Hồi 29: Âm dương hai cõi bất lưỡng lập.
Pháp sư Bảo Viên không ngờ lại chính là một thiếu nữ trẻ tuổi, cô mời Đỗ Chiêu Dương ngồi xuống tấm đệm bồ đoàn đối diện với mình rồi khẽ khàng rót cho cô ấy một chung trà ấm.
Trà đắng hậu ngọt, vị thanh thuần âm ấm làm thông cổ họng, ngon hơn bất cứ loại trà thượng hạng nào mà cô từng uống qua khiến Đỗ Chiêu Dương vừa nuốt xuống liền kinh ngạc. Thiếu điều muốn thốt lên hai từ "Ngon quá!" nhưng cũng may kiềm lại kịp.
Bảo Viên liếc mắt nhìn cô, mặt mày không chút biểu cảm, nhàn nhạt bảo: "Cô có thể bắt đầu kể chuyện được rồi."
Chỉ chờ có thế Đỗ Chiêu Dương liền đem tất cả quỷ sự mình đã trải qua tại nhà Trương Gia Mẫn tường thuật lại với Bảo Viên.
Trong không gian yên tĩnh với hương trầm phảng phất, Đỗ Chiêu Dương tuyệt nhiên không hề cảm thấy thư giãn mà ngược lại càng trở nên căng thẳng hơn qua từng lời kể. Như thể để nhớ lại nó chính là một cực hình không hơn không kém đối với cô.
Nghe xong, Bảo Viên chưa vội nói gì mà chỉ trầm ngâm nhìn Đỗ Chiêu Dương.
Mất kiên nhẫn, đối phương bèn thúc giục: "Cô nói gì đi chứ?"
Lúc này Bảo Viên mới chấp tay thành quyền kê lên bên sườn mặt, hơi nghiêng đầu nhìn cô mà đáp: "Nhìn ấn đường của cô và thứ tà khí ám trên thân thể, thông qua thêm lời kể thì tôi đã có thể khẳng định cô đích thực là gặp một nữ quỷ rồi."
Nghe đến đây gương mặt của Đỗ Chiêu Dương liền xanh tái, tuy nhiên giọng điệu lại càng thêm phẫn nộ, nói mà tựa như hổ gầm: "Dù có là quỷ thì cũng phải đánh cho hồn xiêu phách tán. Tôi không quan tâm tốn bao nhiêu chi phí, chỉ cần cô tiêu diệt ả thì muốn gì cũng được!"
"Âm dương hai cõi bất lưỡng lập, du hồn không về địa phủ mà nấn ná ở lại nhân gian gây hoạ chính là tội nghiệt. Không cần cô ra điều kiện thì tôi vẫn sẽ bắt ả về siêu độ thôi." Bảo Viên cong môi.
"Tốt, rất tốt! Vậy bây giờ phải bắt đầu từ đâu?"
"Tất nhiên là từ cô gái bị ám kia rồi."
...
Trương Gia Mẫn vừa trở về từ bệnh viện sau cuộc khám tổng quát, cô thẩn thờ dắt xe vào sân nhà thầm nghĩ cũng may có số tiền bán được bức tranh nọ để chi trả chi phí nếu không thì cũng không dám đi khám thế này.
Nhưng nghĩ đến đây thì tâm trạng lại trở nên phức tạp, quả thật dù nghĩ ngợi nát óc thì Trương Gia Mẫn cũng không nhớ ra mình đã vẽ nó khi nào.
Tất cả những gì cô nhớ được chỉ là đêm mặn nồng trong giấc mơ cùng với Nguyễn Thương Nga.
"Sao rồi? Đốc-tờ bảo thế nào?"
Vừa bước vào nhà thì Nguyễn Thương Nga đã chạy tới đón, Trương Gia Mẫn còn thấy nàng đang gấp gáp mặc lại chiếc váy ngủ lụa đen mà không khỏi đỏ mặt hồi tưởng lại giấc mơ chân thực ấy.
"Đã bảo chị bao nhiêu lần rồi, đừng cứ loã thể đi lung tung trong nhà em như vậy."
Nguyễn Thương Nga nhún vai tỏ vẻ vô tư lự: "Đâu có ai thấy chị ngoài em."
"Biết là vậy, nhưng mà..."
"Thôi nào." Nguyễn Thương Nga chen ngang: "Đi khám đốc-tờ bảo bệnh trạng của em như nào?"
Nàng kéo cô ngồi xuống sofa, thân mật khoác lấy cánh tay cô khiến một luồng khí lạnh truyền tới làm Trương Gia Mẫn vốn đang yếu ớt ngay lập tức ho khan.
"Khụ, bác sĩ nói em không có bệnh gì cả. Dạo này xuống sức như vậy chắc là vì mãi lo công việc, chỉ cần ăn uống điều độ, tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ ổn thôi."
Bất giác Nguyễn Thương Nga thở phào nhẹ nhõm.
"Chị lo cho em à?" Trương Gia Mẫn mỉm cười.
"Đúng vậy!" Nàng khẳng định chắc nịch rồi lại bồi thêm: "Nếu em chết thì ai sẽ dẫn chị đi tìm kẻ thù để trả oán?"
Nghe vậy Trương Gia Mẫn chỉ biết lắc đầu cười khổ, tự hỏi nếu không phải vì giá trị lợi ích nơi mình thì Nguyễn Thương Nga chắc sẽ chẳng bận tâm chăng?
"Không sao rồi thì tốt, vậy khi nào chúng ta khởi hành tìm kiếm?" Nguyễn Thương Nga bắt chéo chân, chống cằm nhìn cô.
"Có thể đợi thêm vài ngày được không?" Trương Gia Mẫn ấp úng.
"Tại sao?" Nàng cau mày.
"Như em vừa kể đấy, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng vài hôm mới có thể khoẻ lại. Khi nào khoẻ thì chúng ta bắt đầu tìm kiếm cũng chưa muộn mà?"
"Muộn, chị đã muộn 64 năm rồi!" Giọng nàng trầm xuống và ánh mắt thì như loé lên tia băng giá xuyên thẳng vào lồng ngực cô.
Đối diện trước thái độ này của Nguyễn Thương Nga, thực tình Trương Gia Mẫn dù muốn phản bác vẫn không dám lên tiếng. Từ tận sâu đáy lòng cô vẫn ý thức được rằng nàng là một ma nữ và bản thân cô thì sợ ma ra sao.
Tuy nhiên điều mâu thuẫn chính là cô dù sợ ma nhưng bây giờ lại không nỡ để Nguyễn Thương Nga trả được thù hận rồi siêu thoát. Nếu cả nàng cũng biến mất thì cô sẽ phải thế nào đây? Tiếp tục ở lại trong căn nhà trống trải này và làm một thiên tài hội họa hết thời ư?
Trương Gia Mẫn ngao ngán nỗi cô đơn đến tận cùng rồi...
"Ngày mai chúng ta lập tức lên đường." Nguyễn Thương Nga nói mà như ra lệnh.
Ngập ngừng giây lát, ngôn từ dường như bị ứ nghẹt trong cổ họng một hồi mới thoát được ra, Trương Gia Mẫn bất đắc dĩ hỏi: "Chị có manh mối gì không?"
Nguyễn Thương Nga cúi đầu nghĩ ngợi, nàng hồi tưởng lại một đoạn quá khứ bi kịch đã qua để tìm kiếm lại thứ gì đó có ích cho công cuộc trả thù này của mình.
Rốt cuộc mới lên tiếng: "Lão thầy pháp ở Tịnh Biên, lão ta chính là kẻ được bọn chúng mời đến để dùng bùa chú trấn yểm chị. Năm ấy nghe lão xưng danh là pháp sư tu luyện trên Anh Vũ Sơn, nếu chúng ta tìm được lão thì sẽ có manh mối về đôi gian phu dâm phụ ấy thôi!"
Nói đến lão thầy pháp này, đôi mắt Nguyễn Thương Nga long lên sòng sọc, sát khí toả ra bức người khiến Trương Gia Mẫn ngồi bên cạnh cảm thấy khí lạnh lan tỏa bao trùm khắp cả căn phòng, có một thứ ma lực nào đó đang đè nặng trong không gian ép trái tim cô như sắp vỡ vụn.
"Chị, bình tĩnh lại đi..." Trương Gia Mẫn nắm tay Nguyễn Thương Nga khẽ lay gọi đánh thức nàng.
Vì một lời này mà Nguyễn Thương Nga như chợt tỉnh táo, nàng hít sâu vào một hơi thu hồi tà khí, lại giở ra chất giọng lơi lả thường ngày nhưng lời lẽ ngay lập tức khiến Trương Gia Mẫn kinh sợ: "Chị đang rất bình tĩnh cưng ạ! Sẽ kiên nhẫn chờ đến khi gặp lại lão ta, chị đây sẽ cắt họng lão như cắt cổ một con gà."
"..."
...
Tờ mờ sáng hôm sau Trương Gia Mẫn đã bị Nguyễn Thương Nga giục giã thức dậy.
Cô lê tấm thân mệt lả mỏi nhừ vác chiếc balo đã chuẩn bị từ tối qua ra xe. Chiếc cub 50 lặng lẽ dựng ở đó chờ đợi cô trong màn sương mờ ban sáng, Trương Gia Mẫn xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt vào nhau, miệng mồm ngáp dài ngáp ngắn, không tin được giờ này mà mình phải lết thân đến tận Tịnh Biên.
"Chị à, chúng ta từ tốn một chút có được không? Theo như lời chị kể thì lão pháp sư đó trước đây đã già lắm rồi, từ đấy đến giờ đã qua 64 năm thử hỏi làm sao lão còn sống để chúng ta tìm?" Trương Gia Mẫn tiếp tục lặp lại lời khuyên nhủ từ hôm qua đến giờ.
Nguyễn Thương Nga mặc váy dài và mang cao gót nhàn nhã bước ra khỏi cửa, vừa nghe Trương Gia Mẫn bảo vậy thì liền lườm cô một cái sắc lẹm, đáp: "Kẻ thù là của chị, chị tự biết còn sống hay đã chết."
Trương Gia Mẫn bất mãn lẩm bẩm: "Nói hay ghê, nếu cái gì chị cũng tự biết thì cần em nữa để làm gì?"
"Em nói gì đó?"
"À ừm không có gì, em chỉ bảo chị thật sáng suốt thôi.."
"Xùy!"
Ting ting ting.
Đột nhiên điện thoại của Trương Gia Mẫn reo lên khiến cả hai đồng loạt giật mình.
Mới giờ này mà ai lại gọi vậy nhỉ?... Trương Gia Mẫn thầm nghĩ trong khi lấy điện thoại cục gạch dự phòng ra khỏi túi áo khoác bắt máy.
Ơ là Đỗ Chiêu Dương?...
"Alo, tôi nghe! Chủ tịch đưa số này cho cô à? Hả...giờ này? Sao lại đột ngột như vậy?...Được rồi để tôi xem thế nào đã..."
Trương Gia Mẫn cúp máy, cô day day vầng trán nhức nhối của mình rồi hướng mắt nhìn về phía Nguyễn Thương Nga đang khó hiểu nhìn lại mình.
"Hiệp hội hoạ sĩ có chút chuyện cần em đến đó ngay bây giờ."
"Không, chúng ta đã thống nhất hôm nay đi Tịnh Biên rồi mà!"
"Chị à, sự việc trước mắt hình như rất căng thẳng, Chiêu Dương nói rằng chủ tịch cần em đến đó ngay. Em phải đi thôi, khi nào về thì chúng ta..."
Cô chưa nói dứt lời thì thoắt cái Nguyễn Thương Nga đã hiện ra ngay trước mắt siết lấy cổ họng cô nhấc lên: "Lại là con nhỏ không biết điều ấy, em nghe lời nó hay là nghe lời chị!?"
Cổ họng bị siết đến nghẹn ứ, móng tay Nguyễn Thương Nga bấu chặt vào da thịt Trương Gia Mẫn đến nỗi xước máu đem toàn bộ cơ thể cô lơ lửng khỏi mặt đất.
"C-chị...đừng..." Mặt mày Trương Gia Mẫn tím tái gần như sắp chết, cô cố gắng thốt lên từng lời ngắt quãng.
"Nghe lời nó hay nghe lời chị!?" Nguyễn Thương Nga hét lên.
"C-chị...nghe...chị..."
Đoạn, Nguyễn Thương Nga hất tay khiến Trương Gia Mẫn ngã nhào xuống mặt đất, cong quắp người ho sặc sụa.
Nàng lạnh lùng khoanh tay quay lưng về phía cô tựa như không muốn chứng kiến bộ dạng thảm hại này của Trương Gia Mẫn, bực dọc lẩm bẩm: "Vì con nhỏ không biết điều đó mà em muốn thất hứa với chị, em đã nói sẽ không phản bội chị kia mà? Bây giờ chỉ vì con nhỏ đó mà chống đối chị! Em không được phép làm vậy, nếu em phản bội thì chị sẽ giết chết em!"
Đằng sau không có tiếng hồi đáp.
"Này, em có đang nghe chị nói không hả!?" Nguyễn Thương Nga quay phắt lại.
Sau lưng nàng, Trương Gia Mẫn đã ngất xĩu từ bao giờ, chiếc điện thoại vẫn đang đều đều vang lên tiếng reo inh ỏi báo hiệu cuộc gọi đến của Đỗ Chiêu Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro