Hồi 25: "Cô ấy không nỡ lòng đâu".
Để thuận tiện cho Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn quyết định sẽ đi taxi đến toà nhà hội hoạ sĩ.
Khi chiếc taxi đỗ lại trước cổng nhà cô, Trương Gia Mẫn vẫn là không kiềm được phải thấp giọng nhắc nhở Nguyễn Thương Nga rằng: "Ở đó chị phải nghe lời em đấy, đừng gây rắc rối nhé."
"Biết rồi mà, nói mãi..." Nàng lườm cô sắc lẹm hơn dao rồi chui vào trong xe.
Tài xế là một ông chú trung niên khá to cao với gương mặt thì lại đáng yêu hơn hẳn so với ngoại hình của mình, nếu để râu thì có lẽ không khác nào ông già Noel.
Bấy giờ liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn thấy Trương Gia Mẫn đang ôm chiếc ô xếp gọn thì vừa cười vừa bảo: "Hôm nay trời không nắng gắt mà cô cũng mang ô nhỉ? Đúng là con gái ha, y như con tôi, nó cũng trạc tuổi thiếu nữ như cô vậy, sợ đen da lắm!"
Trương Gia Mẫn cũng lịch sự cười cười đáp lại: "Dạ, con gái ai cũng thích chăm sóc da chú ạ."
Nguyễn Thương Nga ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười, cảm khái Trương Gia Mẫn có biệt tài nói dối không chớp mắt mà bây giờ nàng mới phát hiện.
Khi chiếc xe lăn bánh thì bác tài lại hỏi: "Đến địa chỉ này à? Cô là hoạ sĩ hửm?"
"Dạ đúng vậy."
"Con gái tôi hồi đó cũng thích vẽ vời lắm mà ngặt một nỗi nhà không có điều kiện cho nó theo học nên con bé đành đi chạy bàn ở quán cà phê phụ gia đình."
Đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nghe vậy Trương Gia Mẫn bèn chú ý hơn vào bác tài xế. Hầu như ông ấy toàn nói về con gái của mình bằng giọng điệu hết sức tự hào khiến Trương Gia Mẫn không khỏi tò mò, bèn bảo: "Chú có vẻ rất yêu thương cô ấy, xin lỗi nếu con nói chuyện hơi kỳ lạ...hm...bởi lẽ có người cha nào mà lại không thương con gái của mình nhỉ?"
Bác tài gật gù: "Ừm ừm tôi rất thương con mình, hy vọng ở nơi đó con bé vẫn sẽ nhớ về tôi."
"Bây giờ cô ấy không ở gần chú ạ?"
"Phải, con bé đang ở trên thiên đàng cùng với mẹ nó rồi."
"Con xin lỗi..."
"Không sao không sao, tôi cũng kỳ cục ghê, tự dưng nói mấy chuyện này làm ảnh hưởng tâm trạng hành khách."
Đoạn, Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga âm thầm nhìn nhau, trong ánh mắt của nàng, cô thấy có một nỗi buồn man mác phút chốc hiện ra, hẳn là vì đồng cảm với câu chuyện của bác tài xế.
Cô muốn nắm lấy tay nàng an ủi nhưng không dám mạo hiểm, lỡ như để lộ sơ hở thì chính mình lại là người không biết giải thích thế nào.
"Ah đến giờ phát lại chương trình kể chuyện tâm linh rồi!" Tự dưng bác tài kêu lên làm Trương Gia Mẫn đang chăm chú nhìn Nguyễn Thương Nga bị giật mình vội chuyển dời tầm mắt.
Bác tài có vẻ rất háo hức, vươn tay vặn nút âm lượng tăng lên mấy số và bày ra biểu cảm lắng nghe hết sức nghiêm túc.
Giọng cô phát thanh viên rè rè phát ra từ radio trên xe có hơi quái dị nhưng Trương Gia Mẫn đoán là do hiệu ứng chương trình tự sắp xếp để tăng thêm phần ma mị.
Nội dung đang được phát liên quan đến một chủ đề tâm linh vô cùng quen thuộc đối với Trương Gia Mẫn, đó là..."Sống Cùng Ma Nữ"...
"Thưa quý thính giả thân mến, những người đang lắng nghe chương trình, hôm nay tôi có câu hỏi này muốn đặt ra cho các bạn. Chúng ta ít nhiều đều từng được nghe qua về những câu chuyện linh dị giữa người và ma, trong số đó có Liêu Trai Chí Dị của tác giả Bồ Tùng Linh là nổi tiếng nhất, tác phẩm của ông đã vô số lần kể lại những chuyện tình kỳ lạ giữa thư sinh và ma nữ. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là...sẽ thế nào nếu bạn đang sống cùng với một ma nữ xinh đẹp nhưng tàn bạo, kẻ có hai mặt trái chính tà và sáng tối, kẻ có thể quyến rũ bạn nhưng ngược lại cũng có thể rút cạn linh hồn của bạn. Nói cho tôi nghe nào, bạn sẽ lựa chọn ra sao? Bên cạnh cô ấy hay là tìm một pháp sư trừ khử đây?"
Bộ hết chủ đề để làm chương trình rồi hay sao vậy trời?...
"Ồ câu hỏi thú vị dễ sợ! Nếu mà là tôi thì cam đoan sẽ tìm pháp sư, trừ khi đó là vợ con của tôi thôi" Bác tài nhún vai: "Vậy còn cô thì sao?"
"Khụ...con là phụ nữ mà, đâu có tính..."
"Thì giả sử thôi mà."
Trong một thoáng, phần lý trí của Trương Gia Mẫn hiện ra hai từ "pháp sư" nhưng khi cô nhìn sang Nguyễn Thương Nga, người bấy giờ đang ngồi chống cằm hướng mắt về phía cô đầy chờ đợi và...đe doạ...thì Trương Gia Mẫn đã tự biết câu trả lời phải là gì rồi.
"À ừm chắc con vẫn ở bên cạnh ma nữ ấy thôi ạ..."
"Như vậy mạo hiểm quá đấy, lỡ như bị ma nữ ấy rút cạn linh hồn thì sao?"
Cô vẫn không dời mắt khỏi nàng, nhìn đôi môi kia đang nở ra nụ cười ngày càng sâu đậm.
"Con nghĩ, cô ấy không nỡ lòng đâu."
...
Chiếc taxi đỗ lại ngay trước cổng hội hoạ sĩ, Trương Gia Mẫn che ô cho Nguyễn Thương Nga cùng đi vào bên trong.
Dưới sảnh, hàng chục bức tranh đủ mọi trường phái được treo khắp các bức tường, một không gian nghệ thuật tuy yên tĩnh nhưng lại khiến người ta không khỏi trầm trồ.
"Hóa ra đây là nơi em làm việc à?" Nguyễn Thương Nga đứng khoanh tay, nàng đảo mắt nhìn một lượt.
"Đúng vậy, chị thấy thế nào?"
"Tàm tạm."
"Tàm tạm là sao chứ?"
"Là kiến trúc toà nhà thì nghèo nàn, tranh vẽ thì không có gì ấn tượng." Nguyễn Thương Nga thẳng thắn đáp.
"Khụ đây là nơi hoạt động dành cho các hoạ sĩ nổi tiếng khắp thành phố, có tiếng nhất nhì đất nước đấy."
"Không ấn tượng."
Nguyễn Thương Nga tỏ ra hết sức hững hờ, ấy vậy mà nàng lại đòi theo đến đây làm chi không biết, Trương Gia Mẫn tự nhủ thầm như vậy.
"Có bức tranh nào của em được treo ở đây không?" Vừa nói nàng vừa rảo bước đi, mặc kệ Trương Gia Mẫn phải vội vã chạy theo.
Ở trong này ít cửa sổ để hạn chế ánh nắng làm ảnh hưởng những bức tranh, may nhờ vậy mà Nguyễn Thương Nga xem như có thể tự do đi lại.
"Ở đằng kia." Khi Trương Gia Mẫn bắt kịp nàng, cô bèn chỉ tay về phía một bức tường, ở đó có treo ba bức tranh liền kề nhau, không quá khó khăn để người có đôi mắt tinh tường như Nguyễn Thương Nga ngay lập tức nhận ra đó là phong cách vẽ của Trương Gia Mẫn.
Nàng chậm rãi tiến tới đứng trước ba bức tranh nọ. Trong số đó, bức ở giữa là đặc biệt ấn tượng nhất.
Nhìn vào bảng đề tên, nó có ghi là "Sự sa ngã" được vẽ vào năm 2016.
Bức tranh sơn dầu vẽ một thiếu nữ có đôi cánh trắng đang ngả dần sang màu đen huyền, cô ấy rơi từ trời xuống với một thân thể tả tơi, trang phục rách rưới để lộ ra những vết thương chằng chịt.
Bên dưới, mặt đất nứt nẻ, từ những khe nứt ấy lửa địa ngục bốc lên ngùn ngụt. Sâu hơn nữa là cảnh tượng vô số linh hồn bị đày đọa, bọn chúng đang cố vươn đôi tay lên cao để đỡ lấy người thiếu nữ hoặc giả là bắt giữ cô lôi xuống chốn luyện hình.
Bầu trời càng lúc càng xa, ánh sáng mặt trời cũng đang bỏ rơi cô ấy, chỉ có ma quỷ là chực chờ đón đợi.
Trương Gia Mẫn đã vẽ một thiên thần sa ngã...
Nhưng cớ sao thiên thần ấy lại khóc? Chẳng phải sự sa ngã là bởi do tự nguyện hay sao?
Bức tranh thứ hai và thứ ba ở hai bên trái phải vẽ cảnh thiên đàng và địa ngục, sự đối lập giữa hai bên càng khiến cho bức tranh ở giữa trở nên thật đặc biệt, chắc chắn sẽ chẳng có ai bước vào nơi này mà không dành thời gian nán lại để ngắm nó.
"Rốt cuộc cũng có một thứ hiếm hoi ấn tượng." Nguyễn Thương Nga cong môi.
Trương Gia Mẫn trầm ngâm, ba bức tranh này từng là đại diện cho bốn chữ Thiên tài hội hoạ của cô nhưng từ lâu nó đã không còn nữa.
Là từ khi ấy...
"Này, thẩn thờ gì đấy!" Nguyễn Thương Nga lay lay bờ vai Trương Gia Mẫn.
"Em có thẩn thờ gì đâu."
"Không thẩn thờ mà như người vô hồn chết lặng tại chỗ vậy à?" Nàng lườm cô: "Cưng đang suy nghĩ điều gì?"
"Em...chỉ nghĩ là làm sao để lại vẽ được như xưa thôi."
"Chuyện đó có gì khó đâu, nguồn cảm hứng bất tận của cưng chẳng phải đã ở đây rồi sao?"
Dứt lời, Nguyễn Thương Nga bèn ôm eo Trương Gia Mẫn kéo ghì về phía mình, mi mục của nàng lả lơi đưa tình cứ như thể muốn đẩy cô vào sự quyến rũ không lối thoát.
Đôi môi nàng càng lúc càng gần, ánh mắt không chút nao núng phản chiếu lại gương mặt thẹn thùng của cô. Trương Gia Mẫn biết rằng đây không phải địa điểm thích hợp để chiều theo tính phóng túng của Nguyễn Thương Nga nhưng bây giờ cô lại vô lực phản kháng.
Chợt, đuôi mắt vô thức liếc nhìn sang bức tranh ấy, ba chữ "Sự sa ngã" hiện lên càng thêm rõ ràng.
Sa ngã...sa ngã...Trương Gia Mẫn, mày có muốn sa ngã hay không? Hay vốn dĩ mày đã sa ngã mất rồi?...
Đúng lúc hai đôi môi sắp sửa chạm nhau thì đột nhiên phía sau lưng cô có giọng nói của một người đàn ông thình lình vang lên.
"Mấy ngày nay không gặp, bác còn lo con bị bệnh đấy."
Người quấy rầy không ai khác chính là Lưu Đan.
Trương Gia Mẫn vội xoay lại nhìn ông ta, cố gắng tươi cười tỏ ra vô tư lự nhưng như thế chỉ càng khiến cho sắc mặt cô gượng gạo.
"Con sao vậy?" Lưu Đan đẩy nhẹ gọng kính vàng, hỏi.
"D-dạ đâu có sao đâu ạ! Con không có làm gì hết đó, con chỉ đang ngắm lại tranh của mình thôi!!"
Sự lúng túng của Trương Gia Mẫn khiến Nguyễn Thương Nga vẫn đang ôm eo cô bật cười thành tiếng, nàng thầm thì bên tai: "Có ai bảo em làm gì đâu, tự dưng lạy ông tôi ở bụi này thế cơ! Haha..."
"Chị thôi đi, buông em ra." Trương Gia Mẫn thấp giọng đáp rồi lại ngó về phía cầu thang cười với Lưu Đan.
"Ừm con không sao thì tốt, dù sao cũng đã đến rồi, chi bằng vào văn phòng của bác trò chuyện một chút?"
"Dạ vâng, bác lên trước đi, con tới ngay."
Lưu Đan nghi hoặc nhìn Trương Gia Mẫn thêm vài giây trước khi xoay lưng bước lên trên tầng lầu.
Đợi khi ông ta đi khuất rồi, biết chắc sẽ không quay lại thì cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Đã bảo chị đừng gây rắc rối rồi mà, suýt chút nữa không biết giải thích thế nào."
"Hôn em mà cũng là gây rắc rối ư?" Nguyễn Thương Nga nhướn mày.
"Đây không phải chỗ để làm như vậy."
"Thế ở chỗ khác thì được?"
"Chậc, đừng có cố tình sửa ý của em chứ."
Nguyễn Thương Nga che miệng cười khúc khích, trêu chọc Trương Gia Mẫn làm nàng thích thú đến vậy sao?
"Đi thôi, em phải vào văn phòng gặp bác Lưu Đan, lần này thì chị nhất định phải ngoan đấy!"
"Biết rồi biết rồi mà." Nguyễn Thương Nga gật gù cứ như là đã rõ, ấy vậy mà khi vừa xoay đi liền lợi dụng thời cơ hôn lên đôi môi Trương Gia Mẫn một cái, xong xuôi còn làm bộ làm tịch tỏ ra vô tội.
Grrrr thiệt là làm người ta tức chết mà! Trương Gia Mẫn âm thầm gầm thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro