Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17: Hiểu lầm.

Khi Trương Gia Mẫn thức dậy lần nữa thì bên ngoài nắng đã lên.

Toàn thân cô uể oải cứ như thể vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, gắng gượng chống tay ngồi dậy lật chăn ra thì phát hiện trên thân thể không còn một mảnh vải.

Một tia sét đánh xoẹt qua đại não cô làm thức tỉnh mọi giác quan. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi ký ức đều trở nên mờ mịt như vậy?

Trương Gia Mẫn ôm đầu, tâm trí cô rối bời, cố gắng ép mình nhớ lại tất cả nhưng những gì còn đọng lại trong Trương Gia Mẫn chỉ là hình ảnh cô quay về nhà lúc tối muộn rồi ngã vào vòng tay Nguyễn Thương Nga. Sau đó còn mơ hồ cảm thấy đang được nàng bế đi lên phòng.

Bế lên phòng?! Chết tiệt thật... Trương Gia Mẫn đập tay thật mạnh vào đầu mình, dường như muốn đánh cho bản thân tỉnh táo.

Là Nguyễn Thương Nga, chính cô ta đã làm ra những chuyện này!

Trương Gia Mẫn bất mãn vội đi tìm quần áo thay vào rồi xuống lầu chất vấn Nguyễn Thương Nga.

Vừa bước xuống phòng khách thì đã ngay lập tức thấy nàng ngồi tựa lưng vào sofa với thân thể trần trụi. Trương Gia Mẫn tức giận đến mức mặt đỏ lên như phừng lửa, chẳng nói chẳng rằng liền tiến tới tát vào mặt Nguyễn Thương Nga một cái thật mạnh.

"Tại sao cô dám lợi dụng lúc tôi say làm ra loại chuyện đồi bại này với tôi hả?!" Trương Gia Mẫn quát.

Đáp lại, Nguyễn Thương Nga vẫn rất thản nhiên, nàng khẽ cười, đưa tay sờ vào bên má vừa mới bị đối phương thẳng tay tát: "Hơi ngạc nhiên khi cô đánh tôi luôn đấy."

"Đánh cô? Tôi còn muốn giết chết cô nữa kìa, đồ tồi!"

Nguyễn Thương Nga nhún vai: "Đáng tiếc, tôi đã chết rồi."

"Cô!..."

"Cô đang nghĩ chuyện gì vậy?" Nguyễn Thương Nga bắt chéo chân, nhướn mi nhìn Trương Gia Mẫn.

"Đừng giả vờ với tôi! Tôi không ngờ cô lại có thể làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy trong lúc người khác đang say đấy."

Đến đây thì có vẻ như Nguyễn Thương Nga đã hiểu cái ý nghĩa sâu xa mà Trương Gia Mẫn đang đề cập tới là gì rồi.

Nàng cong môi, nụ cười lại càng thêm sâu đậm, đáp: "Phải, đúng là kinh tởm thật nhỉ?"

"Đồ khốn, cút ra khỏi cuộc đời của tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"

Phản ứng phẫn nộ này của Trương Gia Mẫn khiến Nguyễn Thương Nga cảm thấy khá là thú vị thay vì tức giận.

"Thật sự đuổi tôi đi à? Vào lúc bên trời nắng gắt chói chang như thế này ư?" Nàng nhướn mày.

"Phải, cút khỏi cuộc đời tôi!"

Dứt lời, Trương Gia Mẫn bèn xoay lưng đi thẳng một mạch lên phòng mình, bỏ lại Nguyễn Thương Nga vẫn ngồi ở đó mỉm cười nhìn theo.

...

"Cô ta là thứ ác quỷ gì vậy chứ?! Sao dám làm chuyện này với mình, tại sao lại làm vậy với mình..."

Trương Gia Mẫn gục mặt ngồi bên giường, đầu óc cô nhức như búa bổ và không ngừng lặp đi lặp lại những lời nghi hoặc.

Cô tưởng rằng cả hai đã hiểu nhau, ít nhất là trong một khoản nào đó, ít nhất cô đã tin Nguyễn Thương Nga là một ma nữ có lương tâm, nhưng mà...

"Chết tiệt thật!!!" Trương Gia Mẫn hét lên, vô thức xua tay làm rơi vỡ những thứ đang đặt trên chiếc bàn bên cạnh.

Điều này khiến cô giật mình sực tỉnh khỏi cơn phẫn nộ đang bộc phát.

Bên dưới chân cô, một tô cháo trắng đã bị vỡ tan nát, vương vãi khắp sàn. Bên cạnh đó là chiếc khung ảnh nằm chỏng chơ, trên nó có dán một tờ giấy ghi chú.

Tự dưng, Trương Gia Mẫn cảm thấy có điều gì đó mình vừa bỏ lỡ.

Cô nhặt mảnh giấy lên và đọc những dòng chữ được ghi trên nó...

Chào buổi sáng my lady! Đừng hoảng hốt như hôm qua nhé vì tôi chẳng biến đi đâu đâu, chỉ là đang bận giặt mớ quần áo và chăn ga bị cô nôn ra tùm lum thôi. À còn nữa, nhớ ăn cháo và uống ly trà gừng này nhé, đừng la hét ồn ào làm phiền tôi, tôi sẽ khâu miệng cô lại đấy, cưng ạ!

"..."

Trương Gia Mẫn chết lặng.

Sau vài phút, cô vội chạy xuống lầu tìm quanh thì chỉ thấy mớ chăn ga hôm qua đang được phơi ngoài sào. Nguyễn Thương Nga không nói dối, nàng cũng chẳng động chạm gì vào cô, chỉ là do Trương Gia Mẫn quá đỗi vội vàng nên còn không kịp nhận ra chăn ga trên giường mình đã bị thay đổi.

Và việc cô không mặc gì ngủ suốt đêm qua có lẽ là do nôn bẩn hết cả rồi, làm phiền Nguyễn Thương Nga phải đi giặt giũ đã vậy còn bị cô tát.

Bị cô tát?!...

Trái tim Trương Gia Mẫn chợt nhói lên.

"Nguyễn Thương Nga! Thương Nga, tôi xin lỗi, tôi hiểu lầm cô rồi...cô đang ở đâu vậy? Đừng đi mà..."

Trương Gia Mẫn chạy khắp nhà và sân để tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Thương Nga, thậm chí còn xông thẳng ra đường trong khi không mang giày dép chỉ để mong giữ lại được nàng.

Nhưng tuyệt nhiên cô không còn trông thấy nàng nữa.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng thái dương đang tỏa rạng chiếu xuống dương gian sự nóng bỏng. Linh hồn không thể chịu nổi dương khí nặng nề như thế này, Nguyễn Thương Nga không thể chịu nổi, ấy vậy mà cô lại xua đuổi nàng đi mặc dù thừa biết nàng có thể sẽ phải...

Sẽ phải...

Trời ơi Trương Gia Mẫn, mày vừa làm ra chuyện gì vậy hả?!

Nội tâm cô không ngừng gào thét nhưng cũng không thể gọi được Nguyễn Thương Nga trở về.

Vì sao lần nào nàng cũng quỷ kế đa đoan chống lại ý cô nhưng lần này lại ngoan ngoãn nghe lời như thế chứ? Vì sao đuổi thì liền đi? Vì sao bị hiểu lầm cũng không thẳng thắn nói ra sự thật?

Nguyễn Thương Nga, rốt cuộc cô đang muốn cái gì? Và...cô vẫn ổn chứ?...

Trương Gia Mẫn lững thững đi trở về nhà như một kẻ điên, bàn chân cô tiếp xúc với mặt đường nhựa nóng rát nhưng vẫn không có ý định bước nhanh hơn, giống như là đang tự trừng phạt chính mình.

Khi cô về lại nhà, bây giờ chỉ còn là một không gian yên tĩnh đến mức tịch mịch.

Lại một mình nữa rồi nhỉ, Gia Mẫn? Đều là tội lỗi của mày mà... Trương Gia Mẫn bật cười, ngã phịch xuống sofa.

...

Trương Gia Mẫn nằm vật vờ trên trên sofa suốt cả ngày dài.

Đêm muộn, khi gió rít qua khe cửa kêu lên từng thanh âm rùng rợn, khi ánh trăng đã treo trên đỉnh trời, vờn vã cùng đám mây mờ giăng mắc thì đó cũng chính là lúc nàng nương theo hơi sương trở về.

Lặng lẽ đến gần Trương Gia Mẫn, nàng quỳ xuống bên cạnh cô, vươn tay dường như muốn vuốt ve đôi mày đang cau lại của thiếu nữ.

Xem ra Trương Gia Mẫn đang mơ một giấc mơ không mấy đẹp đẽ.

Chợt, giọng cô thì thào kêu lên, chất giọng nghẹn ngào khiến cho người ta không khỏi đau lòng: "Xin lỗi...tôi không cố ý...đừng đi...đừng xảy ra chuyện mà..."

Nguyễn Thương Nga cong môi, nàng hài lòng với những gì Trương Gia Mẫn đang biểu hiện, nó như nói cho nàng biết vị trí quan trọng hiện tại của mình trong lòng cô.

Đoạn, nàng khép hờ mi mắt, rướn người tới đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi Trương Gia Mẫn.

Cảm nhận được nụ hôn lành lạnh này, Trương Gia Mẫn lờ mờ mở mắt dậy. Liền đó đã thấy Nguyễn Thương Nga đang ở ngay trước mặt mỉm cười nhìn mình.

"Chào buổi tối." Nàng nói.

"Cô, cô đã về rồi? Cô không sao chứ?!" Trương Gia Mẫn vội vàng bật dậy nắm chặt lấy bàn tay Nguyễn Thương Nga.

"Ừm, tôi về rồi, ngoại trừ bị cô tát thì còn lại đều vô sự." Nàng vừa trách vừa nũng nịu nói.

"Vô sự thì tốt, vô sự thì rất tốt!"

Trương Gia Mẫn ôm chầm lấy nàng vào lòng, đem thân thể lạnh lùng không một mảnh vải che chắn ấy giữ chặt trong vòng tay cứ như sợ rằng chỉ cần buông lơi sẽ lập tức vụt biến mất.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi! Là tôi hiểu lầm cô rồi..."

"Hiểu lầm mà khiến tôi bị tát oan, không chịu tha thứ dễ dàng như vậy đâu, bắt đền cô!" Nguyễn Thương Nga dụi vào lòng Trương Gia Mẫn.

"Vậy cô muốn như nào mới tha thứ cho tôi? Nói đi, dù thế nào thì tôi cũng đồng ý." Trương Gia Mẫn thầm thì.

"Có thật là như nào cũng đồng ý hay không?"

"À ừm ngoại trừ việc lên giường với nhau."

"Xuỳ tôi biết ngay mà!" Nguyễn Thương Nga đẩy cô ra, bĩu môi ngồi sang một góc.

Bấy giờ, lại một lần nữa được nhìn nàng rõ ràng như vậy khiến trái tim Trương Gia Mẫn dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không biết vì lí do quái dị gì.

"Cô có vẻ rất bài xích chuyện tình dục nhỉ?" Nguyễn Thương Nga chống cằm nhìn Trương Gia Mẫn.

Trương Gia Mẫn không đáp, cô chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu.

"Lần đầu tệ hại quá hay sao?" Nàng vẫn tiếp tục hỏi.

Cô vẫn lần nữa gật đầu.

"Chậc, tên đó đúng là một kẻ thất bại trong chuyện gối chăn. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô phải tự cắt đứt những cơ hội tận hưởng khác của mình."

"Đừng nói về chủ đề này nữa được không? Làm ơn đấy." Trương Gia Mẫn bày ra biểu cảm gần như sắp khóc đến nơi khiến Nguyễn Thương Nga cũng không nỡ nào tiếp tục bám riết.

Hai người yên lặng hồi lâu, lát sau Trương Gia Mẫn mới lên tiếng trước.

Cô hỏi: "Vậy ngoại trừ chuyện đó, nói tôi nghe làm sao cô mới chịu tha thứ cho tôi?"

Nguyễn Thương Nga cong môi khẽ cười, rồi nàng vươn tay xoa đầu Trương Gia Mẫn, nhẹ nhàng đáp: "Nếu từ nay chúng ta đổi cách xưng hô thú vị một xíu thì tôi dám cá là mình sẽ muốn tha thứ cho cô đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro