Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Giúp đỡ

Sau khi bước vào thang máy, hai người mặc dù đang ở rất gần nhau nhưng cũng không biết nói gì, mặt mỗi người quay về một hướng, tránh chạm mặt nhau.

Thấy không khí giữa mình và người kia có chút căng thẳng nên Cẩn Ngôn không ngại gì mà cất lời trước.

   - À dù gì cũng là hàng xóm, cô có cần gì thì gọi tôi nhé, tôi hứa sẽ chăm sóc... và giúp đỡ cô. Nói rồi ngoài miệng cô thì cười, nhưng trong lòng lại trách cứ chính mình, ban nãy cô đã vạ miệng nói rằng mình muốn chăm sóc nàng, nếu mà không thêm vế sau thì chắc chắn sẽ làm người ta hiểu nhầm. Cô thật chẳng hiểu nổi bản thân mình, từ lúc gặp nàng cô đã trải qua biết bao nhiêu cảm xúc, cô thấy tội lỗi vì đã chẳng đến kịp, cô thấy vui vẻ khi trêu chọc nàng, cô còn muốn... chăm sóc nàng ?

Bên đây, nàng cũng đỏ mặt mà rúc vào lòng cô, cái cảm xúc này thật khó tả, đơn giản chỉ là ngượng ngùng ?

   - Đưa chìa khóa cho tôi, tôi giúp cô mở cửa. Nãy giờ bế người kia tay của cô cũng muốn rã rời, giờ thì trả vật lại chỗ cũ thôi.

   - Chìa khóa.. chắc lúc nãy tôi đánh rơi rồi. Chắc lúc nãy trong thảm cảnh, cô đã đánh rơi mất rồi, giờ cô cũng không muốn nghĩ tới nữa.

   - Vậy vào nhà tôi nhé. Nói xong cô dìu nàng đứng dậy, bên tay kia cô nhanh nhảu mở khóa.

Căn phòng với tông màu chủ đạo là màu xám trắng, nội thất được trang trí còn hơi sơ sài. Nhưng chung quy cũng không tệ.

   - Tôi mới chuyển đến, nên phòng còn hơi bừa bộn, mong cô không chê. Cô vừa nói rồi đặt nàng lên sofa. Nhưng có lẽ do bế nàng mà nãy giờ người cô hơi ê ẩm, cô vươn tay duỗi mình, bộ dạng này có chút khiến Tần Lam buồn cười.

   - Cô cười gì chứ, người ta là đã cứu cô rồi còn bồng về tận nhà, cô còn nợ tôi nhiều lắm đấy. Vừa nói cô vừa mở cửa bước vào phòng mình.

   - Cái này tôi mới mua, chưa có dịp mặc đâu với lại tôi cũng thấy hợp với cô. Nói rồi cô nhẹ nhàng đặt cái váy bên cạnh nàng. Đây là chiếc váy mà Ngô phu nhân đã chuẩn bị cho con gái mình trước khi lên đại học, cô cũng chẳng thật hiểu mẹ cô làm sao nữa, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng rằng Ngô phu nhân lại có con trai, vả lại tính cách cô từ bé cũng chỉ có bà rõ nhất, vậy mà giờ đây lại còn lén nhét cái váy hoa hè này vô vali cô.

Sau khi tặng lại cái váy cho Tần Lam, cô ngồi bệt xuống, vội đỡ lấy chân nàng, nắn khớp lại cho cô. Nàng có hơi bất ngờ, nhưng cũng thuận theo. Nhìn người kia say sưa nắn khớp cho mình, nàng cũng ngồi ngắm nghía khuôn mặt phia trươc, sóng mũi cao, lông mi dài, nước da trắng trẻo, khuôn mặt bao nhiêu người mơ ước mà giờ đây lại toát lên vẻ lãnh đạm, cô độc. Nhưng nhìn rất giống tổng tài bá đạo, là nữ nhân nhưng cũng rất soái a ~

   - Tôi, Cẩn Ngôn. Còn cô ? Gặp nhau nãy giờ vẫn chưa biết tên của nhau, nên cô tò mò hỏi nàng.

   - T-tôi.. Tần Lam. Thấy người kia bất chợt hỏi tên mình, nàng cũng chưa kịp phản ứng lại.

   - Xong rồi đấy, cô nhớ đi đứng cẩn thận.

   - Cảm ơn. Dù sao nếu đây thực sự là quý nhân của cô thì lần đầu tiên gặp có cần phải tốt như vậy không ?

   - T-tôi đi về... Nàng ngượng ngùng quay mặt sang một bên,  nàng không đủ dũng khí để đối mắt với cô, dường như là vô cùng ngại ngùng.

   - Cô tạm thời cứ ở nhà tôi đi, chẳng phải chiều khóa của cô mất à ? Cẩn Ngôn đứng dậy rảo chân vào phòng bếp lấy bộ dụng cụ sơ cứu.

   - Tôi sẽ xuống quầy tiếp tân xin lại chìa khóa, làm phiền cô rồi. Nàng vội vàng chống hai tay lên sofa và đứng dậy, nhưng đi được một bước thì nàng ngã bệt xuống đất.

Vừa dứt tiếng của người kia thì một tiếng động khá to phát ra từ phòng khách của cô, Cẩn Ngôn biết thảo nào thì người kia cũng nằng nặc đòi về, nhưng cô không ngờ lại nhanh đến vậy.

   - Này ! Cô chạy một mạch đến chỗ Tần Lam, tay này nhẹ nhàng vòng qua lưng nàng, tay kia khẽ nhấc nhẹ vùng đầu gối rồi đặt nàng lên sofa.

   - Cô như vậy, tôi thấy rất phiền đấy. Nhìn xem, vết trầy của cô không nghiêm trọng nhưng dưỡng thương không đúng cách có thể để lại sẹo đấy. Cho nên...

   - Tôi xin lỗi, tôi... Giọng nói nàng có hơi run run như sắp phát khóc đến nơi. Hai hốc mắt đỏ au, từng giọt lệ cứ thế mà rơi xuống. Lúc nãy ngã thì vết thương có va phải cạnh bàn gần đó, dù gì cũng vừa trải qua bao nhiêu chuyện chẳng lành như vậy, lại còn nghe lời càm ràm của người kia, khiến nàng không thể kiềm lấy nước mắt mà rơi.

Chưa kịp nói hết lời thì người kia đã nâng nhẹ bàn chân nàng lên mà cúi xuống thổi nhẹ, hành động này làm nàng vô cùng bất ngờ, vội cúi đầu xuống thì thấy người kia ân cần mà thổi nhẹ vết thương của nàng, cảm giác ấm áp đó lại nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong thâm tâm nàng... Nàng có lẽ đã rung động rồi ?

Trước giờ nàng có rất nhiều người thích, nhưng chưa có ai tiến gần được trái tim nàng như cô, huống hồ lại còn là lần đầu gặp mặt. Nàng có chút hoài nghi, nàng tự trấn an mình, nhưng chẳng thể lừa dối chính bản thân. Nàng rất thích sự dịu dàng của người kia dành cho mình, thậm chí còn hơn nữa...

   - Cô đỡ hơn chưa ? Lúc cô chạy ra thì đã vô tình thấy mắt cá chân nàng va vào cạnh bàn gần đó, cô hiểu được tại sao nàng lại khóc, là vì nàng đã quá mệt rồi, cho nên sự dịu dàng của cô bây giờ là cần thiết ! > <

   - Tôi sẽ đi xuống lấy chìa khóa dự phòng cho cô. Đừng chạy lung tung. Nói rồi cô bước chân về phía cánh cửa.

   - Này ! Nãy cô vừa bảo giờ này không có ai mà. Con người này cũng quá đỗi ngu ngốc, ban nãy rõ ràng là dưới sảnh không có ai, đi xuống đó nếu thực sự may mắn gặp được tiếp tân, thì ai sẽ tin rằng cô là người quen của nàng mà xuống xin chìa khóa hộ chứ.

   - Không cần cô bận tâm. Cô hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng cũng có coi thường tiểu thư nhà họ Ngô quá rồi.

Dứt lời nàng vươn tay khẽ mở cửa rồi đi ra, ánh mắt vẫn không rời người kia, từ khi gặp nàng cô có chút cảm giác kì lạ, là muốn bảo vệ, chăm sóc, hay chỉ là hàng xóm giúp đỡ qua lại ? Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , cô bắt máy gọi điện.

   - Chú Hùng, mang cho con chìa khóa của phòng A17.

   - Nhưng phòng của cô chủ là ...

   - À là cô gái ở phòng A17 đánh mất chìa khóa, phiền chú rồi.

   - Vâng. Đây là lần đầu thấy Cẩn Ngôn giúp một người lạ như vậy, dù không phải là người thân của Cẩ Ngôn nhưng phần nào hiểu được tính cách của cô, từ bé đến lớn tính tình Cẩn Ngôn có chút kì quặc, ngoài những người thân trong nhà, hay bạn bè, thì có cạy miệng cô cũng chẳng nói lấy một câu, vậy mà giờ còn đi giúp một cô gái vừa gặp đây ư.

Vì bố mẹ cô không yên tâm để cô ở lại đây một mình, nên đã nhờ chú Hùng - người giúp việc lâu năm của Ngô gia, cũng khá thân thiết với Cẩn Ngôn. Ngoài ra, Ngô phu nhân không yên tâm về mấy căn chung cư ở thành phố nên đã trực tiếp mua lại và sửa sang căn chung cư này. Bởi không có thời gian quản lý nên bà đã nhờ chú Hùng trực tiếp trông coi, nếu con gái bà có mệnh hệ gì còn có chú Hùng ra tay. Tuy cả tòa chung cư này đều được chú Hùng toàn quyền quản lý, nhưng trên giấy tờ thì Ngô phu nhân đã chuyển nhượng cho con gái cưng lúc nào không hay. Chính vì việc này nên bà và chồng đã cãi nhau, tuy quyền lực của lão Ngô có hơn bà thì trong cái nhà này không ai dám lên mặt với bà, kể cả lão Ngô.

Sau khi ngắt cuộc gọi với chú Hùng, cô nhanh chóng bước vào thang máy, đập vào mắt cô là một tên đàn ông mặc đồ đen kín mít, đeo kính và đội mũ kéo sụp xuống, hắn ta nhanh chóng bước ra cửa thang máy, trông hắn hoàn toàn bình thường nhưng giờ này khá muộn rồi còn ai vô đây được chứ, dù gì bên ngoài cũng có bảo vệ, cô thầm nghĩ rằng chắc là người ở chung cư mà thôi, khi cô lướt qua người hắn, một vết sẹo khá dài trên cổ tay hắn đã làm cô để ý, trong lòng cô có chút bất an. Không phải lo lắng cho cô mà cho người đang chờ ở nhà mình, cô tự trấn an bản thân mà bước vào trong thang máy.
   _____________________________________________
Hehe, tối nay phim mà Lam Lam đóng chiếu trên Youku á, mọi người vào coi ủng hộ nhé :3
# Choyoung🐸🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro