Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 28: Pháp sư.

Rốt cuộc thì cũng đã đến hôm diễn ra buổi triển lãm.

Đứng ở một góc khuất với chiếc ô xếp gọn trong tay, Trương Gia Mẫn lặng lẽ quan sát đám đông trước mặt. Kia đều là những nhân vật có tiếng trong giới hội họa miền Nam, những con người đầy tài hoa với đôi mắt tinh tế đang thẩm định từng chút từng chút các bức tranh được tham dự triển lãm.

Đặt ở vị trí chính diện gian phòng, nổi bật hơn so với những tác phẩm khác là bức tranh của cô, à mà nó có là "của cô" hay không thì thực tình Trương Gia Mẫn cũng không biết.

Bức tranh được đặt tên Lửa Tình, cái tên này cũng không phải do Trương Gia Mẫn nghĩ ra mà nó chỉ đơn giản được ghi chú ở dưới góc, xuất hiện bí ẩn cũng y như cái cách mà bức tranh tồn tại.

Hầu hết mọi người đều dừng lại ở Lửa Tình, họ đứng đó rất lâu, tụ thành một nhóm đông và ai nấy cũng đều dán mắt vào từng đường nét tuyệt mỹ của nhân vật chính trong đó...Nguyễn Thương Nga...

"Phù~"

"Chị làm gì đấy?" Trương Gia Mẫn khẽ rụt cổ lại, đưa mắt nhìn sang ma nữ bên cạnh vừa thổi vào tai mình.

"Bớt nghĩ nhiều lại đi, nhìn mà xem, họ đều yêu thích tranh em vẽ, như vậy là quá đủ rồi."

Không, Nguyễn Thương Nga không hiểu, cô là một hoạ sĩ chân chính, dù rằng hết thời đi chăng nữa thì cô vẫn muốn được vẽ bằng chính đôi tay của mình chứ không phải là tiếp nhận những lời tung hô giả tạo dành cho một thứ không do công sức mình sáng tạo ra.

"Thành công này không phải công sức của em." Trương Gia Mẫn trầm mặc, cô không lấy gì làm vui vẻ khi tận sâu thâm tâm thừa biết mình chưa hề vẽ nó.

Nguyễn Thương Nga không đáp, nàng chỉ cười nhạt, chất giọng ra chiều mỉa mai.

Nàng thầm nghĩ... Đêm ấy là ai chơi đùa người ta đến thở không ra hơi? Bây giờ lại còn bảo không phải công sức của mình, đồ khờ khạo!

Tất nhiên những suy nghĩ này nàng chẳng dại dột gì mà nói ra với Trương Gia Mẫn, đây sẽ là bí mật nho nhỏ thú vị giữa nàng và cô, là một bí mật chung nhưng Trương Gia Mẫn sẽ không bao giờ được biết.

Đột nhiên, ánh mắt Trương Gia Mẫn chạm phải Đỗ Khánh Du đang đứng giữa năm sáu vị doanh nhân nổi tiếng ở Sài Gòn, những tay hào phóng quen mặt luôn xuất hiện để mua những bức tranh đẹp nhất về trang trí cho dinh thự của mình nhưng lại hiếm hoi trong số đó là kẻ thật sự hiểu tranh.

Bấy giờ, Đỗ Khánh Du mặc suit đen, trông qua rất phong độ lịch lãm, khuôn miệng ông nở ra nụ cười xã giao có phần tươi hơn mọi khi, chắc vì vừa có người đặt hàng một bức với mức giá rất hời đây mà. Khi ánh mắt hai người giao nhau, ngay lập tức Trương Gia Mẫn nhận thấy ở trong đó là sự bất đồng hoàn toàn so với nụ cười vẫn đang nở trên môi của Đỗ Khánh Du, nó là một ánh nhìn thù địch cay nghiệt đến mức khiến cô phải tự hỏi lẽ nào mình đã chuốc oán với cả dòng họ của ông ta?

Trương Gia Mẫn chẳng dám mắt đối mắt nhìn Đỗ Khánh Du lâu hơn, vậy là cô lẳng lặng chen qua dòng người để bước ra khỏi nơi ngột ngạt này. Đành mỉm cười cho có lệ mỗi khi ai đó tay bắt mặt mừng, tán tụng thành quả khó hiểu kia của cô.

May thay Trương Gia Mẫn đã tìm thấy một dãy hành lang vắng vẻ, nơi yên tĩnh được chiếu sáng bởi những chiếc đèn vàng nho nhỏ tạo nên không gian ấm cúng.

Cô tựa lưng vào vách tường thở hắt ra một hơi như thể vừa trút được gánh nặng.

"Có cần chị đi cho thằng nhỏ đó một bài học không?"

"Thằng nhỏ nào?" Trương Gia Mẫn quay sang hỏi Nguyễn Thương Nga, lúc này nàng lại đang nhìn cô với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Thằng nhỏ mặc suit có vẻ mặt căm thù em đấy."

Quả nhiên không có điều gì qua mắt được ma nữ Nguyễn Thương Nga.

Trương Gia Mẫn thở dài, đáp: "Thật ra ông ấy ghét em cũng đúng."

"Tại sao?"

"Ông ấy là cha của Đỗ Chiêu Dương, chủ tịch hiệp hội họa sĩ Đỗ Khánh Du."

Nghe vậy, Nguyễn Thương Nga liền gật gù hiểu ra cớ sự.

"Vậy thì chị sẽ hù doạ tên đó hấp hối thôi chứ không đến mức chết, được chứ?" Nguyễn Thương Nga vẫn giữ nguyên ý định.

"Thôi đi, cho em xin, đừng tạo ra thêm cớ sự gì nữa..."

Thấy Trương Gia Mẫn có vẻ khẩn khoản nên Nguyễn Thương Nga bèn nhún vai, tạm thời gạt qua ý tưởng này.

Đoạn, Trương Gia Mẫn khom lưng ho khan, sắc mặt cô nãy giờ vốn đã xanh xao thì hiện tại lại càng thêm suy nhược, cơn ho này tựa hồ suýt lấy mạng cô.

"Gia Mẫn, em sao vậy?" Nguyễn Thương Nga vội đỡ lấy Trương Gia Mẫn, người đã khụy gối xuống sàn.

"E-em không sao..." Trương Gia Mẫn gắng gượng lên tiếng nhưng trông cô có chỗ nào ổn đâu.

"Ngồi nghỉ một chút đi."

Nguyễn Thương Nga dìu cô đến ngồi ở một chiếc ghế sofa gần đó, lúc này Trương Gia Mẫn đã không còn ho nữa nhưng sắc mặt vẫn chẳng khá hơn là bao. Nàng để cô tựa vào mình, bàn tay lành lạnh khẽ vuốt ve tấm lưng có chút gầy gò của Trương Gia Mẫn.

Hai người ngồi bên nhau như thế lại không hề nhận ra ở đằng xa xa là bóng dáng của một chiếc xe lăn đang nấp sau góc tường,m. Ngồi trên đó không ai khác chính là Đỗ Chiêu Dương, hai tay cô vẫn bị băng bó nhưng có vẻ tay trái đã hồi phục phần nào, chỉ có tay phải là vẫn bị quấn băng vải treo ở trước ngực để đỡ lấy.

Đôi mắt cô trĩu nặng nhìn về phía Trương Gia Mẫn, gương mặt Đỗ Chiêu Dương bây giờ hốc hác khác xa so với vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người trước đây, nhìn cô bạc nhược đến đáng thương.

Không biết ý nghĩ sâu xa gì đang tồn tại sau ánh nhìn ấy, chỉ là cô vẫn ở đó, âm thầm như một bóng ma quan sát Trương Gia Mẫn cho đến khi hai người họ rời khỏi.

...

Trong một con hẻm tối tăm ẩm thấp, bóng lưng của một người đàn ông cao lớn chậm rãi đẩy chiếc xe lăn dừng lại trước một căn nhà nhỏ được đóng kín bằng loại cửa sắt kéo.

Đỗ Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn lên thì thấy dán trên bờ tường là ba bốn tấm giấy màu đỏ, thứ mà cô không biết phải gọi là bùa hay là gì nữa, nhưng nhìn chung cũng đáng sợ như mấy phim ma Hong Kong lắm.

Buổi tối, sau một cơn mưa, ngoài đầu hẻm người ta đổ xô ra đường để nhậu nhẹt ăn uống, trong này lại là một mảnh tịch mịch đến lạ lùng. Đỗ Chiêu Dương liếc mắt ra hiệu, ngay lập tức gã đàn ông liền vung tay đập mạnh vào cánh cửa gọi chủ nhà ở bên trong.

Mất chừng mấy phút sau bên trong nhà mới phát ra tiếng động lạch cạch hồi đáp, cánh cửa sắt bị một lực khá mạnh kéo rẹt qua làm phát ra thanh âm chói tai khiến Đỗ Chiêu Dương phải bất giác nhíu mày.

Chủ nhà xuất hiện là một cô gái trẻ tuổi, cao chừng 1m58, mái tóc đen được búi gọn ở sau đầu có vài sợi ngắn lòa xòa ở dưới gáy. Cô gái vận áo vải hơi rộng màu xanh nước biển đậm, trông như thứ trang phục dành cho mấy đạo sĩ vậy.

Mà ừ thì nhìn tổng thể trông cô nàng cũng giống một tiểu đạo sĩ thật.

Đỗ Chiêu Dương mặt mày lạnh lùng nhìn bộ dạng ngáy ngủ tựa bên cửa sắt của cô gái nọ, trong lòng thầm đánh giá không đáng tin cậy nhưng vẫn mở lời trước: "Chào cô, tôi được một người quen giới thiệu để đến tìm pháp sư Bảo Viên."

"Cô tìm Bảo Viên làm gì?" Cô gái vừa che miệng ngáp vừa hỏi.

"Tìm pháp sư tất nhiên là để trừ ma trừ quỷ, không lẽ để rủ đi nhậu à?"

"Trừ ma trừ quỷ? Chuyện đó giá hơi cao đấy." Cô gái chép chép miệng, lơ đãng nhìn Đỗ Chiêu Dương và gã đàn ông đứng sau lưng cô.

"Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ là phải giúp tôi diệt trừ con ma đó, khiến nó hồn siêu phách tán là được!"

"Hồn siêu phách tán thì độc ác quá, âm giới cũng có đạo của âm giới, không phải cứ muốn đánh tan hồn phách là được."

"Tôi không cần biết!" Đỗ Chiêu Dương lớn tiếng như không kiềm được cảm xúc: "Con ma đó, hoặc là con quỷ đó, hay bất cái quái gì thì nó cũng đã hại tôi ra nông nổi này. Nó còn đeo bám ám người ta, bấy nhiêu chưa đủ để diệt à?"

Nghe đến đây, cô gái nọ bèn xoa xoa cằm suy nghĩ.

Được một lúc thì giơ tay ra hiệu cho Đỗ Chiêu Dương đi vào trong nhà.

Khi ấy, gã đàn ông đứng ở bên ngoài chờ đợi theo ý của Đỗ Chiêu Dương, còn cô thì cùng cô gái kia vào bên trong. Hoá ra Đỗ Chiêu Dương có thể đi lại được nhưng vì còn quá yếu nên chỉ đành ngồi xe lăn cho tiện di chuyển.

Bây giờ cô đang phải bước từng bước khó nhọc vào một không gian nồng mùi nhang khói và chật kín bởi những thứ cũ kĩ cổ lỗ đến kỳ quặc. Nơi đây không khác nào một kho phế liệu, khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của cô về một nơi sặc mùi tâm linh với bùa chú và tượng thờ ở khắp mọi nơi theo phong cách pháp sư.

"Đây là chỗ ở của pháp sư Bảo Viên à?" Vừa che mũi để tránh mùi nhang quá nồng, Đỗ Chiêu Dương vừa cau mày hỏi.

"Có vấn đề gì?" Cô gái nhàn nhạt hỏi ngược lại.

"Chỗ này bừa bộn quá."

"Cô mắc bệnh sạch sẽ thì đừng có đi theo, ai mướn?"

Giọng điệu đanh đá như vậy để lọt vào trong tai Đỗ Chiêu Dương tất nhiên làm đốt lên ngọn lửa nóng giận, vốn là kẻ kiêu ngạo, cô đâu thể chịu nhục mà im.

"Thầy của cô dạy cô ăn nói với khách hàng như vậy à? Tin tôi đi, lát nữa tôi sẽ khiến pháp sư Bảo Viên đuổi cổ cô đi."

"Bằng tiền của cô à?" Cô gái thình lình xoay phắt lại nhìn Đỗ Chiêu Dương trân trân khiến cô suýt chút nữa đâm sầm vào cô ấy.

"À ừm thì...tôi..."

Bị hố đà có chút ngượng ngùng, Đỗ Chiêu Dương phút chốc đã mất đi sự tự tin của mình, ấp úng đáp.

Ngược lại cô gái nọ tỏ vẻ không thèm quan tâm, tiếp tục đi sâu vào bên trong nhà, vén rèm bước vào căn phòng phía sau nơi đáng lẽ phải là nhà bếp nhưng nó đã được cải tạo lại thành một không gian cổ phong với rèm trúc và những bức tranh thư pháp treo ở khắp nơi nhưng rất có thẩm mỹ. Sát vách tường là tủ sách nho nhỏ, chính giữa phòng lại là một chiếc bàn trà và hai chiếc đệm ngồi, trên bàn đặt sẵn lò hương toả ra mùi thơm dễ dịu, bất đồng so với mùi nhang khói ngột ngạt ngoài kia.

Phòng khách và căn phòng này chính là hai không gian khác biệt đến mức khiến Đỗ Chiêu Dương phải ngẩn ngơ kinh ngạc.

Đoạn, cô gái nọ lại xoay người đối diện nhìn Đỗ Chiêu Dương, khoanh tay trước ngực nhàn nhạt nói: "Tôi chính là Bảo Viên, bây giờ chúng ta có thể bàn việc trừ ma được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro