[HỒI I: Xuyên sách] Chương 1: Tuyết Linh
Chương 1: Tuyết Linh
"Chời ơi đừng để Tử Kỳ chết mà huhu T.T"
"Hic hic sao tác giả nỡ để bé iu Tuyết Linh của chúng tôi cô độc mãi như thế!!"
"Mẹ ghẻ ơi là mẹ ghẻ, bà không thương đứa con tinh thần của mình hả ☹"
"Tôi là fan 20 năm của tác giả nhưng cũng không thấm được tác phẩm này của cô, tại sao bộ truyện này lại thiếu chiều sâu như thế? Hầu như nói về nữ chính còn các nhân vật khác mờ nhạt không tưởng, ngay cả Tử Kỳ người thân thiết nhất với nữ chính cũng chỉ là nhân vật xây lên xoay quanh tình đơn phương đau khổ, rồi chẳng nhận được gì?! Cô định cho câu chuyện kết thúc ra sao đây?!"
Tôi chỉ biết cười nhẹ khi nhìn những bình luận liên tục hiện ra trên màn hình. Sau khi đăng chương truyện Tử Kỳ hy sinh lên thì có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn đều là trách móc tôi.
"Mẹ ghẻ" ấy hả? Tôi không thích cái danh xưng này cho lắm, bởi có lẽ họ không biết người yêu Tuyết Linh nhất trên thế giới này chính là tôi.
Tử Kỳ là nhân vật thân thiết nhất với Tuyết Linh, đơn phương Tuyết Linh suốt bao năm tháng dù biết rằng Tuyết Linh bị lời nguyền không thể rung động trước bất kỳ ai. Ai không biết chứ tôi thì rất rõ ràng, Tử Kỳ chính là đại diện cho tôi, dù yêu đến đâu cũng mãi mãi không có được Tuyết Linh.
Còn tại sao Tử Kỳ phải chết hả? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy mọi thứ phải diễn ra như thế. Còn về cái kết của câu chuyện... chính tôi cũng mù mờ về nó, câu chuyện này được tôi viết xuống đã hơn ba năm nay rồi, mọi thứ đều rất ngẫu hứng, càng gần đến cái kết, tôi càng không biết mình phải viết xuống cái gì. Não tôi hiện giờ tựa như một tờ giấy trắng.
Để nói về cốt truyện, trước tiên về Tuyết Linh, tất cả mọi thứ ở cô ấy từ ngoại hình đến tính cách đều phù hợp với mẫu người yêu thích của tôi. Nghe sẽ hơi nực cười và có phần biến thái, nhưng tôi cảm giác như mình thật sự đang yêu Tuyết Linh – một nhân vật còn chẳng tồn tại trên cõi đời này. Tôi thậm chí còn cảm thấy ghen tị khi viết ra việc Tuyết Linh gần gũi với một ai khác trong truyện mà không phải Tử Kỳ.
---
Tuyết Linh sống trong một thế giới nơi ma thuật có tồn tại, nơi những con người tiềm năng có thể trở thành ma pháp sư, học pháp thuật giống như cách chúng ta học các môn căn bản như Toán, Lý, Hóa, Sinh,... Có người học tốt, có người học dở, có người lại là thiên tài, Hạ Tuyết Linh chính là một trong những thiên tài. Nhưng thiên tài này số mệnh lại không hề tốt đẹp, mẹ của cô - Hạ Tôn Phương, là tiểu thư gia tộc họ Hạ quyền quý, nhưng vì yêu nhầm người mà dẫn đến đại họa diệt cả gia tộc, chỉ còn Tuyết Linh - đứa con của bà và kẻ thù, cùng Hạ Tôn Phương còn sống.
Cả gia tộc hùng mạnh giờ chỉ còn lại hai mẹ con, nhưng Tuyết Linh cũng chưa từng nhận được sự yêu thương từ người mẹ, bởi lẽ khuôn mặt cô quá giống nguồn cơn cho mọi sự đau khổ này. Từ khi còn nhỏ, Tuyết Linh đã bị gieo rắc nỗi hận thù vào trái tim, đem trong mình gánh nặng báo thù, lấy lại thanh Thánh Kiếm bị đánh cắp. Đến cả khi chết, Hạ Tôn Phương cũng đặt lời nguyền lên người cô, khiến cô mãi mãi không thể cảm nhận được tình yêu.
"Tình yêu là nỗi bất hạnh, ngươi không thể trao trái tim cho bất kỳ kẻ nào trên thể gian này, bởi lẽ ngươi sẽ không biết một ngày nào hắn sẽ quay lại đâm vào lưng người đâu."
Lời nói cuối cùng của mẹ ghim sâu vào lòng Tuyết Linh, năm 16 tuổi, cô hoàn toàn cô độc một mình trên thế gian này.
...
Hừm, nghĩ lại thì tôi viết truyện có hơi cực đoan thật nhỉ? Tôi quyết định đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc, nhìn của bản thân trong gương, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo bị khắc lên một vết sẹo dài hung tợn. Mặc dù tôi đã chấp nhận sự thật rằng vết sẹo này sẽ theo mình đến cuối đời rồi, nhưng ngẫu nhiên tôi vẫn sẽ tưởng niệm bản thân của ngày xưa, một người mẫu nổi tiếng được nhiều nhãn hàng săn đón, nhiều người hâm hộ, mang khuôn mặt khiến biết bao người ao ước. Nhưng tất cả đều tan biến chỉ sau một vụ tai nạn trên trường quay, đèn chiếu sáng của sân khấu đã rơi xuống ngay tại nơi tôi đứng, dù không tước đi tính mạng của tôi nhưng đã để lại một vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa.
Sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, tất cả những nhãn hàng đều đồng loạt hủy hợp đồng, công ty cũng đóng băng hoạt động, những người "bạn" cũng mất tung tích khi thấy sự thảm hại của tôi. Mọi hào quang của tôi đã tan biến trong phút chốc tựa như bọt biển vậy, mọi thứ đã biến mất chỉ sau một đêm. Tôi lúc đó chỉ mới 23 tuổi, tại sao mọi thứ phải chấm dứt như vậy?
Tôi không thiếu tiền, số tiền tôi đã kiếm được từ năm 16 tuổi đã đủ để tôi sống sung túc đến hết cả đời sau, vậy nhưng tôi luôn cảm thấy trống rỗng đến tận cùng. Suốt những năm sau đó tôi không làm thêm bất kỳ việc gì khác, đi ra ngoài cũng luôn bịt khẩu trang, đeo kính kín mít, tôi sợ rằng có ai đó sẽ nhận ra và cười nhạo tôi vì trở nên xấu xí. Đã có lúc tôi suy nghĩ sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy thì chẳng thà chết đi cho xong, vậy nhưng tôi vẫn không dám, không dám tự tay chấm dứt cuộc đời vô vị này, rất hèn nhát phải không?
Cuối cùng thì tôi vẫn tồn tại, nhưng không phải đang "sống" nữa...
Có lẽ điều thú vị nhất tôi có thể làm khi chui rúc ở nhà đó là viết truyện, tôi bắt đầu sáng tác ra nhiều câu truyện với nhiều thể loại khác nhau, và cũng thú vị là khá nhiều độc giả thích truyện của tôi. Có fan thời vụ theo truyện, có fan thì ủng hộ mọi truyện mà tôi viết ra, điều này ít nhiều cũng khiến tôi có lại chút cảm giác của ngày xưa.
Viết truyện năm năm, đủ mọi thể loại, nhưng khá ít khi tôi viết đến truyện tình cảm, vì chính bản thân tôi sẽ cảm thấy cô đơn. Bố mẹ không còn, tôi cũng tự cô lập bản thân với bạn bè trong suốt những năm nay, người yêu thì khỏi cần bàn đi. Từ sau lần đó tôi gần như đã không còn niềm tin vào một ai có thể thật lòng yêu thương gương mặt này chứ không phải tài sản của tôi nữa rồi.
Từ ba năm trước, bỗng nhiên hình tượng Tuyết Linh hiện ra trong đầu tôi, thôi thúc tôi viết xuống câu chuyện của cô ấy... và Tử Kỳ. Trong ba năm này tôi vẫn viết thêm vài bộ truyện khác song song với truyện của Tuyết Linh, bởi lẽ ý tưởng và cảm xúc với bộ truyện luôn đến một cách bất chợt, khi nó đến tôi sẽ viết rất trơn tru, còn không thì tôi sẽ không muốn viết gì cả. Điều kỳ diệu là chứng khó ngủ của tôi được cải thiện rất nhiều trong ba năm này, đặc biệt là những lúc tôi dạt dào ý tưởng cho câu chuyện của Tuyết Linh, tôi ngủ rất ngon, mơ những rất mơ rất đẹp nhưng chẳng thể nhớ ra là gì, có lẽ nó về Tuyết Linh chăng?
Tuyết Linh là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, trung thành với lý tưởng của bản thân. Dù trải qua hoàn cảnh tuyệt vọng, cô ấy vẫn vững vàng bước tiếp trên con đường của mình, không hề lung lay. Khác hoàn toàn so với tôi, một kẻ nhu nhược không dám bước tiếp hay chấp nhận thực tại.
Hôm nay tôi cần gặp mặt nhà sản xuất để bàn bạc về việc xuất bản cho một cuốn tiểu thuyết khác khá nổi tiếng của tôi, thật lòng thì tôi vẫn không muốn đi gặp người lạ nào cả, tôi cũng không cần tiền xuất bản truyện, nhưng các fan kêu gào quá, mà tôi cũng không muốn tác phẩm của mình bị in lậu nên lần này sẽ ngoại lệ một chút. Thường ngày ra ngoài nếu gần thì tôi sẽ đi bộ hoặc xa thì gọi xe để đi, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn tự lái xe của mình. Cảm giác cầm lái đã lâu không có lại khiến tôi có phần bỡ ngỡ, nhưng một chút quen rồi thì chắc sẽ ổn thôi.
Tất nhiên ông trời sẽ không để tôi yên ổn rồi. Một đứa nhóc đột nhiên chạy ngang ra ngay trước đầu xe tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi đạp phanh, đánh lái hết cỡ sang bên trái để tránh đứa trẻ đó. Chưa kịp thở phào vì né được đứa trẻ, tiếng còi inh ỏi của xe container vang ầm lên bên tai, giây phút tôi quay đầu ra thì chiếc xe đó đã đâm đến ngay trước mặt rồi, tôi chết lặng, trong đầu chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ "Thôi thì coi như là ông trời chấm dứt hộ mình cái cuộc đời vô nghĩa này vậy." ".
"RẦMMMM!!!!"
Tiếng đụng xe, tiếng hét, tiếng những mảnh kính vỡ văng ra ngay bên tai, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ được gì nữa, dây an toàn cũng không giữ nổi tôi quăng quật lung tung nữa rồi, đầu tôi đập mạnh vào tay lái, và mọi thứ tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro