Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Màn đêm bao chùm căn trọ nhỏ, Ngọc Châu không thể nhắm mắt, đối phương cũng vậy, cả hai nằm quay lưng về nhau. Dù cố mấy bản thân không tránh khỏi tủi nhục. Cô không khóc nhưng những chuyện xảy ra buổi sáng vẫn quẩn quanh trong đầu. Cô bị xâm hại, và cô chọn không nói gì cả, cũng vẫn là lên giường với đàn ông thôi nhưng cô không tự nguyện

"Mình là nạn nhân cơ mà?"

Ngọc Châu không rõ lúc đó chính mình đã nghĩ gì, tại sao cô chấp nhận để bản thân chịu đựng điều đó. Đáng ra cô đã phải lên tiếng, nhưng sau đó thì sao nữa, nếu họ phát hiện mình làm gái thì sao. Dù chỉ diễn ra chưa đến 10 phút nhưng thật sự đã đánh một đòn nặng nề vào tâm lý Ngọc Châu, cứ phải nghĩ đến ánh mắt khinh thường của bọn họ khiến cô không khỏi rùng mình. Bả vai khẽ run rẩy, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh ùa về chân thật không tả

"Mày ngủ chưa?" - Vương Đào trằn trọc quay xuôi quay dọc một hồi

Ngọc Châu hắng giọng, thì thào như sợ người kia phát hiện điều bất thường "Chưa"

Vương Đào biết, ngày trước ả từng phải sống bằng cách đoán ra cảm xúc của một người qua ánh mắt và lời nói. Ả xích người lại gần, vòng tay ngang bụng cô vuốt ve nhẹ nhàng. Đầu hơi ghé vào sau gáy, hơi thở phả sau tai bất giác làm cô rợn tóc gáy

"Làm cái gì đấy?" - Ngọc Châu khó chịu gạt tay ả ra, cả người đã mệt mỏi còn bị lôi ra làm cái trò vô nghĩa. Ban đầu cô chỉ tránh né, nhưng rồi cũng bực mình mà gạt mạnh tay ả ra

Vương Đào cũng chẳng nể nang bất ngờ nhào mình dậy đè lên chân cô, khóa chặt một tay trên đầu, thô thiển chọc tay vào áo sờ soạng. Ngọc Châu giật bắn mình, người bị kìm chặt không nhúc nhích nổi. Bàn tay lả lướt trên cơ bụng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, như hàng ngàn con kiến bò rạo rực

Cô nhột, rất nhột, thật sự muốn độn thổ ngay tại chỗ. Mặt úp xuống gối rên rỉ từng tiếng qua kẽ răng chửi bới, tay bấu chặt cánh tay ả nhưng Vương Đào chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. Ngược lại ả càng được nước làm tới, đem áo cô như muốn lột ra

Ngọc Châu chịu không nổi nữa dùng hết sức bình sinh vùng mạnh người đẩy ả ngã sang một bên, tóc tai bù xù thở hổn hển, tay ôm bụng lớn tiếng mắng chửi

"Con mẹ mày bị điên à??"

Vương Đào trông điệu bộ cau có lườm nguýt mình mà cười phá lên, ả giả bộ quệt nước mắt trêu ngươi, châm chọc hỏi

"Sao? Hết buồn chưa?"

Cô trừng mắt, con người này sao lại vô liêm sỉ như vậy - "Tao sắp chết đây vui buồn cái đéo gì??"

Ngọc Châu từ từ hồi phục hơi thở, trườn người nằm úp xuống, cơn nhột nãy giờ dần chuyển sang ran rát. Không nhìn cũng biết nơi đó sớm đã đỏ ửng, cái móng tay vừa dài vừa nhọn của ả cào vào bụng chẳng khác khổ hình là bao. Vương Đào biết mình làm lố cũng nhích lại xoa lưng cô

"Thôi tao lỡ tay"

"Buông bố mày ra..."

Ả thu tay về chép miệng, mắt nhìn vào hư không

"Hồi xưa lúc thằng bé nhà bà dì tao buồn bã khóc lóc tao cũng làm thế dỗ nó, một chút là nó nín"

"..."

"Lúc bố đánh mẹ tao hay chạy sang ngoại, bà cũng ôm tao ngủ rồi xoa vầy" - Vương Đào hơi khựng lại - "Bà bảo người ta làm thế để kiểu cho bớt buồn hay cái gì ý, tao chỉ nhớ tao từng rất thích thôi"

Phải rồi ả là người dưới quê. Trên này chỉ có đau bụng mới cần chứ chẳng ai đang yên đang lành đi sờ bụng người khác cả. Ngọc Châu nghiêng mặt, Vương Đào cứ ngồi đó tựa lưng vào thành giường, đôi mắt cơ hồ tràn ngập suy tư riêng

Con người ả cũng có nhiều câu chuyện, nhưng khi cô hỏi sâu hơn ả chỉ lấp liếm nói quên rồi, đâu đó 8 năm là đủ để một người quên đi quá khứ nhỉ?

"Rồi mày làm sao? Phản ứng mạnh thế chắc buồn dữ lắm" - Vương Đào đột nhiên quay ngoắt sang

"Chứ chắc không phải do bà bóp lòi ruột tôi ra à"

Ngọc Châu vội quay mặt đi lí nhí "Không có"

Mắt ả hơi cụp xuống, hướng tới vết hôn mờ sau gáy, trầm giọng hỏi - "Mày quen tao bao lâu rồi Châu?"

Vương Đào không đoán, vì ả không muốn nó diễn ra như những gì ả nghĩ. Ngọc Châu hơi cắn môi, mơ hồ nghĩ ngợi mới nói

"Chắc là gần một năm hả?"

"Thế mà mày vẫn không kể được à?"

Làm như chuyện gì nói ra cũng dễ lắm vậy. Vương Đào có thể nói toẹt ra vì đời ả chẳng còn gì để mất nữa, cái gì trôi qua với ả cũng nhạt thếch. Thiết nghĩ giờ cô nói ra ả chẳng mấy ngạc nhiên

"Không phải lằng nhằng lắm..."

Vương Đào tặc lưỡi càu nhàu "Thế kệ mày" rồi nằm vật ra chùm chăn kín mít. Ngọc Châu một hồi thấy im im hơi hụt hẫng lại quay qua, người kế bên đã cuộn tròn không thấy bóng dáng

....

Lúc cô thức giấc ả đã biến đâu mất. Đêm qua ngủ được có tí, hai mắt lại hiện quầng thâm. Ngọc Châu dụi mắt vươn vai, ánh sáng mùa đông non nớt rọi qua khe cửa. Chỉ hai ngày xảy ra hàng tá vấn đề, cô cảm thấy mình như già đi chục tuổi. Ngọc Châu chỉ mong quên quách hết đi cho khỏe người.

Cô vén áo lên sờ sờ, vết xước tím đỏ hằn rõ một vùng bụng. Ngọc Châu chửi thầm, nhăn nhó ôm người dậy thay đồ, cô vẫn phải đến trường.

Ngọc Châu chui xuống bếp định bụng tìm thứ gì lót dạ. Thật bất ngờ khi đập vào mắt là đĩa bánh mì nóng hổi cùng miếng trứng ốp thơm lừng đặt gọn gàng trên bàn bếp. Mùi hương của nó đánh thức mọi giác quan, đẹp đẽ như một thứ châu báu quý giá rực sáng gian bếp chật hẹp. Không phải nói quá chứ tác phẩm này giống y như lấy từ trong sách dạy nấu ăn ra

Đấy là Ngọc Châu tưởng tượng thế. Chẳng có lát bánh mì hay trứng ốp gì cả, thức đêm quá nhiều làm cô bắt đầu ảo tưởng. Chỉ có túi bánh mì vứt chỏng chơ chừa vài ba lát, cũng không hề được bọc lại. Nó nằm đó như bị bỏ quên hàng thế kỉ, thiếu điều mốc nốt thôi. Bánh vừa lạnh vừa dai nhách, mềm nhũn, vị không khác gì đống giấy lộn. Dù cô có đói lắm nhưng nhìn thứ tạp nham kia thì thà uống nước còn hơn. Ngọc Châu vứt túi bánh vào thùng rác, thầm nghĩ đến Thục Yến

Rõ ràng khi nhìn thấy bộ dạng giả vờ rã rời của Ngọc Châu con bé tin sái cổ, nó lại đi mua đồ ăn sáng cho cô. Ngọc Châu biết việc này không hay ho gì nhưng cô nghèo quá, cái nghèo sinh ra tội ác, và tuy trong lòng tự kiểm điểm, mồm vẫn ăn ngon lành đồ của Thục Yến. Con bé cũng chẳng có ý gì khó chịu, nó còn giục cô ăn thêm, miệng không ngừng lải nhải trách móc

Đột nhiên Thục Yến im lặng, lấy điện thoại ra tìm gì đó, đoạn quay ra Ngọc Châu cười hề hề

"Qua tao xin được in4 các anh rồi, tất cả luôn, không khổ công đứng nói chuyện cả tiếng liền"

Rồi nó chống cằm nhìn ra khoảng trời rộng - "Nếu thầy ấy dạy ở trường thì thích nhỉ, chiều học sinh thế cơ mà"

Ngọc Châu khựng người, hơi bặm môi, răng cắn chặt cố kìm cảm xúc chực trào. Cô ho một tiếng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh

"Ờ"

....

"Từ bữa thi xong thấy thoải mái hẳn, hết phải nghe mấy bà cô hằn học"

Cái Yến chở Ngọc Châu trên con xe điện chạy một vòng quanh hồ. Nó muốn đi hóng gió, và cũng muốn cô đi cùng nữa. Làn gió lạnh lùa vào gáy làm con bé run lên, nó "hàaa" một hơi dài liền dừng xe lại bên đường

"Sao đấy?"

"Tao lạnh~"

Thục Yến cư nhiên cho tay vào túi áo khoác cô, bày ra điệu bộ nũng nịu

"Hay để tao chở nhé" - Ngọc Châu toan xuống xe nó đã giữ lại

"Không tao muốn ngồi nghỉ"

Hai bóng lưng ngồi kế nhau trên ghế đá bên hồ, lặng ngắm cuộc sống thường nhật yên ả nơi đây. Mùa hè ở đây náo nhiệt lắm, trẻ con chạy nhảy người già thì tán chuyện, đông về để lại hàng cây dài đơn độc, cả đoạn vỉa hè tiêu điều buồn bã. Thục Yến hết nhìn mặt hồ phẳng lặng lại nhìn mấy người câu cá

"Mày biết mày với cái hồ này giống nhau ở điểm nào không?"

"...?"

"Là lúc nào cũng lặng thinh buồn bã"

Ngọc Châu không đáp, cô vờ không nghe thấy, hơi quay mặt đi. Thục Yến để ý cũng thở dài

"Cái Châu vui vẻ ngày xưa của tao đâu, tao nhớ lúc mới vào 10 mày không quen ai, lúc nào cũng kè kè bên tao, vui buồn gì cũng kể tao nghe hết"

"....Vậy mà đột nhiên mày thay đổi đến chóng mặt, không nói chuyện không đi chơi, hẹn mày được một lần khó hơn lên trời, cứ như có con người khác tồn tại trong mày ấy"

Thục Yến nắm hai vai Ngọc Châu, đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào cô bạn bối rối trước mặt. Nó còn nhớ ngày định mệnh ấy, sau vài ngày nghỉ học vì lý do gia đình, Ngọc Châu trở lại lớp xơ xác tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Từ hôm đó cô thay đổi hoàn toàn, ít nói hơn, lạnh nhạt và thiếu sức sống

"Trả tao Ngọc Châu cũ đây, tại sao thế? Ai đã làm mày trở thành thế này hả Châu, trả lời tao đi!"

Ngọc Châu hoàn toàn nín thít. Cô hiểu cảm xúc hiện giờ của Thục Yến là do lo lắng cho mình, nhưng phải làm sao đây, trả lời thế nào mới thỏa đáng. Cô thật sự đã vô tình quên đi cô gái ở bên mình lúc khó khăn, không ngại chạy vòng quanh lúc mệt mỏi. Có thể họ chỉ quen nhau hơn một năm, nhưng Ngọc Châu hiểu tính con bé hơn ai hết, dù tính tình hồ đồ nói lắm, vẫn là người hết lòng vì bạn bè

"Tao xin lỗi.."

Khóe mắt nó mờ đi, hai bả vai run lên quay ngoắt lại đưa tay lau nước mắt, cố nén tiếng nức nở thổn thức. Thục Yến có hơi mít ướt, con bé dễ khóc nhưng cũng dễ quên đi, vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ

Ngọc Châu vỗ vai cái Yến, gạt giọt nước mắt tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn, nói vài câu chọc nó cười, ấy vậy mà con bé cũng hề hề cho qua. Suốt quãng đường về họ không nói với nhau câu nào, cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng

....

Vương Đào đã về từ khi nào, Ngọc Châu còn tức chuyện đêm qua không thèm đếm xỉa đến, ném cái liếc mắt lạnh lùng về người kia. Ả bị liếc đểu cũng chỉ lẳng lặng tránh né, làm bộ không biết. Ngọc Châu đi học về theo thói mò vào bếp kiếm đồ ăn

Chiếc hộp nhỏ xinh đặt ngay ngắn trên bàn bếp, vật dụng ngổn ngang hồi sáng cũng được sắp xếp gọn gàng. Ngọc Châu hoài nghi có phải mình đói đến ảo giác rồi không, sáng bị lừa chưa đủ hay sao. Nhưng đến khi tay chạm vào tấm bìa cứng cô nhận ra là thật, thật sự có một cái hộp được gói ghém cẩn thận ở đây

Không nén nổi tò mò, tay trong vô thức mở hộp, là một cái bánh ngọt nhỏ cỡ bàn tay, cái bánh mousse chanh leo xinh xắn tròn trịa. Cô đã khá bất ngờ, thứ ngọt ngào sao lại nằm ở nơi âm u tối tăm này. Trong chiếc hộp còn có một mẩu giấy nhỏ

"Xin lỗi"

Nét chữ nguệch ngoạc làm Ngọc Châu phì cười, này là chữ của ả, vì nó xấu thật. Hai từ cụt lủn ả viết nét lên nét xuống nghiêng ngả không đều, đã không có học thức chữ viết cũng dở tệ

Vương Đào nghe tiếng cười phần nào đoán được, lòng bớt căng thẳng - "Tao mua cho mày đấy ăn đi"

Cô bụm miệng cười, nâng cái bánh nhìn ngắm một hồi. Màu vàng tươi tắn đã vẽ một màu trong trái tim nhạt nhẽo của cô. Ngọc Châu cứ thế đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Kết cấu đơn giản, vị cũng không phải ngon xuất sắc nhưng đã khá lâu rồi cô không ăn, cảm xúc vẫn ùa lên dào dạt

"Không chấp nhận" - Ngọc Châu nhồm nhoàm nhai miệng vẫn nói vọng ra

"Gì cơ?"

"Tao nói rồi đấy, kệ mày" - Bánh ăn rất ngon nhưng lời xin lỗi thì mặc kệ, con người này sao có thể ngang ngược như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro