
Chương 10
Chương 10
------------------------------------------------
Cơn đau lưng khiến tôi thật sự khó chịu, không hiểu sao với bản thân tôi thì việc dán cao dán chỉ có tác dụng làm nóng chỗ đau để cơn nóng đó quên đi cơn đau thôi. Chứ thật sự không giảm đau nhiều. Nhưng mỗi lần đau nhức tôi lại tìm đến cao dán, dù không có tác dụng. Như đòn tâm lý đi.
Cố gắng thay đổi tư thế để giúp đỡ đau hơn, xem tiếp bệnh án. Cứ loay hoay mãi rồi cũng xem xong một số bệnh án.
Mở máy tính lên mạng, hôm nay tôi có hẹn với một người bạn học lúc tôi ở nước ngoài trao đổi một số vấn đề. Hôm qua cô ấy nhắn cho tôi, cô ấy cũng là người Trung Hoa, thật sự gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người đúng là đáng mừng nên chúng tôi xem như thân nhau. Dù tôi đã lâu không gặp mặt trực tiếp nhưng vẫn thường xem liên lạc để trao đổi các vấn đề chuyên môn với nhau. Nói về người bạn này, nói về khoảng thời gian ở nước ngoài thật sự rất dài. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nhớ lại nó.
Chúng tôi cứ nói chuyện và trao đổi với nhau khoảng chừng hơn một tiếng thì tôi có điện thoại.
"Alo?"
"Bác sĩ Lâm. Trưởng khoa gọi Bác sĩ Lâm vào phòng của Trưởng khoa." Nghe Y tá nói, khiến tôi mới nhớ tới giờ giấc. Nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ chiều. Đúng là Trưởng khoa luôn đúng giờ giấc nhỉ?
"Rồi. Tôi biết rồi" Trả lời lại Y tá. Sau đó chào tạm biệt người bạn của mình. Vội vã đi đến phòng của Trưởng khoa.
"Trưởng khoa." Vào phòng rồi tôi mới nhẹ giọng chào hỏi. Vài ngày không gặp lại nhưng trông Trưởng khoa ốm hơn trước. Bình thường ông ấy không ốm, xem như khá to con đi, nhưng lần này về lại thấy dáng vẻ tiều tụy chắc có lẽ công việc cũng không ít. Hay chính ông ấy cũng lo lắng cho khoa này mấy ngày nay.
"Ừ. Ngồi đi." Mời tôi ngồi ở bàn trà.
"Tôi đã xem qua bệnh án của cô Trịnh rồi. Lát Bác sĩ Lâm cùng tôi đi thăm cô ấy." Trưởng khoa vừa rót trà cho tôi vừa nói.
"Tôi biết rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp ứng. Dù sao đây có thể xem là lần cuối mà.
"Bệnh tình cô Trịnh có vẻ đã tiến triển khá tốt. Lần này vất vả cho Bác sĩ Lâm rồi." Trưởng khoa Đỗ nhìn tôi hơi cười rồi nói, hình như ông đã quên chuyện hôm trước? Chuyện tôi không muốn điều trị cho cô Trịnh đó. Tôi cũng nhẹ cười lại nụ cười.
"Là trách nhiệm của tôi!"
"Ngày mai Viện trưởng sẽ có mặt ở bệnh viện. Khi đó Viện trưởng sẽ theo dõi mọi thứ. Chắc Bác sĩ Lâm cũng biết cô Trịnh là cháu gái của Viện trưởng đúng không?" Tôi gật đầu, tôi tin rằng dù không có ở đây nhưng nhất cử nhất động của tôi thì Trưởng khoa đều biết. Tự suy đoán là vậy đi.
"Vậy được rồi. Chúng ta chỉ là những người làm công nên đôi khi phải vậy. Nên đừng suy nghĩ quá nhiều." Câu nói của Trưởng khoa Đỗ khiến tôi được chút an ủi. Hôm qua việc bị khiển trách bởi một người lạ mới gặp lần đầu đó thật sự là sự sỉ nhục với tôi. Một Lâm Duẫn Nhi lại phải cúi đầu vì quyền lực khiến vừa ức, vừa nhục nhã. Nhưng có thể làm được gì khi họ có quyền họ có tiền.
Trao đổi thêm vài vấn đề nữa thì tôi và Trưởng khoa cùng nhau di chuyển lên phòng 701.
Không hiểu sao có chút kỳ lạ trong lòng, không biết gọi là gì như vô cùng khó chịu. Không thể tập trung được làm gì, đầu óc cứ mông lung đâu đó.
Vào phòng, Trưởng khoa đi trước, trước tôi còn một Bác sĩ khác. Là Bác sĩ Tưởng, bác sĩ Tưởng cũng tầm tuổi của Trưởng khoa Đỗ, cũng hơn 20 năm trong nghề. Chuyến công tác vừa rồi cũng có Bác sĩ Tưởng đi cùng Trưởng khoa. Hai người được xem là hai cây đại thụ của khoa Ngoại này.
Tôi đi sau cùng, tâm tư tôi hiện vẫn vô cùng mông lung.
Trong phòng hiện ngoài cô Trịnh còn có Trịnh phu nhân. Và hai người lần đầu tôi gặp.
Gật đầu xem như chào hỏi, sau đó đứng sau lưng. Tôi nghĩ hôm nay không có việc của tôi.
Cuộc sống này luôn vậy mà, khi bên cạnh người lớn hơn, to hơn, quyền hơn thì tốt nhất nên im lặng mà nghe. Vì đời đâu ai biết được sẽ xảy ra gì nên có sai người nhỏ luôn phải chịu trách mắng mà.
Sau màn chào hỏi của Trưởng khoa với những người trong phòng. Nếu chứng kiến được cảnh tượng hiện tại thì bạn sẽ hiểu đâu là lễ nghĩa. Và nó cũng chính là điều tôi vô cùng ghét, có lẽ tôi không quan trọng lễ nghi đi. Gặp nhau mỉm cười chào hỏi không phải tốt rồi sao?
"Tôi đã xem bệnh án của cô Trịnh đây, vì mấy ngày qua tôi phải đi công tác nên không thể trực tiếp cho cô Trịnh được. Bắt đầu từ bây giờ tôi và Tiến sĩ Bác sĩ Tưởng sẽ là người trực tiếp điều trị cho cô Trịnh. Nên mọi vấn đề khó khăn hay thắc mắc cô Trịnh cũng như quý phu nhân đây có thể trao đổi trực tiếp với tôi. " Tôi chỉ đứng sau lưng nên không biết biểu hiện hiện giờ trên mặt hiện giờ của Trưởng khoa Đỗ như thế nào. Nhưng tôi có thể thấy được gương mặt của cô Trịnh, không cảm xúc, còn Trịnh phu nhân thì lại hòa nhã và gương mặt mang khá nhiều ý cười. À, nói Tiến sĩ Bác sĩ Tưởng mới nhớ, Trưởng khoa cũng là phó giáo sư đó nha. Nên tên Bác sĩ bình thường như tôi lại càng không có tiếng nói bây giờ. Công việc hiện tại của tôi chính là hai tay chấp trước bụng, lưng thẳng, mắt thì vô định.
"Cảm ơn Trưởng khoa đã quan tâm Tú Nghiên nhiều như vậy, mấy ngày qua cũng nhờ các y bác sĩ của bệnh viện rất nhiều." Trịnh phu nhân cũng cười nói lại, những câu mà bản thân tôi xem là xã giao phép tắc đi. Còn thật lòng hay không thì tôi không biết được.
Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông, lúc này những người trong phòng mới nhớ đến sự hiện diện của tôi. Đúng là hơn 10 phút tôi như người vô hình. Mọi người hướng nhìn tôi, cười nụ cười có lỗi sau đó ra ngoài nghe điện thoại.
Là Y tá gọi, tôi có từng nói rồi, điện thoại mà tôi nhận được nhiều nhất là Y tá thôi chứ không ai khác. Y tá nói, bệnh nhân của tôi có biểu hiện lạ nên bảo tôi đến xem. Sau đó vội vàng vào lại phòng nói với Trưởng khoa rồi vội vã xin phép đi ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng là tôi chạy, khác hẳn với dáng vẻ buồn chán lúc nãy. Có ai từng nghe rằng, các y bác sĩ chính là những vận động viên chưa? Luôn phải chạy, chạy cho sinh mệnh của bệnh nhân. Là không thể vấp ngã, bởi một lần vấp ngã của vận động viên có thể đứng lên nhưng một lần vấp ngã của Y bác sĩ chính là sinh mệnh. Mệnh người là thứ quan trọng nhất trên đời này.
"Chuyện gì?" Khi vào phòng của bệnh nhân tôi vội hỏi Y tá, nhanh chóng kiểm tra bằng ống nghe ở tai.
"Tôi không biết, lúc nãy người nhà bệnh nhân gọi, bệnh nhân có biểu hiện như vậy nên tôi vội gọi Bác sĩ." Y tá lo lắng lẫn sợ hãi nói.
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Bệnh nhân có triệu chứng bất thường. Gọi thêm người vào đây. Nhanh lên!" Nghe tôi nói xong Y tá vội chạy đi, tôi thì vội tháo các thiết bị theo dõi trên người của bệnh nhân. 1 phút sau có Y tá khác đẩy băng ca vào, sau đó tôi không nói nhiều, cùng Y tá di chuyển bị nhân sang băng ca.
"Bác sĩ...bác sĩ...anh ấy..." là người thân bệnh nhân, đang lo lắng sợ sệt ở bên cạnh. Tôi đưa mắt nhìn, không muốn mất thời gian giải thích lúc này.
"Anh ấy cần vào phòng phẫu thuật, đừng lo lắng quá." Tôi nhẹ giọng nói.
Trong phòng phẫu thuật...
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng...
.
.
.
Hơn 3 tiếng đồng hồ ca phẫu thuật mới xong. May là trong bệnh viện đầy đủ thuốc nên có thể cứu được. Không thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi có chút lo lắng, bệnh nhân này tôi đã xem bệnh án kỹ lưỡng lại không hiểu tại sao lại xảy ra tình trạng này.
Sau ca phẫu thuật, giao lại cho Y tá theo dõi bệnh nhân. Vội vàng quay về phòng làm việc, xem lại bệnh án. Tôi không biết là lỗi do đâu, nếu là do tôi thì bản thân tôi sẽ cảm thấy vô cùng tệ.
Cứ ngồi xem bệnh án như vậy, quên cả thời gian đến khi bụng kêu lên, tay thì hơi run mới nhận ra mình quá đói. Nhìn đồng mới thấy hơn đã 10 giờ tối. Tìm điện thoại, không hiểu sao điện thoại từ lúc nào đã thành chế độ im lặng, có thể là tôi vô tình tắt chuông mà không biết.
Mở điện thoại lên phát hiện 3 cuộc gọi nhỡ, và hai tin nhắn.
Hai trong ba cuộc gọi nhỡ là số của mẹ, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi nên tôi không gọi lại. Tôi biết ba mẹ bình thường sẽ đi ngủ khá sớm nên có lẽ giờ đã ngủ rồi nên tôi không gọi lại. Có lẽ mẹ biết tôi bận nên không gọi nhiều.
Còn một cuộc gọi khác là một dãy số xa lạ. Tôi nhớ hôm qua mình đã lưu lại của số của Lê Bá Thông rồi, nên hôm nay không phải là của cậu ta nữa đi?
Kiểm tra hai tin nhắn, đều là tin nhắn quảng cáo của điện thoại.
Có chút chần chừ không biết có nên gọi lại số lạ này không, gọi tôi cách đây khoảng 1 tiếng.
Quyết định gọi, tôi vẫn có thói quen gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ. Vừa đi ra ngoài tìm gì ăn vừa cầm điện thoại gọi lại. Là những tít dài, điện thoại đổ chuông khá lâu, cứ ngỡ người đó không bắt máy thì cuối cùng cũng bắt máy. Nhưng không ai lên tiếng, hơi kỳ lạ, đưa điện thoại nhìn lần nữa, xác nhận là có người nhận điện thoại mới chắc.
"Alo...alo. Xin hỏi là ai vậy?" Bên kia vẫn im lặng nhưng tôi biết có người nghe máy nha, linh cảm là vậy. Định lên tiếng lần nữa thì mới nghe bên kia trả lời "Là tôi."
Hơi nhíu mày khó hiểu, xen lẫn khó chịu, trả lời thế thì hỏi làm gì.
"Tôi là ai?" Tôi nhẹ giọng hỏi lại. Người kia cũng chưa vội trả lời, nhờ đó mà tôi đã di chuyển đến căn tin của bệnh viện. Thật ra tôi có thể đoán được người trong điện thoại là ai nhưng không chắc chắn thôi.
Đợi thêm lát không thấy người kia trả lời, nên tôi có chút lo "Cô Trịnh đúng không?" Giọng nói của tôi không chắc lắm. Vì giọng nói trong điện thoại sẽ khác hơn bình thường mà.
Bên kia có trả lời nhưng không rõ ràng, như thể bộ dáng lười biếng trả lời vậy.
"Tôi đang ăn, lát tôi sẽ lên thăm cô." Tôi nhẹ giọng nói, giờ thì tôi có thể chắc chắn đấy là cô Trịnh.
Cúp điện thoại, quay lại món ăn của mình. Đói đến nổi tay có chút run. Đúng là tôi có thể 24 giờ không ngủ nhưng không thể 12 giờ không ăn đi. Nhanh chóng ăn cho xong rồi lại vội vã di chuyển. Thật ra tôi muốn về ký túc xá để tắm, cơ thể tôi có chút mùi. Nhưng vì cô Trịnh đã gọi điện thoại thì tôi nên lên xem cô ấy như thế nào.
Nhẹ gõ cửa rồi bước vào, cô Trịnh đang nằm trên giường nhìn tôi.
"Lúc nãy là cô gọi cho tôi đúng không?" Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi, có số điện thoại của tôi? Nếu cô ấy muốn biết không có gì là khó khăn.
"Ừ." Lạnh lùng trả lời lại, là lạnh lùng đó nha. Giọng nói mang chút khó chịu? Tôi sai?
"Có gì đúng không?" Không cần mời, tôi tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, xem như mặt tôi dày đi. Chứ hôm nay tôi vừa đau lưng vừa đủ mệt rồi, nên giờ mà đứng nữa không hay.
"Tôi nghe Bác sĩ Đỗ nói, cô 27 tuổi? Nhỏ hơn tôi đó." Cô ấy trả lời lại, một câu trả lời không hề liên quan, khiến tôi phải cố suy nghĩ xem lại là ý gì. Cô Trịnh trong lời nói luôn có ẩn ý nha.
Việc tôi nhỏ tuổi hơn cô ấy tôi biết, xem bệnh án thì biết lâu rồi, sinh nhật tôi còn biết mà.
"Ý cô là?" Tôi hơi nhẹ giọng hỏi lại.
"Ý tôi là, nếu cô nhỏ hơn tôi không phải nên gọi một tiếng chị sao?" Nghe cô ấy nói xong, sặc là không uống nước nhưng sặc đó. Ho khan vài cái.
"Gọi cho tôi chỉ để nói như vậy?" Tôi không phản đối hay đống ý với câu nói vừa rồi mà hỏi lại.
"Còn vài thứ khác nữa..." cô ấy nhìn tôi, tâm trạng có vẻ tốt hơn nên gương mặt cũng có chút mỉm cười.
Nhiều lúc tôi tự hỏi đâu là con người của cô Trịnh, thấy cô ấy thường hay không cảm xúc, lạnh lùng nhưng nhiều lúc lại vui vẻ như có ý trêu chọc vậy.
"Vậy nói đi!"
"Ăn nói với người lớn hơn tuổi như vậy à?" Nghe cô ấy nói xong không ho sặc sụa nữa mà trố mắt nhìn. Không biết nên nói gì,...lần đầu tiên, nghe một người yêu cầu gọi chị khiến tôi...khiến tôi thật sự không biết nói gì.
"Người khác đều gọi tôi là Bác sĩ Lâm." Tôi cố phản bác lại, thật sự việc gọi chị không vấn đề gì cả, nhưng để người khác yêu cầu gọi thì có chút khó khăn. Tôi đặc biệt kỳ lạ như vậy.
Nghe tôi nói vậy cô ấy cũng không nói gì, chỉ hơi bĩu môi khinh thường.
"Bác sĩ Đỗ nói tôi tầm 2 đến 5 ngày nữa có thể xuất viện." Sau một khoảng im lặng cô ấy lên tiếng nói.
"Vậy thì tốt rồi. Bác sĩ Đỗ là Bác sĩ giỏi." Tôi hơi cười trả lời lại.
"Bác sĩ Lâm không phải là Bác sĩ giỏi hả?" Cô ấy nhấn mạnh từ "Bác sĩ Lâm" như đang trêu chọc tôi.
"Không dám nhận." Tôi hơi cười nhẹ trả lời lại, tôi vào nội trú khoảng 3 năm thì kinh nghiệm chưa có nhiều nên nhận là giỏi thì bản thân tôi không dám.
"Nhưng cô đã chăm sóc tôi rất tốt mà." Tôi cười, cười khá tươi nghe người khác khen thì nên tự hào không? Dù không biết cô Trịnh đang muốn gì nhưng vẫn vui vẻ mà cười.
"Trách nhiệm của tôi thôi."
"Không vòng vo nữa. Thật ra muốn gặp cô có chút việc." Cô ấy nhìn tôi rồi nói, gương mặt đã không còn ý cười, nghiêm túc lạnh lùng.
"Cô nói đi."
"Tôi đã nghe Bác sĩ Đỗ nói về cô, rằng một ngày của cô gần 16 tiếng là dành cho công việc." Lắng nghe thật rõ những gì cô ấy nói, sau đó gật đầu như thừa nhận điều đó.
"Sắp tới tôi xuất viện dù xuất viện, nhưng sức khỏe vẫn phải được quan tâm." Cô ấy hơi dừng lại, tôi cũng gật gù, khá vui vì một bệnh nhân trước đó không để mắt đến bệnh tình của mình nay lại nói được điều này.
"Nên tôi muốn có một Bác sĩ bên cạnh, không 24/24 nhưng 8 tiếng ở công ty, và ở nhà khi cần thì xuất hiện." Lần này tôi bất động, hơi nhíu mày suy nghĩ. Đang suy nghĩ xem những gì cô ấy thật sự muốn nói tới là gì.
"Nên tôi muốn hỏi ý cô, có đồng ý làm Bác sĩ riêng cho tôi hay không? Tiền lương thì tôi sẽ trả cho cô bằng với số tiền hiện giờ cô đang kiếm được." Thì ra là ý này, tôi lại cười một nụ cười tự giễu.
"Cảm ơn ý tốt của cô Trịnh. Nhưng tôi nghĩ tôi thích công việc hiện tại của tôi, và tôi cũng có hợp đồng với bệnh viện nên không tự nghỉ việc được." Nói ra những lý do của mình. Tôi nghĩ việc hiện tại đúng là nhiều lúc rất mệt mỏi và áp lực nhưng công việc Bác sĩ riêng gì đó tôi nghĩ không thích hợp với tôi.
"Việc hợp đồng với bệnh viện thì cô không cần lo, chỉ cần tôi nói thì mọi việc sẽ giải quyết ổn thỏa ngay." Cô ấy nhìn tôi chăm chăm, như thể muốn nhìn xem tôi sẽ có biểu hiện gì vậy.
"Cảm ơn ý tốt của cô Trịnh. Tôi nghĩ ở bệnh viện này có nhiều Bác sĩ khác tài giỏi và kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Nên chỉ cần cô Trịnh nói thì có thể họ đồng ý,... còn tôi thì...tôi thích công việc hiện tại." Không hiểu sao tôi có chút khó chịu, dù biết làm việc cho cô ấy thời gian nghỉ ngơi của tôi sẽ nhiều hơn. Sẽ không áp lực và mệt mỏi như bây giờ nhưng tôi lại không cảm thấy hứng thú và vui vẻ với công việc đó.
"Hãy suy nghĩ không cần trả lời ngay bây giờ, mức lương tôi có thể trả cho cô gấp đôi. Đó không phải là con số nhỏ." Tôi đứng dậy, không biết phải nên nói gì. Đúng là nếu tiền lương 1 tháng hiện tại của tôi gấp đôi lên đúng không phải là con số nhỏ, nhưng vẫn không thấy vui vẻ được.
"Nếu không có gì nữa thì tôi ra ngoài, cô ngủ sớm!"
Tôi đóng cửa ra ngoài. Tôi có nên suy nghĩ về lời đề nghị đó?
Đúng là làm việc cho cô ấy tôi sẽ có rất nhiều thời gian, công việc lại nhàn hạ, nhưng lòng tôi lại không vui. Không có cảm giác là như thể mình đang có được một cơ hội trời cho nào đó. Mà có chút gánh nặng, lại lo sợ. Trên đường trở về phòng làm việc tôi cứ như người trên mây.
"Duẫn Nhi!" Là Bác sĩ Lý. Chắc hôm nay anh ta trực.
"Có gì sao?"
"Làm gì mà như người mất hồn vậy? Sao lúc nãy em không có trong phòng làm việc?" Anh ta vui vẻ nói chuyện với tôi.
"Có chút chuyện. Có gì sao?"
"Anh viết báo cáo cho Trưởng khoa rồi, lần này không phải lỗi do anh. Là do cô ấy uống thuốc của bên ngoài..." à thì ra là vụ người chồng gây chuyện vì vợ mình bị sốc thuốc. Hèn gì anh ta lại vui vẻ như thế. Nếu là lỗi của anh ta thì bây giờ anh ta không có tâm trạng tìm tôi như bây giờ bây.
"Vậy tốt rồi. Tôi phải đi xem bệnh nhân nói chuyện sau..." Tôi không có tâm trạng trò truyện với bất kỳ ai bây giờ.
Xem xét các bệnh nhân, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn.
Hình như là số của cô Trịnh, lúc nãy tôi chưa lưu nên không chắc lắm.
"Hãy suy nghĩ kỹ, trước khi tôi xuất viện thì hãy trả lời tôi."
Tôi không trả lời lại, có những thứ không phải tiền có thể đổi được.
========================================================
Chia sẻ một tí, lúc trước viết tới chương 4, có suy nghĩ tại sao mình không viết Tú Nghiên là một người bình thường, một người mẹ một mình nuôi con không khá giả, mà phải vật lộn từng đồng cho cuộc sống. Như vậy sẽ có nhiều thứ để viết hơn. Nhưng rồi nghĩ như thế thì tội cho Nghiên nhi quá, nên giờ Bác sĩ Lâm chịu khổ nhé.
Có ai hiểu lý do của Bác sĩ Lâm không vui vì đề nghị đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro