Hồi 27: Ma xui quỷ khiến.
Những tờ giấy nguệch ngoạc nét chì, những vết mực loang lổ vấy lên da thịt, màu trắng của hoa bách hợp và màu xanh của vầng trăng.
Dù có cố bao nhiêu vẫn không tài nào đưa nàng hiển hiện lên trang giấy được.
Mới vài phút trước, nàng gần gũi đến mức trần tục.
Chỉ vài phút sau, khi mặt trăng đã treo ở nơi cao hơn bất kỳ ngọn gió nào có thể chạm tới, nàng thoát ly ra khỏi dương gian, trở lại làm một linh hồn khiến thần trí cô mê muội.
Bây giờ, Nguyễn Thương Nga đang tựa mình bên bệ cửa sổ, ánh mắt nàng lơ đãng dõi trông về phía xa xăm ngoài kia, không biết nàng nghĩ gì vào mỗi đêm như thế này, Trương Gia Mẫn chưa từng biết và cô cũng không chắc mình nên quan tâm nhiều đến vậy.
Mặc dù cô đã lỡ quan tâm.
Chiếc cọ rơi xuống, màu xanh bắn lên tung toé, Trương Gia Mẫn chẳng buồn nhặt nó lên lần nữa. Cô gục đầu xuống bàn tay, đây đã là lần thứ vô số trong đêm này.
"Em ổn không?" Nguyễn Thương Nga toan bước lại gần Trương Gia Mẫn nhưng đã bị cô giơ tay ngăn lại.
"Em không sao." Giọng cô trầm khàn, tựa hồ không nghe được mấy chữ cuối.
"Khó đến vậy?"
"Dễ vẽ, nhưng khó lột tả."
Nguyễn Thương Nga chống hai tay lên bệ cửa sổ, nàng ngã người ra đằng sau làm chiếc cổ thanh mảnh lộ ra dưới ánh trăng ngà.
Lúc này, thân thể nàng thấp thoáng ẩn hiện, cứ như là chỉ cần vươn tay ra liền có thể xuyên thấu nó.
"Chị biết mình vô cùng xinh đẹp, em không lột tả nổi cũng là điều tất nhiên."
Dứt lời, nàng cất tiếng cười vang, mặc dù câu nói này không hẳn là đùa.
Trương Gia Mẫn mặt mày bí xị, day day vầng trán lẩm bẩm: "Ai cho chị cái sự tự tin hão huyền như vậy nhỉ?"
"Hão huyền?" Nguyễn Thương Nga có vẻ bất bình, nàng bèn cởi hai chiếc dây áo làm cho bộ váy ngủ trượt xuống khỏi mình. Song, nàng chậm rãi tiến lại trước mặt Trương Gia Mẫn, cầm tay cô đặt lên eo mình: "Như thế này mà là hão huyền ư?"
Cảm giác mềm mại và lành lạnh ở trên đầu ngón tay cũng không khác nào một gáo nước tạt vào mặt Trương Gia Mẫn.
Nguyễn Thương Nga nói chí phải, nàng quả thật đẹp đến bức người, và việc vẻ đẹp này đang ở ngay trước cô làm sao có thể gọi là hão huyền? Thậm chí cô còn đang được chạm vào nó.
Tuy nhiên, Trương Gia Mẫn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình không nên "đùa với lửa", cô toan rụt tay lại nhưng đã bị Nguyễn Thương Nga giữ chặt lấy.
"Làm gì vậy? Buông tay em ra, em vẫn chưa vẽ xong."
"Nhắm mắt lại."
"Gì chứ?..."
Chưa để cô kịp phản ứng, theo ma lực của nàng, toàn bộ đèn trong căn phòng đã phụt tắt.
"C-chị?"
"Không cần sợ, nhắm mắt lại."
Trương Gia Mẫn nuốt xuống một ngụm không khí, cảm thấy dù cho có hàn giá hơn vẫn không thể nào làm nguội được sự khô nóng bên trong cổ họng.
Cô không biết nàng đang định giở trò gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, từ từ nhắm mắt lại.
Trong bóng tối tĩnh mịch, cô nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập như trống trận, bàn tay vẫn còn đặt trên eo Nguyễn Thương Nga bây giờ đã có chút tê dại.
"Dù là chuyện gì em cũng đừng chống lại, chị sẽ không làm tổn thương em, tin chị chứ?"
Ngập ngừng một hồi, rốt cuộc Trương Gia Mẫn cũng gật đầu, đáp: "Em tin."
Nguyễn Thương Nga nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến cho bất cứ ai cũng sẽ tình nguyện chết dưới chân nàng.
Song, nàng cúi xuống nhặt cọ vẽ đặt vào trong tay Trương Gia Mẫn, lại thì thầm bên tai cô rằng: "Hãy để cảm xúc của em dẫn lối."
Nguyễn Thương Nga đứng thẳng dậy, bây giờ nàng tự xem mình như một trang giấy trắng để Trương Gia Mẫn điểm lên từng nét mực loang.
Chiếc cọ trong tay cô và tay cô thì ở trong tay Nguyễn Thương Nga từ từ di chuyển.
"Em cảm nhận được nó chứ? Là ở nơi này..."
Nét cọ lướt đến đâu thì nhịp thở của Trương Gia Mẫn cũng càng nặng nề hơn đến đó nhưng cô chưa từng một giây ngần ngại.
Từ tận sâu thâm tâm, Trương Gia Mẫn biết rằng thời khắc của cô chính là lúc này.
Làn da nàng thật mịn màng, nó không tì vết, nó hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến cho người ta phải nhức nhối. Khi đôi mắt không còn trông thấy gì nữa thì cũng chính là lúc tiềm thức lên tiếng, nó mách bảo với cô rằng bản thân cô muốn nhiều hơn nữa, ở mỗi nơi mà Trương Gia Mẫn chạm vào, cô đều cảm nhận được sự run rẩy của Nguyễn Thương Nga.
Nàng mỏng manh như một cánh hoa, ở trong tay cô có thể nào được tùy ý vùi dập chăng?
"Cảm hứng của em...đặt nó lên chị..." Nguyễn Thương Nga thỏ thẻ, tiếng nàng hòa cùng tiếng ngâm nga tạo thành bản giao hưởng chết người.
Trương Gia Mẫn vứt cọ đi, bởi lẽ nếu thân thể Nguyễn Thương Nga là một trang giấy trắng thuần khiết thì bàn tay cô mới nên là chiếc cọ duy nhất được chạm vào.
Mặc dù nó thật dơ bẩn, nó thật không xứng đáng...
Cô đẩy nàng nằm vật xuống giường, nơi ánh trăng chiếc xuyên qua, rọi lên thân nàng một màu xanh huyền diệu.
Trương Gia Mẫn nhìn thấy đôi môi ướt át của nàng hơi hé mở, từ đó bật ra tiếng cười đầy phóng túng, dang tay hướng về phía cô: "Đến đây."
Hai chữ "Đến đây" vừa thốt ra liền khiến cho Trương Gia Mẫn cảm thấy như mình bị thôi miên, cô tiến tới sát bên giường, ngẩn người nhìn một Nguyễn Thương Nga trần trụi đang nằm giữa gối chăn. Đêm càng sâu càng khiến nàng thêm dụ hoặc, thân thể kia là địa ngục nơi mà Trương Gia Mẫn có thể thấy ngọn lửa luyện hình đang bừng lên thiêu đốt cả hai.
Nhưng khi cô đổ ập thân mình xuống nàng và rồi từng cái chạm bằng đôi môi cứ nối tiếp nhau, cô biết rằng chính tại lúc này bản thân đã cam tâm tình nguyện bị thiêu cháy.
"Chị..." Trương Gia Mẫn khẽ gọi một tiếng, nó bị bỏ lững ở đâu đó trên mặt trăng.
Khi ngón tay cô ở sâu bên trong nàng, nơi ướt đẫm sự dịu dàng, cô tin rằng mình vừa mở khoá cánh cổng thiên đàng và địa ngục, giải thoát cho vô số thiên thần và ác quỷ đến với nhân gian.
...
"Ưm...G-Gia Mẫn...như thế này...mạnh quá rồi..."
Trương Gia Mẫn lờ mờ mở mắt, ánh nắng ban trưa vẫn bị ngăn chặn bởi tấm rèm, kể từ khi có Nguyễn Thương Nga tá túc, phòng ốc của cô chưa bao giờ được đón ánh mặt trời.
Cạnh cô, Nguyễn Thương Nga vẫn như mọi ngày không một mảnh vải, nhưng bây giờ nàng đang nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức kỳ lạ.
"Chào buổi sáng." Nàng mỉm cười.
"Chào buổi sáng..." Trương Gia Mẫn nheo nheo mắt, đầu óc và cơ thể cô đau nhức như là vừa mới trải qua trận chiến Xích Bích: "Đêm qua em lại ngủ quên rồi, là chị đưa em về giường nhỉ? Cảm ơn nhé, nhưng mà..."
Trương Gia Mẫn ngập ngừng.
"Nhưng mà gì?" Nguyễn Thương Nga vẫn giữ y nguyên nụ cười.
Có chút bối rối, Trương Gia Mẫn liếc nhìn sang hướng khác, đáp: "À ừm nhưng mà đêm qua em có giấc mơ lạ lắm."
"Lạ như thế nào?"
"Thật sự lạ lắm!"
"Nói chị nghe thử?"
"À thì em...em thấy chúng ta...haha...nhưng mà sao có thể chứ! Đúng là mơ kì cục quá rồi..."
"Nói đi, em mơ thấy gì?" Nguyễn Thương Nga nhích người tới ôm lấy cô vào lòng.
"Em mơ thấy chúng ta..." Trương Gia Mẫn đỏ bừng hai má, kề sát tai Nguyễn Thương Nga mà thì thầm cứ như sợ sẽ có người thứ ba vô hình ở đây nghe thấy: "Em thấy chúng ta 'ngủ' với nhau."
"Vậy à?" Nguyễn Thương Nga nhếch môi: "Quả là mơ lạ thật nhỉ?"
Trương Gia Mẫn gật gù: "Phải, làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ, chắc em vì áp lực của bức tranh mà phát điên mất rồi."
Đến đây, Nguyễn Thương Nga không trả lời cô, nàng chỉ lặng lẽ ngồi dậy với tay lấy bộ váy ngủ ở trên sàn mặc vào.
Trương Gia Mẫn còn đang uể oải nằm trên giường thì bất chợt bật dậy nhanh như một cái máy, cô kêu lên: "Chết rồi! Thời hạn nộp tranh sắp tới mà em còn chưa vẽ xong nữa, lại phí mất một đêm rồi."
Cô lao xuống giường với tốc độ ánh sáng nhưng đã bị chết lặng khi nhìn thấy giá vẽ của mình.
Đặt trên giá vẽ là một bức tranh đã hoàn thiện, nó phác hoạ hình ảnh của Nguyễn Thương Nga loã thể nằm lả lơi trên giường. Xung quanh giường là một ngọn lửa xanh bốc lên nghi ngút, nó vừa như mặt biển nổi sóng đang sắp sửa nhấn chìm nàng nhưng cũng vừa giống như đóm lửa sắp thiêu rụi nàng.
Trong tranh, Nguyễn Thương Nga như một người đang sống và nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười trên môi nàng khiến cô bất giác nhớ lại sự điên dại trong giấc mơ đêm qua.
Đây chính là biển lửa, biển lửa của tâm ma Trương Gia Mẫn.
"Không thể nào, đây là..." Trương Gia Mẫn há hốc miệng, hoàn toàn không tin vào mắt mình.
"Đây là tranh của ai vậy!?" Cô phát hoảng, vội hỏi Nguyễn Thương Nga.
Từ trong phòng tắm, tiếng nàng hòa cùng với tiếng nước của vòi hoa sen, thản nhiên đáp: "Là tranh của em, em vẽ cả đêm rồi còn gì?"
"Không đâu, sao mà em vẽ cả đêm được, đêm qua em ngủ quên mà..." Trương Gia Mẫn vò đầu bứt tóc, cô hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc mình đã vẽ nó đêm qua, ngoại trừ giấc mơ phóng đãng cùng với Nguyễn Thương Nga.
"Em tự nhớ lại đi, đó là nét vẽ của em kia mà." Nguyễn Thương Nga nói vọng ra.
Cô thẩn thờ như kẻ mất hồn bước tới sờ lên bức tranh, quả nhiên đây là nét vẽ của cô, làm sao cô có thể không nhận ra, cả chữ ký nằm bên dưới góc của nó nữa chứ.
Nhưng Trương Gia Mẫn vẫn không tài nào nhớ nổi mình đã vẽ nó khi nào.
Không lẽ là ma xui quỷ khiến?...
Đúng lúc này, Nguyễn Thương Nga ở trong phòng tắm đột nhiên hắt xì, nàng xoa xoa đầu mũi khó hiểu: "Quái lạ, không còn thở nữa mà cũng hắt xì được sao ta? Chiêu thức mới à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro