Chương 35
Quan Hạm cử động, đứng dậy rửa tay, thuận tiện đem khăn lông lau người giúp Phó Du Quân.
Phó Du Quân ngủ rất sâu, tứ chi mềm nhũn như sợi mì, mặc cho cô làm gì cũng không hề hay biết.
Quan Hạm ngồi ở mép giường, cúi đầu hôn lên môi nàng, giúp nàng chỉnh lại góc chăn rồi ra ngoài tắm rửa, vo gạo nấu cháo, hẹn giờ cẩn thận mới trở về phòng ngủ.
Lúc này trời đã hừng sáng.
Không ngạc nhiên khi Phó Du Quân đã ngủ quá bữa sáng lẫn bữa trưa, tận đến khi ánh mặt trời cuối cùng không còn, ngọn núi nhỏ trên giường mới từ từ chuyển động. Phó Du Quân híp mắt nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, lúc lâu sau mới chật vật chống đỡ thân trên ngồi dậy, trượt khỏi chăn là làn da vốn trắng nõn nay phủ thêm một lớp hồng nhạt.
"Quan...." Phó Du Quân vừa mở miệng lại cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ, giọng khàn đến bất thường, và tệ hơn nữa là cơn đau truyền đến từ thắt lương, làm nàng từ bỏ chống đỡ bằng khuỷu tay, lựa chọn nằm xuồng một lần nữa.
Mười ngón tay đan nhau đặt lên tấm chăn bông, cả người cứng đờ nằm thẳng tắp, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt điềm tĩnh, cũng không có ý định gọi Quan Hạm nữa.
Chỉ có như vậy nàng mới có thể để cơ thể này thoải mái một chút.
Tại sao lại ngu ngốc đi khiêu chiến với một võ sĩ chứ? Khi Phó Du Quân nhớ lại trải nghiệm "bi thảm" đêm qua, nàng như rơi vào trầm tư hoài nghi bản thân mình, "Không sợ cày hư ruộng, chỉ sợ trâu mệt chết" câu này ở đâu ra vậy trời?
Cũng may mơ ước của nàng chỉ là suốt một đêm, chứ không phải ba ngày ba đêm, nếu không không biết bây giờ nàng có còn sống để nằm đây suy nghĩ nữa không?
Thở dài một hơi, nàng bắt đầu nhớ lại ký ức cùng dư vị vui vẻ đêm qua, khóe môi không tự chủ được nhếch lên.
Nàng đem chăn bông kéo lên che mặt, che đi tiếng cười không kiềm chế được của mình.
Nàng cảm thấy mình có thể thêm một lần nữa!!
*********
Quan Hạm cách mười phút sẽ vào phòng nhìn Phó Du Quân một lần, mười phút trôi qua, cô đẩy cửa bước vào, thấy người trên giường đã tỉnh, dưới lớp chăn bông lộ ra một đôi mắt cong cong mỉm cười.
Quan Hạm không khỏi nở nụ cười.
"Ngủ một ngày rồi, có đói bụng không?" Quan Hạm ngồi xuống mép giường, đặt tay lên người nàng, ôn nhu hỏi.
Phó Du Quân lắc đầu, nói: "Em khát."
Quan Hạm đỡ nàng dậy, lấy nước trên bàn đầu giường, đặt lên đôi môi khô khốc của nàng.
Phó Du Quân chép chép miệng: "Còn muốn."
Nàng uống liên tiếp ba ly nước lớn mới đại khái giảm được cảm giác khó chịu trong cổ họng, hậu tri hậu giác nàng hỏi cô: "Nhà chị cách âm có tốt không?" Tối hôm qua nàng hoàn toàn mất khống chế, nào có thể nhớ đến việc này.
Quan Hạm cố ý lộ ra vẻ trầm tư, suy nghĩ một lúc mới nói: "Có nên nói cho em biết không nhỉ?"
Phó Du Quân: "...."
Thấy biểu tình cứng đờ của nàng, Quan Hạm từ bỏ ý định trêu đùa, nói: "Cách âm rất tốt, chị chưa bao giờ nghe thấy tiếng từ nhà hàng xóm."
Phó Du Quân đánh nhẹ bả vai cô, kéo theo cơn đau của cơ thể, khẽ rên lên một tiếng,
Quan Hạm đáy mắt nổi lên tia khẩn trương, hỏi: "Nơi nào không thoải mái?"
Phó Du Quân tức giận nói: "Nơi nào cũng không thoải mái."
"Lỗi của chị." Quan Hạm đỡ nàng nằm sấp xuống, cởi dép, quỳ một gối ở bên người nàng, mát xa cho nàng.
Toàn thân trên dưới của Phó Du Quân không có chỗ nào tốt, nàng đã quen với việc làm nũng trước mặt Quan Hạm, một phần đau ba phần diễn, không yên phận mà rên rỉ theo từng động tác mát xa của cô.
Quan Hạm nghe xong không kiên nhẫn nổi, sợ sẽ không kiềm chế được mà làm đau nàng, liền gấp rút nói: "Em tìm chuyện gì làm đi."
Phó Du Quân ậm ừ một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Làm cái gì?"
"Xem di động, coi có ai tìm em không, không phải em rất thích cùng bạn cùng phòng tán gẫu sao? Lỡ trong nhóm đang có chuyện gì vui thì sao?"
Phó Du Quân với tay hướng về điện thoại nơi tủ cạnh giường.
Quan Hạm nghiêng người về phía trước, cầm lấy điện thoại đưa cho nàng.
"Cảm ơn thân ái."
Phó Du Quân bấm vào nhóm chat phòng 405, chắc là mọi người đang bận, không có nhiều tin nhắn lắm, nàng chủ động gửi vào nhóm vài bao lì xì lớn.
[[Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]]
Văn Thù Nhàn: [Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thương Feitian đã nhận lì xì, xin hỏi vị Thị Hậu Bạch Ngọc Lan có hỉ sự sao?]
Thôi Giai Nhân: [Thôi đi, đừng chọc cậu ấy @Văn Thù Nhàn]
Phó Du Quân: [Không sao đâu, Thị Hậu thì có gì phải giận chứ.]
Thị Hậu không thể suốt một đêm, nhưng tỷ tỷ có thể nha!
Văn Thù Nhàn: [Ồ, khẩu khí thật lớn]
Thôi Giai Nhân: [Lót dép hóng chuyện]
Đường Nhước Dao: [Tớ loáng thoáng đoán được là hỉ sự gì rồi.]
Văn Thù Nhàn & Thôi Giai Nhân: "!!!!"
[Hóng tin nóng]
Phó Du Quân: "????"
Phó Du Quân vào cuộc trò chuyện riêng với Đường Nhược Giao: [Mau nói cho tớ, cậu đã biết cái gì rồi?]
Đường Nhược Dao: [Sáng nay Tần Ý Nùng có gọi điện cho Quan Hạm, thuận miệng hỏi cậu, cô ấy nói cậu đang ngủ, buổi chiều tớ tìm Quan Hạm, cô ấy nói cậu vẫn đang ngủ, vậy cho hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì để bạn tớ lại có thể ngủ cả ngày như vậy nhỉ?]
Phó Du Quân nhíu mày: [Tại sao hai người lại gọi cho Quan Hạm?]
Đường Nhược Dao lười gạt nói: [Công việc a]
Buổi sáng thật sự là công việc, còn buổi chiều là Tần Ý Nùng kêu cô đi thám thính tình hình.
Đường Nhược Dao: [Xin chúc mừng, cuối cùng cũng thành công rồi, thể lực của Quan Hạm thế nào?]
Phó Du Quân: [[Thẹn thùng]]
Đường Nhược Dao: [Xem ra cậu rất hài lòng, chẳng trách khi cậu tự nhiên lại phát lì xì]
Đều là người trong giới, Phó Du Quân nhịn không được khoe khoang: [Suốt một đêm, đến tận rạng sáng hôm nay tinh thần chị ấy vẫn rất tốt, tay cũng không run]
Đường Nhược Dao chụp lại lịch sử trò chuyện và gửi cho Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng: [Yêu em moah moah]
Đường Nhược Dao gửi lại icon (o3o) cho cô.
Phó Du Quân cũng vào nhóm công tác gửi bao lì xì đỏ cùng một câu "Cảm ơn lão bản".
Quan Hạm mát xa xong liền đỡ nàng đi đánh răng rửa mặt, buổi tối ăn cháo hải sản, hương vị rất ngon miệng. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, Phó Du Quân ít nhất cũng khôi phục được một nửa tinh lực.
Nàng đặt một đĩa dâu tây được Quan Hạm rửa sạch bên tay phải, tay trái cầm kịch bản, thắt lưng kê gối, nhàn nhã hưởng thụ thời gian rảnh rỗi.
Quan Hạm trong bộ trang phục luyện công màu trắng từ phòng ngủ bước ra, cầm lấy thanh kiếm treo trên tường, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Du Quân, cô liền giải thích rằng mình lên sân thượng luyện công.
Phó Du Quân cắn nửa quả dâu tây suýt nữa sặc.
"Chị không mệt sao?"
"Chị...hình như cũng không có làm gì?" Quan Hạm nhớ lại nói, không hiểu sao nàng lại hỏi vậy.
Phó Du Quân lặng lẽ nhìn cô.
Quan Hạm "À" một tiếng, bật cười nói: "Cái kia?" Cô buồn cười thanh giọng, đứng ở bên cửa nói vọng lại với nàng: "Em nên rèn luyện thân thể đi."
Phó Du Quân nghe tiếng đóng cửa: "...."
Quan Hạm đây là đang chê thể lực của nàng sao? Chắc chắn là đang chế nhạo nàng!
Một đêm qua đi, nàng thì như một mảnh ruộng bị cày xới tơi tả, tinh lực một giọt cũng không còn, còn con trâu khi thì vẫn hoạt bát như không biết mệt là gì. Đều là con người sao lại có khác biệt lớn đến như vậy chứ?
Quan Hạm hôm nay luyện kiếm bằng tay trái.
Không có Phó Du Quân hộ tống, cô vô tình lại đụng phải một bông hoa đào, trong bán kính ba mét Quan Hạm cảm nhận được có người đang tới gần, cô thu kiếm, liền bấm trên đồng hồ cảm ứng trên tay gọi cho Phó Du Quân ở tầng dưới.
"Bảo..." Quan Hạm lắp bắp nói thêm, "Bảo bối, chị sắp luyện xong rồi, em có muốn ăn gì không, đợt lát chị xuống lầu mua cho em."
Phó Du Quân nói: ".....Gà rán?"
Quan Hạm liếc mắt nhìn cô gái kia đã tự giác đứng xa bốn mét nói: "Được."
Một lát sau, Quan Hạm nói: "Đi rồi."
"Nam hay nữ?"
"Nữ."
"Đẹp không?"
"Chị không để ý."
"Rất rốt, thưởng cho chị một phiếu bé ngoan."
"Phiếu bé ngoan có thể đổi phần thưởng gì không?"
"Chị muốn thưởng gì?"
"Tạm thời chị chưa nghĩ ra, có thể để dành không?"
"Có thể."
Quan Hạm đem bộ chiêu thức luyện lại một lần nữa rồi xuống lầu về nhà, mở cửa phòng, Phó Du Quân vẫn giữ nguyên tư thế trước khi cô đi ra ngoài, chỉ có một điểm thay đổi duy nhất là đĩa dâu tay đã được ăn sạch sẽ.
"Muốn ăn nữa không? Chị đi rửa thêm."
"Em no rồi." Phó Du Quân vẫy vẫy tay gọi cô nói, "Lại đây."
"Được." Quan Hạm treo kiếm lên tường, từng bước đi tới.
"Cúi thấp xuống đi."
Quan Hạm ngoan ngoãn nghe lời cúi xuống.
Phó Du Quân hai tay ôm mặt cô, ngẩng đầu hôn lên môi cô một cái, nói: "Được rồi, có thể đi tắm."
Quan Hạm: "....Được."
Cô trở về phòng, lấy quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa, phản ứng chậm mất nửa nhịp, Phó Du Quân xem cô là chó con sao? Nàng là đang trả mối thù tối qua có đúng không?
Phó Du Quân từ nhỏ đã tập nhảy, thân là nữ nghệ sĩ càng chưa bao giờ để mất dáng cũng như bỏ quên việc tập thể dục, nghỉ ngơi được gần một ngày nàng lại mạnh dạn chủ động quyến rũ Quan Hạm, hoàn toàn quên mất đêm qua mình đã khóc lóc cầu xin cô tha như thế nào.
Quan Hạm một bên thở dài bất lực một bên không cầm lòng được mà thõa mãn nàng.
Chưa đầy một tuần trước Tết Nguyên Đán, Phó Du Quân đã đặt hai vé máy bay về quê, ngày 28 âm lịch.
Quan Hạm vốn định qua năm mới sẽ đến thăm bố mẹ nàng, nhưng Phó Du Quân nhịn không được mà cứ mãi nhắc cô, hơn nữa bố mẹ Quan cũng liên tục hỏi cô chuyện này, chắc là vì lo lắng thái độ của bố mẹ Phó Du Quân, nên mong cô gặp gia trưởng càng nhanh càng tốt.
Quan Hạm ở nhà ăn tết bị nhắc liên hồi, cùng sự kết hợp của Phó Du Quân, cô sợ mình không thể sống sót qua năm mới nên đã đồng ý lời đề nghị của Phó Du Quân.
Quan Hạm thoạt nhìn điềm tĩnh hơn Phó Du Quân rất nhiều, tận đến lúc lên máy bay nàng vẫn thấy cô bình tĩnh như cũ.
Nhất thời lại làm Phó Du Quân vô cùng ngưỡng mộ: Tỷ tỷ đúng là tỷ tỷ mà.
Xuống máy bay nhận hành lý, Quan Hạm lơ mơ rẽ trái đi về phía trước.
Phó Du Quân gọi cô: "Bên này!"
Quan Hạm ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn, trong mắt hiện lên một tia hoang mang.
Là bên phải, tại sao mình lại đi bên trái thế này?
Phó Du Quân đi tới nắm lấy tay cô, nói: "Em dẫn chị đi."
Quan Hạm thấp thấp giọng ậm ừ, mím môi ngượng ngùng.
*********
Phó Ngọc Lâu cùng Hà Uyển Tình đã sớm có mặt ở lối ra.
Hà Uyển Tình nắm chặt hai tay đặt dưới cằm, như thể đang cầu nguyện.
Chúa phù hộ năm nay Phó Du Quân có thể dẫn theo bạn gái trở về.
Bảng thông báo cho biết chuyến bay của Phó Du Quân đã đến. Hà Uyển Tình nhón chân mong chờ, phía xa xa bà nhìn thấy một nữ nhân cao gầy, gương mặt thanh thoát, ngoại hình xinh đẹp, áo sơ mi trắng, quần tây màu be vừa vặn, áo khoác vắt trên cánh tay, ẩn hiện sau lớp áo sơ mi là đường nét tinh xảo của xương quai xanh hiện lên mười phần dịu dàng đoan trang.
Người này hình như có chút quen, nhưng bà một lòng trông ngóng bóng dáng của con gái, cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ đơn giản nhìn người bên kia đi ngang qua nghĩ: Nếu Phó Du Quân cũng dẫn người bạn gái như vậy về thì tốt biết mấy.
Bà không để ý là nữ nhân cao gầy kia khi đi ngang qua bà liền dừng lại, cùng với chiếc vali và đứng quan sát họ cách đó không xa.
Phó Du Quân rốt cuộc cũng xuất hiện.
Hà Uyển Tình giơ cao tay ra hiệu cho nàng, theo bản năng nhìn phía sau lưng nàng, nhưng đáng tiếc vẫn không có bóng hình nào khác.
Không có, vẫn là không có.
Hà Uyển Tình cùng chồng đưa mắt nhìn khích lệ lẫn nhau. Đồng thời họ cũng quyết định sẽ không nhắc đến bạn gái trước mặt con gái, sợ sẽ chạm đến nỗi đau của Phó Du Quân.
Phó Du Quân theo đuổi lâu như vậy vẫn không đuổi kịp, hơn phân nửa khả năng là đã thất bại rồi.
Phó Du Quân đang đợi hai vị gia trưởng hỏi thăm, ai ngờ hai người họ lại không nói gì, nàng nhịn không được mà chủ động hỏi: "Ba mẹ, hai người có nhớ năm ngoái con đã hứa năm nay sẽ dẫn bạn gái về không?"
Hà Uyển Tình lập tức quơ tay phủ nhận: "Mẹ không nhớ, làm gì có nhỉ, con đừng nói nhảm!"
Người muốn tạo bất ngờ - Phó Du Quân: "...."
Hà Uyển Tình: "Đã thời đại nào rồi, không thể cứ quan niệm cổ hủ như vậy được, ở một mình nhiều khi còn tốt hơn hai người, còn có thể tự do tự tại."
Phó Ngọc Lâu: "Đúng đúng! Mẹ con nói đúng đó!"
Phó Du Quân hít một hơi thật sâu nói: "Con có dẫn về."
Hà Uyển Tình: "Con gái của dì Vương hàng xóm nhà chúng ta vừa kết hôn không lâu lại ly hôn, cho nên con..." Bà đột nhiên dừng lại, "Con mới nói gì?"
Phó Du Quân đi tới trước mặt Quan Hạm, nắm lấy tay cô, tận lực khắc chế nụ cười, nói: "Chính thức giới thiệu với bố mẹ, bạn gái của con, Quan Hạm."
Quan Hạm lễ phép chào: "Xin chào chú dì, hai người cứ gọi con là Tiểu Hạm ạ."
Hà Uyển Tình nhìn kỹ lại, đây không phải là cô gái vừa đi qua sao? Chớp mắt cái liền biến thành con dâu rồi?
Lại để ý kỹ hơn, cô gái này cùng với người bà thấy mỗi lần gọi video cho Phó Du Quân giống nhau y đúc, đã quan minh chính đại qua lại lâu như vậy, bà làm sao lại không phát hiện gì?
Hà Uyển Tình nhẹ nhàng chào hỏi: "Thất lễ với con rồi."
Phó Ngọc Lâu: "Lần đầu gặp mặt, chú với dì cũng chưa chuẩn bị quà gì cho con, thật sự xin lỗi."
Gia đình nàng so với với tưởng tượng của Quan Hạm còn khách khí hơn.
Phó Du Quân đoán được Quan Hạm hẳn là sẽ không được tự nhiên, nàng tiến đến hóa giải bầu không khí khách sáo này nói: "Ở đây có nhiều người, chúng ta về trước rồi nói chuyện sau đi."
Một nhóm bốn người đi về phía bãi đỗ xe.
Phó Du Quân tay phải nắm tay Quan Hạm, tay trái nắm tay mẹ mình, Hà Uyển Tình nhỏ giọng quở trách nàng nói: "Chuyện quan trọng như vậy sao con lại không nói trước cho chúng ta, trong nhà vẫn chưa có chuẩn bị gì."
"Cơm tối đã chuẩn bị chưa?"
"Chuẩn bị rồi."
"Còn bao lì xì thì sao?"
"Đã chuẩn bị từ năm trước rồi."
"Vậy thì không sao đâu mẹ." Phó Du Quân cười trấn an bà, "Mẹ đừng khẩn trường mà."
Hà Uyển Tình dùng khăn tay xoa xoa thái dương, nhẹ giọng nói "Ai da" "Ai da", bà cúi đầu nhìn mình, tức khắc cảm thấy không hài lòng: "Con xem hôm nay mẹ lại mặc cái này đến đây này?"
Phó Du Quân nói: "Sườn xám, rất đẹp mà, trông còn trẻ ra nữa."
Hà Uyển Tình: "Xùy! Không trang trọng chút nào!"
Bà có thể chỉ ra một trăm điều không thích hợp khi gặp con dâu hôm nay, Phó Du Quân chỉ có thể trấn an bà nói "Tốt rồi tốt rồi" "Vâng vâng vâng" "Mẹ nói đúng", rồi xoay mặt nhìn Quan Hạm mỉm cười.
Quan Hạm nắm thật chặt bàn tay nàng, mồ hôi từng lớp từng lớp mỏng đổ ra xuyên qua những ngón tay đan chặt.
Phó Ngọc Lâu mặc một chiếc áo khoác màu be sẫm, dáng người cao gầy, đeo kính, phong thái nhẹ nhàng, thoạt nhìn chính là hình tượng một học giả tri thức uyên bác. Vị học giả đi trước, vòng đến cốp xe, mở liên tiếp hai lần mà vẫn không mở được.
Ông lau mồ hôi trên lòng bàn tay, vợ ông từ từ đi đến nhỏ giọng nhắc nhở: "Ông nhấn khóa chưa?"
Phó Ngọc Lâu đằng sau gọng kính mở to mắt, lấy chìa khóa xe từ túi áo khác, ấn mở khóa, thuận lợi mở được cốp xe.
Hà Uyển Tình lắc đầu.
Phó Du Quân nhân cơ hội kề tai nói nhỏ với Quan Hạm: "Đừng lo lắng, họ so với chị còn khẩn trương hơn."
Quan Hạm "bình tĩnh" nói: "Chị không khẩn trương."
Phó Du Quân thong dong nói: "Em nói sai rồi, là em khẩn trương."
Quan Hạm cũng lười tranh luận với nàng.
Phó bố phụ trách lái xe, Hà Uyển Tình ngồi ở ghế phụ, để đôi vợ vợ son ngồi ở ghế sau, giúp Quan Hạm tạm thời thoát khỏi sự ngượng ngùng lúc nãy. Hà Uyển Tình thình thoảng quay đầu nhìn lại, mỉm cười với Quan Hạm.
Quan Hạm lễ phép cười lại với bà.
Hà Uyển Tình nắm chặt chiếc túi trên tay, nhẹ nhàng thở ra.
Không nói trước cho bố mẹ là ý tưởng của Phó Du Quân, Quan Hạm vốn dĩ không quen việc ứng phó những trừng hợp như vậy, bố mẹ nàng càng khách khí, Quan Hạm càng không được tự nhiên, chi bằng nàng dặn trước bố mẹ một tiếng để tránh ngượng ngùng.
Phó Du Quân lợi dụng thời gian Quan Hạm nhìn ra ngoài cửa sổ, bí mật gửi tin nhắn cho mẹ nàng.
[Chị ấy ít nói lắm, bố mẹ đừng hỏi quá nhiều, có việc gì thì cứ hỏi con]
[Cũng đừng quá nhiệt tình, sẽ dọa đến chị ấy]
*********
Nhà của Phó Du Quân so với tưởng tượng của Quan Hạm không sai biệt lắm, có vẻ như là một gia đình tri thức nghệ thuật.
Lối vào rộng rãi, phòng khách cổ kính trang trí nhiều tranh ảnh nghệ thuật, đối diện TV treo một bức tranh thư pháp trang trọng, trên bàn trà và tủ trưng bày được lắp đầy bởi rất nhiều thể loại sách.
Quan Hạm đưa mắt nhìn quanh một vòng, quy củ ngồi ở sô pha, hai tay nghiêm trang đặt ở đầu gối.
Phó Du Quân ngồi bên cạnh đặt tay lên mu bàn tay cô.
Quan Hạm đá xéo nhìn nàng.
Phó Du Quân thu tay lại, cong mắt mỉm cười.
Quan Hạm ban đầu cũng nghiêm mặt nhìn, nhưng không quá hai giây liền bật cười, hạ giọng nói: "Đừng nháo."
Phó Du Quân nhanh như chớp hôn lên má cô một cái.
Quan Hạm: "!!!!!!"
Cô đang định chỉnh đốn lại nàng thì Phó Ngọc Lâu từ trong phòng đi ra, Quan Hạm đành phải ngồi nghiêm túc lại.
Phó Ngọc Lâu dừng chân tại chỗ, tiến không được mà lui cũng không xong, ân, ông vẫn là nên chờ vợ mình cùng đi, vì thế Phó Ngọc Lâu chuyển hứng đến phòng trà, cùng Hà Uyển Tình pha trà.
"Nào, uống thử trà của dì pha đi."
Quan Hạm đưa hai tay nhận lấy: "Cảm ơn dì."
Hà Uyển Tình: "Hai con đã quen nhau bao lâu rồi?"
Phó Du Quân: "Gần một năm rồi ạ."
Hà Uyển Tình: "....." Ah, dám giấu bà lâu như vậy?
Phó Du Quân nói thêm: "Đến gần đây mới ổn định ạ."
Hà Uyển Tình thông cảm một chút, tình yêu tuổi trẻ sẽ luôn có nhiều khúc quanh co có thể hiểu được.
Hà Uyển Tình nhớ đến lời Phó Du Quân, bà hỏi rất nhiều vấn đề với con gái, Phó Du Quân cũng tích cực trả lời, vì lẽ đó những câu Quan Hạm phải trả lời không vượt quá một bàn tay. Để có thời gian làm cơm tối, Hà Uyển Tình gợi ý kêu Phó Du Quân mang Quan Hạm ra ngoài đi dạo tiện thể tham quan xung quanh rồi bà đi vào phòng bếp, Phó Ngọc Lâu thì quay lại phòng làm việc để mày mò học thuật.
Trong phòng khách bỗng chốc chỉ còn lại hai người.
Phó Du Quân: "Chị muốn đi dạo không? Những nơi xa chắc là không đi được, nhưng đi loanh quanh dưới lầu thì có thể."
Quan Hạm hỏi: "Chó con nhà em đâu?"
Phó Du Quân: "Hả?"
Quan Hạm híp mắt: "Con chó tên là MaoMao ấy." Lần đó Phó Du Quân nằm mơ liền ôm cô chặt cứng, miệng liên tục gọi cái tên đó.
Phó Du Quân cười gượng hai tiếng.
Quan Hạm đứng lên, Phó Du Quân cũng đứng dậy giữ tay cô, tự giác thẳng thắn nói: "Em không có chó con, là em giả vờ ngủ, chị đừng tức giận."
"Chị không tức giận." Quan Hạm rũ mắt, nhìn đốt ngón tay nàng lo lắng mà siết chặt trên cổ tay mình, nói: "Chị muốn xem phòng của em."
Phó Du Quân vừa nghe cô không tức giận, liền vui vẻ dẫn cô lên phòng.
Có thể bởi vì là con một nên phòng ngủ của Phó Du Quân rất lớn, theo phong cách tối giản, trong phòng có những giá sách nhỏ cao đến tận trần nhà, lại có thêm vách ngăn trông giống như một phòng làm việc nhỏ.
Quan Hạm ngây ngốc ở trong phòng nàng đến tận giờ cơm tối.
Cô cũng tưởng rằng mình có thể giống như Phó Du Quân, nói vài câu có thể khiến người lớn vui vẻ, nhưng sự thật đã chứng minh đây là thiên phú và cô làm không được, cô như cũ trầm mặc ít nói, trên bàn cơm vẫn như bình thường chăm sóc Phó Du Quân, ánh mắt đa phần vẫn đặt trên người nàng.
Bố mẹ sống hơn mấy chục năm kỳ thật trong lòng hiểu rõ, tính tình nhiệt tình sôi nổi, lời ngon tiếng ngọt có thể khiến họ vui vẻ, nhưng cũng không quan trọng bằng việc đối tốt với con gái cưng của hai người.
Đêm giao thừa, Quan Hạm cũng được nhận tiền mừng tuổi từ bố mẹ Phó Du Quân, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Phó Du Quân cô ngoan ngoãn nhận lấy, và đưa cho Phó Du Quân khi hai người trở về phòng.
Hai nàng quyết định đi quảng trường xem pháo hoa.
Phó Du Quân một thân được áo lông vũ bọc kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt, bàn tay bị Quan Hạm giữ chặt, hai người hòa vào đám đông.
Lướt qua đám đông, cả hai tìm được một góc tương đối yên tĩnh, Quan Hạm kéo khẩu trang của Phó Du Quân xuống, đồng hồ vừa điểm, vào thời điểm pháo hoa từng chùm nở rộ trên bầu trời, cô cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn.
Trong suốt thời gian nghỉ Tết, các nàng lang thang khắp quê nhà Phó Du Quân.
Màu trời cũng màu nước sông như hòa làm một, hai nàng nhàn nhã ngồi trên boong thuyền.
Trên mặt nước gợn từng đợt sóng nhẹ, thời gian cũng như chậm lại.
Phó Du Quân bắt chéo chân ngồi trong boong thuyền, khép hờ mắt thoải mái nhìn Quan Hạm đang ngồi ở đuôi thuyền, nói: "Này có được tính là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta không?"
"Ừ." Quan Hạm đưa lưng về phía nàng, hai tay chống lên thành thuyền, tứ chi thả lỏng, nhìn về phía dãy núi xanh xa xa mờ ảo.
"Chị nhìn em đi."
Quan Hạm quay lai nhìn nàng.
Cô hôm nay mặc nguyên một chiếc áo măng tô đen dài, cổ áo dựng cao chắn gió lạnh trên sông, đôi phản chiếu núi non sông nước, dịu dàng nhìn nàng.
Phó Du Quân nói: "Cảm ơn, thật soái."
Quan Hạm: "...."
Trong giây lát, cô cười nhẹ một tiếng,
Phó Du Quân từ trong khoang thuyền chui ra, mặc bộ quần áo đôi cùng kiểu nhưng khác màu với cô, từ phía sau ôm lấy Quan Hạm.
Quan Hạm nắm tay nàng đặt lên vai mình, bình yên nhắm hai mắt lại, cùng nhau ôm ấp trên boong thuyền.
Người chèo thuyền phía xa hát một làn điệu dân ca địa phương.
Bên bờ sông những ngọn đồi xanh mướt như ẩn như hiện, những đám mây phía trên trời xanh thay hình đổi dạng.
Tháng năm phảng phất như dòng nước trôi theo con thuyền, chỉ khi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra đã xa vời vợi.
Nhưng có đôi khi ông trời cũng sẽ pha một ít trò để tăng thêm tình thú cho các cặp đôi yêu nhau.
Mùng 5 âm lịch, một ngày trước khi trở về Bắc Kinh, Phó Du Quân cùng Quan Hạm đi ra ngoài dạo phố, vô tình lướt ngang qua một người phụ nữ.
Phó Du Quân đút tay vào túi áo của Quan Hạm, vừa nói vừa cười. Người phụ nữ sửng sốt, quay đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khó tin mà thốt lên cái tên: "Phó Du Quân?"
Quan Hạm thính lực tốt, mơ hồ nghe được, nói: "Hình như có người đang gọi em."
Phó Du Quân gối đầu lên vai cô, hạ thấp vành mũ xuống, trong giọng có chút khó chịu, nói: "Có lẽ là fan."
Quan Hạm nhíu mày, nắm chặt bàn tay trong túi mình ra, làm tốt công tác chuẩn bị.
Lỡ như Phó Du Quân ở chỗ này bị phát hiện....
Cô nhìn xung quanh, nhanh chóng chọn một đường lui thích hợp.
Phía sau tiếng bước chân đuổi theo, giày cao gói va trên nền đá cẩm thạch trên đường, dồn dập như nhịp trống ra trận.
Quan Hạm đem mặt của Phó Du Quân áp vào cổ mình, xoay người nhìn người phụ nữ xa lạ đang chạy về phía mình.
Người phụ nữ xa lạ: "Cô là ai?"
Quan Hạm lạnh nhạt hỏi lại: "Vậy cô là ai?"
Nghe thấy giọng nói thân quen này, Phó Du Quân từ trong lòng Quan Hạm ngẩng đầu lên, lén liếc nhìn, mí mặt giật giật.
Đây không phải là mối tình đầu xúi quẩy của nàng sao????
----------------------
Editor có lời muốn nói: Merry Christmas!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro