Chương 3: Nhập học
Chương 3: Nhập học
(Ảnh minh họa học viện)
Ngày tôi chờ đợi cuối cùng đã đến, tôi tham dự lễ khai giảng của học viện, sau màn phát biểu cùng pháo hoa bắn tung trời, tôi đi theo giáo sư đi vào lớp học. Xung quanh có quá nhiều người cười nói, điều này khiến tôi lo lắng bồn chồn, chứng sợ đám đông của tôi vẫn còn ở đó, bởi lẽ tôi vẫn luôn ám ảnh việc mọi người nhìn vào vết sẹo xấu xí của mình và chỉ trỏ. Khi ở hiện đại, mỗi khi ra ngoài tôi đều sợ bị ai đó nhận ra mình từng là một người mẫu nổi tiếng, rồi cười nhạo tôi.
Bình tĩnh nào Tử Kỳ ơi, giờ mày không còn vết sẹo đó nữa, mà cũng không ai biết mày là ai cả, mày phải mạnh mẽ lên.
Tôi nhìn quanh một hồi, bỗng ánh mắt dừng lại ở một cô gái, dù chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng cũng đủ khiến tim tôi lỡ một nhịp. Mái tóc đen tuyền dài chạm thắt lưng, sườn mặt sắc xảo, ánh mắt toát ra vẻ lạnh nhạt không phù hợp với tuổi khiến xung quanh mọi người đứng cách cậu ấy một khoảng khá xa.
Không hiểu vì sao nhưng tôi biết chắc đó là Tuyết Linh, tôi định đến gần cậu ấy một chút để nhìn rõ hơn thì một tay bị ai đó khoác vào, một cô gái với vẻ ngoài năng động kéo tôi qua một bên.
"Tử Kỳ àaaa, chúng mình lại chung lớp rồi nè, bọn tớ xem danh sách rồi tìm cậu mãi mà chẳng thấy, hóa ra chui vào trong này."
Đây là người quen của Tử Kỳ? Trước đây từng chung lớp? Não tôi nhảy số liên tục, một vài cái tên nhảy ra trong đầu tôi.
"...Vân Ca?"
"Sao mà cứ đơ đơ thế trời. Này Hàn Minh, Minh Châu! Tử Kỳ ở đây nè ~"
Vân Ca, Hàn Minh và Minh Châu là bạn cùng lớp sơ cấp của Tử Kỳ, có thể nói là nhóm bạn thân. Nhưng tôi với nhóm bạn này không có quá nhiều ấn tượng trong truyện, giờ chỉ đành diễn theo hội bạn này thôi. Mà Tử Kỳ nguyên tác vốn là người hoạt bát vui vẻ, giờ bắt tôi - một người tự kỷ suốt 5 năm diễn vai này cũng hơi khó khăn một chút.
"Sao cậu không tìm bọn tôi vậy? Làm Vân Ca phải xụ mặt tìm cậu nãy giờ đấy."
Minh Châu lườm nguýt tôi, không hiểu sao cô bạn này khó tính với tôi thế. Cậu bạn Hàn Minh ở bên cạnh thì gật gù, trong khi Vân Ca vẫn nói không ngớt. Tôi thở dài trong lòng, cảm giác như quay lại thời cấp 3 vậy, không biết diễn tả sao nữa.
"Chào mừng các em đã đến với Học Viện Ma Pháp Arcanis Lux, khóa Trung Cấp. Tất cả các em có mặt ở đây đều đã được công nhận là một Ma Pháp Sư cấp C, vậy nên hãy cố gắng hơn nữa để thăng cấp, lập công đánh đuổi lũ yêu quái, mang về vinh quang cho nhân loại và học viện ta!"
Giáo sư trên bục phát biểu rất khí thế, khiến cho đám học sinh bên dưới nhao nhao, chỉ có người ấy luôn giữ luôn mặt bình tĩnh.
"Để bắt đầu khóa học, trước hết chúng ta phải chia nhóm, mỗi nhóm sẽ gồm có 3 người, nhóm này sẽ theo các em đến hết năm đầu tiên của khóa học, hãy tự tạo nhóm với nhau hoặc tôi sẽ tự lựa ngẫu nhiên nếu ai không có nhóm, thời gian là 30 phút, bắt đầu đi!"
Giáo sư vừa dứt lời, xung quanh mọi người đã nháo nhào chia đội, hội bạn thân của tôi cũng không ngoại lệ, chỉ có cái là họ đang hoảng loạn nhiều hơn.
"Chết rồi chúng ta có 4 người, giờ chia nhóm 3 kiểu gì được??"
Vân Ca gấp gáp đến mức đi vòng vòng ôm đầu, trong khi bên cạnh Minh Châu cũng gãi đầu khó xử, Hàn Minh thì nghiêm túc suy nghĩ tình huống, bỗng cậu ta giật bắn lên:
"Tôi biết rồi! Hay chúng ta xin giáo sư cho thành lập đội 4 đi, chắc phải có ngoại lệ chứ?"
"Cậu ngố hả, mình mà xin vậy người khác cũng xin theo thì loạn hết hả? Tưởng có ý tưởng gì hay chứ!"
Vân Ca vừa mắng vừa đánh vào vai Hàn Minh một cái. Với danh nghĩa là người biết trước cốt truyện, tôi đương nhiên biết mình sẽ chung đội với ai, tôi lặng lẽ giơ tay.
"Để tớ đi cho!"
Dưới ánh mắt nghệch ra của 3 người kia, tôi tiếp tục giải thích:
"Dù sao tình huống cũng bắt buộc một người phải đi rồi, tớ cũng đang muốn kết thêm nhiều bạn bè mới, mà đằng nào mình vẫn chung lớp mà nên muốn đi chơi vẫn đơn giản, các cậu không phải lo đâu nhá!"
Tôi cười hề hề, trong khi đó Vân Ca nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy tôi, cô bé này giàu cảm xúc thật chứ. Minh Châu cùng Hàn Minh cũng tỏ ra có lỗi, tôi an ủi mấy đứa một hồi rồi xin phép đi tìm đồng đội khác.
Cuối cùng cũng thoát được, tôi thẳng bước đi đến chỗ Tuyết Linh, tôi biết không ai dám mời cậu ấy vào đội cả, ngoại trừ Tử Kỳ.
Từ sau vụ thảm sát gia tộc họ Hạ, chỉ còn lại mẹ Tuyết Linh là Hạ Thu Phương và cậu ấy, mọi người đều đồn đoán nói Tuyết Linh là "vận rủi", mọi đứa trẻ đều xa lánh cô, đến khi mẹ Tuyết Linh mất, lời đồn còn trở nên ác ý hơn. Chỉ có Tử Kỳ không tin vào điều đó, cô ấy luôn tìm cách lại gần Tuyết Linh, muốn tiến vào trái tim ấy, nhưng đáng tiếc...
"Chào cậu, tôi là Tử Kỳ, cậu có đội chưa? Chưa thì vào đội của tôi nhé?"
Tôi dựa theo kịch bản mà nói y hệt, tất nhiên tôi cũng biết câu trả lời rồi.
"Chưa có. Được."
Không có một chữ thừa, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tim tôi vẫn đau nhẹ vì thái độ siêu lạnh nhạt của Tuyết Linh, hẳn là cậu ấy nghĩ cùng đội với ai cũng như nhau. Nhưng nhìn gần thế này càng khiến tôi cảm thán vẻ đẹp của cậu ấy, tựa như một đóa hoa sen trắng, tuy đẹp nhưng cảm giác xa vời.
"Được rồi, vậy từ giờ chúng ta là đồng đội nhé! Mà vẫn phải tìm thêm một người nữa..."
Ừm chờ thêm tầm vài phút nữa chắc nhân vật đó lên sàn rồi.
"Các cậu vẫn thiếu một người phải không? Có thể cho tôi tham gia không?"
Một cậu bạn đẹp trai sáng sủa, mái tóc màu đỏ hơi rũ xuống qua lông mi, dáng người mảnh khảnh tiến lại gần, cậu ta chìa tay ra, nở nụ cười thân thiện.
Đây là Vũ Phong, nam thần của mấy cô gái tầm tuổi này, không hiểu sao mà mấy cô nhóc phát cuồng lên vì cậu bạn này. Tôi có thể thấy một bóng dáng mấy người đằng sau đang ghen tức đỏ mắt nhìn tôi cùng Tuyết Linh.
Tôi quay sang hỏi Tuyết Linh cho có lệ, sau đó đồng ý cho Vũ Phong vào nhóm. Cậu bạn Vũ Phong này tính cách không hề tệ, chỉ có mỗi tội... thôi nói sau đi, giờ tôi muốn ngắm Tuyết Linh thêm một chút.
"Chúng ta ra chỗ giáo sư đăng ký đội đi!"
Vũ Phong dẫn đầu đưa chúng tôi ra chỗ giáo sư, số thứ tự là 5, nên nhóm chúng tôi cũng là nhóm 5 luôn. Hội Vân Ca là nhóm 2, sau khi xác định đội, mấy người họ cũng chạy qua chỗ tôi chào hỏi, cơ mà Vân Ca không nói liên mồm nữa mà cứ bẽn lẽn đỏ mặt nhìn Vũ Phong, trong khi đó tâm trạng Minh Châu có vẻ tệ đi, cậu bạn Hàn Minh thì trầm ngâm không biết nghĩ gì.
Tôi thở dài trong lòng, người già như tôi cảm giác không theo lại được thú vui nhộn nhịp của giới trẻ nữa rồi.
—
Tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo sư trên bục giảng qua về lý thuyết của "bước nhảy", các ma pháp sư mặc dù không thể bay, nhưng có thể nhảy từng bước trên không trung bằng cách ngưng tụ năng lượng xuống chân. Năng lượng ngưng tụ này không giữ được lâu nên đòi hỏi ma pháp sư phải nhảy qua lại liên tục, tất nhiên kỹ năng này cũng đòi hỏi sự khéo léo trong việc điều khiển năng lượng.
Bản thân tôi dù nắm được lý thuyết nhưng vẫn chưa quá quen việc vận dụng năng lượng, vậy nên giờ thực hành ở ngoài trời tôi cứ vấp lên vấp xuống, ngã lộn nhào liên tục. Tôi còn cảm nhận được ánh mặt nhàn nhạt của Tuyết Linh bên cạnh theo dõi nữa!!
Giá mà mình bay được... thật ra vẫn có một số ma pháp sư bay được, thứ nhất là các ma pháp sư hệ gió, thứ hai là các ma pháp sư cấp S với rất nhiều năng lượng, họ điều khiển các hạt năng lượng để nâng bản thân lên, việc này đòi hỏi phát ra năng lượng liên tục và tập trung tinh thần điều khiển, rất rất khó đấy.
Tôi nhìn qua Tuyết Linh, cậu ấy còn không thèm thực hành thử, đúng là rất kiêu ngạo, nhưng cũng đúng thôi, mấy trò này cậu ấy làm được từ lâu rồi mà.
"Được rồi các em, như các em đã biết thì 3 tháng sau chúng ta sẽ có khóa huấn luyện, để giúp các em hào hứng chút, chúng ta sẽ có một cuộc thi nho nhỏ nhé!"
Giáo sư nói rồi chỉ lên cây cột cao 20 mét, trên đó có một chiếc hộp nho nhỏ.
"Ai lấy được phần quà trước thì nó là của người đó, lưu ý là phần quá rất có ích cho khóa huấn luyện đó, hãy dùng hết sức mình đi nhé!"
Mọi người đều nhao nhao lên muốn lấy phần quà, nhưng cao nhất cũng chỉ lên được nửa đường rồi ngã xuống. Tôi thoáng nhìn qua Tuyết Linh, chờ cử động của cậu ấy.
Tuyết Linh nhìn lên một lúc, sau đó nhẹ nhàng nhảy từng bước tiếp cận điểm cao nhất của cây cột, cậu ấy nắm lấy chiếc hộp và lộn ngược lại, nhẹ nhàng tiếp đất trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Giáo sư vỗ tay, cười khà khà, không tiếc lời khen ngợi cho cậu ấy:
"Giỏi lắm giỏi lắm, em là Hạ Tuyết Linh phải không? Đúng là con cháu nhà họ Hạ, năng lực hơn người."
Tuyết Linh mở chiếc hộp ra, bên trong là viên bi tròn màu xanh biển sáng lập lánh, biểu cảm xung quanh từ ngạc nhiên trở thành ghen tị. Đây là viên hồi năng lượng, chỉ cần nuốt vào là năng lượng trong cơ thể đang cạn kiệt cũng sẽ đầy ngay lập tức. Vật phẩm này chỉ được giới ma pháp sư sản xuất có giới hạn, không bày bán ra bên ngoài mà chỉ để cung cấp cho các ma pháp sư cấp cao làm nhiệm vụ, ai mà ngờ được vị giáo sư này lại hào phóng như thế cơ chứ?
Đang ngẩn ngơ một hồi thì Tuyết Linh ném viên năng lượng cho tôi, để lại một câu xuyên tim và quay đi:
"Tôi không cần nó, sẽ tốt hơn nếu đưa cho người yếu nhất đội là cậu, cố gắng đừng cản trở tôi."
Dù biết trước rồi nhưng nghe Tuyết Linh thẳng tính vậy làm tôi cũng oán thầm trong lòng. Tôi sẽ không thèm để ý cậu trong một tiếng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro