Hồi 26: "Em sẽ đỡ được chị."
Trương Gia Mẫn bước vào văn phòng của Lưu Đan, Nguyễn Thương Nga nối gót đi ở phía sau chỉ để ý vào thái độ dè dặt của cô, nàng không biết rằng Trương Gia Mẫn là đang buồn phiền do biết chắc mình sẽ lại bị nhắc nhở về chất lượng tranh vẽ.
Cho đến khi Lưu Đan xoay ghế lại, lắc đầu nhìn cô thở dài: "Dạo này con đã ở đâu?"
"Con chỉ ở nhà thôi ạ."
Cô thành thật đáp.
"Không ai gọi được cho con cả."
"Là do điện thoại của con bị vỡ màn hình, con vẫn chưa đổi sang máy mới nhưng vẫn dùng laptop trả lời email mà bác."
"Con trả lời email của mọi người được mấy lần rồi?"
"Dạ..."
Lưu Đan phật ý cũng không phải là không có cơ sở, mặc dù vẫn biết Trương Gia Mẫn hướng nội, đối với những thành viên khác trong hội hoạ sĩ cũng không có giao hảo cho lắm nhưng cô cũng không nên phớt lờ email của mọi người, như vậy chỉ khiến người ta nảy sinh thành kiến.
Nhất là sau sự việc của Đỗ Chiêu Dương, ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến cái nhìn của người ta dành cho Trương Gia Mẫn.
Các thành viên trong hội hoạ sĩ đều bàn tán rồi.
"Con xin lỗi, thật ra...con đang tập trung để vẽ một bức tranh, hi vọng nó có thể tham gia triển lãm lần này." Trương Gia Mẫn giải thích.
Lúc này, Lưu Đan mới ngẫm nghĩ rồi giơ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.
Trương Gia Mẫn làm theo ý ông ta, thấy trong ánh mắt của Lưu Đan đã hòa giãn hơn một chút.
"Cố gắng như vậy là rất tốt. Có điều..." Lưu Đan nhướn mi nhìn ra phía cửa rồi mới thấp giọng nói tiếp: "Chủ tịch Khánh Du có vẻ vẫn còn bực dọc chuyện Chiêu Dương lắm đấy."
"Bực dọc" đã là nói giảm nói tránh đi rồi, Trương Gia Mẫn thừa biết Đỗ Khánh Du chướng mắt với mình ra sao nhưng cô thì có thể làm gì được chứ? Vả lại Đỗ Chiêu Dương gặp tai nạn, Trương Gia Mẫn tự quy trách nhiệm cho chính mình, cô không dám ý kiến nếu cha của người ta ghét bỏ.
"Dạ con biết ạ."
"Chậc, biết cái gì mà biết, bị một ông chủ tịch như Đỗ Khánh Du không vừa mắt có nghĩa là gì con hiểu không vậy?" Lưu Đan thở dài: "Ông ta sẽ gây khó dễ để tranh của con không bao giờ được tham gia triển lãm."
Nghe qua lời này khiến Trương Gia Mẫn khẽ nhói trong tim, bàn tay cô vô thức siết lấy vạt áo của mình, sự chuyển biến của biểu cảm gương mặt không thể nào qua mắt được Lưu Đan lẫn Nguyễn Thương Nga.
"Nếu con muốn bức tranh của mình được công nhận thì không thể nào cứ vẽ như thời gian qua đã vẽ."
Lưu Đan chân thành khuyên nhủ.
Trương Gia Mẫn dằn xuống cơn sóng động trong lòng, gật đầu đáp: "Con hiểu ý của bác rồi, lần này sẽ khác mà...con, cũng không muốn chết chìm trong cái danh thiên tài hết thời ấy."
Đoạn, nàng mỉm cười, trông qua bình thản nhưng thực chất vô cùng cay đắng.
Bấy giờ Lưu Đan bỗng lấy ra từ trong tủ gỗ một hộp màu vẽ được chạm trỗ vô cùng tinh tế, chất liệu hộp được làm từ gỗ thông có mùi thơm dễ chịu, trên mặt hộp khắc những hình ảnh ký tự làm người ta dễ dàng liên tưởng đến thời trung cổ, vừa nhìn liền biết đây là một hộp màu rất đắt đỏ.
"Tặng cho con."
"Dạ?..."
"Cái này, tặng cho con."
Lưu Đan mỉm cười đưa hộp màu cho cô.
Trương Gia Mẫn ngập ngừng cầm lấy nó mà không khỏi hồ nghi: "Sao tự dưng bác lại tặng hộp màu giá trị như vậy cho con thế? Con không dám nhận đâu ạ!"
"Cứ xem như đây là thứ bác đầu tư cho ngày thiên tài quay trở lại đi? Đừng từ chối, con sẽ cần nó nếu muốn bức tranh của mình khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục, kể cả Khánh Du."
Lưu Đan nói cũng chẳng sai, nếu gươm đao súng đạn là vũ khí của binh sĩ trên chiến trường, cây bút lại là khí giới của tác giả ở mặt trận văn chương, vậy thì màu và cọ chính là hai thứ không thể thiếu để người hoạ sĩ có thể "chinh chiến".
Thực lòng mà nói nếu chỉ dựa vào khả năng tài chính của mình thì Trương Gia Mẫn sẽ không mua loại màu đắt giá như vậy, cô vừa muốn nhận lại không dám nhận, chỉ sợ mang nợ người ta.
Dù là nợ ân tình cũng không muốn.
"Nhận nó đi."
Nguyễn Thương Nga khoác vai cô thì thầm, hàn khí nơi nàng lan tỏa bên vành tai Trương Gia Mẫn khiến cô có chút nhột nhạt.
"Nhận nó đi, chị thích cái hộp này."
Nàng tiếp tục nói.
"Chị muốn em vẽ...thân thể của chị bằng màu trong hộp này."
Nàng vươn lưỡi liếm lên vành tai Trương Gia Mẫn, hành động này cư nhiên lại làm bừng tỉnh tinh thần đang mông lung của cô.
"Dạ, vậy con...cảm ơn bác nhiều ạ!"
Rốt cuộc Trương Gia Mẫn cũng quyết định, cô cúi đầu bày tỏ sự trân trọng của mình dành cho Lưu Đan, người bạn già tốt bụng của cha nuôi cô và giờ là người bạn của cô.
Thấy Trương Gia Mẫn chịu nhận quà của mình Lưu Đan vui lắm, suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cô chịu tiếp nhận quà tặng từ ông.
Xong chuyện Lưu Đan cũng không giữ cô ở lại lâu thêm, chỉ là không hiểu sao lúc vừa tiễn Trương Gia Mẫn ra khỏi văn phòng thì bờ vai của ông lại thình lình trở nên nặng trĩu và lạnh ngắt.
Không hề thấy được Nguyễn Nga đang khoác vai bá cổ mình rồi còn vỗ vỗ lên nó như là huynh đệ chí cốt.
"Ơ mình bị trúng gió rồi hả ta??"
Lưu Đan xoa xoa bả vai, hồ nghi đóng cửa phòng lại.
...
"Thằng bé béo đó trông cũng đáng yêu phết nhỉ?"
Nguyễn Thương Nga vừa đi vừa cười nói.
"Thằng bé béo?"
"Thì là cái thằng bé vừa nãy em gọi là bác đấy!"
Trương Gia Mẫn đen mặt, bước chân đang đi xuống cầu thang bất giác khựng lại.
"Người ta như vậy mà chị bảo là thằng bé, lại còn thêm chữ béo nữa."
"Kiểu gì mà chả nhỏ tuổi hơn chị."
Nguyễn Thương Nga nhún vai.
"Đúng rồi, tại chị g-già...à nhầm...chị trưởng thành hơn nhiều người."
Một chữ "già" suýt chút Trương Gia Mẫn đã nói ra, may mà nuốt lại kịp nhưng vẫn bị Nguyễn Thương Nga lườm cho một cái sắc lẹm.
Quả nhiên dù ở thời đại nào thì vẫn không nên động chạm đến nhan sắc và tuổi tác của phụ nữ, nhất là đối với Nguyễn Thương Nga, một cô gái nhan sắc thì mục rữa còn tuổi tác thì chất chồng.
Đứng ở bậc thang này nhìn xuống tầng lầu hình xoắn ốc, khung cảnh quen thuộc nhắc nhớ Trương Gia Mẫn về Đỗ Chiêu Dương. Hôm đó nếu không có sự việc xảy ra tại đây thì có phải sẽ không chọc tức cô ấy đến độ dùng tới thủ đoạn độc địa ấy không?
Lần đầu tiên cô gặp Đỗ Chiêu Dương là vào năm 14 tuổi, khi ấy chính chủ tịch Đỗ Khánh Du đã mời Thiên tài hội họa đến nhà để dạy cho ái nữ của mình vẽ.
Đặt chân vào căn biệt thự xa hoa ấy cũng không làm ánh mắt Trương Gia Mẫn có nửa điểm dao động, nhưng khi cô gặp cô ấy, người con gái bằng tuổi với mình nhưng lại cứ bám theo nở ra nụ cười hết sức tươi tắn gọi mình hai tiếng cô giáo thì Trương Gia Mẫn mới bắt đầu chú ý.
Đỗ Chiêu Dương là con gái duy nhất của chủ tịch hiệp hội hoạ sĩ, còn cha nuôi cô chỉ là một trong số các hoạ sĩ ở đó, đáng lẽ thân phận cách biệt nhưng không hiểu sao lại trở thành bạn thân.
Và sau này cũng không hiểu sao lại trở thành "đối thủ không đội trời chung".
"Lại nghĩ ngợi cái gì? Suốt ngày cứ nghĩ ngợi vẩn vơ." Nguyễn Thương Nga bĩu môi.
"Em chợt nghĩ về Đỗ Chiêu Dương thôi, không biết bây giờ ra sao rồi."
Đúng vậy, kể từ sau lần bị ông chủ tịch lôi đến đồn công an thì Trương Gia Mẫn cũng không còn đến thăm Đỗ Chiêu Dương nữa.
"Con nhỏ đó không quan trọng, không cần em để ý."
"Em chỉ chợt nghĩ tới thôi."
Tuy nàng bảo Đỗ Chiêu Dương không quan trọng, không cần để ý nhưng chính nàng lại đi để ý, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Chỗ này là cầu thang mà em từng kể đã đỡ cô ta à?"
"Dạ đúng vậy." Trương Gia Mẫn thành thật gật đầu.
Bỗng, Nguyễn Thương Nga bước xuống một bậc, xoay người nhìn lên đối diện với cô, trong con ngươi đen lay láy đang phản chiếu lại hình ảnh Trương Gia Mẫn khó hiểu nhìn mình.
"Chị, có chuyện gì thế?"
Nguyễn Thương Nga không đáp, chỉ thấy nàng cong môi mỉm cười, nụ cười đầy rù quến và ma mị.
Song, nàng dang hai cánh tay của mình ra.
Trong một khoảnh khắc dường như Trương Gia Mẫn đã nhận ra Nguyễn Thương Nga muốn làm gì.
Quả vậy, nàng dang tay như đang treo mình trên thập tự rồi buông lơi ngã bật ra phía sau.
Bấy giờ, thời gian tựa hồ ngưng đọng, Trương Gia Mẫn chỉ có thể kêu lên một tiếng gọi tên nàng "Nguyễn Thương Nga!" Rồi theo phản xạ lao theo đỡ lấy nàng.
Cánh tay cô vươn tới đầy bất lực lẫn khẩn khoản, không biết rằng mọi thứ đã nằm trong sự tính toán của Nguyễn Thương Nga. Nàng muốn cô đỡ được thì chắc chắn cô sẽ đỡ được nhưng chính cô phải có can đảm lao tới đỡ lấy nàng.
Đó đơn giản là những gì Nguyễn Thương Nga muốn.
Thử thách tâm ý của cô.
Và cũng vì để thỏa mãn đôi chút khó chịu trong lòng.
Khi Trương Gia Mẫn tưởng chừng như mình không thể đỡ được nàng thì Nguyễn Thương Nga lại khẽ nhếch môi, xoay người một cái liền vững vàng đứng ở đằng sau Trương Gia Mẫn ôm lấy vòng eo của cô.
Khoảnh khắc vừa rồi khiến cho trái tim của Trương Gia Mẫn suýt vỡ tan nát vì hốt hoảng. Bây giờ đã ở trong lòng nàng rồi mà vẫn còn bần thần chưa thể hoàn hồn, gương mặt xanh hơn cả tàu lá chuối.
"Từ nay khi đi qua chỗ này em chỉ được phép nhớ về chị." Nàng thỏ thẻ bên tai cô, lời nhẹ nhàng nhưng lại khiến từng mảnh trong tim Trương Gia Mẫn run rẩy.
Cái gì chứ!? Chỉ vì như vậy thôi à? Suýt chút nữa mình đã cùng cô ấy ngã nhào xuống lầu, thế mà chỉ vì lý do này thôi à...
"C-chị..." Trương Gia Mẫn lắp bắp không nói nổi thành lời.
Từ phía sau, Nguyễn Thương Nga nắm lấy bàn tay Trương Gia Mẫn, cùng với bàn tay mình đè áp lên lồng ngực của cô trấn an.
"Em sẽ đỡ được chị, đừng sợ."
Nhịp tim cô đập loạn như trống dồn, kinh tâm đến mức không thể nào phản kháng lại nụ hôn cuồng nhiệt của Nguyễn Thương Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro