Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Mảnh giấy dưới ánh bình minh

Tô Nhược Lam tỉnh giấc trong ánh sáng buổi sớm nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm trắng.Căn phòng quen thuộc — gọn gàng, tinh tươm, vẫn là góc sách nhỏ nơi cửa sổ, chiếc đèn đọc sách cô hay dùng mỗi tối. Nhưng… có gì đó rất khác.
Cô không nhớ rõ mình về nhà thế nào.
Chỉ nhớ ánh đèn chói trong hội trường, những tiếng chạm cốc ồn ào, lời mời rượu nặng nề. Rồi sau đó… cô không thể tự lái xe, cũng chẳng gọi taxi.
Một hình ảnh chợt loé lên — người ấy bước đến, trầm tĩnh, như thể mọi xao động đều tan biến khi ánh mắt kia dừng lại nơi cô.
“Thẩm Diệp Hàn…”
Cô thì thầm cái tên ấy trong lặng.
Dựa đầu vào gối, Nhược Lam khẽ xoay người. Trên bàn nhỏ cạnh giường là cốc nước ấm còn bốc hơi nhẹ, một gói thuốc đau đầu đặt bên cạnh. Và một mảnh giấy trắng gấp đôi.
Cô vươn tay, mở nó ra.
> ““Nếu em thấy mệt, có thể nằm thêm.
Trên bàn có nước ấm. Thuốc đau đầu tôi để bên cạnh.Em ngủ sâu, tôi không đánh thức.
Đừng quên ăn sáng.
— D.H.”
Chữ viết dứt khoát, rõ ràng. Giống như người viết — không ồn ào, không giải thích. Nhưng từng chi tiết đều tỉ mỉ đến lạ.
Tô Nhược Lam siết nhẹ mảnh giấy trong tay.
Có một điều gì đó khẽ chạm vào nơi mềm nhất trong lòng cô — không phải xúc động nhất thời, mà là một dòng nước ngầm âm thầm chảy, rất dịu, rất sâu.
Ai đó đã bế cô vào phòng. Kéo chăn cho cô. Pha nước. Đặt thuốc. Rồi để lại một lời dặn nhắn nhủ mà không mong hồi đáp.
Cô chưa từng quen với việc được người khác chăm sóc như thế. Nhất là từ một người từng chỉ gặp vài lần, nhưng ánh mắt lại luôn khiến cô nhớ mãi không quên.
> “Tôi không biết… cô là ai thực sự.
Nhưng tôi biết, cảm giác này không hề bình thường.”
Tô Nhược Lam đứng dậy. Mỗi bước chân như đang đi giữa một giấc mơ chưa tỉnh hẳn.
Cô kéo rèm cửa. Nắng sớm chảy vào, vàng nhạt, dịu dàng — như chính người đã rời đi trước bình minh.
Ngoài phố bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng trong cô, có một khoảng trống vẫn đang rất yên. Như thể thế giới này, tạm thời chậm lại một chút… để một người có thể nhớ một người.
Và điều lạ nhất là: cô không hề muốn điều đó kết thúc sớm.
Tim cô khẽ động — nhẹ như tiếng gió lướt qua lá cây ngoài ban công.
Sáng nay, như mọi sáng, cô vẫn pha cà phê, vẫn sửa soạn đến viện.
Nhưng trong bước chân rời khỏi nhà, cô biết — có một điều gì đó trong mình… đã không còn như cũ.
Tô Nhược Lam đặt mảnh giấy trở lại bàn, nhưng trái tim thì không thể đặt xuống được nữa.
Trong đầu cô chợt hiện lên câu hỏi — vì sao cô ấy lại đưa mình về, vì sao chăm sóc mình tỉ mỉ đến vậy… và vì sao mình lại không thấy sợ hãi hay e ngại điều đó?
Cô không rõ. Nhưng cô muốn biết.
> “Mình nên cảm ơn cô ấy. Ít nhất… cũng là một lời cảm ơn tử tế, đàng hoàng.”
Tô Nhược Lam nghĩ thế khi đứng trước gương, sửa lại tóc. Nét mặt cô bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã có một chút chờ mong mà chính cô cũng không muốn giấu nữa.
Cô muốn gặp lại Thẩm Diệp Hàn để nói lời cảm ơn
-----
Ở một nơi khác của thành phố, trong văn phòng tầng cao nơi ánh nắng chiếu qua lớp kính trong suốt, Thẩm Diệp Hàn ngồi sau bàn làm việc, lặng lẽ nhìn hồ sơ.
Mọi công việc sáng nay đều trôi qua trong im lặng.
Cô tựa lưng ra ghế, khẽ nhắm mắt.
Trong lòng cô, vẫn là hình ảnh đêm qua — một cô gái tựa đầu vào ghế xe ngủ thiếp, khuôn mặt nhỏ nghiêng về một phía, hàng mi run nhẹ mỗi lần xe đi qua ổ gà.
Cô đã không đánh thức. Chỉ im lặng bế em lên, đặt lên giường, rồi lặng lẽ rời đi trước bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro