Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí mật trong ánh nhìn

Sáng hôm đó, trời dịu nắng. Ánh sáng vàng nhẹ tràn qua rèm cửa, phủ một lớp sáng mờ lên phòng bệnh trắng tinh.

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp.

- "Mời vào."
Thẩm Diệp Hàn vừa gấp gọn chiếc áo khoác đặt ở cuối giường, giọng trầm thấp, không gấp gáp.

Tô Nhược Lam bước vào, dáng người vẫn gọn gàng trong chiếc blouse trắng. Tay cầm bảng theo dõi bệnh án. Mái tóc dài được cột thấp, lòa xòa vài sợi trước trán.

- "Chào cô. Hôm nay là ngày thứ ba sau tai nạn, tôi đến kiểm tra lại tình trạng trước khi hoàn tất thủ tục xuất viện."

- "Ừm."
Thẩm Diệp Hàn đáp đơn giản, mắt không rời cô gái trước mặt.

Tô Nhược Lam không nhìn lâu vào mắt bệnh nhân. Cô quen giữ khoảng cách chuyên nghiệp. Nhưng không hiểu sao, với người phụ nữ này, cô luôn cảm thấy... có gì đó không giống thường lệ.

- "Cô có còn cảm giác chóng mặt, buồn nôn hay đau đầu không?"
- "Không. Mọi thứ ổn."
- "Vết rách ở thái dương đã liền tốt, khô sạch. Vết băng vai tôi sẽ tháo ra kiểm tra thêm một lần."

Cô tiến lại gần. Mùi thuốc sát trùng phảng phất quanh người. Tay mang găng cẩn thận, cô tháo nhẹ lớp băng. Vết bầm tím quanh vai đã nhạt màu, đường rách không sâu, lớp da non mới lên màu hồng nhạt.
- "Không có dấu hiệu nhiễm trùng .Vết thương ở vai đã ổn định. Cô có thể xuất viện chiều nay. Nhưng cần tránh vận động mạnh trong vòng hai tuần, và nhớ tái khám đúng hẹn."

Giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát, vẫn luôn mang theo nét cẩn trọng đặc trưng.

Thẩm Diệp Hàn gật đầu. Cô vẫn giữ sự im lặng như mọi lần, chỉ chăm chú nhìn người đang đứng ghi chú vào hồ sơ.

Lần này, ánh mắt cô không né tránh.

- "Cảm ơn. Em rất kỹ lưỡng."
Thẩm Diệp Hàn nói, mắt nhìn thẳng. Từ "em" bật ra tự nhiên, mang theo chút âm sắc trầm thấp khó tả.

Tô Nhược Lam hơi ngước lên. Đôi mắt chạm nhau thoáng chốc. Trong ánh mắt bệnh nhân kia là một thứ gì đó... sâu, tĩnh, nhưng đầy ý thức. Cô không đáp lại, chỉ hơi nghiêng đầu:

- "Đó là trách nhiệm của tôi."

Cô thu lại bảng bệnh án, quay lưng bước đi.
Khi Tô Nhược Lam xoay lưng ra cửa, cô khẽ dừng lại.

- "Chúc cô mau khỏe."

Cánh cửa khép lại. Không khí trong phòng lại trở nên im ắng.

Thẩm Diệp Hàn ngồi bất động, ánh mắt vẫn hướng về nơi người kia vừa rời đi. Ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo cúc áo blouse bệnh viện.

> "Tô Nhược Lam. Trái tim em yên tĩnh quá. Nhưng càng yên tĩnh, tôi lại càng muốn biết điều gì đang giấu dưới đó."
---
Một giờ sau.

Chiếc xe Maybach màu xám bạc dừng ở cổng sau bệnh viện.

Thẩm Diệp Hàn rời viện bằng lối riêng. Cô mặc áo sơ mi trắng, khoác nhẹ áo blazer kem, vai phải còn hơi nặng, nhưng bước chân đã vững vàng.

Chu Mặc - trợ lý thân tín mười năm - mở cửa xe cho cô. Khi xe chạy ổn định trên đường cao tốc, anh quay sang:

- "Thẩm tổng ,có cần tôi sắp lịch nghỉ thêm vài ngày?"
- "Không cần. Chiều mai tôi họp với bộ phận đầu tư, cậu cứ theo lịch cũ."

Ngừng vài giây, cô đột ngột đổi giọng:

- "Giúp tôi làm một việc"

Chu Mặc gật đầu, không hỏi lý do. Anh quá quen với phong cách của Thẩm Diệp Hàn: chỉ khi có hứng thú thật sự, và một khi đã có - sẽ không bao giờ là bâng quơ.

- "Vâng,Thẩm tổng"
- "Tôi cần một bản lý lịch đầy đủ về bác sĩ Tô Nhược Lam. Không dùng quan hệ ép, chỉ tìm những gì công khai và chính xác."

- "Rõ,tôi sẽ gửi cho thẩm tổng sớm nhất"

Thẩm Diệp Hàn gật nhẹ. Ánh mắt dõi theo dòng xe lướt nhanh qua cửa kính.

Cô không nói thêm gì. Nhưng đầu óc không còn đặt vào công việc. Trong đầu, chỉ còn đọng lại khoảnh khắc buổi sáng - ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói bình thản, bàn tay kiểm tra vết thương cẩn thận, và cả mùi hương rất nhẹ thoảng qua mỗi lần bước gần.

"Em không biết tôi là ai...Nhưng tôi lại muốn biết em là người như thế nào."

Buổi tối hôm đó
Chu Mặc đứng trước cửa phòng làm việc của Thẩm Diệp Hàn, tay khẽ gõ nhẹ lên khung cửa gỗ bóng loáng. Tiếng gõ vang lên trong không gian yên tĩnh, đủ để thu hút sự chú ý nhưng không làm phiền đến sự tập trung của tổng tài.

- "Thẩm tổng, tôi có hồ sơ cần giao."
"Vào đi"

Cửa mở ra, Chu Mặc bước vào, tay cầm chặt tập hồ sơ bệnh án của bác sĩ điều trị chính - Tô Nhược Lam. Ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dè dặt, biết rõ người trước mặt đang để tâm đến người trong hồ sơ hơn cả công việc thường ngày.

Thẩm Diệp Hàn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đón lấy hồ sơ từ Chu Mặc và mở ra từng trang, ánh mắt nhanh chóng dõi theo từng dòng chữ.
Ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn soi rõ những trang hồ sơ đặt trước mặt Thẩm Diệp Hàn. Cô chậm rãi mở ra, từng dòng chữ in nghiêm túc hiện lên trước mắt.

> Họ tên: Tô Nhược Lam (苏若岚)
Sinh năm: 1999, Côn Minh, Vân Nam
Vị trí: Bác sĩ nội khoa - Bệnh viện Nhân Dân số 3, Thượng Hải
Cô lướt qua phần học vấn: tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Y Phục Đán, từng có một năm trao đổi tại Đại học Y Bắc Kinh.

Gia đình: cha là giảng viên đại học đã nghỉ hưu, nghiêm khắc và nguyên tắc. Mẹ điều hành một phòng trà nhỏ tại quê nhà, từng làm quản lý tài chính cho doanh nghiệp nước ngoài. Gia cảnh ổn định, kín đáo, không vướng bất kỳ nợ nần hay tranh chấp pháp lý nào.

Thẩm Diệp Hàn dừng ánh mắt ở mục tính cách và đánh giá: "Kín đáo, thận trọng, không sử dụng mạng xã hội. Từng tham gia tình nguyện chăm sóc bệnh nhân cuối đời. Đồng nghiệp nhận xét: 'Thái độ kiên nhẫn, chuyên môn vững vàng, luôn giữ bình tĩnh.'"
Tình trạnh:độc thân
Cô khẽ nhấp môi, nhìn tấm ảnh thẻ đính kèm - gương mặt thanh tú, ánh mắt bình lặng, sâu thẳm như mặt hồ buổi sớm tinh mơ.Đôi mắt biếc trong sáng như ngọc

Trong lòng Thẩm Diệp Hàn, một dòng suy nghĩ lặng lẽ hiện lên:
> "Một người như em, nhẹ nhàng bước vào đời tôi, không phô trương, nhưng khiến tôi không thể nào quên."

Cô gấp hồ sơ lại, ánh mắt vẫn vương vấn trong bóng tối, nơi hình bóng Tô Nhược Lam còn in sâu trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro