Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Làng trên hôm nay rộn ràng chưa từng thấy. Từ đầu ngõ đến cuối xóm, ai ai cũng rủ nhau đến xem đám cưới nhà Hội đồng Trần - một trong hai họ lớn nhất vùng lục tỉnh. Cậu Hai Trần Minh Viễn, lấy vợ. Mà không lấy ai xa lạ, chính là cô út Ngô Tường Vi - con gái cưng của Hội đồng Ngô, gia tộc đứng thứ nhì sau nhà Trần.

Từ sáng sớm, trống lân đánh rộn, dây pháo giăng ngang cổng lớn, khói nhang, mùi bánh trái, tiếng nói cười râm rang cả xóm. Đám cưới lớn nhất vùng mấy năm nay, ai mà không muốn xem mặt cô dâu chú rể chứ.

Cậu Hai Minh Viễn mặc áo dài the xanh đen, đầu đội khăn đóng,tay cầm quạt nan, dáng người cao lớn mà nét mặt vẫn điềm đạm, lịch thiệp. Người làng đứng ngoài xì xào.

"Cậu Hai đẹp trai quá người gì đâu có học thức lại còn đàng hoàng, mợ út nhà Ngô thì khỏi nói, sắc nước hương trời "

Một bà thím khác đi lại cũng nhanh miệng chen vào " trời đất cơi, cậu Hai nghiêm như thầy thông còn đẹp trai như kép hát, ai mà cưới được thì đúng là có phước "

Tiếng pháo nổ giòn giã cắt ngang. Xe hoa dừng lại.

Tấm màn van mỏng được vén lên người con gái bước xuống, cổ tay trắng muốt khẽ vịn vào tay bà mai. Mợ út Tường Vi trong áo dài lụa hồng phơn phớt, tóc vấn cao cài trâm ngọc, gương mặt không son phấn gì nhiều mà vẫn rạng rỡ. Ánh mắt mợ nhẹ nhàng lướt ngang qua đám đông, cuối cùng dừng lại nơi cậu Viễn.

Không ai nghi ngờ, không ai hay biết.

Sau lớp vỏ bọc trai tài gái sắc là hai kẻ đồng mệnh, một người mang trái tim hướng về nam nhân khác một người mang lòng chỉ dành cho nữ tử. Mối hôn nhân giữa hai nhà, tưởng chừng là duyên lành nhưng lại là một cuộc thương lượng lặng thầm giữa hai con người trốn tránh ánh nhìn của thế gian.

Tối đó,trăng mười bốn lấp ló sau rặng cau.
Trong phòng tân hôn, mâm rượu vẫn còn nguyên, gối loan chăn phượng chưa hề xô lệch. Mợ Vi ngồi chải tóc trước gương, cậu Viễn ngồi đọc sách bên bàn. Không ai nhìn ai, cũng không một lời trách móc.

"Mợ ngủ trước đi. Tôi thức thêm chút " cậu nói giọng bình thản như thể đã quen với việc chia đôi không gian cùng 1 người mà lòng chẳng hướng về nhau.

Mợ Vi cười nhẹ, giọng mỏng như sợi tơ " Tôi nghĩ....không biết chúng ta giấu chuyện này được bao lâu nữa "

Cậu không đáp. Chỉ có ngón tay vẫn thong thả lật trang sách, tựa như chẳng nghe thấy gì.

Không ai nói thêm câu nào nữa.

Giữa khoảng lặng, mỗi người lại trôi vào suy nghĩ của riêng mình. Những dòng suy nghĩ không tên, không lời, nhưng cứ lặng lẽ mà nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro