vào khiến cô rùng mình một cái.
Nhìn sang bên, cậu Viễn vẫn nằm nghiêng quay lưng về phía cô, hơi thở đều đều, không rõ là ngủ hay giả vờ ngủ.
Cô nhẹ chân xỏ dép, khoác thêm cái áo choàng lụa rồi rời khỏi phòng.
Dưới bếp đám người ở đã thức từ lâu để nhóm lửa, vo gạo,chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thấy cô xuống, đứa nào cũng khẽ cuối đầu.
" dạ, mợ Hai dậy sớm quá ạ " Thắm nhanh miệng nói " dạ để con bưng nước rửa mặt cho mợ "
Cô cười nhẹ, không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đi rửa mặt. Tay vén lại tóc, búi cao cho gọn, cài trâm ngọc vào giữa búi tóc 1 cách nhẹ nhàng, từng động tác đều toát ra vẻ thanh tao
Sửa soạn xong xuôi, cô bước nhẹ ra khỏi phòng, guốc mộc lạch cạch chạm nền gạch tàu đỏ au, ánh ban mai rọi vào hành lang, hắt bóng cô xuống dài thướt tha.
Lên tới nhà trên, cô thấy mẹ chồng đang ngồi trên bộ ván gỗ, tay chậm rãi têm miếng trầu, miệng nhai chầm chậm, ánh mắt lim dim nhìn ra vườn cau.
Cô khẽ cuối đầu chào
"Con chào má. Mới sớm mà má đã nhai trầu rồi ạ "
Bà hé cười, vỗ nhẹ tay xuống vạt áo
"Trầu sớm cho tỉnh, mợ Hai nè. Mấy bữa rày trời cứ oi oi, má mà không có miếng trầu trong miệng là ngầy ngật cả người "
Nghe vậy cô chỉ cười nhẹ lại gần ngồi kế bên, rót chén trà mát đặt cho bà
"Để con biểu tụi nhỏ hái thêm ít lá trầu non ngoài giàn cho má têm để dành ha má. Mấy hôm nay trời có hơi hầm, coi bộ lá hơi vàng "
Bà gật gù, ánh mắt có chút hài lòng lẫn thương mến. Dâu hiền như vậy, hỏi sao mà bà không ưng bụng cho được.
Mợ đảo mắt nhìn quanh căn nhà, chẳng thấy bóng dáng cha chồng đâu, cô liền khẽ nghiêng đầu hỏi
"Cha đi đâu rồi hả má "
Bà vừa toan trả lời thì nghe tiếng guốc lốc cốc nơi hiên sau. Quay đầu lại thấy con trai bước vô, bà liền gọi.
"Viễn, lại đây ngồi với vợ con nè "
Cậu vừa bước vô, tay còn cầm quyển sách, liền cúi đầu chào má rồi ngồi xuống cạnh vợ mình.
Thấy vậy bà mới thong thả đáp lời mợ.
" cha bây hồi sớm có ghé qua ăn miếng cơm rồi đi coi đất ngoài bưng với chú Phú rồi, ổng lo coi vụ lúa má gì đó, dòm mặt thấy cũng chộn rộn lắm à "
Cậu cũng gật đầu xác nhận
" dạ, hồi nảy con có gặp cha ngoài ngõ, ổng nói mưa nước năm nay kì cục lắm, chắc lại tính đường dẫn nước vô ruộng "
Cô nghe 2 người nói chỉ dạ một tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra hiên.
Gió sớm đung đưa tà màn mỏng, lòng khẽ dậy lên một cảm giác yên ả khó tả. Cậu thì vẫn ung dung, mắt khổng rời quyển sách, mà ngón tay thì chậm rãi lật từng trang như đã quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro