
Chương 21
Phó Du Quân nói với Quan Hạm rằng muốn ở nhà thêm hai ngày nữa, nhưng sau lưng lại đúng ngày quay lại thủ đô, khoác áo gió cùng quần dài, đi giày cao gót đội mũ lưỡi trai đen, kéo vali vào cửa công ty. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, cô bé quầy lễ tân suýt chút nữa thì gọi bảo vệ.
Những đốt ngón tay trắng nõn gõ lên mặt bàn, trợ lý của Quan Hạm ngẩng đầu nhì, thấy Phó Du Quân phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn không mất đi một chút sự xinh đẹp nào.
"Quan Hạm có ở trong phòng không?"
Trợ lý của Quan Hạm gật đầu.
"Cảm ơn." Phó Du Quân đặt một viên kẹo lên bàn, xách vali bước vào phòng.
Sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang, Quan Hạm tám mươi phần trăm đoán được là nàng, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, miễn cưỡng nhếch khóe môi lên khi nhìn thấy Phó Du Quân.
Phó Du Quân buông lỏng vali, dang rộng hai tay: "Surprise? ~~"
Quan Hạm vẫn ngồi im trên ghế, không chút nhúc nhích.
Kế hoạch tạo bất ngờ của Phó Du Quân bị phá sản, cũng không tỏ ra tức giận, cười lớn bước tới, đi vòng qua bàn làm việc, sau đó đứng trước mặt Quan Hạm.
Khóe mắt Quan Hạm cong lên một hình vòng cung, sau đó lập tức trở lại bình thường.
Phó Du Quân tinh ý nghĩ thầm: Thật sự là không còn được tự nhiên như trước rồi.
Nàng đưa tay lên, to gan tháo kính của Quan Hạm.
Đôi mắt thanh thuần nhu hòa hoàn toàn bại lộ trước mặt nàng.
Phó Du Quân nhớ rõ bộ dáng đuôi mắt của cô ửng đỏ khi động tình.
Đôi mắt của Quan Hạm không thích ứng kịp, hơi nheo lại. Cô giơ tay lên muốn lấy lại kính của mình: "Đừng nháo."
Cô không chạm được vào kính, nhưng lại bị bàn tay mát lạnh của Phó Du Quân bắt lấy.
Thân nhiệt của Phó Du Quân cũng giống người bình thường, nhưng thân nhiệt của Quan Hạm lại quá cao, liền ngay lập tức cảm giác được có sự khác biệt rõ rệt. Cô liên tưởng tới tối hôm đó, lạnh một chút liền nóng, sau đó càng ngày càng nóng, ngọn lửa vô hình gần như nuốt chửng cả hai người bọn họ.
Quan Hạm mặc dù bị cận nhưng không nặng, ở khoảng cách gần như vậy có thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cô chỉ giữ mắt nhìn xuống, không dám cùng Phó Du Quân nhìn nhau.
Phó Du Quân cùng cô ở chung hơn hai năm, tính tình của cô nàng hiểu rõ, nhất là khi Quan Hạm hổ thẹn, đặc biệt sẽ né tránh ánh mắt của Phó Du Quân, không phải cự tuyệt, mà là thẹn thùng.
Phó Du Quân dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên.
Quan Hạm khẽ nâng mí mắt, ảm đạm mà nhìn nàng một cái.
Phó Du Quân mỉm cười.
Nếu không phải nàng thực sự hiểu Quan Hạm, còn tưởng rằng cô ấy đang kháng cự chứ. Nếu Quan Hạm thực sự kháng cự, chắc chắn sẽ trực tiếp lôi tay nàng xuống. Ánh mắt hiện tại chỉ là đang tỏ ra kháng cự mà thôi.
Phó Du Quân cúi đầu hôn xuống, không có một chút e dè thăm dò nào, trực tiếp tiến hành một nụ hôn sâu.
Tục ngữ nói: "Tiểu biệt thắng tân hôn". Hai người họ mới vừa trải qua một đêm phóng túng, mọi sự rụt rè để bỏ qua hết, mãnh liệt như thiên thạch rơi xuống địa cầu, cơ hồ ngay lập tức gợi lên kí ức đêm hôm đó.
Hôn xong hai lần, Quan Hạm nâng cánh tay đang buông thõng bên hông lên, luồn vào trong áo gió, cách một lớp áo sơ mi mà ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Phó Du Quân.
Phó Du Quân cúi người sâu xuống, một tay nâng má Quan Hạm, một tay trêu đùa vành tai nhỏ nhắn, sau đó trực tiếp ấn người cô chặt xuống ghế văn phòng, tiếp tục hôn sâu.
Hơi nóng thở ra, hai má cùng lỗ tai của Quan Hạm càng ngày càng đỏ, hô hấp dồn dập, cổ trắng thon dài của cô dần ngã về phía sau.
Trong văn phòng có bật điều hòa, Quan Hạm chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu trắng.
Một nút trên cùng được mở ra, Phó Du Quân trêu đùa qua lại với nút cúc áo kia, như gần lại như xa, tán tỉnh đến cực hạn.
Nụ hôn càng ngày càng chậm, cũng ngày càng gắt gao hơn.
Quan Hạm không hổ là người tập võ, lòng bàn tay cô ôm lấy gáy của Phó Du Quân, đẩy ra.
Phó Du Quân mất cảnh giác, suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình.
Quan Hạm nghiêng đầu, khẽ cắn vành tai của nàng.
Phó Du Quân bị kích thích khẽ rên lên, suýt chút nữa ngã vào trong lòng cô.
Quan Hạm nheo mắt, lặp lại hành động vừa nãy, làm lại rất nhiều lần.
Phó Du Quân khắp nơi tê dại, không thể không lùi lại về phía sau, tạo ra một khoảng cách an toàn.
Quan Hạm nhặt chiếc kính trên bàn đeo lên, khóe môi hiện lên ý cười.
Cô hiếm khi cười như vậy, lại thêm kính mắt viền vàng vừa thay mới, đem lại một cảm giác vừa nhã nhặn vừa bại hoại, khiến cho người ta đỏ mặt tim đập, kìm lòng không được mà quỳ xuống trước âu phục của cô.
Phó Du Quân : "..."
Tốc độ hư hỏng của Quan Tiểu Hạm thật sự là nằm ngoài dự tính của nàng, nhưng mà nàng thích.
Phó Du Quân trở về với nụ cười sáng lạn của mình, cười nói: "Tối nay qua nhà em nhé?"
Quan Hạm mỉm cười, tàn nhẫn trả lời: "Không đi."
Phó Du Quân nháy mắt hỏi: "Vì sao?"
Quan Hạm: "Phải làm việc."
"Đến nhà em làm việc cũng được, thư phòng cho chị dùng."
"Không"
"Vậy tối nay hai chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?"
"Buổi tối tôi xem lại."
"Quyết định vậy đi."
Phó Du Quân đơn phương quyết định, Quan Hạm cũng không nói gì nữa.
Phó Du Quân kéo vali vào một góc, chiếm lấy ghế sô pha trong phòng Quan Hạm, chân dài thẳng tắp duỗi ra, nói: "Em ngủ một giấc ở đây, làm xong việc thì gọi em."
"Đừng."
Phó Du Quân nghiêng đầu: "Hả?"
Quan Hạm giải thích: "Tôi giờ phải ra ngoài một chuyến, đi tầm 2,3 tiếng. Sẽ không trở lại công ty nữa."
Phó Du Quân hỏi: "Chị đi đâu vậy?"
Quan Hạm nói tên của một nhà sản xuất chương trình truyền hình, nói: "Em về nhà trước đi, tôi không chắc có thể về đúng giờ hay không. Nếu không thì bữa tối nay hủy bỏ."
Phó Du Quân trả lời một tiếng "được", không quấy rầy làm nũng, ngoan ngoãn ngồi dậy.
Người đại diện không hề nhàn rỗi hơn nghệ sĩ, người đại diện giỏi sẽ lấy được nhiều tài nguyên thương hiệu, tài nguyên truyền thông, mang lại sự phổ biến và giá trị cho nghệ sĩ. Những tài nguyên này từ đâu ra, tất nhiên đều là nhờ người đại diện đi giao tiếp, mở rộng và duy trì quan hệ, mới có thể chuyển hóa thành tài nguyên cho nghệ sĩ.
Quan Hạm thích tính cách của Phó Du Quân, nàng phân biệt việc công việc tư rõ ràng, không mang lại phiền toái cho cô.
Quan Hạm càng nhìn nàng càng sinh ra yêu thích, đi qua xoa xoa đầu nàng, nói: "Nếu như tôi không về đúng giờ, cơm tối hoãn lại đến ngày mai, tôi sẽ mời em."
Phó Du Quân nhắm mắt, nhướng môi lên mời chào một nụ hôn.
Quan Hạm nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng.
Phó Du Quân mở mắt ra, kéo Quan Hạm chuẩn bị quay đi về phía mình, tự bản thân nhấm nháp hương vị của cô.
Hôn xong, Phó Du Quân vẫn ôm chặt lấy cô không buông, hơi thở bất ổn nói bên tai cô: "Thật sự sẽ không đến nhà em sao?"
"Không đến."
"Nếu không thì em qua nhà chị?"
"Không ổn."
"Vậy chúng ta đi khách sạn?"
"Em sao mà..."
Quan Hạm chỉnh lại cặp mắt kính bị nàng làm vênh lên, dừng lại một vài giây, ngữ khí khó phân biệt được, nói: "Trước đây em không có gấp gáp như vậy."
Phó Du Quân thản nhiên đáp: "Chị đâu có cho em cơ hội đâu."
Quan Hạm không thể tưởng tượng nổi nàng sẽ trả lời như vậy, nói: "Tôi hiện tại cho sao?"
"Có."
Ham muốn cũng là một ẩn số khác trong chiếc hộp Pandora. Một khi mở hộp, thả nó ra, sẽ không còn cách nào thu hồi lại được nữa.
Đây không phải là một điều đáng xấu hổ, cũng bình thường như là nhu cầu ăn cơm và uống nước thôi. Phó Du Quân đang ở độ tuổi tràn đầy nhu cầu, lại phải đè nén quá lâu, một khi đã làm một lần, tất nhiên sẽ quấn lấy cô muốn thêm những lần tận hứng khác.
Quan Hạm thế nhưng lại biểu hiện vô cùng lãnh đạm.
Nếu không phải tối hôm đó, Phó Du Quân chơi chiêu dirty talk, moi được từ trong miệng cô ra chuyện cô cũng phải tự xử, nàng sẽ thực sự cho rằng cô cũng giống như vẻ ngoài của mình, không hề có một chút gợn sóng.
Phó Du Quân than thở nói: "Em sắp héo khô rồi."
Quan Hạm: "..." Đây là muốn nói gì?
Phó Du Quân liếc nhìn cô rồi lại thở dài: "Chị không biết hoa đẹp thì phải tưới nước đúng giờ sao? Chị không thể chỉ cho em nước một lần, khơi gợi sự thèm muốn của em, rồi sau đó lại mặc kệ em..."
Quan Hạm: "..."
Bông hoa kia đang tỏ ra đáng thương nhìn cô.
Quan Hạm đứng dậy rót cho cô một ly nước sôi, thúc giục nói: "Uống nước xong thì nhanh về nhà, có việc tôi sẽ nhắn tin cho em."
Phó Du Quân: "Em không bảo nước này!"
Quan Hạm mặt không biến sắc, bộ dáng "không hiểu em đang nói cái gì".
Phó Du Quân nhìn thẳng vào mắt cô, cho đến khi Quan Hạm không khống chế được mà vành tai cùng hai má đều đỏ lên, mới thỏa mãn mà uống một ngụm nước sôi.
Rõ ràng là chị ấy hiểu mà~
Quan Tiểu Hạm dưới sự dày công dạy dỗ của nàng đã không còn là Quan-gì-cũng-không-biết-Tiểu Hạm nữa rồi.
Quan Hạm đỏ mặt, nhưng không cản trở được ánh mắt đầy uy hiếp của cô.
"Về đi."
"Được."
Phó Du Quân nghe lời, nhận lấy valy cô đưa tới, đi ra tới cửa làm điệu bộ "call me", nói: "Đừng nhắn tin, hãy gọi điện cho em, em muốn nghe giọng của chị."
Quan Hạm phất phất tay đuổi ra ngoài.
Cô mất kiên nhẫn đứng nhìn góc áo cuối cùng của Phó Du Quân biến mất khỏi khe cửa.
Quan Hạm tháo kính xuống, giơ hai tay lên che gương mặt nóng bỏng của mình.
Đêm đó quả nhiên Quan Hạm không đi ăn cơm với Phó Du Quân. Cô cùng nhà sản xuất và những người khác hẹn nhau ăn uống, giao lưu. Phó Du Quân đang đọc kịch bản trong thư phòng, điện thoại được bật max volume. Khoảng 10h tối, màn hình điện thoại sáng lên.
Quan Hạm: [Về đến nhà rồi]
Phó Du Quân gửi lời mời cuộc gọi video, bị bên kia từ chối, màn hình lại hiển thị cuộc gọi thoại, Phó Du Quân đành chấp nhận.
Quan Hạm đặt điện thoại lên bàn ăn, để chế độ rảnh tay, vừa cởi cúc sáo sơ mi vừa nói: "Có chuyện gì không?"
"Không có gì, muốn hỏi chị uống bao nhiêu."
"Em nghe giọng cũng biết sao? Vậy em đoán xem tôi uống bao nhiêu?"
"Giọng nói có khác biệt nhiều, 800ml chăng?"
Quan Hạm ngồi xuống, ấn huyệt thái dương của mình, nói: "Không sai biệt lắm, chưa tới một lít."
"Có đau đầu không?"
"Còn ổn."
Nếu không đau đầu, cô ấy sẽ nói không đau đầu. Thế có nghĩa là cô ấy quả thực có đau đầu.
Phó Du Quân thả trang kịch bản đang cầm ra, nhắm mắt lại, nói: "Em qua chăm sóc chị một chút nhé?"
Quan Hạm nhấc ấm nước trên bàn, rót cho mình một ly nước, một hơi uống hết nửa ly, nói: "Không cần. Tôi tắm rửa ngủ một giấc là được rồi."
Phó Du Quân trong lòng thở dài: "Vậy chị... nghỉ sớm đi."
"Ừm."
Quan Hạm nói: "Chúc ngủ ngon."
"Đợi lúc ngủ hãy nói chúc ngủ ngon. Giờ em cũng đi tắm."
"Lúc đó có cần gọi điện thoại không?"
"Nhắn tin là được rồi."
"Ừm."
Phó Du Quân ở bên này không thể nhìn thấy biểu cảm của Quan Hạm, nhưng nàng phát hiện cảm xúc của đối phương phảng phất một nhịp thở dài nhẹ nhõm.
Gọi điện thoại cho mình đối với chị ấy là một gánh nặng sao?
Quan Hạm là một người rất có giới hạn, khi cô ở trong nhà riêng sẽ không bao giờ tiếp nhận video call, không cho nàng xem bài trí trong phòng mình, cơ thể không thoải mái cũng sẽ không nói, và cũng không cho nàng đến chăm sóc mình.
Cả hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng chỉ có vậy thì không đủ. Quan Hạm thích nàng, nguyện ý ở chung với nàng, nhưng cũng không muốn nàng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô, đặc biệt sẽ không sinh ra cảm giác ỷ lại người yêu giống đại bộ phận nam nữ ngoài kia.
Phó Du Quân đơn phương đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người là người yêu, Quan Hạm tuy rằng không nói thẳng, nhưng hành động của cô nghiễm nhiên đã thừa nhận mối quan hệ này. Mà lý do cô chưa nó rõ ràng, đại khái là bởi vì cô chưa thể chấp nhận sống chung.
Cô đã quen với cuộc sống tự do, nếu lấy danh nghĩa người yêu thì chính là gông bản thân vào tù, một khi xác định mối quan hệ thì chuyện đó là một sớm một chiều thôi.
Quan Hạm đối với tất cả mọi chuyện đều rất nghiêm túc, kể cả tình cảm, cho nên phải sau khi cô xác định Phó Du Quân sẽ là người nắm tay cô cả đời, mới có thể thẳng thắn chính thức kết giao.
Quan Hạm tắm sạch mùi rượu trên người, thay áo ngủ bông sảng khoái nằm vào trong chăn, lại không thấy buồn ngủ.
Mấy câu nói trước khi Phó Du Quân cúp điện thoại vẫn vang vọng trong đầu cô, cô chỉ thẳng tính chứ không phải ngu ngốc, cô biết Phó Du Quân muốn quan hệ của hai người tiến thêm một bước, nhưng cô chưa chuẩn bị tốt, có lẽ cần thời gian dài hơn, có lẽ vĩnh viễn cũng không trả lời tốt.
Thời gian chờ đợi vô hạn như vậy là không công bằng với Phó Du Quân.
Quan Hạm lăn lộn qua lại, sau đó chống khuỷu tay ngồi dậy, gửi tin nhắn cho Phó Du Quân.
[Ngủ chưa?]
[Chưa]
Quan Hạm đã chuẩn bị xong rồi, giờ lại không biết nói gì.
Phó Du Quân: [Chị không ngủ được sao? Có gì muốn nói với em à?]
Đôi mắt Quan Hạm tròn ra.
Người này có phải thầy bói không vậy? Làm sao lại luôn biết mình suy nghĩ gì cơ chứ?
Quan Hạm: [Chị đã suy nghĩ rồi. Chị quả thực thích em.]
Phó Du Quân: [Ừm]
Quan Hạm: [Trước khi gặp được em, chị chưa từng nghĩ tới sẽ sống chung với bất kì ai, cũng không nghĩ tới một ngày lại có thể yêu đương. Chị biết là em thích chị, thật không công bằng nếu chị cứ để em như vậy, lương tâm của chị cũng rất cắn rứt.]
Phó Du Quân: [Ừm]
Quan Hạm: [Chị hỏi một câu được không?]
Phó Du Quân: [Chị hỏi đi]
Quan Hạm: [Em thích chị đến nhường nào?]
Tin nhắn trả lời của Phó Du Quân tới ngay lập tức, như thể nàng đã tập luyện câu trả lời này cả một nghìn lần ở trong đầu: [Tới mức muốn kết hôn với chị.]
Quan Hạm mím môi, đầu ngón tay thu lại trên bàn phím ảo.
Cô cũng đã nghĩ trước một số câu trả lời của Phó Du Quân, như là: "rất thích" hay là "em yêu chị", nhưng không ngờ câu trả lời của nàng lại khiến cô ... tâm tình khó có thể hình dung, cổ họng nghẹn lại nói không nên lời.
Thích của nàng ấy chính là thể loại Quan Hạm lo sợ nhất.
Ngón tay cô từ từ trở lại bàn phím, chậm chạp gõ chữ.
Quan Hạm ở trong lòng soạn văn một lần còn chưa đủ, đứng lên dùng bút viết mấy dòng lên giấy, như học sinh tiểu học học viết văn, xóa xóa sửa sửa.
Mười phút sau, Phó Du Quân nhận được một đoạn tin nhắn dài.
[Em có thể kiên trì theo đuổi chị lâu như vậy, chị rất cảm kích. Biết được câu trả lời của em hôm nay, chị càng hiểu rõ hơn về sự chắc chắn trong tình yêu này của em, vì vậy những câu tiếp theo có thể sẽ khiến em buồn. Chị vẫn không thể chấp nhận cho em bước vào hoặc can thiệp vào cuộc sống của chị sau giờ làm việc, có lẽ trong một thời gian dài nữa (hoặc cũng có thể là mãi mãi), sẽ không hoàn thành ý niệm "kết hôn" của em.
Vì vậy, chị có ba sự lựa chọn dành cho em.
Đầu tiên, chị sẽ đổi người đại diện cho em, sẽ không còn bất kì tiếp xúc nào giữa hai chúng ta, rồi thời gian và khoảng cách sẽ làm mọi thứ mờ nhạt dần, bao gồm cả tình yêu.
Hai là, chúng ta thành đôi, nhưng ngoại trừ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người yêu dành cho em ra, chị không thể cho em nhiều hơn. Chúng ta có thể hôn nhau, cũng có thể phát sinh quan hệ, nhưng một khi chị hoài nghi về cảm xúc của mình, hoặc chị cảm thấy mội quan hệ này ảnh hưởng đến cuộc sống của chị, chị sẽ đề nghị chia tay, có thể vào bất cứ lúc nào. Hoặc tất nhiên, em có thể là người chủ động. Một khi chúng ta chia tay, em và chị sẽ không được dây dưa với nhau nữa.
Ba là, giữ nguyên trạng thái này, em là nghệ sĩ, chị là người đại diện... Được rồi, không có ba. Chúng ta không thể duy trì nguyên trạng này, bắt buộc phải có sự thay đổi.]
Phó Du Quân đọc xong, Quan Hạm lại nhắn thêm một tin: [Chị đề xuất em chọn 1. Đừng nên lãng phí thời gian vào một người không đáng.]
Phó Du Quân cười cười, gõ chữ nói: [Người đáng giá mới nói mình không đáng giá.]
Trong mắt nàng hiện lên một tia kiên định, đôi môi mỏng mím lại, viết: [Em chọn hai.]
Đập nồi dìm thuyền, nếu không thử làm sao biết?
Phó Du Quân: [Bạn gái, xin chào.]
Quan Hạm: [Nếu chia tay, hy vọng em giữ lời hứa. Đừng dùng Tần tỷ ép buộc tôi nữa.]
Phó Du Quân vừa xót xa vừa thấy buồn cười, nói: [Ngày đầu tiên hẹn hò, chị có thể thể hiện một chút tình cảm được không?]
Quan Hạm: [[Ảnh chụp màn hình]]
Cô gửi một tấm ảnh chụp màn hình tới cho Phó Du Quân, mấu chốt trong ảnh không phải lịch sử trò chuyện giữa hai người, mà là danh xưng của Phó Du Quân trên màn hình: GF.
Girl Friend. Bạn gái.
Phó Du Quân kinh ngạc nhìn một hồi lâu, khóe môi không khống chế được nở một nụ cười thật lớn, đến mức phải nhét được cả cổ tay vào miệng mới khiến mình không cười ra tiếng giữa đêm khuya.
Quan Hạm: [Hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon]
Phó Du Quân cầm điện thoại, ngây ngô cười lên, mở app ghi âm, nói: "Chúc ngủ ngon"
Sau khi thu âm xong, thử nghe lại một lần nữa, lại cảm thấy ngu xuẩn, vội vàng đổi thành gõ chữ: [Chúc ngủ ngon, bạn gái.]
Quan Hạm mở mi mắt ra nhìn, sau đó khóa màn hình lại đặt sang một bên, khóe miệng không tự chủ được mà nhấc lên. Cô kéo chăn qua mũi, chưa được mấy giây mắt cũng cong lên, liền kéo chăn qua đầu, trùm kín lại.
Chỉ là tiếng cười rất nhỏ kia từ trong chăn truyền ra, khiến một cơn gió đêm đi ngang qua cửa sổ cũng kịp nghe thấy.
Một đêm ngủ ngon.
***
Sáng sớm hôm sau, Phó Du Quân ngồi trước gương trang điểm, từng tầng từng tầng đánh phấn nền, che khuyết điểm, cẩn thận quan sát khuôn mặt mình. Sau đó lại nhíu mày, không được không được, nhìn mình vẫn còn hơi phờ phạc.
Nàng phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được, cảm giác mắt sắp hiện lên quầng thâm rồi.
Ngày đầu tiên hẹn hò, nhất định phải hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Quan Hạm.
Trang điểm một tiếng rưỡi, chọn quần áo mất hai tiếng, tám giờ rưỡi ra khỏi nhà, chín giờ đúng có mặt ở công ty.
Trợ lý của Quan Hạm nghẹn họng khi nhìn thấy Phó Du Quân đứng ở cửa phòng làm việc của Quan tổng, kéo kéo gấu váy, vẻ mặt trang trọng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cửa.
Thanh âm trong sạch lạnh lùng của Quan Hạm từ bên trong truyền ra: "Mời vào."
Phó Du Quân bước vào.
Trợ lý ngồi ngoài cửa cằm rơi xuống đất.
Quan Hạm cúi đầu, viết gì đó trên giấy bằng bút trên bàn làm việc của mình, nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Phó Du Quân vội vàng trả lời. Nàng há miệng, định nói ra hai từ bạn gái, đầu lưỡi lại giống như xi măng bị cứng lại, cứng ngắc đến không chịu nổi, mím môi đứng tại chỗ.
Động tác của Quan Hạm hơi dừng lại, mi mắt nâng lên, sâu trong lòng hai con người đang sáng lên.
Phó Du Quân mặc một chiếc váy dài ren màu lam nhạt, tay áo thiết kế hình lá sen tô lên vẻ ngọt ngào của thiếu nữ, giống như một cô sinh viên mới ra trường, còn đang tuổi thanh xuân thuần khiết.
Phó Du Quân không biết có phải bị quần áo giam cầm linh hồn hay không, nhìn ánh mắt Quan Hạm đang đánh giá mình, không dám nhúc nhích, chỉ biết đỏ mặt tim đập.
Quan Hạm suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Hôm nay em rất đẹp."
Phó Du Quân rụt rè cười, có chút hưởng thụ lời khen ngợi kia.
Nhưng sau đó lại nghĩ, có phải Quan Hạm chuẩn bị trước nên nói gì từ nhà không?
Quan Hạm nói: "Cứ đứng làm gì vậy, ngồi xuống đi."
Phó Du Quân nghe vậy đi tới sô pha ngồi xuống, hai tay đặt ở trước người, ngồi nghiêm chỉnh, đoan trang thục nữ.
Nàng giật mình: Tại sao lần gặp mặt đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ lại như thế này? So với ngày ký hợp đồng còn khách sáo hơn. Cái này có gì giống với yêu đương? Nàng là chọn lựa chọn thứ hai, đâu phải một đâu??
Phó Du Quân từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở lại lịch sử trò chuyện, tâm tình đang hoảng hốt được trấn tĩnh lại, dùng khăn giấy lau đi chút mồ hôi giữa hai ngón tay.
"Cái kia..." Phó Du Quân nói bé đến mức gần như không thể nghe được, "Người yêu ơi?"
Dứt lời một giây, thanh âm Quan Hạm từ phía sau bàn làm việc, có chút trầm thấp, nhưng không mất đi vẻ ôn hòa, lên tiếng: "Em gọi chị à?"
Phó Du Quân cười rộ lên, lại lập tức bình tĩnh lại, để cho miệng có độ cong dịu dàng nhất: "Đúng vậy."
Quan Hạm nhìn cô: "Có việc gì không?"
Phó Du Quân gật đầu, lại lắc đầu.
Quan Hạm: "Hả?"
Phó Du Quân có chút choáng váng, phảng phất giẫm lên trên mây, cả người phiêu phiêu.
Kỳ thực Quan Hạm vẫn luôn kiên nhẫn với nàng, nhưng quan hệ thay đổi, làm cho Phó Du Quân cảm nhận được cả người đều là ôn nhu cùng săn sóc, đây là Quan Hạm sao? Là bạn gái Quan Hạm của nàng?
Quan Hạm nhíu mày, hỏi: "Em không thoải mái sao?"
Phó Du Quân chống tay lên mép sô pha, đợi tâm tình ổn định lại, hô hấp chậm rãi bình phục.
Nàng ổn, chỉ là trái tim vẫn đang đập kịch liệt.
Nàng nuốt nước bọt, cổ họng khô khan, nói: "Người...Chị qua đây một chút được không?"
"Bây giờ á?"
"Ừm."
Quan Hạm buông bút xuống, thật sự đi tới.
Phó Du Quân tay siết chặt vải trên sô pha, để mình không kích động mà ngất xỉu.
Quan Hạm ngồi bên cạnh cô, Phó Du Quân nói: "Chị có thể...Hôn em một cái được không?"
Quan Hạm hỏi: "Ở đâu cơ?"
Phó Du Quân chạm vào môi mình.
Quan Hạm tháo kính ra cầm trên tay, sau đó hôn xuống.
Trong đầu Phó Du Quân pháo hoa bắn đầy trời.
Quan Hạm hôn hai lần, sau đó tách ra, con người đen nhánh phản chiếu bóng hình của người phía trước, ánh mắt sâu đậm nhìn nàng: "Còn muốn hôn?"
Phó Du Quân gật đầu.
Quan Hạm đặt kính lên bàn trà, đầu ngón tay trắng nõn đem tóc dài của nàng vuốt ra sau tai, ngón tay cái nhẹ nhàng dịu dàng vuốt lên hai má nàng, cảm thụ da thịt dưới ngón tay từ từ mà nóng lên...
Phó Du Quân thở hổn hển, dùng lực khẽ đẩy bả vai Quan Hạm.
Quan Hạm dừng lại, nói: "Không hôn nữa?"
Khuỷu tay Phó Du Quân chống đỡ cả thân thể, nàng ngồi thẳng lưng lên, hai đầu gối khép lại, ngồi ở sô pha, hai má trắng nõn đã nhiểm màu ửng đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nàng cắn cắn môi, ở bên tai Quan Hạm nhỏ giọng nói một câu.
Quan Hạm vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt theo bản năng nhìn xuống váy của nàng.
Trên mặt Phó Du Quân là cả một mảng đỏ, vành tai cũng đồng loạt đỏ cả lên, nàng cúi đầu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể nói một câu: "Em vào toilet một chút."
Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, không cho Quan Hạm có cơ hội hỏi chuyện.
Quan Hạm cũng không định nói gì, ngón trỏ của cô chạm vào môi dưới của mình, ánh mắt mê man ngẩn người trong chốt lát, sau đó buông tay xuống, một lần nữa trở về ngồi phía sau bàn làm việc.
Phó Du Quân ở trong nhà vệ sinh một chút, sau khi đi ra mở vòi nước rửa tay, lấy thêm một ít nước rửa tay mà xoa xoa bọt trắng, rửa sạch đi.
Nàng nhìn lên và thấy chính mình trong gương, mặt đầy ửng đỏ, con ngươi tràn đầy nước xuân, lấp lánh muốn tràn ra, cánh môi hơi xưng đỏ, một màu đỏ ửng diễm lệ.
Có phải là tình yêu chăng?
Đúng, là nàng đang yêu, đối tượng là người trong mộng của nàng.
Phó Du Quân cúi đầu cười ra tiếng.
Sau khi yêu nhau, Quan Hạm đối với nàng ngoan ngoãn đáp ứng. Trước kia cô còn giả vờ trách mắng nàng vài câu, nhưng giờ ngay cả dạy dỗ cũng không, bất luận nàng đỏi hỏi cái gì, muốn cái gì, Quan Hạm đều đáp ứng.
Ngoại trừ việc Quan Hạm ở nhà vẫn từ chối video call của nàng, không cho nàng đến nhà cô, uống nhiều rượu cũng không cho nàng quan tâm, cự tuyệt Phó Du Quân mời cô ăn cơm ba bữa một ngày, còn lại đều biểu hiện như một người yêu hoàn mỹ.
Cô sẽ dưới sự mời mọc của Phó Du Quân mà tới nhà nàng. Giường lớn, sô pha, thảm trải sàn, phòng tắm, hay là cửa sổ sát đất, đều lưu lại dấu vết yêu đương của hai người.
Nhưng Phó Du Quân chưa từng tới nhà cô, không biết Quan Hạm sẽ khác biệt như thế nào khi làm việc và khi ở trong cuộc sống riêng của cô ấy.
Cuối cùng nàng cũng không hài lòng với một nửa cuộc sống của Quan Hạm nữa, nói: "Em muốn tới nhà chị, có được không?"
Phó Du Quân tìm được một cái cớ, nàng giơ túi nilong trên tay lên, cười nói: "Em mua rất nhiều thức ăn, tối nay sẽ nấu cho chị ăn."
Ánh mắt Quan Hạm lạnh lùng nói: "Không"
"Vì sao?" Phó Du Quân không hiểu, "Chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, không phải sao?"
"Không liên quan đến chuyện này."
"Chị có thích em không?"
"Chị thích em." Quan Hạm bình tĩnh trả lời.
"Sao không cho em qua nhà chị?"
"Chúng ta đã giao kèo rồi." Quan Hạm nói, "Ngoại trừ trách nhiệm và nghĩa vụ bạn gái, chị không thể cho em nhiều hơn. Chúng ta hôn nhau, chúng ta phát sinh quan hệ, đây là trách nhiệm của chị, nhưng em qua nhà chị, điều đó không bao gồm trong giao kèo."
"Vậy những ngày này chị dung túng và nhân nhượng với em, đều là trách nhiệm sao?"
Phó Du Quân khó có thể tin được, lùi về phía sau một bước, trong mắt lóe lên vài tia lệ quang.
"Đúng vậy." Cô luôn luôn lý trí và tỉnh táo, lời nói ngắn gọn, không ngờ lại là một thanh gươm sắc bén nhất, hung hãn đâm vào trái tim Phó Du Quân.
"Chúng ta còn giao kèo thêm một điều. Nếu chị cảm thấy đoạn tình cảm này ảnh hưởng tới cuộc sống của chị, chị sẽ đề nghị chia tay."
Môi Phó Du Quân run rẩy.
Quan Hạm đẩy mắt kính lên trên sống mũi, tàn nhẫn nở nụ cười: "Cũng đến lúc rồi, chúng ta chia tay đi."
Phó Du Quân trái tim như bị bóp nghẹt, lấy tay đè lên ngực, khom lưng thở dốc từng ngụm, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra.
Thanh âm của Quan Hạm còn quanh quẩn bên tai cô.
Chúng ta chia tay đi... Chia tay đi...Chia tay đi...
Sau đó, nàng giật mình tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro