
Chương 45
Chương 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chị choàng thêm áo vào đi! Kẻo lạnh!" Nhẹ khoác thêm một chiếc áo lên người của cô ấy, hiện cô ấy chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh. Vậy mà còn đứng trước cửa sổ đầy gió. Khí trời của tháng 12 không đùa được đâu.
Thời gian trôi nhanh thật, mới còn là mùa hè nóng nực, ôi bức vậy mà giờ đã sang đông.
Ngẫm lại thời gian tôi ở bên nghiên hình như cũng đã gần nửa năm.
Không dài, chính xác là không dài. Đối với nhiều người tình yêu của họ không tính bằng tháng bằng ngày mà chính là năm. Có rất nhiều người yêu nhau cả chục năm, họ yêu nhau gần bằng 1/8 cuộc đời của họ. Nhưng rồi cũng có nhiều người lại chia tay vì nhiều lý do. Rồi 1/8 cuộc đời đó có người sẽ hối hận, hối hận vì tốn 1/8 cuộc đời để yêu rồi lại thành công dã tràng. Cũng có người không hối hận, mà họ cho rằng đó là duyên. Yêu nhau được 1/8 cuộc đời chính là duyên của hai người, không đi được đến đích cuối cùng xem như là duyên đã tận.
Nhưng yêu nhau không đến được với nhau thì chính là điều đáng buồn. Có duyên mà không nợ thì còn gì đau hơn.
Cô ấy nhẹ kéo chiếc áo tôi vừa choàng lên vai.
"Gần đây mệt mỏi chị lắm đúng không?" Tôi nhẹ từ đằng sau ôm lấy cô ấy, tấm thân gầy gò này khiến tôi đau lòng. Nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc cô ấy, tôi muốn giữ tất cả những gì của cô ấy cho riêng bản thân tôi. Nhưng rồi có quá nhiều thứ khiến tôi không làm được, không biết vì cô ấy quá khó giữ hay vì tôi quá vô dụng không giữ được cô ấy cho riêng tôi.
"Một chút!" Cô ấy nhẹ xoa bàn tay tôi đang ôm cô ấy, hai bàn tay chạm lấy nhau. Thì rõ ràng nhận ra sự khác biệt, tay cô ấy lạnh, thân nhiệt của Nghiên bình thường luôn lạnh. Nên tay cô ấy dù mùa hè cũng không nóng được. Còn bản thân tôi thì tay tôi luôn ấm hơn cô ấy. Hiện tại hai bàn tay một nóng một lạnh cùng đặt một chỗ, khác biệt nhưng lại cảm thấy hòa hợp.
"Vậy thì hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều nữa!" Nhẹ nói những gì bản thân tôi muốn cô ấy làm, Nghiên gần đây ăn khá ít, ngủ lại không ngon. Và tất nhiên lý do thì tôi đây hiểu rõ.
"Duẫn!" Cô ấy xoay người lại, ôm lấy cơ thể của tôi, vì tôi cao hơn cô ấy nên như thể cô ấy đang chui vào lòng tôi.
"Ừm!" Vừa trả lời, vừa kéo cô ấy sát hơn.
".....Đừng .....rời xa chị..." có thể thấy sự khó khăn của cô ấy khi nói ra điều này, làm tôi càng thêm đau lòng. Mắt tôi có chút cay, đau lòng.
"Hảo!" Ngoài từ ngày ra, bản thân tôi không biết nên nói gì.
"Hãy tin tưởng chị!" Cô ấy lại tiếp tục. Nhẹ siết cái ôm chật hơn.
"Tôi sẽ tin tưởng chị mà!"
"Nghiên! Tôi không biết nên giải quyết như thế nào!" Nhẹ buông cô ấy ra, đối mặt với cô ấy nói vấn đề mà bản thân đang lo sợ.
"Chị sẽ có cách giải quyết tốt!" Cô ấy cười, một nụ cười trấn an tôi.
"Quả nhiên là Trịnh Tú Nghiên của tôi!" Tôi cũng cười. Nụ cười này có thể kéo dài được bao lâu? Sau đó lại ôm cô ấy vào lòng.
*
Gió bên ngoài cứ thổi, hai con người vẫn đứng đó ôm nhau. Cái ôm như thể đang muốn kéo dài mãi mãi. Hai con người đã quá mạnh mẽ, đã quá kiên cường. Đã chống chọi với thế giới này quá nhiều. Đáng lý ra hiện tại họ phải được tận hưởng cái hạnh phúc riêng của hai người, với những lời chúc phúc. Ấy vậy mà hiện tại họ lại phải vì cái hạnh phúc riêng đó mà đấu tranh.
Hai con người, không phải là không thể bỏ trốn, không phải là không thể bỏ đi thật xa. Họ có thừa khả năng đó nhưng họ không làm đơn giản cả hai hiểu hai từ "trách nhiệm".
Lâm Duẫn Nhi bị người ta nói nhu nhược, bị người ta nói yếu hèn, bị người ta xem thường. Ừ! Lâm Duẫn Nhi không phản bác. Bởi cô đã trải qua khá nhiều thứ còn hơn những điều đó.
Bà nội mất! Khoảng thời gian đó! Gia đình bên nội của cô như tẩy chay mẹ cô. Họ ghét, họ nói ra vào,... Rồi sau đó lâu dần thì bên nội không còn là nơi cô cảm thấy có cái gọi là thân thuộc nữa. Chỉ với lý do họ không thích mẹ cô. Có những lời nói không hay ho về mẹ mà cô nghe được nhưng cô lại không dám nói với mẹ. Chỉ với lý do duy nhất nếu nói ra thì có tốt hơn không. Càng lớn cô nhận ra rằng đó chính là đố kỵ. Đã gọi là họ hàng nhưng vì sự đố kỵ đó thì cũng không thể tốt đẹp được. Với cô, mẹ cô là người phụ nữ dù bao nhiêu người ghét thì cô vẫn yêu.
Rồi những lời ra vào khi còn đi học đại học, ở cái quê mà trước giờ việc học không quá quan trọng. Ba mẹ cô phải mặc kệ lời ra vào để gồng gánh cho cô 5 6 năm trời để học. Vết chai sần của ba, nỗi lo của mẹ. Cô hiểu rất rõ.
Những ánh nhìn xa lạ có khi là trêu chọc ở trời Tây! Cô cũng đã nếm đủ.
Không phải là cô không quan tâm, không phải là cô hèn nhát nhưng cô chịu được. Cô cho rằng cái thế giới này, nếu lơ đi mà sống tốt thì cô sẽ lơ, chính vì vậy cô quen đi với những lời ra vào lời trêu chọc, cô quen với ánh nhìn.
Với cô mọi thứ xung quanh không còn quá quan trọng, bởi lẽ thứ duy nhất quan trọng với cô chính là ba mẹ. Chính vì thế cô mặc kệ họ nói gì, họ trêu chọc ra sao. Cô chỉ muốn cố gắng thật nhiều, cố gắng vì gia đình, cố gắng vì ba mẹ cô. Cô không muốn những chịu đựng của họ thời gian qua, hiện chỉ mới hưởng chút thành quả lại phải chịu đựng. Cô có cái trách nhiệm to lớn cho cái gia đình đó.
Chưa hết, tiền chữa trị bệnh cho ông ngoại, lúc đầu chỉ là tiền thuốc thì ông được xã hội trợ cấp. Nhưng nay bệnh tình trở nặng đi. Thì cần nhiều tiền hơn, mẹ cô là người con xem như là khá giả nhất trong mấy anh chị em thì mẹ con là người phải lo nhiều nhất. Mà mẹ lo, thì chính là Lâm Duẫn Nhi lo.
Cách đây vài ngày, khi cô đang làm việc thì mẹ gọi cho cô, khác với những câu nói bình thường như đang làm gì thì thay vào đó mẹ lại nói câu "Có thể nói chuyện không?", có chút lo lắng. Và đúng như vậy, ba trong lúc làm việc bất cẩn bị thương. Tay bị ảnh hưởng, tuy không quá nặng nhưng phải điều trị. Sau đó là mẹ dặn cô cẩn thận, trong lời nói của mẹ cô nghe ra chính là "Ba mẹ có mình con, nếu con có chuyện gì thì ba mẹ chỉ có chết!". Lâm Duẫn Nhi không quên rằng, ba mẹ chỉ có mình cô. Với họ, cô chính là tài sản quý giá nhất.
Hiện tại, chuyện tình cảm trở thành lý do để cô bị soi mói, bị trêu chọc nhưng cô cũng cố lơ đi.
Nhưng rồi việc cô lơ đi hiện tại lại không thể tốt hơn được, mà còn nhiều vấn đề xảy ra hơn. Chính vì thế cô không còn muốn lơ đi mà sống nữa.
Người phụ nữ trong lòng cô đang mệt mỏi, đang khó khăn, và cô chính là lý do. Lần đầu tiên, cô cảm giác mình chính là gánh nặng.
Còn người phụ nữ trong lòng Lâm Duẫn Nhi, thì trách nhiệm không còn đơn giản là cơm – áo – gạo – tiền. Mà chính là gia tộc. Lâm Duẫn Nhi thì chỉ có trách nhiệm với ba mẹ. Nhưng Trịnh Tú Nghiên thì không chỉ là ba mẹ mà còn rất nhiều người khác. Trách nhiệm bảo vệ Trịnh thị. Trách nhiệm của một tổng tài. Và trách nhiệm của người mẹ.
Cô từng suy nghĩ cô sẽ bỏ tất cả mà sống vì tình yêu của mình. Nhưng rồi cô không làm được, bởi như vậy thì quá ích kỷ.
Cô từng cho rằng yêu không phải là tất cả, nếu hiện tại cô vì tình yêu mà bỏ đi những thứ quan trọng của cuộc đời, những thứ mà cô cố gắng bao nhiêu năm nay như vậy không phải quá đáng trách sao?
Nhưng người hiện tại đang ôm cô, cái ấm áp của người này lại khiến cô muốn mơ mộng, mơ mộng rằng mình có thể ở bên nó mãi mãi.
Cô đã có quyết định của mình. Quyết định đó cô không biết bản thân sẽ có hối hận hay không. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất mà cô có thể làm tròn trách nhiệm của Trịnh Tú Nghiên.
Lâm Duẫn Nhi em sẽ yêu chị thật nhiều chứ?
Chị sợ em sẽ không còn yêu chị nữa.
.
Hôm nay cuộc họp cổ đông diễn ra. Các người nằm trong vị trí cổ đông của tập đoàn Trịnh thị cũng không phải là dạng bình thường.
Hôm nay Trịnh Tú Nghiên một thân màu đen, gương mặt không tí cảm xúc.
Khi cô bước vaò phòng họp thì thu hút chú ý của mọi người. Những người có mặt hiện tại muốn bàn luận về cô nhưng tất nhiên thức thời mà im lặng.
Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí khá căng thẳng.
Và tất nhiên chủ đề lớn nhất chính là vị trí tổng tài của Trịnh Tú Nghiên.
Mọi người thi nhau đưa ra quan điểm và lý do của mình. Và hầu hết đều hướng đến mục đích chung chính là việc nữ nhân yêu nữ nhân là không chấp nhận được, và vị trí tổng tài thì phải làm gương cho mọi người.
Trịnh Tú Nghiên im lặng nghe tất cả, cô nhiều lúc muốn đứng lên mà phản bác lại rằng, tôi yêu nữ nhân thì có ảnh hưởng gì đến mọi người, có tổn thất gì đến xã hội. Nhưng cô không thể. Cô đã quyết định rồi, lần này cô không thể vì cảm xúc nhất thời mà làm loạn được.
Sau đó thì chủ tịch Trịnh – Trịnh lão gia – Trịnh Vũ Dư (Không nhớ là trước đây có đặt tên cho ba mẹ Trịnh Tú Nghiên chưa. Nhớ là chưa. Nếu rồi thì mọi người cmt giúp.) Đứng lên nói.
"Tôi sẽ không có ý kiến gì cho những gì mọi người vừa nói, thay vào đó Tổng giám đốc điều hành của Trịnh thị - Trịnh Tú Nghiên chính sẽ là người nói với mọi người." Ông nói xong nhìn qua Trịnh Tú Nghiên.
Ánh mắt của ông không đoán được là gì, nhưng đó không phải là ánh mắt dễ chịu.
Trịnh Tú Nghiên nhẹ người đứng dậy, gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc.
"Nghe qua ý kiến của mọi người rồi, tôi không hiểu sao đều là những người làm ở thương trường bao nhiêu năm. Sống trên đời cũng đều hơn nữa đời người vậy mà trước một thông tin lại không đi kiểm chứng trước khi đem ra nói. Tôi không phủ nhận câu nói "Vì Lâm Duẫn Nhi là người yêu của tôi!" Với Bạch Niên. Nhưng mọi người có biết hoàn cảnh tôi nói câu nói đó không? Lúc đó Bạch Niên anh ấy đang ghen là tôi tại sao lại thân thiết với Bác sĩ Lâm nhiều như vậy. Có lẽ ở đây nhiều người có biết tôi từng được Bác sĩ Lâm chữa trị nên việc thân thiết hơn Bác sĩ khác là điều tất nhiên thôi. Rồi anh ta không biết nghe đâu ra việc Bác sĩ Lâm thích nữ nhân, nên sợ tôi sẽ bị Bác sĩ Lâm dụ hoặc. Nên anh ta cứ lo lắng về điều đó, mà trước đó tôi đã nói với anh ấy nhiều lần là không phải. Nên lúc tức giận vì bản thân không được tin tưởng nên tôi đã nói như vậy để trêu anh ấy. Nhưng không ngờ mọi việc lại trở nên nghiêm trọng với mọi người như vậy.! Có chút thân thiết nên hay xuất hiện cùng nhau thôi. Tôi thì làm sao có thể...yêu nữ nhân chứ!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ cười mà giải thích từ chút từ chút một.
Nụ cười trên môi cô nhàn nhạt, như thể cô đang kể một câu chuyện đáng buồn cười.
"Và nhân thể đây tôi cũng chính là muốn thông báo với mọi người rằng, sắp tới tôi và Bạch Niên sẽ.......đính hôn với nhau! Chuyện này thật ra chúng tôi định đến khi mọi thứ chuẩn bị tốt rồi mới thông báo, nhưng nay vì sự việc ngoài ý muốn này nên tôi phải thông báo sớm hơn một chút!" Trịnh Tú Nghiên nói ra từ "đính hôn" có chút khó khăn, và chính cô không hiểu sao khi nói hai từ đó cô lại cảm giác ngực mình lại có chút đau.
Nụ cười trên môi cô vẫn nhàn nhạt, nhưng cô đang hiểu rõ lòng cô không hề cười được.
Là hậu quả do cô gây ra, thì chính cô sẽ là người dọn lấy nó.
Cô biết việc này sẽ khiến Lâm Duẫn Nhi đau, và chính cô cũng đau.
Nhưng với những con cáo già trước mắt thì cô không thể làm gì khác hơn. Một câu trả lời rằng đó là nói đùa chắc chắn họ không tin. Chỉ có thể hành động thì họ mới có thể tin.
Còn tại sao là Bạch Niên? Thì anh ta chính là người phù hợp nhất cho vai diễn này, nếu không thì con chó đang vẩy đuôi này không biết có thể quay lại cắn cô như thế nào.
Chỉ có thể cho đôi bên cùng có lợi, vượt qua khó khăn trước mắt thôi.
Tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng vì việc Trịnh Tú Nghiên sẽ đính hôn khiến mọi người có chút bất ngờ, nên cũng có chút tin tưởng. Bởi gia đình Bạch gia và Trịnh gia cũng xem như không quá chênh lệch, còn cậu thanh niên Bạch Niên cũng tài giỏi. Một người từng một lần qua đò thì xem như thì như vậy cũng thích hợp.
"Mọi người cũng nghe Tú Nghiên giải thích rồi. Nên chuyện này chúng ta sẽ không đề cập nữa. Dự án về đưa nhân viên sang Syria thì lần này sẽ giao lại cho Trịnh Tú Nghiên. Quyền Khang sẽ đảm nhiệm dự án khác. Nên tôi hi vọng Trịnh Tú Nghiên sẽ lựa được các Y Bác sĩ sang Syria một cách tốt nhất, mà không tốn nhiều thời gian." Trịnh Vũ Dư nhìn mọi người rồi nói.
Ông đã phải cùng Trịnh Tú Nghiên đánh bạc, và canh bạc này không hề có lợi. Chỉ có thể giảm tổn thất thiệt hại mà thôi.
Chính ông cũng không muốn khó khăn như vậy cho Trịnh Tú Nghiên, nhưng vì con gái ông trong chuyện tình cảm lại trở nên yếu đuối, và cảm tính như vậy thì ông phải cương cứng thôi.
.
Cuộc họp cổ đông kết thúc, và tin tức về việc Trịnh Tú Nghiên và Bạch Niên sẽ đính hôn cũng lan truyền đi một cách chóng mặt, thậm chí nó còn nhanh hơn cả việc Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi là người yêu của nhau nữa.
Ở bệnh viện.
Như Lâm Duẫn Nhi luôn nhận định thì căn tin chính là nơi mà thông tin được bàn tán nhiều nhất.
Lâm Duẫn Nhi vừa phẫu thuật xong một cuộc phẫu thuật. Chỉ mới vừa đi ngang sảnh của các Y tá thì cô đã được Tiểu An gọi lại.
"Bác sĩ Lâm!" Tiểu An nhìn cô cười, nụ cười có chút khó khăn. Bởi Tiểu An chính là người được Lâm Duẫn Nhi nói câu "Trịnh Tú Nghiên là người phụ nữ của cô!". Cô không dám nói câu đó với ai, bởi cô sợ như vậy sẽ tệ hơn với Lâm Duẫn Nhi. Việc Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên thân thiết cô là người có thể rõ hơn những người khác. Sự quan tâm của Bác sĩ Lâm dành cho Trịnh tổng khi Trịnh tổng nằm viện nó rất khác với bệnh nhân khác, nên Tiểu An có chút lưu ý.
Nên khi mọi người có tin đồn hai người yêu nhau, thì Tiểu An luôn lưu ý. Và cô luôn đứng về phía Bác sĩ Lâm. Bởi theo Bác sĩ Lâm mấy năm trời thì cô biết Bác sĩ Lâm cô độc lắm. Nên nếu có người yêu thương Bác sĩ Lâm, đứng vị trí như người em gái thì thậm sự cô rất vui vẻ.
Nên khi Bác sĩ Lâm khẳng định chuyện đó thì cô có chút vui vẻ, nhưng cô lại không dám nói với ai.
Nay bệnh viện lại có một tin. Mà lại hoàn toàn khác đi, khiến cô sợ.
"Sao?" Lâm Duẫn Nhi nhìn Tiểu An rồi hỏi.
"Bác sĩ Lâm nghe gì chưa?" Tiểu An nhẹ giọng, từ từ hỏi. Trông có chút khó khăn.
"Nghe gì? Tôi mới từ phòng phẫu thuật ra?" Lâm Duẫn Nhi nhìn Tiểu An. Với con bé này thì cô luôn xem như em gái, bởi con bé là một trong những ít người thân thiết với cô ở bệnh viện này.
"Bác sĩ Lâm ơi! Là tin lớn đó. Mọi người trước giờ nghi ngờ Bác sĩ Lâm, nay thì khác rồi!" Một Y tá khác cướp lời Tiểu An.
"Khác?"
"Phải! Trước giờ mọi người cứ nói Bác sĩ Lâm và Trịnh tổng yêu nhau đấy!" Nghe Y tá nói, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhíu mày. Nay thì khác thì khác như thế nào?
"Trịnh tổng sắp đính hôn!" Y tá tiếp tục nói.
"Đính ...hôn?" Lâm Duẫn Nhi có chút khó khăn hỏi lại. Tim cô bất giác khó khăn. Cô hi vọng cô nghe lầm, cô hi vọng chỉ lại là một trò đùa nào đó.
"Phải! Là Trịnh tổng và Bác sĩ Bạch!"
Tim của Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên vỡ vụng, chân cô có chút đứng không vững. Tiểu An bên cạnh nhẹ cầm cánh tay cô vì sợ cô sẽ ngã xuống.
"Bạch Niên?" Lâm Duẫn Nhi hỏi lại. Cố trấn tỉnh cảm xúc của mình, gương mặt cô không cho có biểu cảm nào đặc biệt, nhưng thật ra cơ mặt cô đang run lên từng nhịp.
"Đúng rồi!"
Nghe sự khẳng định của Y tá, Lâm Duẫn Nhi cười. Nụ cười không biết ý nghĩa là gì.
"Tốt rồi! Tôi về phòng!" Tiểu An nhìn theo hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi, cô có thể nhận ra nụ cười lúc nãy là nụ cười đau đớn. Là nụ cười cười chính bản thân mình.
Tiểu An cũng không biết phải làm gì. Chẳng lẽ Bác sĩ Lâm sẽ lại cô độc sao?
.
"Bạch Niên? Đính hôn? Trịnh Tú Nghiên, đây là cách giải quyết tốt của chị sao? Tại sao? Chị không hề nói gì trước với tôi, từ bao giờ mà chị luôn thích làm rồi mới nói như vậy?????" Về tới phòng, Lâm Duẫn Nhi phẫn nộ hét lớn và đẩy mọi thứ trên bàn xuống. Cô không quan tâm người khác có nghe không. Nhưng cô không kiềm nén được nữa.
Cô tức giận, cô đau lòng.
Dù biết đó là giả, những cô chưa chấp nhận được.
.
"Alo?"
"Duẫn!"
"Ừm!"
"Hôm nay chị không về nhà! Chị sẽ ở Trịnh gia giải quyết một số thứ!
"Ừm!"
"Duẫn?"
"Hửm?"
"Em biết tin rồi đúng không?"
"Ừm!"
"Chị xin lỗi! Chị biết em sẽ tổn thương vì chuyện này nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất, khi mọi chuyện im xuống thì sẽ ổn thôi! Chị sợ nói với em trước thì em không đồng ý."
"Ừm!"
"Em giận chị?"
"..."
"Duẫn!"
"Ổn thôi! Nghe theo chị đi!"
===============================================================================
Sẽ sớm hết thôi.
Hi vọng từ đây đến đó vẫn còn "lửa" của tác giả và cả độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro