Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Liệu có thể trở về?

Cẩn Ngôn nâng cốc cà phê, liếc mắt ra cửa sổ, cố gắng đè nén những mâu thuẫn trong suy nghĩ của bản thân. Nhiều lúc cô có cảm giác như bản thân là một bệnh nhân tâm thần vậy, cảm xúc thất thường, yêu ghét bất phân, suy nghĩ hỗn loạn.

Rõ ràng bản thân cực kỳ quan tâm Tần Lam, muốn đặt nàng trên tay mà yêu thương, chiều chuộng. Thế nhưng cứ mỗi lần đối diện với nàng, đối diện với sự cự tuyệt và thái độ cương quyết của nàng, cô lại không nhịn được mà làm ra những điều khiến nàng tổn thương. Dẫu biết rằng nhìn nàng bi thương, cô cũng sẽ rất đau lòng. Vậy mà cô vẫn không tránh khỏi bức ép nàng đến mức này...

Rõ ràng ngày đó đã nói sẽ buông tay nàng. Tần Lam không muốn tiếp tục dây dưa với cô, chỉ cần cô buông tay nữa thôi, hai người sẽ trở về lại vị trí vốn có của bản thân. Cô đã tự nói với mình hàng ngàn lần, rằng nếu như lão thiên không muốn tác thành cho nhân duyên của hai người, kiếp này chỉ để cho cả hai có một đoạn thời gian ngắn ngủi bên nhau, vậy cô cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Thế nhưng kết quả thế nào? Lão thiên không tác hợp nhân duyên thì Ngô Cẩn Ngôn cô sẽ tự tay viết tiếp mối duyên này, không cho phép buông bỏ...

Không biết bắt đầu từ lúc nào, chấp niệm của cô đối với nàng đã lớn đến như vậy, từ cảm xúc đến suy nghĩ đều không thể tách khỏi nàng. Cẩn Ngôn cũng không nắm chắc bản thân của hiện tại thật sự có còn yêu Tần Lam thật hay không, cô chỉ biết rằng, bản thân không cho muốn thấy người con gái ấy rời khỏi tầm mắt của mình. Vậy nên cô quyết tâm giữ nàng ở bên cạnh, dù có là cách thức tiêu cực cũng sẽ không từ bỏ.

Một đoạn thời gian tịnh tâm suy nghĩ, đổi lại kết quả như ngày hôm nay, thật không biết nói rằng cô thực sự đã biết bản thân mong muốn điều gì hay là cô quá ngốc nghếch, suy nghĩ không thông nữa...

Tần Lam không có lựa chọn, chỉ đành đè nén uất ức và chua xót trong lòng mà bắt đầu đọc hợp đồng. Thực ra Cẩn Ngôn không hề nói dối nàng, bản hợp đồng này có rất nhiều điều có lợi cho nàng, chỉ cần nàng ký vào thì tài nguyên của nàng so với thời còn ở Nhiếp thị sẽ một đường đi lên, danh tiếng của nàng cũng sẽ có cô đứng sau bảo vệ, nói một cách chính xác thì là cho dù nàng muốn làm gì, cô cũng sẽ dọn sạch đường cho nàng bước tới, cũng sẽ ở đằng sau che mưa chắn gió cho nàng. Chỉ có điều quyền lợi cũng sẽ đi đôi với nghĩa vụ, cô là người làm kinh doanh, sao có thể nhận một vụ làm ăn thua lỗ chứ. Tần Lam nhìn các điều khoản không khỏi nhíu mày hỏi lại

- Ngô tổng, những điều khoản này của cô là có ý gì?

- Tần Lam, sao chị lại hỏi một câu ngốc nghếch như thế? Không phải rất rõ ràng sao? Tôi sẽ dùng tất cả tiềm lực của bản thân để hậu thuẫn cho chị, chị muốn gì, tôi đều có thể cho chị. Ngoài ra, tôi chỉ yêu cầu chị không yêu đương bên ngoài, khi tôi cần chị phải có mặt, ở bên cạnh tôi, cả thể xác lẫn linh hồn đều phải thuộc về tôi.

- Cô... là biến thái à? - Tần Lam không nhịn được nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Chị muốn nghĩ sao cũng được - Cẩn Ngôn tỏ ra không quan tâm đáp lại.

- Còn nữa, tại sao hợp đồng này không có thời hạn? Còn cả chỉ có cô mới được phép hủy hợp đồng?

Điều khoản vô lý đến mức Tần Lam không thể hiểu nổi. Cẩn Ngôn lại xem đó như là điều đương nhiên

- Có vấn đề gì sao? Chẳng phải nói rõ chị cũng có thể yêu cầu hủy hợp đồng khi tôi vi phạm các điều khoản sao? Còn điều chị vừa đọc là quyền hạn hủy hợp đồng khi thấy chị không còn đáp ứng được yêu cầu của tôi nữa thôi, giống như xem một bộ phim, đã đến kết cục, không còn gì thú vị thì sẽ không có gì để níu giữ người ta ở lại nữa, chị hiểu mà đúng không?

Một bản hợp đồng từ xuất phát điểm đến các điều khoản đều vô cùng điên cuồng và bất hợp lý, vậy mà qua một hồi biện giải hùng hồn của Cẩn Ngôn, Tần Lam vẫn mơ mơ hồ hồ bị thuyết phục mà kí vào. Đến khi cầm hai bản hợp đồng đã kí xong trên tay, Cẩn Ngôn mới nở nụ cười vui vẻ

- Vậy là xong, hợp tác vui vẻ, Tần Lam tỷ tỷ - Cẩn Ngôn đưa một bản hợp đồng về phía nàng.

Tần Lam nhìn nụ cười tươi sáng của người trước mắt, có chút ngẩn ngơ, dường như rất lâu rồi nàng mới nghe cô gọi nàng một tiếng Tần Lam tỷ tỷ. Cẩn Ngôn thấy nàng không cầm hợp đồng mà cứ ngồi đó yên lặng nhìn cô liền trêu đùa

- Sao vậy? Chị hối hận rồi sao? Hay là bị soái khí của tôi hớp hồn, không thể rời mắt nổi vậy Lam Lam?

Tiếng gọi quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, nụ cười quen thuộc, cảm giác như người trước mắt không phải Ngô tổng của Bách Gia mà chính là khỉ con của nàng? Vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc khiến nàng có chút bối rối... Cẩn Ngôn thấy nàng như vậy cũng không hỏi nhiều nữa mà đứng lên đến bên cạnh nàng, giọng nói so với ban đầu dịu dàng hơn rất nhiều

- Chúng ta về thôi Lam Lam.

Cho đến khi cô chạm vào nàng, Tần Lam mới giật mình tránh qua rồi từ chối

- Không cần đâu, tôi có thể tự đi về, không cần làm phiền đến Ngô tổng.

Cẩn Ngôn nhìn nhìn thấy sự né tránh của nàng với cô, bất giác nhíu mày

- Lần cuối cùng tôi nói với chị, tôi không hỏi ý kiến của chị, lời tôi nói, chị chỉ cần nghe rồi làm theo là được rồi.

Cẩn Ngôn lần nữa đưa tay ra muốn nắm lấy tay nàng. Tần Lam theo phản xạ liền rút tay về. Cô thấy nàng như vậy cũng không muốn ép buộc nàng thêm, liền đút hai tay vào túi rồi quay lưng đi nói với giọng điệu ra lệnh

- Đứng dậy, đi về. Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba.

Tần Lam cuối cùng cũng đứng dậy bước theo cô. Nàng cũng cảm thấy phản ứng của bản thân dường như có hơi quá. Dù sao thì cô cũng chưa thật sự làm gì tổn hại nàng, nàng không nhất thiết phải né tránh cô như vậy. Cẩn Ngôn đi đến vị trí đỗ xe trong bãi, mở cửa xe chờ nàng. Tần Lam do dự một chút rồi cũng bước lên xe cô. Cẩn Ngôn mỉm cười hài lòng, đóng cửa, lên xe bắt đầu điều chỉnh lại máy sưởi, dặn dò nàng có thể điều chỉnh ghế ngồi cho thoải mái, sau đó lái đi. Không khí trên xe có chút gượng gạo, cả cô và nàng đều không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh lúc này. Tần Lam thực chất cũng không muốn mở lời nói chuyện, vậy nên chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra bầu trời ảm đạm phía bên ngoài cửa kính. Cẩn Ngôn thì không muốn sự bài xích của nàng đối với cô càng lúc càng lớn thêm nên trước khi nói liền cố gắng suy nghĩ thật kỹ. Được một lát, Cẩn Ngôn thở dài đưa tay mở nhạc, ít nhất cũng có chút âm thanh xua tan bầu không khí tĩnh lặng này. Giai điệu quen thuộc vang lên, ca từ thật khiến người tay thương tâm

"Rõ ràng, lời nói đau lòng đến vậy. Lại vờ như, đó chỉ là những lời căn dặn. Khóc tới cạn nước mắt, cũng chẳng thể tin rằng. Kiếp này, chỉ giống như tờ giấy bạc mệnh. Ta chầm chậm lắng nghe âm thanh của tuyết rơi. Nhắm mắt tưởng tượng như chúng sẽ không dừng lại..." 

Không rõ bầu không khí có bớt gượng gạo hơn hay không nhưng lòng người có chút đau nhói. Bài hát này là viết cho hai người họ sao? Quan trọng hơn là, sau khi Âm Thanh Của Tuyết Rơi kết thúc, giai điệu tiếp theo vang lên vẫn là Âm Thanh Của Tuyết Rơi... Đã lâu rồi Cẩn Ngôn không bật nhạc trong xe, đã quên mất mình đã chọn gì trước đó. Giờ mà tắt đi thì có vẻ giống như chê bai bài hát của nàng. Vậy nên cô chỉ có thể nhịn xuống cảm giác ngại ngùng, làm bộ như không có gì mà tiếp tục lái xe. 

Nhưng đến lần thứ tư bài hát phát lên, Tần Lam vậy mà lại lên tiếng trước

- Ngô tổng thích bài hát này lắm sao?

- Ừm... Bài hát rất hay, hơn nữa lại còn là chị hát.

Đến lượt Tần Lam cảm thấy có gì đó ngại ngùng. Mặc dù nàng vẫn thường nhận những lời khen như vậy nhưng nhận từ cô trong hoàn cảnh lúc này của hai người có chút kỳ quái... Về phần Cẩn Ngôn, sau khi Tần Lam mở lời trước, cô cũng đỡ căng thẳng hơn, ít nhất nàng cũng không bài xích cô như cô đã nghĩ

- Lam Lam, tối nay chị muốn ăn gì? - Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi.

- Ăn gì sao? Sao lại hỏi tôi như vậy? Chẳng lẽ Ngô tổng muốn ăn cùng tôi?

- Ừm - Cẩn Ngôn không nhiều lời, chỉ nhẹ đáp một tiếng.

- Nhưng... Mà thôi đi - Tần Lam định nói gì đó lại nghĩ lại - Vậy cứ tùy cô quyết định, tôi sao cũng được. 

- Vậy chúng ta ăn lẩu nhé, lẩu cay tê mà chị thích? Có được không, Lam Lam?

- Ngô tổng, cô gọi tôi như vậy, thực sự không cảm thấy có gì kỳ quái sao? - Tần Lam cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng.

- Kỳ quái lắm sao? Không phải chúng ta đã từng thân thiết như vậy à, từ lúc nào lại trở thành người xa lạ rồi...

Trong giọng nói của cô không nghe thấy sự băng lãnh hay khí thế bức ép người khác nữa mà có chút gì đó buồn bã và mất mát. Tần Lam tuy rằng không chấp nhận được cách Ngô tổng ép buộc nàng, thế nhưng người trước mắt vẫn phảng phất giống với khỉ con mà nàng từng vô cùng yêu thương. Lại nghĩ đến ngày đó, người khiến cho cả hai đi đến kết cục người lạ từng quen ngày hôm nay không phải chính là nàng sao? Tần Lam cũng không hỏi nữa, quay đi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng nói

- Cô muốn sao cũng được.

Vốn tưởng rằng cô sẽ đưa nàng đến một nhà hàng lẩu nào đó. Thế nhưng sau khi đỗ xe vào bãi xe của trung tâm thương mại, cô lại quay sang dặn dò nàng

- Chị ở yên đây đợi tôi, bên ngoài lạnh lắm, đừng chạy lung tung kẻo có người nhận ra chị sẽ càng phiền phức.

Nói rồi cô xuống xe. Tần Lam ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của cô bước ra ngoài. Vẫn là con người ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ là vị trí của cô và nàng ngày hôm nay đã khác rồi. Nàng vẩn vơ suy nghĩ về lần đầu gặp lại cô, để cô chứng kiến nàng bị người khác chà đạp, quả thực vô cùng mất mặt. Có phải từ lúc thấy nàng như vậy, cô mới cảm thấy nàng cần một kim chủ, cần người bảo vệ hay không? Có lẽ trong mắt cô, nàng vô cùng thảm hại và đáng thương? Như vậy là cô đang quan tâm nàng, đang thương hại nàng hay đang muốn quay lại chơi đùa với nàng? Lời nói luôn yêu thương, luôn bảo vệ nàng của cô ngày ấy, bây giờ còn tính không? Tần Lam nghĩ đến đây thoáng cười nhạt, tự mình đuổi người ta đi, giờ lại muốn người ta cứ vậy mà yêu thương mình như ngày đầu? Ngu ngốc và ích kỷ! 

Tần Lam miên man trong dòng suy nghĩ, bấy nhiêu năm làm nghề dường như cũng không dài bằng khoảng thời gian quen biết với cô. Cảm giác hai người đã quen nhau được rất lâu, thời gian không còn được tính bằng một đời người nữa. Ngày đầu gặp nhau đã như từng quen biết, từng cùng nhau vui vẻ, từng như hình với bóng, người đó từng vì nàng mà hi sinh rất rất nhiều, những ghi chép nàng vô tình đọc được, đến nay vẫn khắc sâu trong lòng. Thế rồi nàng cùng cô trở mặt, hóa ra cô không phải là người thuộc về thế giới của nàng, không phải người mà một diễn viên bình thường như nàng có thể với đến. Cứ ngỡ đó đã là kết thúc của cả hai vậy mà đến ngày hôm nay, cô lại lần nữa xuất hiện, dùng cách thức có chút thô bạo để ép mối quan hệ này phải tiếp tục. Nàng nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không đoán được cô muốn gì ở nàng. Cô không phải nam nhân, vậy sẽ không như những kẻ đó mà yêu thích thân thể của nàng, coi những nữ diễn viên như nàng giống như công cụ thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Hay giống như trong phim, sinh thần bát tự của nàng phù hợp để vượng chuyện làm ăn của Bách Gia? Bỏ đi, nghe quá nực cười... Chẳng lẽ cô thực sự cần nàng giống như một vật trang trí, để đó cho vui mắt mà thôi...

Trong lúc Tần Lam còn chưa tìm ra câu trả lời khiến bản thân thấy hợp lý, Cẩn Ngôn đã quay trở lại. Cô bỏ túi lớn túi nhỏ vào cốp rồi lên xe, liếc nhìn nàng một cái rồi rất tự nhiên mà hỏi

- Sao thế? Có tâm sự gì sao?

- Không có - Tần Lam lập tức lắc đầu phủ nhận.

- Không cần nói dối, tôi nhìn một cái là thấy hết rồi. Có điều chị không muốn nói thì thôi. Giờ chúng ta về nhà nhé.

Trong suốt quãng đường còn lại, cả hai gần như chẳng còn nói gì với nhau nữa. Cho đến lúc xuống xe, Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn cầm nhiều đồ liền chủ động đưa tay ra muốn giúp đỡ nhưng lập tức bị Cẩn Ngôn từ chối. Vậy nên nàng chỉ có thể đi đằng trước, còn cô xách đồ phía sau, trông thật giống như cô vẫn còn là trợ lý của nàng. Đến trước cửa nhà, Tần Lam cũng không hề giấu giếm mà ấn mật khẩu trước mặt cô. Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày

- Chị vẫn chưa đổi mật khẩu nhà sao?

- Ừ, dùng lâu đã quen rồi.

- Sau hôm nay đổi đi.

Cẩn Ngôn lần nữa dùng giọng điệu ra lệnh với nàng. Tần Lam quay đầu dường như muốn phản bác gì đó, thế nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào mà quay vào nhà. Ánh đèn bật sáng, ngôi nhà thân quen chớp mắt hiện ra trước mặt cô. Cẩn Ngôn vô cùng quen thuộc mà đi đến phòng bếp. Sau khi lấy nguyên liệu ra khỏi túi, hai người không ai bảo ai, tự mình đi đến vị trí của bản thân, Cẩn Ngôn rửa nguyên liệu sau đó để sang phía Tần Lam để nàng cắt gọt. Sau đó cô lại tự mình mở tủ lấy bát đĩa, sắp xếp các nguyên liệu đã được nàng cắt gọt lên trên. Tần Lam nhìn cô có chút thất thần. Nàng nhớ rằng con người này lần trước đứng trong bếp cùng với nàng có chút vụng về, dáng vẻ ngốc nghếch nhưng rất dễ thương. Còn cô bây giờ, động tác lưu loát, gọn gàng, sắp xếp vô cùng chỉn chu, thật giống như đã đổi một người khác vậy.

Trong lúc nàng vẫn đang thả hồn suy nghĩ lung tung, lưỡi dao không có mắt đã cắt ngọt một đường vào tay nàng. Tần Lam giật mình kêu lên một tiếng. Cẩn Ngôn nghe thấy tiếng nàng cũng lập tức quay đầu, nhìn thấy tay nàng đang chảy máu liền tiến đến nắm chặt lấy cổ tay nàng 

- Đồ ngốc này.

Cô cầm tay kéo nàng ra phòng khách, đặt nàng lên sofa rồi nói

- Chị ấn chặt vào đây, ngồi yên đợi một chút.

Cô nói xong liền quay đầu đi lấy hộp cứu thương. Tần Lam nhìn dáng vẻ của cô, thầm nghĩ cô thực sự rất quen thuộc với nhà của nàng. Cẩn Ngôn nhanh chóng quay lại, đối với vết thương nhỏ của nàng, không tốn bao nhiêu thời gian đã xử lý xong. Cô đứng dậy dọn dẹp rồi nói với nàng

- Chị ngồi đây đi, tôi sẽ làm nốt.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng, ngoan, nghe lời đi.

Cẩn Ngôn cúi xuống vuốt tóc nàng, thay vì giọng điệu ra lệnh như những lần trước, lần này cô lại có vài phần dỗ dành nói với nàng. Tần Lam cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo Cẩn Ngôn quay về bếp. Vừa lúc nãy, nàng đã nhìn thấy được sự lo lắng của cô khi thấy nàng bị thương, cũng đã thấy được sự dịu dàng của cô khi giúp nàng xử lý vết thương cho nàng. Nếu như những tình cảm nàng vừa nhìn thấy không phải là giả, vậy thái độ của cô mấy ngày qua mới là giả? Con người này cho nàng một cảm giác trước sau bất nhất, khiến nàng dù cố gắng cách mấy cũng không thể nắm bắt được. Chơi như vậy thú vị lắm sao?

Cẩn Ngôn trong bếp vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa không quên thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Tần Lam lại chẳng có hoạt động gì, cứ yên lặng mà ngồi như vậy. Cũng chẳng thể đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng có lẽ là có liên quan đến cô? Vừa rồi nhìn thấy nàng bị thương, cô chẳng thể nào bình tĩnh, làm mặt lạnh được nữa. Cứ ngỡ rằng phải diễn biến như trong phim, bị người ta trêu đùa tình cảm phải vô cùng căm hận người ta. Tưởng rằng bản thân muốn tìm lại nàng chỉ để trả thù, chỉ để người kia phải chịu cảm giác bị người khác coi như đồ chơi mà đùa giỡn cô đã từng. Như vậy sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng sảng khoái, vậy mà chỉ một vết thương nhỏ đã khiến cô chẳng thể dối lòng. Bản thân đối với Tần Lam quá mềm lòng, mềm lòng đến mức yếu đuối. Cẩn Ngôn nhếch mép cười, bản thân quá mức thảm hại rồi...

Bữa tối rất nhanh đã được Cẩn Ngôn làm xong, cô thuần thục thu dọn gọn gàng căn bếp, bài trí bàn ăn vô cùng phong phú. Tần Lam cũng phải ngạc nhiên, dường như thời gian không gặp nhau, Cẩn Ngôn đã thay đổi rất nhiều, không còn là Cẩn Ngôn mà nàng từng biết nữa, hay trước nay cô vẫn là như vậy? Chỉ có nàng là ngây thơ không nhìn ra mọi chuyện? Cẩn Ngôn đẩy bát nước chấm đến trước mặt nàng

- Của chị đây.

- Công thức gia truyền - Tần Lam buột miệng nói.

Cẩn Ngôn sững người giây lát rồi cũng mỉm cười đáp lại nàng

- Công thức gia truyền, một khi ăn rồi thì sẽ là người nhà họ Ngô.

Đây là câu lần trước ăn lẩu cùng nhau, cô từng nói với nàng. Thời điểm ấy là lúc mà sự nghiệp của nàng đang ở bên bờ sụp đổ. Chính cô là người không chỉ cứu cả sự nghiệp của nàng mà còn vô cùng quan tâm đến cảm xúc của nàng, mỗi ngày đều tìm cách làm nàng vui vẻ. Còn thời điểm hiện tại? Tần Lam đưa mắt nhìn người đang chăm chú nhúng đồ ăn vào nồi lẩu rồi gắp cho nàng. Bữa ăn này tạo cho nàng một cảm giác bức bối vô cùng, nói đúng hơn là cái cách mà hai người ở chung với nhau lúc này khiến nàng cảm thấy bức bối. Trong lòng vốn không thoải mái thì đồ ăn có ngon đến mấy cũng nuốt không trôi

- Lam Lam - Cẩn Ngôn gọi nàng - Đồ ăn có gì không ổn sao?

Tần Lam nhìn qua một chút rồi khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục cúi xuống nhìn đồ ăn trong bát thở dài. Cẩn Ngôn nhìn nàng như vậy, hứng thú ăn uống cũng không còn liền đặt bát đũa xuống. Cô ngồi yên lặng nhìn nàng một lát rồi lần nữa lên tiếng

- Lam Lam.

- Chuyện gì vậy?

- Chị bất mãn đến thế sao?

- Không có.

- Vậy thái độ hiện tại của chị là sao? Không phải là muốn thể hiện trong lòng có bao nhiêu bất mãn à?

- Ngô tổng nghĩ nhiều rồi, không phải sau khi ký hợp đồng thì cả thể xác và linh hồn của tôi đều thuộc về cô sao? Nếu đã như vậy thì có gì để mà bất mãn chứ, tôi nghĩ bản thân không có quyền ấy.

Cẩn Ngôn nghiêm túc nghe nàng nói, không có chút gì giống như chỉ hỏi cho có hay đang cố tìm cớ gây chuyện với nàng mà là thái độ chân thành muốn tìm nguyên nhân

- Lam Lam, thật sự tôi rất muốn hỏi chị một câu.

Tần Lam chăm chú nhìn cô chờ đợi, đôi mắt trong veo, sâu thẳm không chút gợn sóng. Cẩn Ngôn hít một hơi nói ra lời trong lòng

- Lam Lam, chị có thể nói cho tôi biết vì sao chúng ta phải đi đến bước đường ngày hôm nay không? Rõ ràng ban đầu mọi chuyện đang rất tốt đẹp, vì sao lúc đó chị lại chọn từ bỏ tôi?

Tần Lam sững lại một chút. Câu hỏi của cô không giống như lời của Ngô tổng cao cao tại thượng mà giống với khỉ con của nàng, là những lời thật lòng của Ngô Cẩn Ngôn cô. Qua một khoảng tĩnh lặng, nàng mới lên tiếng đáp lại

- Lý do có quan trọng đến thế không? Vậy Ngô tổng có thể cho tôi biết vì sao cô lại từ bỏ vị trí tổng giám đốc của Bách Gia, tỏ ra bản thân chỉ là một người bình thường rồi đến chỗ tôi xin việc không? Đó không phải chính là sự bắt đầu cho mối quan hệ mà cô nói là tốt đẹp sao? Không có bắt đầu thì làm gì có kết thúc.

Cẩn Ngôn không có được câu trả lời bản thân mong muốn, tuy rằng rất khó chịu nhưng lại chỉ có thể thở dài, vấn đề nàng hỏi, cô cũng chẳng thể cho nàng câu trả 

- Nếu chị đã nói lý do không quan trọng thì hà cớ gì phải hỏi tại sao nữa. Chúng ta bỏ qua chuyện này đi.

Lại là một khoảng lặng vô tận. Hai người vốn dĩ là quan hệ không gì không thể nói, ở bên nhau là vui vẻ, vậy mà giờ đây mở lời với nhau sao thật khó. Cảm giác ngột ngạt bức bối này, chẳng lẽ sự cố chấp của Cẩn Ngôn là sai rồi sao? Cô yêu nàng không đủ, hận nàng cũng không đủ, cảm giác như thời khắc này mọi lựa chọn của cô đều sẽ dẫn đến sai lầm. Cẩn Ngôn chỉ còn một cách cuối cùng

- Lam Lam, quan hệ của chúng ta có thể nào trở về như lúc ban đầu được không?

- Quan hệ? Lúc ban đầu?

Thời điểm bắt ép người ta ký vào hợp đồng thì vô cùng cứng miệng, tỏ ra lạnh lùng, tùy hứng, vậy mà cuối cùng lại hèn mọn bấu víu vào quá khứ, muốn một lần nữa trải nghiệm những vui vẻ, ấm áp đã từng thuộc về bản thân. Cẩn Ngôn xem như cũng đã thật sự nhìn rõ bản thân, tất cả những gì cô từng nghĩ nàng nợ cô, chỉ khi trả đủ mới có thể khiến bản thân thỏa mãn, đối diện với nàng đều tan biến tất thảy, cứng rắn của cô chỉ có thể bộc lộ vào thời điểm mà Tần Lam có ý định biến mất khỏi tầm mắt cô, không muốn cho quan hệ của hai người một cơ hội, cô sợ mất nàng, cô muốn giữ Tần Lam ở bên cạnh, càng muốn khoảng thời gian hai người ở bên nhau sẽ thật vui vẻ. Không cần biết rốt cuộc cảm xúc thật sự của cô là gì, chỉ là người con gái cô từng cất công tìm kiếm, nàng đã bước vào cuộc đời cô một lần, vậy thì không thể bước ra, Ngô Cẩn Ngôn cô không cho phép điều đó. Dù có là ích kỷ, là hèn mọn hay thậm chí là đánh mất bản thân, cô cũng không thể đánh mất nàng.

Tần Lam không biết những đấu tranh dữ dội trong lòng Cẩn Ngôn, càng không biết tình cảm cô dành cho nàng. Nàng chỉ cảm thấy con người này thật kỳ quái, đôi lúc còn có cảm giác như tâm lý của cô không được ổn định vậy. Tuy không biết mục đích của cô là gì nhưng có lẽ cô thực sự không có ý xấu gì với nàng. Mặc dù hiện tại cô đối với nàng không phải luôn dịu dàng, ngọt ngào như trước kia nhưng cô cũng không cố ý, càng không ác ý tổn thương nàng. Có điều, cô nói muốn quan hệ của hai người trở về như ban đầu, là ban đầu nào chứ? Nước đã hắt đi, cốc đã đập vỡ, đâu có thể bằng một câu nói đơn giản muốn quay về liền có thể quay về. Mà nói cho đúng ra, Tần Lam không muốn Cẩn Ngôn tiếp tục ở lại bên cạnh nàng. Nàng biết cô từng vì mình mà từ bỏ cả thân phận của bản thân, không màng đến cả sức khỏe của chính mình. Cô âm thầm hy sinh cho nàng tất cả mọi thứ nhưng còn nàng, nàng có gì chứ? Nàng có gì để xứng đáng với sự hy sinh của cô? Nàng chẳng qua cũng chỉ là một diễn viên, trong showbiz cũng tính là có danh tiếng đi, nhưng so với cô, nàng thật sự chẳng là gì cả. Chịu ơn mà không thể trả ơn khiến nàng vốn đã rất khó chịu. Còn có lời hứa với Ngô ba, nàng không muốn bản thân trở thành người nói được mà không làm được. Tần Lam nhìn thẳng vào mắt Cẩn Ngôn hỏi

- Ngô tổng, cô muốn trở về như thế nào? Nộp CV xin làm trợ lý của tôi à?

- Gọi tôi là khỉ con được không?

Nhìn vào thần sắc nghiêm túc của Cẩn Ngôn, Tần Lam biết cô không đùa, chỉ là một cách gọi nhưng dường như nó hàm chứa tất cả tình cảm của nàng và cô 

- Tôi có quyền từ chối không?

Tần Lam biết hỏi như vậy sẽ khiến Cẩn Ngôn không vui nhưng nàng vẫn cố chấp hỏi. Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, nhìn vào khẩu hình có thể thấy cô chuẩn bị nói ra từ "không", thế nhưng lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra, cuối cùng chỉ thấy cô thở dài

- Nếu chị không muốn, tôi sẽ không ép. Tôi sẽ cho chị thời gian, tôi sẽ đợi chị một lần nữa chấp nhận tôi, thật lòng muốn gọi tôi như vậy. Nhưng mà trước lúc đó, đừng tự ý biến mất khỏi tầm mắt của tôi được không Lam Lam? 

Đây là cô đang muốn thương lượng với nàng sao? Tần Lam yên lặng nhìn con người suốt từ chiều đến giờ đã bày ra không biết bao nhiêu dáng vẻ khác nhau cho nàng xem, quả là mở mang tầm mắt, bản thân nàng còn không chắc trong một ngày có thể diễn được nhiều như vậy. Cẩn Ngôn thấy nàng không đáp cũng không ép hỏi, chỉ quan tâm nàng 

- Còn muốn ăn nữa không?

Tần Lam khẽ gật đầu, mặc dù cuộc nói chuyện này có vẻ vô nghĩa trong việc tìm lối thoát cho mối quan hệ của hai người, nhưng ít nhất nó đã khiến cho tâm trạng của nàng đỡ bức bối hơn phần nào. Trước mắt không thể gây chuyện, vậy nàng chỉ có thể từ từ tìm cách để cô hủy hợp đồng với nàng...

Ăn tối xong lại là một mình cô dọn dẹp, rửa bát, còn gọt hoa quả cho nàng ăn. Tần Lam trước đây luôn cảm thấy Cẩn Ngôn cái gì cũng có thể làm tốt, chỉ có ở trong nhà bếp mới có thể nhìn thấy dáng vẻ vụng về hiếm có của cô, vậy mà giờ đây đến cả dáng vẻ làm bếp của cô cũng vô cùng chuẩn mực, con người này dường như đã đạt đến mức hoàn hảo vô khuyết. Nàng không phát hiện ra, hay đúng hơn là không thể phát hiện, thực ra cô có một điểm yếu to đùng...

- Trên mặt tôi có dính gì sao? - Cẩn Ngôn quay đầu hỏi nàng.

- Ah... Không có - Tần Lam vội chuyển dời ánh mắt.

Cẩn Ngôn không hỏi thêm, khóe môi vốn đã cong lên, giờ càng mang ý cười nồng đậm. Cô tự mình chuyển chủ đề

- Nghe nói chị sắp vào đoàn "Trách Em Thật Quá Xinh Đẹp" đúng không?

- Đúng rồi.

- Thời gian quay phim là bao lâu?

- Khoảng hơn ba tháng.

- Hơn ba tháng sao? Vậy nếu trong hơn ba tháng ấy có lúc nào tôi nhớ chị có thể gọi chị ra ngoài gặp không?

- Hả? 

Tần Lam mở to mắt nhìn cô, con người này lại nói lung tung cái gì vậy chứ. Cẩn Ngôn mỉm cười

- Không được sao? Vừa ký xong hợp đồng với tôi liền đường đường chính biến mất ba tháng, như vậy không phải là quá hời cho chị rồi sao?

- Ngô tổng nếu không muốn tôi đi thì thiếu gì cách chứ. Cô có thể khiến đoàn phim hủy hợp đồng với tôi, cũng có thể khiến tôi bị thương không thể ra ngoài quay phim mà.

- Lam Lam, trong đầu chị chứa thứ gì vậy? Tôi trong mắt chị là người đáng khinh như vậy sao?

- Cũng không phải là không có khả năng...

- Thật là, không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi nhất định sẽ giúp chị bay cao bay xa, dù là phim ảnh hay đại ngôn cũng đều giành cho chị thứ tốt nhất. Có kịch bản hay chẳng lẽ tôi lại ngăn cản chị sao?

Cẩn Ngôn tỏ ra khó chịu, cầm lên một miếng táo cắn mạnh một cái. Tần Lam thấy cô biểu hiện như vậy cũng không tiếp tục chọc cô nữa. Dù sao thì làm người nên biết điểm dừng, tính mạng quan trọng, không nên tùy tiện đùa giỡn. Hai người vừa xem phim vừa cùng nhau nói những câu chuyện vụn vặt, không khí xem ra đã tốt lên rất nhiều so với ban đầu.

Hơn 11h đêm, Tần Lam quay đầu ngáp dài một cái, cả ngày hôm nay đã khiến nàng rất mệt mỏi rồi, không biết cô còn định ở đây đến bao giờ. Cẩn Ngôn cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của nàng liền hỏi

- Buồn ngủ rồi sao?

- Có một chút.

- Vậy sao không đuổi tôi về? Chị không lo lắng tôi về muộn có thể gặp nguy hiểm sao?

Tần Lam trong lòng thầm khinh bỉ, người như cô có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Còn nhớ lần trước khi cô gặp fan cuồng của Gia Nghê định xuống tay với nàng, dáng vẻ lao đến đánh người đó, chẳng khác nào quỷ địa ngục, nghĩ lại mà nàng vẫn còn rùng mình...

- Tôi sợ trước khi cô gặp phải nguy hiểm ở ngoài kia, tôi tùy tiện đuổi cô về sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. 

- Nữ nhân vô tâm.

Cẩn Ngôn oán trách một câu rồi tự mình đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về, ra đến cửa lại quay đầu lại, đưa tay ra trước mặt nàng

- Đưa điện thoại cho tôi.

- Làm gì chứ? - Tần Lam thắc mắc nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô.

- Chị sợ tôi đập điện thoại của chị chắc - Cẩn Ngôn nhận lấy điện thoại - Quét Wechat để tiện liên lạc. Xong rồi, chị nhớ kiểm tra cửa cẩn thận trước khi đi ngủ đấy.

Cẩn Ngôn nói xong liền đi ra cửa. Tần Lam bước theo cô, nhìn bóng dáng dần khuất sau cánh cửa, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Thực ra không phải nàng không tham luyến cảm giác được ở bên cô. Dù nàng có cố gắng thế nào, phủ nhận thể nào cũng không thể tự lừa dối chính mình, con người ấy luôn mang cho nàng cảm giác an toàn rất lạ lùng, cảm giác mà không có bất kỳ ai kể cả Nhiếp Viễn có thể mang đến cho nàng... 

Chỉ có điều, từ khoảnh khắc nàng quyết định đẩy cô ra xa khỏi bản thân, nàng đã không còn tư cách để tham luyến cảm giác ấy nữa rồi. Cuộc đời không giống như cuộc chơi, không có nút replay cho những quyết định trong quá khứ. Quan hệ của nàng và cô vĩnh viễn không thể trở về như lúc ban đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro