Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 20: Vì chị đã giúp.

"Ch-chuyện gì vậy!?" Đỗ Chiêu Dương kêu lên.

"Chắc là mất điện rồi cô ơi, bây giờ phải làm sao?" Giọng gã đàn ông thì có vẻ bình tĩnh hơn.

"Để tôi bật đèn pin điện thoại lên trước đã, chết tiệt thật!..."

Đỗ Chiêu Dương lọ mọ mở đèn pin điện thoại, ánh sáng vừa phát ra làm cô có chút nhức nhối tròng mắt. Giơ điện thoại lên, Đỗ Chiêu Dương soi vào chỗ gã đàn ông nọ đang nằm thì chợt phát hiện gã đâu mất rồi, giờ chỉ còn mỗi Trương Gia Mẫn vẫn đang say ngủ mà thôi.

"Này, ông đâu rồi?"

"Tôi ở đây."

Tiếng trả lời vọng ra từ bên ngoài cửa phòng.

"T-tôi mới thấy ông ở đằng này mà, ra đó nhanh vậy làm gì?"

Không có tiếng đáp lại.

"Này, nghe tôi nói không vậy hả!?"

"Tôi đi tìm nến mà cô."

Nghe vậy, Đỗ Chiêu Dương vô thức thở phào.

"Tìm cái quái gì nữa! Tôi và ông mau bấm nút rời khỏi đây thôi." Vừa nói cô vừa cộc cằn lườm Trương Gia Mẫn một cái trước khi bước vội ra khỏi căn phòng.

Không hề hay biết đôi mắt của những nhân vật trong tranh treo khắp phòng đang lặng lẽ dõi theo mình.

Ánh sáng yếu ớt soi lối cho Đỗ Chiêu Dương trong hành lang vắng lặng, từng nhịp bước chân của cô vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa hồ có ai đó đang nện đinh xuống thềm nhà.

Không gian im ắng kéo theo cảm giác rờn rợn chạy dọc sóng lưng, vì để tự giảm bớt sự căng thẳng cho mình, cô bèn cất tiếng gọi gã đàn ông thêm lần nữa: "Ông ở đâu? Đợi tôi rồi hẵng ra xe đấy nhé."

Lần nữa không có tiếng hồi đáp.

"Ông câm rồi hả!?" Đỗ Chiêu Dương lớn giọng nhưng thực chất trái tim đã loạn nhịp.

Từ bóng tối, cô cảm giác như có ai đó đang lởn vởn bên cạnh mình, thật nhẹ nhàng, không khác nào một làn nhang khói phảng phất giữa thinh không, bám sát lấy cô không bỏ sót bất kỳ nhất cử nhất động nào.

"Đồ khốn này! Nếu ông còn không lên tiếng thì tôi sẽ cắt lưỡi ông thật đấy nhé!!!" Đỗ Chiêu Dương mạnh miệng đe dọa nhưng chính cô còn không nhận ra chất giọng lạc đi của mình.

Bóng tối có sức mạnh của nó, khiến thời gian dường như ngưng đọng. Ta có thể đoán biết rằng ở sâu bên trong nơi mù mịt kia là một mối hiểm hoạ nhưng lại không thể nào thoát khỏi nó.

Có lẽ sự bất lực là thứ mà "bóng tối" thích trông thấy nhất.

"Tôi ở đây."

Tiếng gã đàn ông trầm thấp khẽ kêu lên, giống như là đang ở ngay sát bên tai Đỗ Chiêu Dương nhưng lại hướng cô phải bất giác quay đầu nhìn ra phía sau lưng mình.

"Ông làm gì ở đó?" Đỗ Chiêu Dương nghi hoặc.

"Tôi vừa tìm thấy thứ này, chắc chắn cô sẽ muốn xem thử đấy, đến đây đi."

"Thứ gì?" Cô hơi nhíu mi, hi vọng có thể nhìn xuyên qua bóng tối.

"Đến đây rồi sẽ thấy."

Là do sự tò mò thuộc về bản chất con người hoặc là do ma lực vô hình gây ra nên Đỗ Chiêu Dương bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía đó.

Cô dò dẫm từng bước trong hành lang tối tăm, lắng nghe nhịp thở của chính mình ngày càng dồn dập.

Chợt, cô thấy bóng lưng của gã đàn ông đang hướng về phía mình ở cuối đường. Gã đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng, chỉ là đang hổn hển thở từng hơi khò khè mà chỉ khi đến gần Đỗ Chiêu Dương mới nghe rõ được.

Linh tính trong cô mách bảo có điều gì đó rất bất hợp lý đang diễn ra nhưng phần còn lại cô không thể biết được nó chính xác là gì.

Đỗ Chiêu Dương nuốt xuống một ngụm khí lạnh lẽo, lạnh đến thấu tận tâm can, len lỏi vào trong cô nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Ông...sao vậy?..." giọng cô ả run lên, không còn thấy đâu vẻ kiêu căng thường ngày.

"Đến đây đi." Gã lại nói, thanh âm còn khàn đục hơn cả ban nãy.

"K-không...mắc mớ gì tôi phải đến chứ!? Ông ra lệnh cho ai vậy, không thèm xem gì nữa, m-mau đi về thôi..."

Lần cuối cùng trong đêm Đỗ Chiêu Dương còn có thể tỏ ra mạnh miệng.

Đoạn, cô thấy gã từ từ xoay lại, thân hình vạm vỡ bây giờ đang lom khom như một thằng gù. Gã đàn ông chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn cô với một đôi mắt trắng dã không có tròng đen, từ nơi khóe mắt một dòng máu đỏ tươi ứa ra chảy dài xuống gương mặt, nơi mà dán trên nó là nụ cười méo mó kỳ dị.

Khuôn miệng gã kéo căng hết cỡ để lộ hàm răng nhọn hoắc như những chiếc nanh. Gã há miệng, lè lưỡi đỏ lòm, nước bọt nhớp nháp theo từng tiếng thở của gã chảy ra không khác nào một con chó đang lên cơn dại.

Đỗ Chiêu Dương trông thấy cảnh tượng này mà kinh hãi, ánh đèn pin điện thoại của cô soi vào trong mặt gã càng làm kích thích thêm sự man dại.

Theo phản xạ tự nhiên, Đỗ Chiêu Dương loạng choạng lùi lại: "Ông...bị gì vậy?..."

Quả là một câu hỏi dư thừa.

"Đến đây, đến đây xem thứ này đi." Gã cười khúc khích.

Cô biết rằng mình nên chạy, phải lập tức chạy! Nhưng đáng tiếc nỗi sợ đã khống chế hoàn toàn mọi cử động của Đỗ Chiêu Dương khiến cô bị đình trệ một cách thảm thương.

"T-thứ gì?..."

"Thứ này..."

Khi gã đàn ông nhích sang một bên, liền đó lộ ra ở trong góc tường là một sinh vật gớm ghiếc mang hình dáng con người nhưng không có tay chân, bấy giờ đang bò lê lết trên mặt sàn. Mái tóc của nó rũ rượi, thanh âm phát ra từng tiếng than khóc nghe mà não ruột.

Đỗ Chiêu Dương cắn chặt môi, tận dụng hết sức lực của mình để lùi nhanh về phía sau, cố tránh xa thứ dị dạng ấy.

Nó trườn trên sàn, bò tới chỗ cô, khi ngang qua gã đàn ông thì bị gã ta nắm lấy tóc giữ lại, rồi nhoẻn miệng cười, hỏi Đỗ Chiêu Dương: "Có nhận ra đây là ai không?"

Song, gã giật tóc nó, bắt nó phải ngẩng đầu lên, ngay lập tức Đỗ Chiêu Dương liền nhận ra khuôn mặt ấy.

Đó chính là cô!

Thứ sinh vật gớm ghiếc không tay không chân ấy chính là một phiên bản khác giống y hệt cô!!!

"Đây chính là kết thúc của mày trong đêm nay đấy."

Chợt, gã đàn ông xông về phía Đỗ Chiêu Dương với một tốc độ nhanh đến kinh khủng.

Hai cánh tay của gã dang ra và chân thì xiêu vẹo nhảy nhót y như là những tên hề trong rạp xiếc, càng giống hơn khi gã đang cười hô hố một cách mất kiểm soát.

Đỗ Chiêu Dương phản xạ cũng nhanh không kém, cô cho rằng đó là lần đầu và cũng là lần cuối mà mình có thể chạy nhanh được đến như vậy, vội cắm đầu lao đi.

"C-cứu, cứu tôi với!!!"

Tiếng hét thất thanh của cô hòa điệu cùng giọng cười điên dại của gã đàn ông tạo nên một bầu không khí hết sức hỗn loạn. Gã đuổi theo cô xuống dưới lầu, xuyên qua màn đêm với đôi mắt sáng quắc như một con dã thú đói mồi, nhưng lần nào suýt bắt trúng Đỗ Chiêu Dương thì cũng chậm lại một nhịp khiến cô tránh thoát ngay trong gang tất.

"Đến đây đi, tao chỉ chặt một hai cánh tay, một hai cái chân của mày mà thôi, tao hứa rằng nó sẽ không đau đâu hahaha!!!"

"Tránh xa tao ra đồ bệnh hoạn!!!"

Đỗ Chiêu Dương tông cửa phóng ra chiếc xe hơi của mình.

Từ phía sau, gã đàn ông vẫn đang nhảy tới, chính xác là nhảy như một con cương thi!

Khi bàn tay của gã sượt qua mái tóc cô thì cũng là lúc Đỗ Chiêu Dương vừa chui tọt vào trong xe kịp thời. Bên ngoài cửa kính, gã ta vừa cười vừa khóc, liên tục đập đầu vào tấm kính khiến nó bắt đầu rạn nứt, máu và dịch nhờn từ mắt mũi miệng phún ra văng lên tứ tung. Đỗ Chiêu Dương chứng kiến cảnh tượng đó, run đến mức đánh rơi chìa khóa mấy lần trước khi có thể thành công tra nó vào và nhấn ga.

Bỏ lại đằng sau là gã đàn ông vẫn đang đứng lặng lẽ trước cổng nhà Trương Gia Mẫn với cái đầu bị dập nát.

Gã chậm rãi giơ tay vẫy chào tạm biệt Đỗ Chiêu Dương.

Trong đêm khuya, trên con đường ngoại ô vắng vẻ, Đỗ Chiêu Dương phóng xe nhanh hết cỡ, nước mắt cô ướt nhòe gương mặt, thất thần không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình.

"Chuyện gì vậy?...Chuyện gì vậy chứ?...Tại sao mọi sự lại thành ra thế này!?"

Cô không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi không có đáp án như một kẻ loạn thần.

Càng hoảng loạn thì chân ga lại càng nhấn mạnh khiến chiếc xe hơi xé gió lao đi vun vút xuyên màn đêm.

Lúc đến ngã tư đường, một ánh đèn lóe lên sáng rực, liền đó kéo theo là va chạm kinh hoàng.

Chiếc xe hơi của Đỗ Chiêu Dương đã bị một chiếc container tông tan nát.

...

Buổi sáng, Trương Gia Mẫn lờ mờ mở mắt thức dậy, toàn thân cô uể oải vô cùng.

Chợt, tâm trí thình lình xoẹt qua hình ảnh của Đỗ Chiêu Dương đêm hôm qua khiến bản thân giật mình bật dậy.

Nhìn xuống thân thể, cô đang mặc bộ pyjama in hình gấu Pooh yêu thích, cạnh bên là Nguyễn Thương Nga nằm gác tay nhìn mình với một nụ cười hết sức dịu dàng.

"N-Nguyễn Thương Nga?..."

"Không phải chị thì em hi vọng là ai? Là con nhỏ đó nằm cạnh em vào buổi sáng à?" Nàng dần tắt đi nụ cười.

Trương Gia Mẫn ôm lấy đầu mình, cô hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì sau khi đã uống ly rượu ấy.

"Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy chị?"

Nguyễn Thương Nga ngồi dậy, nàng kéo cô ôm vào lòng, đáp: "Con nhỏ đó định hãm hại em nhưng không sao cả, chị đã đuổi nó đi rồi."

"Hãm hại? Chị đã đuổi đi? Rốt cuộc toàn bộ câu chuyện là gì mau kể em nghe với!?" Trương Gia Mẫn không kiềm được, vội lay lay cánh tay Nguyễn Thương Nga muốn nàng nhanh chóng nói.

Nguyễn Thương Nga đem toàn bộ câu chuyện đêm qua tường thuật lại hết với Trương Gia Mẫn, ngoại trừ một chuyện...

"Ôi trời ạ, tại sao cô lại ghét bỏ tôi đến mức này kia chứ, Chiêu Dương..." Trương Gia Mẫn cảm thán thốt lên.

"Chị đã bảo cô ta là người xấu." Nàng nhún vai.

"Không biết bây giờ thế nào rồi." Cô thở dài.

"Em đang lo lắng cho con nhỏ đó đấy à?"

"Không hẳn, chỉ là em cũng không hi vọng cô ta sẽ sợ đến mức ám ảnh tâm lý."

Nguyễn Thương Nga nhéo má Trương Gia Mẫn, biểu cảm tràn đầy bực dọc, nói: "Mặc kệ nó! Con nhỏ này ác hơn ma quỷ, lấy danh tiết của người ta ra vu khống thì không khác nào ép một cô gái đi chết cả."

Trương Gia Mẫn tất nhiên tưởng tượng được hậu quả nếu âm mưu đêm qua của Đỗ Chiêu Dương thành công, chắc chắn cô sẽ ôm nhục nhã kêu trời không thấu mất thôi.

Vốn dĩ loài người vẫn luôn thích tin chuyện náo nhiệt thị phi hơn là tin vào nỗi oan ức của một ai đó.

Nghĩ đến đây, Trương Gia Mẫn bèn nắm lấy bàn tay của Nguyễn Thương Nga, khẽ cười bảo: "Em cảm ơn chị vì đã giúp em."

"Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi hửm?" Nàng nhướn mày.

"Thiệt tình...chứ còn muốn sao nữa?"

"Không có ôm hôn sờ soạng gì hay sao?" Nguyễn Thương Nga ra chiều uỷ khuất.

"Không có đâu, chị cứ thích đòi hỏi mấy chuyện kỳ cục." Cô thoáng đỏ mặt, giả vờ quay sang hướng khác để che giấu.

"Thật không hôn sao?" Nguyễn Thương Nga cong môi.

Trầm ngâm một lúc, rốt cuộc Trương Gia Mẫn cũng chịu xoay lại, cô rướn người tới hôn vào đôi môi lạnh lẽo của Nguyễn Thương Nga rồi nhanh chóng chạy biến đi mất dạng.

Nàng nhìn cô trốn tránh như vậy mà không khỏi bật cười.

Đoạn, ngã lưng nằm vật xuống giường hướng mắt nhìn lên trần nhà. Bấy giờ trong mắt nàng chỉ toàn một màu u ám, nụ cười kia cũng tắt lịm tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro